Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thế Giới Bãi Rác(10)

Muốn mở Q&A
Mau cmt cho t/g đỡ tự kỉ đi nào😢
------------------------

Tổng Thống Hiha khẽ nheo mắt, nguy hiểm sao,thực sự thì với người như hắn thì việc để cậu thiếu niên kia gặp nguy hiểm là rất là khó đấy, trừ việc cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng thì lão ta mới mới nhúng tay vào thôi.

Hiha Alpha liếc nhìn cái người đang rất chi là thản nhiên cạnh bản thân mà ngán ngẩm, nếu không phải gọi ngài ta là sếp thì cậu ta cũng chả muốn nói là lão già này hai mặt thật đấy.

Mồm thì cứ nói là không tha cho đến khi cậu thiếu niên kia chịu ngẫm lại việc bản thân đang làm mà cứ hễ thấy cậu ấy gặp khó khăn gì là cái tay của lão ta lại ngồi chỉnh chỉnh rồi cho cậu thiếu niên kia may mắn thoát nạn.

Đánh mắt sang cậu thiếu niên vẫn đang ngủ say gục đầu trên vai mình, bỗng mặt cậu ta đỏ lên mà quay lại nhìn màn hình, trời ạ làm sao mà có thể không ngại khi người thương tiếp xúc với bản thân ở khoảng cách gần như thế này chứ, nếu mà để cậu nhìn thấy cái vẻ mặt này của bản thân thì chắc chắn là sẽ nhục chết mất!

Hiha Glitch ngồi một chỗ,đánh ánh nhìn xuống cậu thiếu niên đang gục đầu trên vai của Hiha Alpha mà khẽ nheo mắt, hơi phồng má rồi lại thôi,giờ chưa phải lúc giận dỗi với Hiha, bởi vì bản thân nhận ra rằng đang có thêm rất nhiều kẻ từ phe tên Hiha Babachops đang nhắm vào cậu thiếu niên ấy, vì thế nên bản thân nên tỏ ra mạnh mẽ hơn để được người thương ngưỡng mộ.

H1h404 liếc qua phía cái tên nhõi Hiha Glitch đang trấn an bản thân mà chán nản, khẽ ngả người ra sau ghế, cần gì phải tỏ ra mạnh mẽ khi chính bản thân chúng đã mạnh ngay từ đầu rồi chứ,còn với cậu thiếu niên kia,cũng không cần quá lo nhỉ,nên chọn bảo vệ Yummie nhiều hơn vì nàng ta là mục tiêu của đám phe đối lập,đúng không nhỉ?

Hiha Beta đảo mắt,rồi lia đến vị trí của Tổng Thống Hiha, Hiha Alpha và cậu thiếu niên đang nằm ngủ kia rồi dừng lại, hắn thực sự không hiểu vì sao bản gốc lại có thể thu hút nhiều kẻ như thế,ngay cả tên Tổng Thống kia cũng sẽ bất chấp luật lệ mà để cậu ta sống khi đang cận kề cái chết.

Vốn hắn với Tổng Thống Hiha đơn thuần chỉ là mối quan hệ kẻ tạo và người được tạo nên hắn có một định kiến rất lớn dành cho ngài ta,và khi gặp một người như bản thế gốc thì hắn lại càng không thể có thiện cảm nổi.

(⚠️Ooc⚠️)

Bởi vì chẳng ai lại có thể chịu được việc nhìn thấy một người giống kẻ hắn hận đến hơn chín mươi phần trăm đến vậy,nhưng mà liệu cậu ta có khác với định kiến ban đầu của hắn không,hay chỉ là hắn đang áp đặt những thứ hắn cho là đúng lên cậu thiếu niên kia nhỉ?

Hiha Suy Vong im lặng, trầm ngâm ngồi nhìn đoạn phim trên, tự hỏi rằng tại sao cái tên bản gốc vô dụng và không hề có đặc điểm gì nổi bật kia cớ sao lại thu hút ánh nhìn của những kẻ kia đên vậy nhỉ?

Hiha Killer hiếm khi ngừng ghi chép mà liếc mắt về phía cậu thiếu niên bản thể gốc kia như tò mò, cậu ta cũng thắc mắc, hay là do chưa tiếp xúc nên không biết?

Cậu ta là một người luôn tò mò về những thứ mới lạ,và thứ mới lạ ở đây là bản thể gốc của cậu ta,tại sao cậu thiếu niên kia luôn được nhiều người yêu thích nhỉ,ngoại hình thì cũng gọi là tàm tạm nếu không muốn nói là kém hơn các bản thể khác.

Cậu ấy thua các bản thể khác về mọi mặt,từ sức mạnh, thể chất cho đến chỉ số,điều duy nhất cậu ta hơn các bản thể khác chỉ đơn thuần là kẻ có cuộc sống tốt nhất, cũng vẫn còn Yummie, vậy cậu ta thu hút các bản thể kia kiểu gì nhỉ?

"Như tụi tôi á thì á là sẽ đi tìm thức ăn sinh sống qua ngày bình thường thôi,chờ ngày được gỡ ban nè."

Cô nàng bên cạnh cậu xem chừng khá là vô tư và lạc quan đến lạ, Hiha Para chỉ cười trừ như mỉa mai mà đáp.

"Hừm...chờ ngày được gỡ ban sao, cô vẫn cứ tưởng tượng về chuyện đó à?"

"Không có chuyện đó đâu,bọn họ sẽ không bao giờ gỡ ban cho chúng ta đâu."

"Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi thôi."

Từng lời nói kia như đập tan ảo mộng của cô nàng kia,cô chớp mắt,hơi run mà đáp lại.

"C-chuyện đó sẽ sảy ra mà!"

Cô nàng Yummie ngồi đối diện cô ta chỉ cười trừ mà phản đối lời của cô.

"Trời ơi,mơ đi mà xảy ra."

Hiha Para tiếp lời của cô nàng bên cạnh mà nói.

"Đúng vậy,một khi chúng ta đã xuống đây rồi... không bao giờ bọn họ gỡ cho chúng ta để chúng ta trở lại về thế giới cũ đâu."

Cô nàng bên cạnh cậu có vẻ hơi run,còn cậu thì thắc mắc mà hỏi lại người kia.

"Ủa, nếu như vậy thì mọi người sẽ ở dưới đây mãi mãi luôn sao?"

Ánh mắt của Hiha Para đang nhìn cô nàng Yummie nấm bên cạnh cậu khi nghe cậu nói thì cũng quay lại,khác với dáng vẻ vừa rồi khi nói với người kia,cậu ta có vẻ dịu hơn khi trả lời cậu.

(Đoạn này loa hỏng nên đoạn đối thoại của mấy nhân vật sẽ thiếu hoặc thừa chữ,mấy ní thông cảm)

"Không đâu, có những người mà người ta từng nói.... tôi đã từng được nghe tuyên truyền rằng nếu mà tìm được một cái lỗ hổng ở dưới đây...."

"Một cái cánh cổng hay một lỗ hổng không gian,vũ trụ gì đó mà tôi chẳng nhớ nữa."

"Nhưng mà nếu chúng ta bước qua được cái chỗ đó thì chúng ta có thể sẽ không còn ở dưới bãi rác này nữa"

Cậu có chút hứng thú,chống cằm trên bàn với vẻ tò mò vốn có.

"Ghê vậy,vậy mọi người đã tìm được nó chưa?"

Nghe cái câu hỏi ngây thơ đến khó tin của cậu làm cả ba người kia phải nghệch mặt vì cạn lời, cô nàng Yummie ngồi bên cạnh cậu khẽ ho nhẹ mà tiếp lời.

"Chưa,chưa bao giờ tụi tui tìm được nó hết,tôi đã cố tìm rất nhiều lần rồi."

Hiha Para phía trước chỉ ngả người ra ghế một hồi rồi chen lời Yummie kia bằng từ đúng vậy rồi nói tiếp.

"Đó không phải là một cái thứ gì đơn giản để chúng ta có thể dễ tìm..."

"Với lại nếu mà chúng ta bước vào đó, chưa chắc gì chúng ta về lại đúng thứ mà chúng ta cần."

Cậu ồ lên một tiếng đầy hứng thú, cô nàng Yummie ngồi cạnh Hiha Para chỉ ngả hẳn người ra phía sau mà nói.

"Những cái người mà đã cố đi tìm cái lỗ hổng đó..... và họ đều mất mạng."

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cả căn phòng thoáng chốc im lặng, à chỉ với hai người kia thôi còn cái cậu thiếu niên kia thì vẫn rất vô tư.

"Gì ghê vậy!"

Hiha Para nhìn cậu mà cạn lời, nhiều lúc trong đầu cậu ta còn hỏi liệu cậu bị chậm tiêu hay là ngốc đây nhỉ, khẽ thở dài mà nói.

"Nói chung cái đó chỉ là truyền thuyết thôi, cái này được truyện qua tai người kia chẳng rõ đâu."

Cậu nghe vậy cũng gật gù gật gù coi như đã hiểu,còn cô nàng Yummie bên cạnh cậu thì tỏ ra vẻ có phần sợ hãi mà nói.

"Trời ơi,những thứ này thật là nguy hiểm luôn đó."

Cậu nhìn cô nàng kia,có chút lắp bắp.

"Nguy hiểm hở?"

Chưa nghe cậu nói hết thì cô nàng kia đã nói tiếp,giọng nói như thể chẳng để lời của cậu lọt tai.

"Mong một ngày nào đó được gỡ ban,trời ơi là trời."

Nhìn nàng ta như thế,Hiha Para có chút cạn lời mà thở dài lần nữa,không hiểu sao mà đã có nàng ta rồi mà còn có thêm cậu nữa làm cậu ta cảm giác như già đi cả chục tuổi vậy.

"Haiz, cứ gỡ ban gỡ ban cái gì, làm cách nào mà gỡ ban được."

Nhìn Hiha para thở dài như vậy, cô nàng Yummie ngồi cạnh anh ta cũng tỏ ra chán nản.

"Cứ kệ cô ta đi,cô ta lúc nào mà chả nghĩ như thế!"

Hiha Para liếc nhìn cả hai cô nàng Yummie kia rồi khẽ thở dài mà cắt ngang lời của nàng ấy khi đánh ánh mặt thẳng vào người thiếu niên trước mắt.

(Quả này nhìn Hiha para như bố của cả nhóm ấy)

"Thôi,đến giờ rồi đó,bây giờ thì tôi với cậu phải cần đi tìm đồ ăn rồi,Hiha à"

Cô nàng Yummie ngồi cạnh cậu ta khẽ nhíu mày nhẹ mà lên tiếng.

"Thôi,cậu mới đi về mà,lần này để tôi đi với cậu ta cho,Hiha Para."

"Cậu nghỉ ngơi đi."

Nàng ta vừa nói,vừa đứng dậy khỏi ghế mà liếc về phía cậu,Hiha Para nghe nàng ấy nói xong thì cũng chấp nhận.

"Vậy thì cậu đi với cậu ta đi, giới thiệu cho cậu ta thế giới này càng tốt,Yummie Viking à."

Cậu ồ lên một tiếng,có vẻ như là hứng thú, còn cái người với danh xưng là Yummie Viking kia chỉ gật đầu mà chấp nhận.

"Được rồi."

Cậu ta liếc mắt về phía cậu rồi lại đánh ánh mắt lên người thiếu nữ kia.

"Trông cậy vào cô nha,Yummie Viking."

Cô ta gật đầu rồi liếc sang thiếu nữ vẫn đang ngồi trên ghế kia mà nói.

"Cô ở nhà đi,vô vướng tay chân lắm."

Cô nàng kia nghe Yummie Viking nói thế thì hơi lắp bắp.

"Ơ, tôi đâu có muốn đâu..."

Hiha Para thở dài mà nhiều sang cái thiếu nữ mặc nguyên set đồ trắng đỏ kia mà nói.

"Cô ở nhà chuẩn bị đồ ăn rồi này kia đi,rồi đợi mấy cậu ta về nữa thì tốt hơn đó."

Yummie Viking nhìn Hiha Para đang nói với người kia mà gọi.

"Hiha Para,tôi đi với cậu ta đây."

Hiha Para chỉ đơn giản là gật đầu nhẹ một cái mà nói.

"Được rồi,cô cứ đi đi,Yummie Viking."

Cô ta gật đầu rồi quay người rời đi,không quên gọi cậu đi theo.

"Được rồi,tôi đi đây,Hiha."

Cậu thấy thế cũng vội đi theo nàng ta,không quên quay đầu lại chào hai người phía sau.

"Ờ được rồi,tôi đi đây nha,hai người."

Nhìn hai bóng hình kia biến mất khỏi tầm nhìn của bản thân, Hiha Para chỉ thở dài một cái rồi quay sang nói với người bên cạnh.

"Haiz, được rồi, nghỉ ngơi đi Yummie Mushroom, bọn họ đem đồ ăn về là chúng ta làm đồ ăn cho bọn họ đó."

Người với danh xưng Yummie Mushroom kia hoàn toàn không để lời của Hiha Para lọt tai mà nhìn chằm chằm vào hai bóng hình dần biến mất kia với vẻ mặt kì lạ.

Ở bên phía của cậu,cậu vẫn tung tăng đi theo Yummie Viking ra ngoài,cô ta quay qua nhìn cậu rồi tiếp tục đi.

"Cậu có biết đi săn không đó?"

Cậu đang đi, nghe cô nói thế thì có vẻ chán nản mà đáp lại lời của cô.

"Đương nhiên là không rồi,thế giới của tôi làm gì có đi săn thú đâu."

"Chỉ có đi ra cửa hàng rồi mua đồ ăn về làm thôi."

Bỗng cậu đập mặt vào lưng người phía trước mà lùi lại, cô ta quay người, nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

"Cái gì,thế giới gì mà nghe chán phèo vậy?"

"Không có săn thú gì hết vậy?"

Nói rồi cô ta lại xoay người đi tiếp, cậu thì g như rằng cạn lời với cô ta.

"Thế giới đó săn thú là một cái thứ cấm đó,không phải là là muốn săn là săn đâu."

"Săn thú hở, vậy chắc cô ta cũng cùng thời với Hiha Hologram nhỉ?"

Hiha Glitch ngồi trên kia đung đưa chân đầy thích thú
--------------------
Lười cấp mãn tính,để sau bù
Babachops chết,lí do t phẫn là:
Hus duy nhất ngỏm❌
BigOtp hóa âm dương✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com