Chương 6. Draco được giải nguy
Buổi sáng, sân huấn luyện sau rừng.
Đám học sinh được chia nhóm luyện tập "Giải nguy trong tình huống khẩn cấp" – tức là chơi trò đóng kịch để cứu nhau. Ai thuyết phục được nhóm "ác" thì thắng.
Harry xin được ở đội "quan sát viên".
Charlotte ở đội "bị hại".
Draco? Được phân vào nhóm "phản diện cần cải tạo".
Gió thổi nhè nhẹ qua những hàng cây, học sinh chia nhóm luyện tập ngoài trời. Trong lúc các nhóm đang rộn ràng, Draco Malfoy bị gọi đi một cách rất "tình cờ".
"Ê Malfoy, qua đây chút."
Ba tên mặc đồng phục Slytherin bước tới – đứa nào cũng cao hơn Draco nửa cái đầu, mắt hằn vẻ khinh bỉ.
Harry liếc thấy cảnh đó. Bình thường, cậu sẽ mặc kệ. Nhưng... có gì đó khiến lòng cậu cấn cấn. Draco không hề cãi lại. Chỉ gật đầu và theo tụi kia. Lần thứ ba trong tuần.
[HỆ THỐNG]:
"Đề xuất: Bám theo. Nghi ngờ tăng cao. Bọn này không chỉ muốn diễn vai."
Harry thở dài: "Đừng có để tao thấy tụi nó giở trò..."
Khu rừng vắng.
Ignatius đẩy Draco vào gốc cây, ánh mắt lạnh băng: "Làm người tử tế tới đâu rồi, Malfoy? Còn làm trò mèo trước mặt Gryffindor nữa không?"
Draco không đáp.
Bertram nhổ nước bọt xuống đất:
"Tao hỏi thật, mày có biết nhục không khi cả trường đồn mày chạy theo thằng Potter?"
Draco ngẩng đầu:
"Chuyện của tao, không liên quan tụi mày."
Thaddeus không nói lời nào, đấm thẳng vào ngực Draco khiến cậu khuỵu xuống.
Ignatius túm cổ áo: "Nói gì đi, thứ giả tạo, thứ ghê tởm như mày tắm đến nát da cũng không thơm lên được đâu."
Đấm. Đạp. Nắm cổ.
Draco không đánh trả. Cậu cắn răng chịu, tay ôm lấy bụng, máu rịn nơi mép. Nhưng vẫn không xin tha. Tay chỉ siết chặt lấy vạt áo – nơi Harry từng đập nhẹ vì tức giận.
RẦM!
"MÀY NÓI AI GHÊ TỞM??!"
Harry xông vào, không một lời cảnh báo. Một cú đấm thẳng Ignatius gãy mũi tại chỗ.
"Tụi bây biết nó là ai không?! Là người kế thừa tiếp theo của nhà Malfoy đấy! Đụng đến nó hả? Cái lũ ngu đần này."
Draco: "Harry– sao mày..."
Harry gào lên: "Câm đi! Mày ngồi yên đó, để tao xử hết tụi nó!"
Bertram lao tới, nhưng Harry né rồi tung cú đá thẳng bụng. Thaddeus kéo đũa phép nhưng bị Draco, dù đang lết dưới đất, chộp tay kéo ngã để ngăn lại.
"Harry – dừng lại... mày sẽ bị phạt..."
"Im mồm!" Harry đứng chắn trước Draco, thở hồng hộc, hai tay nắm chặt.
"Đây là lần cuối tao thấy tụi bây chạm vào nó. Cảnh cáo đấy."
Tiếng hét vọng lại từ xa.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?!"
Charlotte chạy tới, đứng sững khi thấy Draco mặt mũi bầm dập, quần áo rách rưới, đang tựa vào vai Harry, người kia thì đỏ mặt vì tức, tay vẫn run.
"Mấy người đánh anh ấy thật á? Đây là diễn tập mà?!"
Cedric chạy theo sau, kéo Charlotte về phía sau, chắn trước mặt cô.
"Tụi nó vượt ranh giới rồi. Việc này sẽ được báo lên giáo sư."
Trong khi tất cả còn hoảng loạn, Draco níu tay áo Harry.
"Harry... Mày không cần phải làm vậy. Tao quen rồi."
Harry quay lại, mặt giận run:
"Đéo phải chuyện mày quen hay không. Tao không cho phép ai chạm vào mày như thế."
Draco cười nhẹ, môi rướm máu.
"Biết ngay... Mày quan tâm tao mà."
Mặt trời xuyên qua những tán cây. Harry nhìn qua Draco – gò má bầm tím, mắt vẫn sáng, tay lạnh run nhưng vẫn cố cười với cậu.
Lần đầu tiên, Harry thấy tim mình... nhoi nhói một cú rất không đúng thời điểm.
[HỆ THỐNG]:
"Cảnh báo: Phản diện vừa có khoảnh khắc mềm lòng.
Tình cảm Draco → Harry: 74%
Tình cảm Harry → Draco: [DỮ LIỆU BỊ NHIỄU]"
Sau khi giải tán, Draco được đưa về phòng y tế.
Charlotte đứng trước cửa, mặt rối ren. Cedric vỗ vai cô an ủi.
Harry thì ngồi bên giường, tay nắm khăn lạnh, đắp lên trán Draco.
Draco mở mắt, thấy Harry vẫn đang lau vết thương.
Cậu cười nhẹ, chạm tay lên mu bàn tay Harry.
"Tay mày lạnh."
Harry: "...Thì đang tức mà."
Draco lẩm bẩm:
"Tao tưởng mày sẽ nói 'không cần mày quan tâm
'..."
Harry rít qua kẽ răng:
"Đó là trước khi thấy mặt mày như vừa chui từ bãi rác ra."
Draco mắt lim dim, giọng nhỏ: "Mày không cần làm vậy cũng được mà..."
Harry: "Im đi. Tao chưa xử mày vụ bữa trước thức dậy đi lấy nước giữa đêm."
Draco: "Tao bị đánh, không được giảm án sao?"
Harry liếc: "Không. Mày chỉ được nằm yên cho tao chăm thôi."
Draco khẽ cười. Nắng bên khung cửa chiếu vào tóc cậu, mắt cong lên.
Harry nhìn nụ cười đó... và không hiểu tại sao, tay lại nhẹ nhàng kéo tấm mền lên sát cổ áo Draco như sợ gió lạnh chạm vào.
Và trong khoảnh khắc đó – Harry muốn giấu thằng điên này vào túi áo, khỏi cả thế giới.
[HỆ THỐNG thì thào như ác quỷ trong đầu]:
"Ừ đúng rồi đó. Mềm lòng đi. Vỡ kế hoạch rồi đó, tim cũng vỡ luôn."
Harry: "...Tao ghét cái hệ thống này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com