Chương bào chữa nốt!
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
"... Đừng để bị nhìn thấy bởi Tiên Rừng..."
...
..
.
"AAAAAA!!!!!!"
Choang!
Harry hét lớn, ném bình hoa về phía khe cửa. Bình hoa trúng ngay con mắt, rơi xuống phát ra âm thanh chói tai.
"AAAAAAAA!!!!"- Một tiếng thét trầm đục, nghe như loài thú bị chọc tiết rít lên.
Cỏ rắn máu, có tác dụng thanh trừ điềm xấu và ô nhiễm...
Có âm thanh xèo xèo như thứ gì đó đang cháy, Harry ngửi thấy mùi khét lẹt như ai đó đốt củi vào mùa đông. Từ khe cửa có một đám khói xám xịt tỏa lên, đúng là có thứ gì đó đang cháy rồi!
"Sectumsempra!"
Lại một đợt la hét vang lên, lần này giọng điệu lại có phần the thé giống phụ nữ hơn. Bên cạnh đó là âm thanh như có hàng chục nhát rìu chặt vào cây gỗ, còn có tiếng đứt gãy của thực vật thân gỗ.
Ầm!
Cửa bị đá văng, khói đen càng tràn vào phòng mù mịt hơn. Harry bị sặc, ho sù sục liên tục, khóe mắt chảy nước vì cay khiến cậu chỉ lấy lờ mờ bóng dáng cao gầy trước cửa.
"Potter quỷ khổng lồ, lăn ra đây mau!" - Là ba Sev.
"Ba ơi!!!"
Cậu vụt chạy tới chỗ bóng dáng trước cửa. Trước khi cậu kịp bám vào ống quần của y, Seveurs đã vươn tay bế cậu lên bên hông. Mùi thảo dược quen thuộc tràn vào buồng phổi giúp cậu nhanh chóng hết bị ngạt khói và mắt cũng đỡ cay hơn. Cậu vòng tay, vùi mình vào bả vai cân xứng, mái tóc đen mềm mại lướt qua mặt cậu, như có như không lau đi nước mắt.
"Ôi dào!!! Chị cũng liều quá rồi chị dâu. Sao chị lại nghĩ phép thuật gần 100 năm của chị có thể phá vỡ bùa chú của dinh thự ngàn năm tuổi chứ?"
Giọng của cha vang lên đầy cảm khái, lại có chút trêu tức. Harry quay đầu nhìn ra, trên hành lang trước cửa phòng, vị Tiên Rừng nằm dài thảm sàn. Cả người bà ta không có chút mảnh vải nào, nhưng mái tóc dài tòa xòa gần như phủ hết toàn bộ thân thể dài ngoằn của bà. Mergarotia hừ lạnh, đứng dậy phủi bụi trên người. Dưới chân và quanh người bà ta rải rác đầy những cành lá, thoạt nhìn còn xanh tươi nhưng đã dùng tốc độ mắt thường thấy được mà khô quắt lại. Mái tóc dài của Mergarotia dần ngắn lại, trang phục là áo ngủ lụa màu gỗ cũng dần xuất hiện sau lớp tóc dày, Harry lại lần nữa nhìn thấy cái mặt trắng hếu và cái miệng rộng ngoác của bà ta.
"Xin lỗi nhé, đã dọa cháu trai sợ rồi..." - Bà ta nói. - "Không hổ là con trai của Bậc thầy độc dược và Thần sáng tài năng nhất mọi thời đại của Anh quốc. Chị chỉ thấy hơi hứng thú linh hồn cậu bé nên muốn tìm hiểu một chút thôi."
"Chị Mergarotia, linh hồn của một phù thủy là bất khả xâm phạm." - James đanh mặt nói.
"Ồ, chị biết mà, ha ha ha. Thôi không làm phiền gia đình nghỉ ngơi nghen, chị về phòng với Eddie đây."
Nói rồi thản nhiên đi qua ba người như không có gì. Khi lướt qua cậu bé trên vai Severus, bà ta hơi dừng lại nhìn cậu nở nụ cười quỷ dị. Âm thanh xào xạc, mỏng manh như tiếng gió lướt qua tán cây rậm rạng bên tai vang lên.
"Một thân thể, hai linh hồn... Cả hai đều không đúng..."
Harry rụt người lại, run run trong vòng tay của Severus. Bà Mergarotia biết điều gì đó chăng? Bà ta không những biết cậu có một mảnh tàn hồn của Voldermort trong người mà còn... biết cả việc linh hồn này là của Harry trong tương lai...?
"Ổn rồi, không sao rồi..."
Severus thấy con trai có vẻ vẫn còn sợ liền xoa nhẹ lưng ậu, không ngừng an ủi. Cả James cũng tiến đến xoa đầu cậu.
"Xin lỗi nhé Nai nhỏ! Con sợ lắm đúng không? Con can đảm lắm đó, còn biết chặn cửa và dùng cỏ rắn máu để xua đuổi bà ta."
Hắn nói với dáng vẻ cực kỳ tự hào. Song, Severus chỉ lo đến đứa nhỏ trong lòng vẫn còn run rẩy.
"Sao thế, con không ngủ tiếp được sao?" - Y dịu giọng hỏi.
"Con... con sợ ngủ một mình..." - Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng như viên ngọc lục bảo nhìn y, ngụ ý nếu y có phản đối gì đó thì cậu sẽ khóc cho xem!
Severus thở ra một tiếng, tay còn lại cầm đũa phép bỏ vào túi áo ngủ bằng lụa, rồi xoa đầu cậu.
"Vậy đi ngủ thôi." - Y nói. - "Ba ở đây rồi, Nai nhỏ..."
Harry thút thít, cho đến khi được cả hai vị phụ huynh nằm hai bên dỗ một hồi mới chịu nhắm mắt ngủ. Không còn tiếng trầm đục lạ lẫm hay dòng hỗn loạn như cơn ác mộng, chỉ còn âm thanh nhẹ như tiếng cello và tiếng cười đầy ấm áp đưa cậu vào giấc ngủ.
*
*
Sáng hôm sau.
Harry giật mình nhìn thấy Hans, tên anh họ đáng ghét với đôi mắt sưng vù và thâm đen, đứng giữa chú Eddie và bà Mergarotia không ngừng la hét.
"Cái nơi này thật quái quỉ! Quậy cái trò gì cả đêm làm con không ngủ được! Ba, mẹ mình đi chỗ khác đi, con không muốn ở đây đâu! Không muốn ở nữa!!!!"
Nó ăn vạ lăn ra thảm, khóc lóc đòi chuyển đi ầm ĩ tới mức mấy con gia tinh trong bếp còn phải sợ với cái giọng oang oang của nó. Mọi chuyện cũng được sáng tỏ sau khi Harry biết được giải thích từ ba và chú Eddie.
Mergarotia - đúng là một cây liễu 100 năm tuổi hóa hình thành Tiên Rừng. Nhưng bà ta không phải là xấu xa, chỉ là hơi ẻo lả một chút, hệt như một cây liễu nghiêng ngả trước gió vậy. Chỉ là, các Tiên Rừng hầu như đều có một thói quen giống nhau, chính là hay bộc phát tính xấu như cuồng loạn, điên khùng, khát máu... của mình vào những ngày giữa tháng 8 mỗi năm. Chú Eddie nghĩ rằng môi trường thay đổi khi đến Anh quốc sẽ giúp bà ta bình tĩnh hơn những có lẻ đã vô dụng.
Margarotia có niềm ham mê đọc dẫn linh hồn của phù thủy lẫn người thường, cả ngày hôm qua bà ấy đã thật sự bộc phát 'thú tính' của mình... nên gọi là 'mộc tính' chứ nhỉ???
Harry thật sự đã đi vào thư viện trên tầng nhưng cậu đồng thời cũng lọt vào ảo cảnh do Mergarotia tạo ra, kể cả âm thanh và hình ảnh của chú Eddie lúc đó cũng là giả. Ảo giác đã cố lôi kéo cậu đi theo nó, nhưng Harry đã nhanh chóng thoát được.
Severus đã biết chuyện anyf từ James sau khi hắn nói chuyện cùng anh họ mình trong thư phòng vào buổi trưa. Chú Eddie lo rằng việc đề phòng và tránh né sẽ khiến vợi mình, bà Mergarotia tủi thân và chạnh lòng nên mong mọi người đừng biểu hiện ra rõ ràng. Đó là lý do tại sao Severus đã nói cậu hãy cứ mở bài tập mới y để sẵn trong phòng. Cuộn da dê đã được phù phép để khi cầm nó lên, bùa chú được chuyển qua tay cậu giúp Harry tránh được việc chạm vào bà Mergarotia. Đó là lí do vì sao ly sữa lúc đó đã nóng lên đột ngột.
Ba loại thảo dược được ghi trong giấy là để nhắc nhở cậu chú ý đến bình hoa trang trí ở tủ đầu giường. Khổ nỗi là, Nai nhỏ nhà bọn họ không có nhiều hứng thú với Độc dược nên mãi lúc bị tấn công cậu mới kịp thời nhận ra.
Còn vì sao đêm qua Hans không ngủ được là vì bùa chú bảo vệ dinh thự và chủ nhân của nó đã được khởi động để Mergarotia dù nổi điên cũng không thể tiếp cận Harry. Riêng việc cố mở cửa đã khiến bà ta tiêu tốn không ít sức lực, lại nhờ vào việc cậu mém bình hoa có cỏ rắn máu khiến bà ta bị thương trước khi 'bị nhìn thấy', đồng thời kéo dài thời gian cho đến khi Severus đến. Và cuối cùng, hẳn là nhờ có cái nón con cú mèo dị dạng đó...
"Cô mong rằng nó sẽ giúp cô nhắc nhở mọi người xung quanh khi cô có nổi điên lên để không bị dọa sợ."
Mergarotia nói bằng giọng chân thành. Mái tóc bà đã được buộc lên gọn gàng, trên tay là cái nón rộng vành và Harry nhìn thấy cái miệng mở rộng toe toét kia đang cười với mình.
"Ha ha đã gây phiền phức cho gia đình em rồi, James à!" - Chú Eddie cười giả lả. - "Như vậy đi, hôm nay anh chị sẽ đến trang viên mà anh chị mới mua ở London, nghe nói Muggle nơi đó rất phát triển. Em dâu là nhà nghiên cứu và bào chế độc dược đúng không, từ giờ mọi công việc trao đổi buôn bán với gia đình em, anh chị đều sẽ mua với giá cao gấp đôi và dành cho nàh em quyền hạn tốt nhất, có cả thẻ thành viên của việc nghiên cứu thảo dược ở Muggle luôn đó!"
Hắn nói một tràng, chưa để James kịp tiêu hóa, Severus đã hai mắt sáng rực nở nụ cười hiếm hoi.
"Hân hạnh hợp tác cùng anh, anh họ. Còn nữa, mong anh lần sau có ra đừng thì đừng quên ngày 'trổ bông' của chị nhà và nhắc nhở đứa con 'bé nhỏ' của anh hạn chế ăn đồ ăn trên đĩa con của người khác lại. Cảm ơn anh chị đã ghé!"
Nhà ba người hai bên cười ha ha đầy ngượng ngùng, chỉ trong buổi sáng họ cũng thu dọn đồ để chuẩn bị tới nơi ở mới. Hans lại bất ngờ đem đến cho Harry một đống hộp quà lỉnh kỉnh.
"Trả mày nè! Xin lỗi vì đã nói mày là ẻo lả nha. Tao chưa bao giờ gặp một đứa nhỏ nào lại bình tĩnh đối diện với mẹ tao lúc 'trổ bông' cả!"
"Hans!!!" - Bà Mergarotia gọi nó với khuôn mặt trắng bệch đã đỏ bừng, khi có tí 'sự sống' trông bà ta cũng là một phụ nữ rất xinh đẹp.
"Không có gì." - Harry cười đáp, chủ động đưa bàn tay ra. - "Lần sau lại chơi cùng nhau nhá, anh họ."
Hai đứa nhỏ dường như quên mất những gì đã xảy ra trước đó, vui vẻ bắt tay, hứa hẹn ngày gặp lại trong tương lai.
Cỗ xe kỳ lân xa hoa lại một lần nữa đáp xuống trước cổng Dinh thự, gia đình chú Eddie cuối chào họ như lời cảm ơn cho một ngày hôm qua. Trước khi lên xe, Mergarotia nghe Severus gọi mình.
"Chị họ Mergarotia!"
"Em dâu?"- Vị Tiên Rừng quay lại nhìn y khó hiểu.
"Chị làm thế nào? Ý là..." - Hơi hơi ngập ngừng, James và Harry tròn mắt nhìn y. - "Chị làm thế nào mà cháu họ, ừm Hans có thể... cao lớn và khỏe khắn như vậy?"
"...."
"!!!!"
Harry trợn mắt, nhìn qua thằng anh họ béo ú rồi nhìn qua ba mình. Ba muốn xin bí kíp nuôi heo sao? Làm sao cậu có thể giống cái tên tròn ủm đó được.
Mergarotia bật cười , vẫn cái giọng rào rạo đặc trưng đó.
"Ha ha ha, em dâu đúng là thú vị đó! Chỉ là..." - Bà ta nhìn y, rồi nhìn qua con trai mình. - "Hans giống bố nó mà thôi. Eddie ăn rất khỏe và không bao giờ bỏ bữa."
Sau khi cỗ xe ngựa dần khuất sau làn mây mù, mặt trời đã lên hẳn trên cao. James nheo mắt, vẫy tay theo cỗ xe rồi quay sang nhìn thấy bạn đời trừng mắt nhìn mình.
"S-Sao thế, Sev??!"
"Hừ, đồ quỷ khổng lồ đầy thói hư tật xấu không chịu bỏ! Harry giống hệt thằng cha nhà nó!"
Nói rồi tức giận quay lưng bỏ đi vào nhà, để lại Harry vẻ mặt buồn hiu và James thì khó hiểu, tự chỉ vào mình.
"Nhưng cha đâu có biếng ăn...?!"
======================================================
Hé lu hé lu mọi người! Nay lên cho mọi người ba cái chương ét tra đặc biệt (thì vẫn là lý do bí idea), chỉ mong mọi người có giây phút giải trí mất não xiu hoi!!! Mấy cái trong nguyên bộ truyện nỳ là không có thật, mọi người đừng tin nghe :33333 Nói chung là em mấy nay cũng đang đọc tí thể loại thần bí, giả tưởng mà kiểu dị dị á, nên là mới thử tay nghề một xíu hoi. Mong anh chị em bạn dì năm châu bốn bể là nhà đọc cho có tí thưởng thức khác khác xíu trong lúc chờ đợi em nó ra thêm idea để duy trì mạch truyện. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ!!!! (///>>3<<///) (///>>3<<///) (///>>3<<///)
P/s: Thiệt ra ai hong thích mấy chương như lày thì có thể khum đọc cũm được ạ. Chúc anh chị em đọc truyện dui dẻ dui dẻ nhaaaaa <3 <3 <3 (///>>3<<///) (///>>3<<///) (///>>3<<///)
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com