Ngoại truyện Đặc Biệt 5: Thư cho con & Khoảnh khắc bắt đầu
Trích từ nhật ký Y/n – viết vào buổi chiều trước ngày sinh]
Gửi con yêu của mẹ,
Ngày mai có thể là ngày con đến với thế giới này.
Mẹ không biết con sẽ có đôi mắt xám hay nâu, tóc vàng hay tóc tối. Mẹ không biết con sẽ khóc to hay chỉ khẽ cựa mình khi chào đời. Nhưng mẹ biết — con là điều tuyệt diệu nhất mà mẹ và bố từng có.
Mẹ từng nghĩ tình yêu là điều gì đó mơ hồ. Nhưng rồi, bố con đến — như một cơn bão, vừa dữ dội, vừa ấm áp. Người đàn ông từng khiến mẹ đau lòng lại là người học cách xoa dịu từng cơn đau nhỏ nhất trong thai kỳ này.
Bố con lo lắng từng lần mẹ ho, căng thẳng mỗi khi mẹ bước ra ngoài một mình. Có đêm mẹ chỉ trở mình thôi, mà bố đã bật dậy hỏi: "Có phải bắt đầu rồi không?"
Nếu con thấy bố hơi nghiêm nghị khi lớn lên, đừng trách. Vì ngay từ khi con còn là một hạt giống bé xíu, bố đã yêu con bằng tất cả sự lặng lẽ của một người đàn ông từng không biết cách thể hiện yêu thương.
Con là kết tinh của nợ nần, đau thương, trưởng thành — và cả tha thứ.
Chào con, thiên thần bé nhỏ của mẹ. Ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau.
Tôi vừa đặt bút xong thì... nước ối vỡ.
Tôi đứng chết lặng mất vài giây. Rồi thốt lên:
— "Draco...! Em... vỡ ối rồi."
Tầm một giây rưỡi sau đó, Draco xuất hiện như thể được triệu hồi bằng thần chú.
Anh nhìn xuống sàn, rồi nhìn tôi, rồi... chạy vòng vòng trong nhà như mất phương hướng.
— "Vali đâu? Cây đũa đâu? Gọi cú không?! À không! Cú không sinh con!"
— "Draco! Em vẫn đứng đây được! Em chưa ngất!"
— "Đáng lẽ ra anh phải xây bệnh viện riêng rồi mới cho em mang thai!"
Tôi suýt cười trong lúc đau co thắt.
Anh ôm lấy tôi, nói nhanh đến mức loạn cả:
— "Anh xin lỗi vì không để em ăn kem hôm trước! Anh sẽ mua tất cả kem thế giới cho em! Đừng rặn vội, anh chưa mang đủ trà gừng!"
Tôi ôm cổ anh, mím môi trong một cơn đau dữ dội:
— "Draco... nếu anh không đưa em đi sinh ngay, em sẽ sinh luôn tại đây, trên tấm thảm đắt tiền của anh đấy."
Mười phút sau, chúng tôi đã ở St. Mungo. Draco nắm tay tôi suốt quãng đường, luôn miệng lặp lại:
— "Em làm tốt lắm. Em giỏi lắm. Chỉ cần em ổn, con ổn. Anh không cần gì khác nữa."
Và trong đêm ấy, giữa những cơn đau, mồ hôi và nước mắt, tôi vẫn thấy ánh mắt anh — không rời khỏi tôi một giây nào, như thể yêu tôi lần đầu, một lần nữa, giữa cơn hỗn loạn thiêng liêng nhất đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com