Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hange thất thần nhìn cô bé đang nức nở trong lòng mình rồi lại nhìn sang đám anh của nhỏ đó. Ánh mắt của chúng nhìn cô lộ rõ vẻ lo lắng, không phải đang nói đùa

- Petra, em bình tĩnh lại nào - Vỗ đầu cô bé rồi quay sang đám Oulo - Mấy đứa kể rõ lại sự tình cho chị nghe xem

- Chuyện là thế này - Eld đứng ra giải thích - Lúc nãy tụi em có bắt được con thỏ, lúc Petra đang nựng nó thì nó gặm lấy cái vòng tay chạy luôn vào rừng

Hange nghiêng đầu hỏi Petra vẫn còn đang nức nở

- Cái vòng màu cam mà ba em làm cho em hả?

Cô bé lau nước mắt, gật đầu

Eld tiếp tục

- Sau khi biết cái vòng đó là ba tặng cho Petra, Eren liền chạy theo con thỏ đó. Tụi em đợi nãy giờ vẫn chưa thấy cậu ta ra

Gunther thở dài

- Chắc lạc thật rồi

Hange nói với giọng khá tức giận

- Thiệt tình! Lẽ ra mấy đứa phải cản Eren lại chứ. Khu rừng này nguy hiểm lắm có biết không?

Oulo tức tối nói lại

- Em có chạy theo cản nhưng hắn ta phóng nhanh như gì ý, 1 loáng đã mất tích luôn thì làm sao em đuổi kịp

Hange vỗ nhẹ lên trán, thở dài

"Tốt nhất là cậu ta đừng nên biết chuyện này"

Cô nói với đám Petra

- Chị sẽ báo chuyện này với quản lý, mấy đứa cố gắng đừng nói cho Levi biết. Được không?

- Không cho tôi biết chuyện gì cơ?

Có tiếng nói phát lên sau lưng Hange. Cô vội vàng quay lại

- A, L... Levi... C... cậu dậy rồi à?

Anh gật đầu

- Mike nói là 2 giờ cậu ta có việc nên giờ ta đi về nhà trọ sớm. Mà Eren đâu rồi? Mike với tôi tìm dưới thung lũng mà không thấy

Cả đám giật thót lên, Hange cố lấp liếm

- E... Eren á? N... nãy tôi thấy cậu ta... cậu ta... A, cậu ta nói quên đồ nên về nhà trọ trước rồi

Levi ngạc nhiên

- Về trước? Sao không đợi tụi mình?

Cô gãi đầu cười trừ. Anh lắc đầu tính quay đi nhưng lại vô tình thấy Petra đang dụi dụi mắt liền tới gần

- Petra, em vừa khóc phải không?

Cô bé kia giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Ngay lập tức Levi thấy cả đám ở đây rất kì lạ: Oulo và Gunther lúc nào cũng cãi nhau trong mọi hoàn cảnh (trừ lúc làm việc ở quán trà và lúc ăn) mà giờ lại im re; Eld và Petra là 2 đứa bình tĩnh nhất thì 1 người khóc 1 người mặt đầy âu lo; ngay cả 1 người ăn nói liên thoắng lưu loát như Hange lại lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc. Anh nhìn Hange, hỏi với giọng điềm tĩnh

- Nói tôi nghe xem có chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Cô vẫn cố tỏ ra mọi chuyện đang diễn ra bình thường

- K... không có gì đ... đáng bận tâm đâu... Levi à. Chỉ là...

Anh cắt ngang câu nói của cô

- Đừng bắt tôi lặp lại câu hỏi 1 lần nữa

Hange thở dài quay mặt đi. Levi nhìn mấy đứa em của mình

- Mấy đứa cũng không nói đúng không

Đám đó nhìn qua Hange, thấy cô khẽ lắc đầu cũng không hé răng nói nửa câu

Thấy tình hình trên đó có vẻ bất ổn, Mike từ dưới thung lũng chạy đến

- Chuyện gì vậy? - Nhìn Petra tỏ vẻ ngạc nhiên - Mà cái vòng tay của em đâu rồi?

Nhắc tới cái vòng, Petra khóc òa lên làm Levi giật mình

- Petra, em sao vậy? Em làm mất cái vòng à?

- Anh Levi... Huhuhu... Em xin lỗi...

- Chỉ là cái vòng thôi mà

- Huhuhu... Nh... Nhưng anh Eren... anh ấy chạy vào rừng lấy lại rồi

Anh bàng hoàng

- SAO CƠ? EREN CHẠY VÀO RỪNG?

Hange vội vàng bịt miệng Petra lại nhưng không kịp nữa, con bé vừa khóc vừa kể hết cho Levi và Mike nghe. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, anh định chạy đi tìm cái tên ngốc kia thì Hange ngăn lại

- Cậu không được đi. Khu rừng này rất nguy hiểm, cậu mà lạc luôn thì sao? Cứ để việc này cho quản lý, tụi mình không làm gì được đâu

Thấy cô nói cũng có lý (một chút), dù sao anh cũng không quen với khu rừng như các quản lý và nhân viên ở đây, anh vào rừng mà cũng bị lạc thì thời gian tìm kiếm sẽ kéo dài. Cả bọn đành về nhà trọ rồi báo cho quản lý. Người quản lý hay tin liền điều động tất cả nhân viên trong nhà trọ lên đồi Aki tìm Eren

Trong khi đó, Eren đang nằm bất tỉnh dưới 1 vách đá, trên tay đang nắm chặt chiếc vòng tay màu cam dính máu

***

2 tiếng trôi qua, các nhân viên vẫn chưa tìm thấy Eren. Họ đã tìm khắp nơi trong rừng nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của cậu ta. Cả nhóm đang ngồi trong phòng mà lòng như lửa đốt, nhất là Levi. Anh biết rằng cái tên ngốc đó hậu đậu tới mức nào và khi không có người nào đó ở bên cạnh chăm sóc cho cậu là y như rằng cậu mang thương tích đầy mình

Hết kiên nhẫn, anh đứng dậy, lấy một chiếc hộp nhỏ, dẹp trong giỏ đồ bỏ vào túi áo khoác len. Hange thấy vậy liền thắc mắc

- Cậu làm gì vậy

Anh vừa khoác áo vào vừa nói

- Tôi sẽ đi tìm cậu ta

- Đã nói là không được mà!

- Tại sao lại không?

- Cậu không biết địa hình khu rừng như thế nào thì...

Anh cắt ngang

- Vậy tại sao cậu ta cũng không biết nhưng vẫn lao vào rừng chỉ để tìm cái vòng của Petra chứ?

-...

Levi nhìn Hange bằng ánh mắt kiên quyết

- Nếu Eren là người tìm ra chiếc vòng thì tôi sẽ là người tìm ra cậu ta

Rồi anh rời khỏi phòng. Bỗng Hange bật dậy chạy theo Levi

- Levi! Tôi nghĩ anh sẽ cần cái này - Đưa cho anh 1 vật gì đó - Nhớ cẩn thận đấy

Anh gật đầu, cho thứ cô vừa đưa vào túi áo rồi chạy ra ngoài

Cô nhìn theo bóng hình đang chạy lên đồi dưới ánh hoàng hôn, khẽ thở dài rồi mỉm cười

"Mùa thu đẹp nhất chiều tà, tình yêu đẹp nhất là sự quan tâm. Eren, tôi nghĩ cậu không nên từ bỏ Levi đâu. Nếu cậu mà bỏ thì cậu sẽ phải hối hận đấy"

Hange trở lại phòng, nói với đám đang đứng ngồi không yên kia

- Giờ ta chỉ có thể tin tưởng vào Levi và các nhân viên ở đây thôi

***

Levi chạy đến bìa rừng trên đỉnh đồi Aki thì thấy 1 số nhân viên đang đứng ở đó nói chuyện với nhau. Anh nấp vào bụi cây gần đó lắng nghe họ nói chuyện

- Tìm hết mọi chỗ chưa

- Hết rồi, trừ vách đá gần con suối nằm về phía sườn nam. Dưới vách đó khá dốc nên tôi nghĩ chẳng có ai đâu
Bỗng 1 người khác chạy đến

- Mặt trời sắp lặn rồi, mau về thôi

- Khoan, hay ta kiểm tra chỗ vách đá đó đi, lỡ đâu tìm thấy cậu ta

- Không được, mặt trời mà xuống núi là ở đó nhiệt độ hạ xuống đầu tiên và nhanh nhất đấy. Lỡ như không thấy thì vừa tốn công, vừa không kịp xuống núi nữa. Về nhà trọ đã, mai ta sẽ tiếp tục việc tìm kiếm

- Được rồi

Tất cả bọn họ bắt đầu kéo nhau xuống núi. Levi bước ra khỏi chỗ nấp rồi chạy vào trong rừng. Vừa chạy, anh vừa nhớ lại lời họ nói họ có nói là họ chưa tìm thử ở chỗ vách đá gần con suối, vậy chắc chắn sẽ có tiếng nước chảy, lại còn dưới vách nên có thể sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ âm thanh. Nếu nghe được tiếng suối thì sẽ đến được chỗ vách đá

- Nếu sóng âm phản xạ lại đủ lớn thì mình vẫn có thể nghe thấy. Bây giờ chỉ cần đi về phía nam và tập trung là được

Nói rồi Levi chạy về hướng phía nam (định hướng nhờ mặt trời), cố gắng hạn chế tạo ra những âm thanh lớn, tập trung cao độ để lắng nghe. Nhưng lúc chạy thì món đồ của Hange va chạm với cái hộp nhỏ trong túi khiến anh mất tập trung. Levi liền cởi áo ra, cuộn lại cầm trên tay rồi tiếp tục chạy

Đi được 1 quãng khá dài, anh nghe thấy tiếng róc rách phát ra từ lùm cây ở phía trước. Anh tiến đến gần thì thấy dưới bụi cây có 1 cái hang nhỏ và dấu chân của ai đó liền lò dò đi theo. Được vài bước thì không thấy dấu chân đâu nữa, anh nhìn lên thì giật mình vì phía trước là vách đá, cạnh đó có 1 con suối cũng khá lớn. Anh khẽ vuốt ngực

- Xém chút nữa là lao đầu xuống rồi - Nghe thấy dưới đó phát ra tiếng động lạ - Hình như có gì đó thì phải

Levi từ từ trượt xuống vách, thận trọng quan sát xung quanh thì thấy 1 bóng người đang nằm gần bờ suối. Anh tiến lại gần và nhận ra người đó chính là cái tên hậu đậu khiến mọi người lo sốt vó. Levi vỗ vỗ vào mặt cậu, gọi

- Eren! Eren! Tỉnh lại

Cậu lờ đờ mở mắt ra, tay theo phản xạ đưa lên ôm đầu, miệng lẩm nhẩm

- Mình đang ở đâu đây?

- Ở dưới vách đá trong rừng

- À, trong... hả??? - Cậu bừng tỉnh, quay sang người vừa trả lời - Anh... anh Levi?? Sao anh lại ở đây?

- Đi tìm cậu chứ làm gì. Cũng may là tôi có thể tìm ra cái vách đá này chứ không thì cậu nằm đây tới sáng mai
Eren không nói gì, cứ nhìn chằm chằm người đang ngồi trước mặt mình. Levi thở dài

- Không biết cậu đi đứng kiểu gì mà té xuống nằm đây nữa, đúng là hậu đậu hết sức! Mà cậu có bị thương chỗ nào không?

Cậu cười cười, xua tay

- Dạ không, chỉ hơi nhức đầu thôi
Bỗng Levi chụp lấy bàn tay của cậu, nói với giọng nghiêm trọng

- Máu me tè le thế này mà không sao hả? Bị con gì vồ rồi té xuống đây phải không?

Eren giật lại, nhìn lên bàn tay mình, trên mu bàn tay có 1 vết cào, máu chảy ra rất nhiều. Cậu chợt nhớ ra

- A, con thỏ! Em vừa lấy được cái vòng của Petra từ trong hang thỏ thì nó nhảy ra. Cũng may là em đưa tay lên đỡ kịp chứ nếu không là mất luôn cái mặt đẹp trai này rồi

Levi ném chiếc áo khoác đang cầm trên tay vào mặt cậu

- Tới mức độ như này mà cậu còn đùa được nhỉ? Yêu đời quá ha!

Cậu kéo áo xuống, cười trừ

- Không phải anh vẫn hay đùa trong mấy trường hợp em bị thương sao?

Anh đưa tay búng nhẹ vào trán cậu

- Chuyện đó không tính vì cậu luôn là người gây chuyện trước. Dù sao thì vẫn phải băng cho cậu đã

Levi lấy trong túi áo khoác (anh vừa ném vào mặt Eren) ra chiếc khăn nhỏ, lấy nước sông rửa rồi lau máu trên tay cậu. Eren buột miệng hỏi

- Sao anh lại đi tìm em?

Anh ngạc nhiên nhìn cậu

- Sao là sao? Đi cứu ai đó thì cần lý do à?

- Nhưng em đã gây ra scandal đó mà

- Rồi sao?

- Anh phải giận em chứ

- Sao phải giận cậu?

- VÌ EM LÀ 1 THẰNG VÔ DỤNG - Cậu đứng bật dậy hét lớn - EM CHỈ BIẾT GÂY RA RẮC RỐI MÀ KHÔNG BAO GIỜ TỰ BẢN THÂN GIẢI QUYẾT, TOÀN ĐẨY HẾT CHO NGƯỜI KHÁC!

Anh từ từ đứng dậy, nắm lấy cánh tay của cậu, nhẹ nhàng nói

- Eren, cậu bình tĩnh lại đã, nghe tôi n...

- ANH BUÔNG EM RA! - Cậu hất tay Levi - ĐỪNG CỐ AN ỦI EM NỮA

- Tôi không an ủi cậu - Anh kéo tay cậu lại - Cậu thật sự không hề vô dụng

- ANH TRÁNH RA! ANH BIẾT GÌ VỀ EM MÀ NÓI!!!

Eren đẩy anh ra rồi quay lưng bỏ đi, nhưng cậu không biết rằng phía sau anh là con suối đang chảy siết. Do lực đẩy quá mạnh với lại vách đá này dốc khiến Levi ngã về phía sau

- Eren...

ÀO!!!

Cậu giật mình quay lại, thấy Levi đang nằm dưới suối thì hoảng hốt lại gần

- ANH LEVI!

Anh chống tay dậy thấy Eren đang chạy đến liền cố gắng đứng dậy, la lên

- ĐỪNG CÓ XUỐNG ĐÂY! ƯỚT LUÔN CẢ CẬU BÂY GIỜ! - Từ từ bước vào bờ - Cũng may là con suối này cạn, nếu sâu tí nữa là không chừng tôi bị cuốn đi rồi

Eren đứng trước mặt anh, cúi đầu

- Em xin lỗi, em không biết phía sau anh Levi có con suối. Em thật sự xin lỗi

Levi cởi áo sơ mi ướt sũng ra, giũ mạnh

- Có sao đâu, cậu không biết đâu phải lỗi của cậu - Thấy áo khô được 1 chút, anh khoác vào, vừa cài khuy vừa nhìn cậu, cười đùa - Mà cậu đẩy mạnh thật đấy! Hẳn là cậu giỏi thể thao lắm nhỉ?

Eren bắt đầu thấy sống mũi cay cay, cậu cúi gằm mặt xuống

- Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử dịu dàng như thế sau những gì em đã gây ra cho anh? Em chỉ là 1 thằng chuyên gây rắc rối và vô dụng mà thôi

Levi có vẻ tức giận, đè cậu vào vách đa

- Cậu thôi ngay cái từ đó đi! Từ trước đến giờ khi đi chung với gia đình tôi có ai nói cậu vô dụng không hả?

Eren ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đang ở trước mắt mình đang bực mình ra mặt

- Eren, cậu không hề vô dụng

Cậu quay sang hướng khác, thì thầm

- Đừng cố an...

- Có thằng vô dụng nào mà mỗi ngày đều phải pha trà dù chẳng biết pha không?

-... hả?

- Có thằng vô dụng nào lại 1 mình pha hơn 30 ly trà sữa cho bọn nhóc còn chưa gặp bao giờ không?

- Cái đó...

- Có thằng vô dụng nào lại lao vào rừng để tìm cái vòng cho 1 con bé chẳng liên quan đến mình chưa?

-...

- Eren, với gia đình tôi, cậu không hề vô dụng. Từ lúc mới gặp cậu, cậu đã giúp đỡ khá nhiều đấy. Ai bảo là cậu vô dụng hả???

Cậu đẩy anh ra, quay đi đánh trống lảng

- Tr.. trời có vẻ lạnh rồi, anh mặc áo khoác vào đi

Levi lấy cái áo khoác đang nằm trên bờ mặc vào rồi quay lại tính nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt đăm chiêu nhìn lên trời của ai đó thì lại thôi

Eren suy nghĩ về những gì anh nói

"Ừ thì đúng là mình có làm những việc giúp anh và quán Happy Family nhưng đâu đã bù lại được những rắc rối cậu gây ra chứ?"

Cậu nhìn con suối đang chảy róc rách, lại nhớ đến việc vừa rồi nếu con suối mà sâu tí nữa là Levi đã mất mạng rồi

- Dù sao đi nữa em vẫn là 1 đứa vô dụng...

Anh thở dài, bước đến bên cạnh cúi xuống (chống tay lên đầu gối) nhìn cậu

- Eren này, cậu có biết kẻ vô dụng mà vẫn được ai đó quan tâm tức là cái tên vô dụng đó rất quan trọng với người đó đấy - Anh nhìn xuống thì thấy vết thương trên bàn tay cậu (lúc nãy đã rửa sạch chưa kịp băng) liền lấy cuộn băng trong túi áo băng cho cậu, tiếp tục nói - Cậu biết không? Eren, từ lúc nào đó mà cậu trở nên rất quan trọng với tôi khiến tôi không thể nào ngừng nghĩ về cậu, quan tâm đến cậu...

Cậu nhìn lên, mặt cậu chỉ cách mặt anh 1 khoảng ngắn. Cậu thẫn thờ

- Anh Levi... đừng nói là...

- Sao?

- Anh đang... tỏ tình với em hả?

-!!!

Levi bối rối quay đi, lắp bắp

- C... cái đó... cậu đừng... q... quan trọng hóa... c... câu nói lúc... lúc nãy của tôi... Nói chung... t... thì cậu... cậu quên luôn đi, ha. Cậu đừng bận tâm...

Ngay lập tức Eren nở nụ cười gian tà, ôm chầm lấy anh

- Sao hả sao hả? Anh vừa tỏ tình với em đúng không?

Levi cho 1 đấm vào bụng cậu khiến cậu buông ra ngồi thụp xuống đất rên rỉ

- Lúc nào nói chuyện với em anh đều chơi bạo lực hết vậy...

Anh quay lên nhìn vách đá

- Ai bảo cậu lúc nào nói chuyện với tôi thì cứ tào lao làm gì. Giờ thì leo ra khỏi đây đã

Dưới ánh sáng yếu ớt còn vương lại sau hoàng hôn rọi xuống vách đá, Eren có thể thấy vành tai của Levi đang đỏ dần, chứng tỏ anh đang rất xấu hổ

"Đối với anh ấy, mình quan trọng như vậy sao?"

***

Tại quán trọ Akamori, Hange cùng với Mike và bọn nhóc đang ngồi ăn tối thì thấy các nhân viên trở về. Petra hớt hải chạy ra

- Mấy anh tìm được anh Eren chưa?

Một người trong đám đó lắc đầu

- Tất cả nhân viên ở đây đã tìm mọi ngóc ngách trong rừng nhưng chưa tìm thấy. Để đảm bảo chắc chắn, ngày mai bọn anh sẽ tiếp tục

Hange cũng bước tới, hỏi

- Vậy mấy anh có thấy Levi không? Cậu ta cao chừng này (để tay ngang mắt), mấy anh có thấy không?

Anh ta cũng lắc đầu

- Không có. Trong quá trình tìm kiếm thì bọn anh không thấy bất kì ai ngoài nhân viên ở đây cả

- Sao cơ? - Hange sửng sốt - Sao lại không thấy? Cậu ta cũng lên núi mà, mấy anh phải chạm mặt cậu ta lúc xuống núi chứ?

Anh ta nói với giọng chắc chắn

- Bọn anh không hề tìm ra bạn em mà cũng không gặp bạn em khi xuống núi. Nhưng nếu cậu Levi đó mà lên núi lúc này thì không hay chút nào

Petra lo lắng hỏi

- Có chuyện gì sao?

Bỗng Mike trong phòng ăn chạy ra

- Hange! Dự báo thời tiết nói đêm nay trên rừng có sương

- Đêm nay? - Cô hoảng hốt - Không ổn rồi, tôi phải lên đó tìm bọn họ

Anh nhân viên can lại

- Không được đi. Sẽ rất khó khăn nếu như cả em cũng bị lạc, với lại con gái trong rừng vào ban đêm rất nguy hiểm

Thấy có lý, cô khó chịu quay về phòng ăn. Petra và Mike cũng đi theo cô. Vừa ngồi xuống bàn, Eld nôn nao hỏi

- Họ chưa tìm thấy sao?

Petra gật đầu, cả bọn đồng loạt thở dài. Hange xoa đầu nói với giọng an ủi, có lẽ cô cũng đang an ủi chính bản thân cô sau khi đã phạm sai lầm là cho anh ta vào rừng tìm Eren

- Từ giờ cho đến lúc trời tối hẳn là còn hơn 1 tiếng và đến lúc trời có sương là khoảng 5 tiếng, ta chỉ có thể hy vọng là họ có thể ra khỏi rừng trong thời gian sương mù chưa hình thành thôi

***

Sau khi rời khỏi vách đá, do Levi vẫn nhớ đường và trời vẫn còn sáng (so với dưới vách) nên Eren đã tin tưởng đi theo chỉ dẫn của anh. Đang đi thì anh đạp phải cái gì đó

CRẮC!!!

- !!!

Levi ngồi bệt xuống đất ôm chân mình. Eren hỏi với giọng quan tâm

- Chắc đạp phải cành cây rồi. Mà chân anh đang sưng tấy lên kìa

Anh nhìn lại, đúng là bàn chân đã đỏ lên từ lúc nào. Cậu ân cần hỏi

- Anh đi được không

Levi gật đầu nhưng vừa đứng dậy thì lại ngã xuống đất. Cậu thở dài

- Vậy thôi anh ngồi nghỉ 1 lát đi

- Không được - Anh cố đứng dậy - Phải ra khỏi đây trước khi trời tối

Cậu nhìn xuống bàn chân của anh, nghĩ

"Ai lại mang sandal đi vào rừng chứ? Hay anh ấy vội quá nên mang sandal? Vậy là anh Levi thực sự rất lo cho mình! Hạnh phúc quá~~~! Cơ mà chân sưng như thế chắc là anh ấy chạy mà không hề nghỉ sao? Vậy mình phải bắt ảnh ngồi nghỉ mới được"

- Anh Levi, chân anh vậy chắc không đi nổi đâu. Bây giờ anh chọn đi: 1 là ngồi nghỉ 1 lát rồi đi tiếp, 2 là để em cõng anh

Levi ngơ người, vội xua tay

- Thôi thôi, phiền cậu lắm. Tôi tự đi được mà

Eren cúi xuống sát mặt anh

- Nếu anh không chọn 1 trong 2 ý trên là em sẽ bế anh về tận nhà trọ luôn đấy

Nghe vậy, mặt Levi đỏ bừng lên,. Anh ngồi xuống gục đầu lên đầu gối, lí nhí

- Được rồi, tôi sẽ ngồi nghỉ...

Eren cười đắc thắng, ngồi xuống ôm chầm lấy người bên cạnh

- Vậy mới ngoan chứ

Lẽ ra là cậu chẳng dám nói câu này lúc anh bình thường đâu, nhưng mỗi khi anh xấu hổ hay ngượng ngùng thì mọi hành động của anh cậu nắm được hết. Bản thân Levi cũng biết rất rõ điều này. Không hiểu vì sao mỗi khi cậu chọc anh là hành động rất vụng về nên luôn bị cậu ta bắt bài

"Cậu đợi đó Eren, ra khỏi đây tôi sẽ cho cậu biết tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com