Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trang viên Malfoy.

Tư dinh xa hoa này giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng của nơi từng tổ chức những buổi khiêu vũ và dạ tiệc danh giá.

Nó đã bị biến dạng và đầy sự nguyền rủa sau chiến tranh, mùi tử khí nhuốm màu trên những bức tường và sàn đá cẩm thạch.

Tuy nhiên, những lời thì thầm kinh hãi hơn lại hướng về người thừa kế duy nhất: Draco Malfoy.

Một quái vật.

Một kẻ ẩn dật.

Một Tử Thần Thực Tử.

Kể từ cái chết bí ẩn và đột ngột của Lucius và Narcissa Malfoy, Malfoy trẻ tuổi chưa từng xuất hiện trước công chúng nữa.

Những đứa trẻ tò mò dám đến gần cánh cổng sắt đều thề rằng chúng đã thấy một con mắt bạc và một cây đũa phép giơ lên sau những tấm rèm.

Một số người cho rằng một trong Trang viên rộng lớn ấy có một con quái thú đang ẩn náu... số khác tuyên bố rằng Draco Malfoy đã vĩnh viễn hợp nhất chiếc mặt nạ Tử Thần Thực Tử vào mặt mình để phục vụ cho Chủ Nhân đã bị đánh bại...

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng Draco Malfoy vẫn thường xuyên xuất hiện trên số báo mới nhất của Nhật báo Tiên Tri.

Và đây là cách Hermione Granger dùng hết phần còn lại của bữa sáng thứ Năm, đọc lướt qua bài báo lá cải của Rita Skeeter, tên anh lại xuất hiện ở trang 4.

Draco Malfoy: Một Bí Ẩn

Năm năm đã trôi qua kể từ Trận chiến Hogwarts nhưng vẫn còn một bí ẩn chưa được giải đáp, các độc giả thân mến của tôi. Là Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi nhất từng phục vụ Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đó, và là nghi phạm chính trong vụ song sát cha mẹ mình, Draco Malfoy là một thanh niên độc thân bí ẩn và là một ẩn số đối với Thế giới Phù thủy.

Để đọc thêm về vụ án mạng của Lucius và Narcissa Malfoy, hãy đến trang 7.

Để đọc thêm về lý do tại sao Draco Malfoy tiếp tục lọt vào 'Top 10 Thanh Niên Độc Thân', hãy đến trang 9.

Hermione đảo mắt khi gấp tờ Nhật báo Tiên Tri lại, bức ảnh chụp phạm nhân của Draco Malfoy trong một năm thụ án ở Azkaban đang nhìn chằm chằm vào cô.

Khuôn mặt anh lạnh lùng và vô cảm, quai hàm sắc nét với bộ râu lún phún, nhưng đôi mắt màu xám đó lại ám chỉ những tàn tro đang nứt ra, cháy âm ỉ bên trong.

Hermione thỉnh thoảng nghĩ về anh, chủ yếu là vì công việc Phá Nguyền của cô. Cô thường tự hỏi điều gì đang ẩn nấp trong nhà Malfoy.

Cái chết và sự tra tấn đã để lại phép thuật Hắc Ám theo sau... cô hiểu rõ điều đó.

Cô đưa ngón tay lướt qua vết chạm khắc màu đỏ loang lổ đã được Bùa Ảo Ảnh che giấu trên cẳng tay mình. Cảm giác về làn da nổi gồ và đường nét của chữ 'M' luôn khiến cô rùng mình.

Tiếng bước chân nặng nề, lảo đảo của vị hôn phu đang chuẩn bị đi làm ở tầng trên cũng là một lời nhắc nhở.

Chiếc mề đay Trường Sinh Linh Giá đã để lại dấu tích trên Ronald Weasley. Cô không thể nghĩ ra bất kỳ lời giải thích nào khác về lý do tại sao Ron lại có một cơn nóng giận bạo lực đến thế. Tại sao hắn luôn giận dữ...

Thật bi thảm khi cô, một Phá Nguyền Sư, lại không thể hóa giải được sự kìm kẹp sắt đá mà nghệ thuật Hắc Ám dường như đã nắm giữ người chồng tương lai của mình.

Hermione tự trách, Phù Thủy Sáng Giá Nhất Của Thế Hệ lại không thể giữ cho vị hôn phu của mình hạnh phúc, cũng như không thể tìm ra công thức tính toán phù hợp để xua đi cơn giận dữ.

Cô yêu hắn và không ai khác có thể yêu cô như hắn.

Ron đã nói với cô điều này.

Hàng ngày.

Tiếng bước chân nặng nề đi xuống cầu thang khiến Hermione ngồi thẳng hơn trên ghế và gỡ Bùa Ngưng Đọng trên thức ăn và cà phê của hắn.

Cô nở nụ cười khi khuôn mặt quen thuộc bước vào bếp, và khi nụ cười rạng rỡ dễ dàng xuất hiện cùng đôi mắt xanh sáng bừng hạnh phúc, mọi thứ dường như hoàn hảo.

Một cặp đôi hoàn hảo.

Chuyện Tình Yêu giữa một Thần Sáng và một Phá Nguyền Sư.

Cặp Đôi Vàng Hogwarts.

Chỉ là một vài trong số những tiêu đề đầy kịch tính thường xuất hiện trên các trang báo của Tuần báo Phù thủy.

Tất nhiên, khi nụ cười của Ron bắt đầu tắt dần và ánh sáng trong mắt hắn mờ đi, cô biết không có gì là đơn giản như vậy.

***

"Cảm ơn vì những món quà," Hermione nói, ôm Ginny thật chặt, hy vọng cô gái tóc đỏ sẽ nài nỉ tổ chức một bữa tiệc độc thân ra trò.

"Không có gì," Ginny nháy mắt một cái trước khi nhăn mặt. "Em đã quên mất một lúc là chị sắp cưới anh trai em khi mua những bộ đồ đó."

"Một Bùa Lú nhanh chóng sẽ ổn thôi," cô nhếch mép cười, bên trong hoảng loạn vì bị bỏ lại một mình ở nhà với một Ron say xỉn vào đêm trước đám cưới của họ.

"Tiếc thật, Ron đã nói không tổ chức tiệc chia tay đời độc thân," Ginny bĩu môi, nhanh chóng túm lấy James đang bò tới Lò Sưởi Floo. "Chúng ta đã có thể có một đêm con gái vui vẻ."

Ron muốn một bữa tiệc độc thân, nhưng lại nhận ra không thể để cô ở nhà một mình hoặc với Ginny. Hermione phải là người vợ mọt sách ngây thơ của hắn chứ không phải là một gái hư ở các quán rượu.

Cô đồng ý với logic này, tất nhiên rồi, vì cãi vã không đáng.

"Hermione!"

Cô giật mình vì mùi rượu đế lửa nồng nặc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt thành một nụ cười trước khi quay sang vị hôn phu sắp cưới.

"Chúng ta sắp cưới nhau rồi!" Hắn nấc cụt với một nụ cười ngây ngô, kéo cô vào một cái ôm.

Mũi cô nhăn lại vì mùi nước hoa mà gần đây hắn mới bắt đầu dùng.

"Đúng vậy," cô nhẹ nhàng đồng ý, nhìn lên đôi mắt xanh sáng ngời của hắn.

Hắn đang có tâm trạng tốt và cô ghét điều đó.

Ghét nó bởi vì chúng nhắc nhở cô lý do tại sao cô lại kết hôn với hắn... tại sao cô không dùng lòng dũng cảm Gryffindor của mình để đứng lên chống lại hắn hoặc nói với Harry sự thật về những lần 'vô tình ngã cầu thang' hay 'vấp phải Crookshanks' của mình.

Ron xuất hiện như người bạn thân nhất và vị hôn phu yêu thương cô; Hermione không thể chịu đựng được điều đó.

Bàn tay hắn bắt đầu hạ xuống mông cô và cô giật mình, hoảng hốt.

Lông mày Ron cau lại trước phản ứng này.

"Này, giữ nó trong quần thêm một phút nữa đi!" Ginny nói, nhấc James lên cao hơn trên hông với một nụ cười toe toét.

"Đi tìm chồng em đi," Ron nhếch mép, ôm chặt mông Hermione hơn.

Má cô nóng bừng vì xấu hổ trước hành vi thô lỗ này, nhưng Ginny chỉ đảo mắt.

"Được rồi, được rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!"

Ron thô lỗ đóng sầm cửa và ấn cổ cô vào cửa.

"Tại sao em lại giật mình?" Hắn hỏi, trông có vẻ tổn thương.

Biểu cảm của hắn hoàn toàn trái ngược với cái tay siết chặt quanh cổ họng cô.

"Em - Chỉ là - Ginny ở đây... và -"

Nét mặt tổn thương của hắn chuyển thành một cái cau có.

"Em không thích người khác thấy em ở bên anh à? Là vậy sao?"

"Không!" cô nghẹn ngào thốt ra, mắt nóng rát vì những giọt nước mắt chưa rơi. "Em -"

Lời van xin của cô bị cắt ngang bởi những nụ hôn say xỉn làm dơ bẩn, và cô phải cố gắng lắm mới không nôn khan vì hương vị của chiếc lưỡi xâm nhập, không mời mà đến trong miệng mình.

"Em là của anh, Hermione Jean Weasley."

Cô từng yêu cái cách chiếm hữu khi tuyên bố cô là của hắn... nhưng giờ đây nó chỉ khiến dạ dày cô quặn thắt vì sợ hãi. Bản chất chiếm hữu của hắn không chỉ dành cho mối quan hệ của họ, mà còn đối với mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của cô.

Điều này ban đầu rất tốt. Cô không cần phải đưa ra quyết định nào sau chiến tranh vì Ron đã đứng ra. Ron đảm bảo rằng cô sẽ được chăm sóc, rằng Fred có một đám tang đàng hoàng, rằng Harry không phải là một thằng ngốc và đã quay lại với Ginny...

Nhưng gần một năm sau chiến tranh, các quyết định của hắn ảnh hưởng đến cô nhiều hơn. Hắn ra lệnh cô mặc gì, ăn gì, cô có thể nói chuyện với ai... và cơn giận dữ của hắn khi cô đứng lên chống lại là điều khiến cô tin rằng những ảnh hưởng của Trường Sinh Linh Giá chắc chắn vẫn còn tiềm ẩn bên trong. Cô không từ bỏ hắn.

Hermione kêu lên khi hắn cắn mạnh vào điểm mạch của cô, cảm giác bỏng rát và ẩm ướt cho thấy hắn đã làm rách da cô.

Đôi mắt Ron nhìn thẳng vào cô đầy cứng rắn.

"Anh đang làm mọi thứ," hắn khẽ thì thầm. "Em không yêu anh sao?"

"Tất nhiên là em yêu anh," cô cầu xin với đôi mắt mở to.

"Vậy tại sao em không quỳ xuống?"

Vài giờ sau, khi một Hermione Granger như sắp chết và bị Tách Đôi nghiêm trọng mở mắt ra, điều cuối cùng cô nhìn thấy là đôi mắt xám băng giá trước khi thế giới lại chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com