8. Gặp lại
Mới đầu năm mới khí trời vẫn lạnh lẽo...Đây là mùa của hoa...Một con người đang ôm chân và ăn vạ mẹ. Đó là ai? Hanagaki Takemichi lớn già đầu tầm 20 cái xuân vẫn ăn vạ mẹ, chuyện gì đây.
- "Oaa, không chịu, mẹ phải đi chơi với conn..."-Em van xin.
- "Không được, con yêu...Hôm nay mẹ có buổi họp rất quan trọng. Ngoan nhé?"- Mẹ xoa đầu an ủi em.
Em phồng má, giận dỗi vì hai mẹ con chưa có một buổi đi chơi nào từ khi em lên 15.
-"Hẹn con hôm khác nhé...Mama xin lỗi"- Cô xoa má em.
-"Vâng, con biết rồu...~"
Em ôm mẹ rồi lủi thủi quay lên phòng, ngả đầu trên chiếc giường ấm áp. Em chán nản nhìn lên trần nhà. Hay mình nhắn rủ ai đó đi chơi nhỉ? Một suy nghĩ vụt qua đầu em. Em bật dậy vồ lấy chiếc điện thoại. Có lẽ, ai đó sẽ rảnh để đi chơi cùng em.
[Một chiếc nhóm chết tiệccc!!👿]
< Nè ai đi chơi không? >
< Bận mất rồi >
Draken, Mitsuya,...4 người khác đã 👍
< Hic...Tiếcc vãi..vướng công việc >
Manjiro, Haitani...9 người khác đã 👍
< Hẹn hôm khác :( >
Hinata, Naoto, Souya...6 người khác đã 👍
< ...Uh cảm ơn ? >
24 người đã 👍
[ Nhóm đã giải tán ]
- "Haiz...Chả ai rảnh cả.." -Em thất vọng nhìn lên trần nhà.
Mà khoan, họ không đi thì em đi một mình, đây đúng là thời gian cho bản thân! Em phấn khởi thay đồ rồi chạy vụt ra ngoài, em đi lại trên dòng người tấp nập, nghĩ xem bản thân muốn ăn gì. Đang đi thì đụng phải ai đó.
- "Xin lỗi, lỗi của tôi!!" - Em đưa tay đỡ người kia.
- "Không sao, Takemichi." -Người kia lên tiếng.
- "Ah...Anh Shinichiro"
Thật ra...Sau vụ bị Kazutora đập đầu thì anh vẫn chưa chết, chỉ bị thương nặng thôi. Em khá bất ngờ vì anh ở đây, từ hồi mâu thuẫn với Mikey nảy sinh, em đã không còn gặp anh nữa. Đúng là "Oan gia thì ngõ hẹp". Em mỉm cười, gặp lại người quen cũ thì có vui không? Có thể.
- "Mình đến nhà anh nói chuyện nhé? Nay Emma và Manjiro không ở nhà đâu."- Anh cầm lấy tay em.
- "Vâng"
Em thuận theo, theo anh ta về nhà...
- "Anh trưởng thành hơn rồi đó, anh Shinichiro."
- "Dĩ nhiên...Anh lớn rồi mà"- Anh ta cười nhẹ.
Anh mở cửa nhà nơi quen thuộc, em nhìn mà cảm thấy hoài niệm. Anh ta dẫn em vào nhà. Em ngồi xuống ghế và chờ anh ta mang đồ tráng miệng. Em ngồi đung đưa chân, một cảm giác thật nhẹ nhàng.
- "Đây, của em nè."-Shininchiro đặt bánh và nước trái cây cho em.
- "Cảm ơn anh~"- Em ngáp dài, cầm lấy miếng bánh
Em ngồi ăn bánh, anh thì chống tay nhìn em. Em cảm thấy khá khó chịu về chuyện này, em ăn nốt miếng bánh và giận dữ nói.
- "Sao cứ nhìn em mà cười vậy?"- Em phủi tay.
- "Haha, anh xin lỗi"
Bỗng nhiên một cơn đau nhẹ truyền tới, anh bĩnh tĩnh bước đến chỗ em và ôm em vào lòng, vỗ về. Quá mệt, em ngất đi. Anh Shinichiro bất em vào lòng, một tiếng bước chân từ trên nhà đi xuống. Anh có vẻ đã nhận ra, quay mặt lại.
- "Huh~ Anh định bế em ấy đi đâu vậy?" -Người kia bước đến.
- "Tránh xa em đó, haha..."- Anh cười.
Người kia đi đến xoa đầu em. Hắn rất nhớ bộ tóc xù này, Shininchiro thấy thế liền bỏ đi, cả hai bị bao trùm bởi không khí u ám này. Anh bế em lên xe và phóng xe đi mất, người ở lại dựa người vào cửa mà cười.
[ Rầm rầm... lục đục...]
Em thức dậy vì âm thanh to đùng đùng như đấm vào mặt. Em ngồi dậy, trước mặt em là một cửa hàng xe máy và hai thằng đàn ông đang đấm nhau. Thấy em thức dậy, Shininchiro đẩy thanh niên kia ra. Đứng dậy, gãi đầu và cười cười.
- "Haha...Em còn đau đầu không?"- Anh xoa tay lên tóc em.
- "Không sao ạ, chỉ hơi buồn ngủ thôi" -Em đặt tay mình vào tay anh
- "Này quên tôi sao?"
Hắn ta đứng dậy, tiến đến chỗ hai người. Nhìn khuôn mặt của em, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bất chợt, hắn dùng tay áp vào hai má em, ánh mắt lại chạm nhau.
- "Takeomi Akashi. Mình làm quen không e-..."
- "Thằng óc chos! Tránh ra"- Shininchiro đẩy hắn ta ra.
Hai người lại bắt đầu choảng nhau. Em bỗng cười to.
- ' Em ấy cười trông thật đẹp '-Cả hai cùng suy nghĩ.
Shininchiro đứng dậy, tạm biệt em vì có việc cần làm nên đi trước. Giao lại cho Takeomi trông hộ. Cả hai lần đầu gặp nhau nhưng lại như hai người đã quen nhau từ trước. Anh ta rủ em đi ăn. Cả hai cầm thay nhau mà đung đưa.
- "Em muốn ăn bánh kem ghê á~"- Em thở dài.
- "Vậy mình đi ăn đi"
Cả hai mua hai chiếc bánh kem nhỏ, dắt tay nhau đi ra công viên. Em thì không để ý, nhưng từ nãy giờ Takeomi luôn nhìn chằm chằm vào em. Anh ta dẫn em ra một góc của công viên và ngồi xuống cạnh gốc cây. Cả hai cùng nhau ăn bánh. Tự nhiên, em chèo như bay lên cây ngồi trên đó và nhìn xuống chỗ anh.
- "Em đang làm gì vậy? Takemichi?"
- "Haha. Trên này cảnh đẹp lắm!" -Em quay mặt lên những đám mây xanh.
- "Sao nào? Em rất dễ thương đúng không"- Em cười với một câu hỏi vu vơ.
- 'Đm thiên sứ à, đ*t m# người gì đâu mà dễ thương vãi l*nnnnzzzz'- Nội tâm Takeomi gào thét.
- "Không, xấu lắm."- Takeomi cười ngượng.
- "Hả?! Hứ!"- Em quay mặt đi.
Cả hai rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
- "Em giận à...Anh xin lỗi?...Takemichii oiii" -Takeomi gọi tên em.
- "Anh sẽ mua kem cho em, nhé! Đừng dỗi anh nhéee"- Anh ta nhanh chóng chạy đi
Em nguôi giận, chèo xuống ngồi bệt xuống đất, tận hưởng hương hoa do gió thổi đến. Bầu không khí yên bĩnh hiện lên xanh mát và tươi tắn. Từ sau, một giọng nói trầm vang lên.
- "Sao? Thời tiết này rất tuyệt để ôm nhau trên giường đó"
- "Izana Kurokawa?"- Em bất ngờ quay người lại.
Hắn ta đi đến, úp mặt vào bộ tóc xù của em. Choàng tay ôm lấy em. Em thì lại cố gắng đẩy hắn ta ra. Hắn ta cười, ánh mắt tím nhìn xuống mặt em.
- "Hay mình làm như lần đầu gặp nhau nhé?"- Izana cười
- "Cậu mau bỏ tôi ra..." -Em đỏ mặt khi nhớ lại chuyện đó.
- "Đùa thôi~ Đùa thôi~, chuyện đó để sau đi ha!"
- "Tên milo chết tiệt"- Em tức giận, thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com