Chap 14
Theo như lời hứa, Anon đã xin mất một ngày ăn chơi của mấy đứa nhóc trong cô nhi viện nên giờ cô phải bỏ thêm một ca làm của mình để đạp xe chở theo Kanon đến Cô nhi viện Sina thăm lũ nhóc đó
Tháng này có vẻ cô lại bị trừ lương rồi...
- Chị à, chị nghỉ nhiều như vậy có bị trừ lương không?
Kanon ngồi sau xe, ôm theo cây đàn guitar của chị mà lo lắng hỏi. Thiệt tình, cái lúc mới lớ ngớ tập yêu thì không biết là bản thân đã làm phiền chị nhiều đến mức nào
Anon mỉm cười, đáp lại với vẻ vô lo
- Trừ thì kệ chứ! Có gì làm thêm giờ bù vào là xong
...
Khoảng gần 2 giờ trưa, khi hai chị em đến nơi thì bọn nhóc đang tung tăng ngoài sân. Kanon ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy nơi gọi là Cô nhi viện mà còn lớn hơn cả mấy tòa dinh thự trong tiểu thuyết "Con nhà giàu" nữa
- Đẹp lắm đúng không? Ra phía sau vườn còn đẹp hơn ý!
Anon thấy em mình vậy cũng chỉ bật cười lớn, nhanh chóng kéo em mình ra sau vườn
Không ngoài dự đoán, em cô vô cùng ngạc nhiên và thích thú, hết chạy lăng xăng chỗ này rồi chạy lăng xăng qua góc kia, gương mặt tươi vui thấy rõ
Thấy em mình sau khi xả hết nỗi buồn lẫn nỗi đau vào đêm qua, giờ đã vượt qua và giữ được nụ cười trên môi quả là tốt quá! Anon mỉm cười hài lòng, nhìn cô em gái đang tung tăng cùng đám nhóc trong cô nhi viện, cô xách cây guitar lên vai, cầm theo mớ bánh kẹo mới mua ra chỗ phái đoàn chính (nhóm Levi với Hange và Mike)
- Kanon...
Đang ngắm mấy bông hoa trong vườn, Kanon nghe ai đó gọi tên mình liền quay lại. Thấy Levi đang ngại ngần không biết nói gì
- Dạ, có chuyện gì không anh?
- Về chuyện hôm qua...
Không kịp nói hết câu, nụ cười rạng rỡ của cô bé trước mặt khiến anh hơi khựng lại, nhưng lòng lại hẳn đi. Cô bé vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nói thẳng lòng mình ra
- Dạ không sao đâu anh. Tại em ngây ngô quá, làm phiền mọi người rồi khiến anh bận tâm. Xin lỗi anh và mọi người
- Ừ... - Levi bất giác mỉm cười - Cám ơn em
...
Anon cùng với Hange phát hết chỗ bánh kẹo vừa mua cho tụi nhóc, hai cô gái kéo đám em của Levi phân công mọi việc đâu đó, rồi cả đám reo ầm lên
- Được rồi, quẩy đến đêm luôn đê!!!
Chiến dịch vui chơi tại Sina: Bắt đầu! Và công việc đầu tiên là: Hái táo nấu mứt. Bằng hình thức khốn nạn nào đó, Anon và Eren được giao cho "trọng trách" vô cùng to lớn ấy (Vì đám kia có đứa nào thèm nhận đâu!!!!)
Công việc sau khi phân công như sau
+ Kanon, Mike và Petra ngồi chơi với lũ nhóc
+ Oluo, Eld, Gunther phụ cô Ilse làm vườn
+ Levi, Hange vào bếp chuẩn bị nấu ăn
+ Eren, Anon hái táo
Hiện tại, ngay lúc này đây, Anon và Eren đang có mặt dưới gốc cây táo phía sau khu vườn. Cây táo này rất lớn (và rất CAO), cành nào cũng trĩu quả chín đỏ.
Anon nhìn sang cậu trai đang ngước đầu nhìn tán cây xanh xanh đỏ đỏ, cách nói vô cùng lịch sự
- Mời bạn. Chân bạn dài thì bạn leo trước đi
Ngay lập tức cô nhận được cái lắc đầu từ chối
- Thôi, tôi không biết leo cây đâu
Cô tròn mắt nhìn cậu
- Không biết thật hả?
- Ừ, không biết
- Tuổi thơ khuyết tật à?
- Cô... - Cậu trợn mắt, thở hắt ra quay đi - Cho là vậy đi
- Lúc nhỏ mà không leo trèo thì đúng là tuổi thơ bất hạnh rồi. Tội ghê!
Vừa nói, cô nhảy lên bám vào cành cây thấp nhất, đu một phát, cô đã ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh trên cành cây. Trèo lên thêm hai tầng lá, cô nói lớn
- Không leo được thì ở dưới đó chụp nhé. Đừng có để dập đấy!
- Ờ!
Eren gật đầu. Khoảng mấy mươi giây sau đã có tiếng gọi
- Chụp nè!
Anon thảy quả táo đỏ mọng xuống, cậu đưa tay chụp lại rồi bỏ vào rổ. Cứ thế đến quả thứ năm thì quả táo rơi trật hướng, cũng may là có người khác chụp lại kịp
- Anh Levi!
Eren reo lên, anh bỏ quả táo vừa chụp vào rổ, nói
- Thấy cậu đứng đây một mình có vẻ buồn quá nên tôi ra đây đứng chung cho vui
- Levi! Eren!
Bỗng Anon từ trên cây gọi vọng xuống, tay cầm mấy trái táo chín đỏ giơ lên vẫy vẫy rồi thảy xuống cho hai người đứng phía dưới
Vừa chụp táo, Eren thuận miệng hỏi
- Chuyện Kanon ấy, anh thấy thế nào?
- Con bé không giận tôi, đó là điều đáng mừng
Cậu nghe anh nói thế thì bật cười ngạo nghễ, ngẩng đầu lên nói với người đang cặm cụi hái táo trên cây
- Thấy chưa, em cô nó đủ mạnh mẽ để trải qua mà. Cô cứ lo x-
Cốp!
Một quả táo xanh đáp thẳng vào mặt Eren khiến cậu bật ngửa ra phía sau. Levi có hơi bị giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đón những trái táo mà Anon thả xuống
Eren lồm cồm bò dậy, cầm trái táo lăn lông lốc cách cậu không xa bỏ vào rổ, ấm ức nhìn người đang thả táo xuống mà gào lên
- ANON!!! Sao thảy xuống không gọi một tiếng vậy?
Thả xong quả táo cuối cùng, cô liếc cậu một phát sắc lẻm như chém trái cây, nhởn nhơ quay người leo lên tiếp. Vừa mò mẫm vừa giải thích
- Có gọi đấy, mà ai kia mải tám dóc quá nên có nghe tôi nói gì đâu
- Sao cô nói nghe như đang giận vậy?
- Làm gì có! - Cô quay người lại, ném hai quả táo xuống - Chụp đi này!!!
***
Khi hái táo xong, Anon xách giỏ táo ra bàn ăn, rủ thêm Hange và Petra xúm vào gọt vỏ. Levi và Eren vừa đi vừa nói chuyện nên vào sau
Vừa bước chân vào bếp, bé Naori lon ton chạy lại, giơ hai tay lên, mặt cười rạng rỡ
- Anh Levi!!! Cõng em!!!
- Được rồi, lên đây
Nhìn con bé kia cứ quấn lấy người thương của mình mà không làm được gì, Eren chỉ biết ngồi đó ấm ức, trong thâm tâm chỉ muốn kéo con bé đó ra và gào lên "Đây là người yêu của anh! Cấm em đụng vào!!!"
Cậu chán nản vỗ nhẹ vào mặt mình. Lại nghĩ tào lao nữa rồi
Anon nhìn thấy cảnh đó, cười thầm. Cô kiều vai Kanon đang ngồi đọc truyện cổ tích, giả bộ vừa hít hít thật sâu vừa tìm gì đó rồi hỏi
- Kanon à, em có ngửi thấy mùi chua chua ở đâu đó không?
Cô em gái nghe vậy vội gấp sách lại, cũng bắt trước chị khịt mũi ngửi, nhưng chẳng thấy gì hết
- Em có ngửi thấy gì đâu chị
Cô có ý nói lớn hơn
- Mùi chua chua giống giấm ý!
Kanon thử lại một lần nữa, cuối cùng chỉ lắc đầu
- Dạ không có mà! Có khi nào chị nhầm lẫn ở đâu đó không?
- Nhầm đâu mà nhầm - Cô cao giọng khẳng định - Mùi GIẤM CHUA nồng nặc luôn!
Sau câu nói khẳng định sặc mùi mỉa mai của Anon, Hange cũng cười ầm lên
- Hahaha!!!! Đúng đó Anon! Tôi cũng ngửi thấy nè. Nguyên hũ giấm lớn ơi là lớn luôn!
- Thấy chưa?! Chị nói là có mà!
Anon đắc chí nhìn em gái mình đang gãi gãi đầu
- Nhưng em có thấy cái hũ giấm nào đ-
Chưa nói hết, cô chị đẩy mặt Kanon về hướng Eren đang trưng ra bộ mặt sưng vù nằm dài trên bàn. Hange bên cạnh ghé tai cô bé, nói nhỏ
- Đó, nguyên hũ giấm di động kìa
Kanon vẫn không hiểu ý nghĩa cái từ "Hũ giấm di động" kia có ý nghĩ gì, đành ngồi ôm cuốn truyện cổ tích ngẫm nghĩ mãi
Naori thấy vậy thì lon ton chạy đến, ngây thơ hỏi
- Chị ơi, chị sao vậy?
- Ừm... Chị Hange với chị Anon bảo Eren là một hũ giấm di động. Chị chẳng hiểu
Con bé cũng ngơ ngác không hiểu, một lúc sau mới nói
- Mà chị ơi, giấm có mùi chua đúng không ạ?
- Ừm
- Mà em nghe nói nếu không tắm lâu ngày cũng sẽ có mùi như vậy đó!
- A! - Hai chị em đồng loạt quay sang nhìn Anon và Hange reo lên - Ý hai chị là Eren cả tuần không tắm nên có mùi chua như giấm phải không ạ?
-...
Khung cảnh trở lên yên lặng bất ngờ. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía hai người đang lơ ngơ ngó ngang xung quanh
Phì...
HAHAHA!!!
- Chuẩn chuẩn chuẩn!! Khá lắm Kanon, Naori! Khá lắm!!!
Anon và Hange vừa vỗ tay vừa cười ầm lên trong khi mấy đứa em của Levi bắt đầu đánh giá
- Gì? Eren không tắm một tuần á? Ở dơ thế?
- Vừa không có tiền đồ, vừa ở dơ, thật đúng là tên kém sang!
- Trừ 100 điểm thanh lịch! Giới quý tộc ta đây quá thất vọng về nhà ngươi!
-...
Khỏi nói Eren thù đến mức nào
"Hai đứa bây vừa có ý giành người yêu tôi đã đành, giờ lại còn hạ nhục tôi như thé đó hử? Naori, Kanon, ông đây sẽ cho hai đứa bây biết thế nào là chết trong sự mềm dẻo!!!"
...
Sau giờ ăn nhẹ (khoảng 3 giờ chiều), nhóm Levi phải đi tập theo lịch mà Lily lên từ trước, đám nhóc nhà Levi cùng với cô chủ nhà đi chợ mua đồ cho bữa tối. Giờ tại cô nhi viện chỉ còn mỗi hai chị em Akano và Eren
Chán quá không có gì làm, Anon mới nhớ đến cây đàn guitar ở sau vườn. Hồi trưa nhớ Hange nói tụi nhỏ ở đây rất thích âm nhạc, một ý kiến xuất hiện trong đầu Anon. Cô gọi lớn
- Mấy đứa ơi! Ai muốn chị hát cho nghe nà????
- EM!!!!!!!!!
Mấy đứa nhỏ đang chơi đồ chơi với Eren và đang nghe Kanon kể chuyện cũng ùa ra chỗ Anon, ngồi xuống lắng nghe chị ta giới thiệu
- Kính thưa quý vị đồng bào, xa xa kia là đồng ruộng, trong túi áo có đồng tiền, trước mặt tôi là các đồng chí...
HAHAHA!!!!
Sau khi sắp nhỏ ngừng cười, Anon hắng giọng
- Tôi là Anon, đại diện cho tất cả những thứ đại diện, đến đây góp lời ca câu hát khúc ru trữ tình sâu lắng đến với quý vị khách nhí!
Cả đám vỗ tay, Kanon với Eren cũng bắt đầu ngồi xuống
- Sau đây, tôi xin trình bày một bài hát rất chi là liên quan đến tuổi thơ của tôi, và xin dành tặng bài hát đó cho một cặp đôi nào đó trên cái quả đất này, dù hiện tại hai người họ không có mặt ở đây, mà thôi kệ đi
Thái độ dửng dưng có như không có của Anon khiến đám nhóc bật cười. Cô bắt đầu gảy đàn, giọng èo èo nghe như dân đi bụi
/Trong đêm trăng thanh, em gọi nhầm tên anh/
/Anh lao lên, tung quả đá song phi/
/Em đập đầu vào lan can/
/Oh hú oh! Em đập.../
Đang cao giọng hát thì Kanon ngăn lại
- Chị... Ở đây toàn mấy đứa nhóc sao chị hát bài bạo lực thế?
- Ôi chết. Chị hát nhầm... Tại chị quen miệng
Eren nhìn cô ca sĩ kia bằng nữa con mắt, thả một câu
- Độc miệng quen rồi nên giờ bài ca tuổi thơ của cô cũng phải độc độc mới chịu được phải không?
- Chứ cậu muốn thế nào?
Cậu nhún vai
- Cô nói tôi không có tuổi thơ mà, sao tôi biết?
Anon đảo mắt, vô tình nhìn thấy sấp giấy vẽ nằm im lìm trên bãi cỏ xanh. Cô búng tay cái tách, nói
- Hay là chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới nhé. Ai muốn đi nào?
- EM!!!
Anon chỉ vào đống giấy vẽ gần đó
- Được rồi, bây giờ mỗi người sẽ gấp một chiếc thuyền giấy nhé! Ai gấp đẹp sẽ được thưởng nha
Cả đám chạy ra lấy giấy và bắt đầu gấp. Kanon cũng tham gia, còn đưa cho Eren một tờ giấy
- Nè, cậu cũng gấp đi!
-Kanon, thuyền gấp thế nào vậy?
- A, cậu gấp cái này vào đây, rồi mở phần này ra...
Sau vài phút, mấy đứa nhỏ đưa thuyền giấy của mình ra cho Anon chấm. Cô ngắm một hồi thì dừng lại ở chiếc thuyền giấy của cô bé lớn tuổi nhất
- Thuyền của bé Naori là đẹp nhất nè, chị sẽ thưởng cho em làm chức thuyền trưởng nha!
- Ê! Còn tôi thì sao?
Eren vội giơ cao thuyền giấy của mình lên, Anon nhìn sơ qua đã biết mà nhờ em cô gấp hộ rồi nên lắc đầu
- Quá tuổi rồi! Không tính!
- Này!
Cô bơ hẳn câu nói của cậu, giơ một tay ra phía trước
- Bây giờ mấy đứa xếp hàng lại nè - Giọng dịu dàng hẳn - Thuyền trưởng Naori đâu ạ? Mời ngài đứng đầu!
- Em đây!!
- Sẵn sàng chưa? Chúng ta đi thôi!
Anon hô lớn, tay bắt đầu gảy đàn
/Tính tính tính tình tang tang tang/
/Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan/
/Trôi nó trôi bềnh bồng.../
/Đi tới Tokyo/
/Mình xách tay chiếc dù, mặc áo Kimono/
/Tokyo, Tokyo/
/Dù là dù với Kimono/
Đoạn nhạc dạo cất lên, tất cả đã xếp thành hình vòng tròn. Đoạn sau là Kanon xung phong hát
/Tính tính tính tình tang tang tang/
/Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan/
/Trôi nó trôi bềnh bồng... Đi tới.../
/Đi tới Mexico~~~/
/Mình muốn ăn Tacco, đội nón sombrero/
/Mexico, Mexico, bánh Tacco với sombrero/
Cả đám cứ thế thay phiên nhau hát, thay phiên nhau "trôi" đến các nước trên thế giới cho đến khi nhóm Levi về và nhập cuộc cùng đám trẻ
***
Tầm 5 giờ chiều, nhóm Petra cùng cô Ilse đi chợ về, tay ai cũng xách mớ đồ lỉnh khỉnh trông rất nặng. Eren và những người khác ùa ra xách phụ đưa vào bếp. Cả lũ xúm vào giành hết việc, chừa lại mỗi việc nhặt rau là nhẹ nhất cho cô Ilse. Riêng Kanon "được" đặc cách ngồi chơi với đám nhỏ
Anon làm xong phần của mình, định ra vườn ngồi hóng gió thì thấy cô Ilse đang ngồi tỉ mẩn nhặt rau trước hè liền nhanh nhẹ chạy lại
- Để con phụ cô
- Ừ, cám ơn con
Hai người tập trung nhặt gần hết rổ rau, nhưng không quen yên tĩnh quá nên Anon mở lời trước
- Chủ lúc trước của nơi này là ai vậy cô?
Ilse trả lời, giọng nói vẫn phúc hậu như lần đầu gặp nhau
- Hồi trước, đây là tòa dinh thự của một gia tộc giàu có nhất khu vực này đó
- Vậy sao cô? - Anon tỏ vẻ rất ngạc nhiên - Sao ông ấy lại nhượng tòa dinh thự này cho cô nhi viện ạ?
- Cô cũng có hỏi ông ấy một lần như thế - Cô Ilse hồi tưởng lại - Lúc đó ông ấy chỉ trả lời ngắn gọn "Vì ta thích tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ"
Lòng Anon đầy thán phục người đàn ông này, nghe người giám hộ kể mà cứ nghĩ ông ta là ông bụt hiện thân vậy á. Nổi tính tò mò, Anon hỏi tiếp
- Tên của ông ta gì vậy ạ?
- Ken-
- Chị Anon ơi!!!!
Mấy đứa nhỏ từ trong nhà chạy ùa ra chỗ hai người. Anon hỏi
- Ơ, mấy đứa đến đây chi?
Ilse cầm rổ rau đứng dậy, trước khi vào trong còn để lại một câu với giọng vô cùng ấm áp
- Mấy đứa ngồi chơi nhé. Để cô vào trong phụ đám Levi
- Dạ vâng
Anon cúi đầu chào cô rồi quay sang sắp nhỏ trước mặt
- Chuyện gì thế mấy đứa?
- Chị ơi, chị hát tiếp bài ca lan can đi chị
- Hả? - Ban đầu Anon hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười, lắc đầu - Thôi, chị không hát đâu. Bài đó nghe bạo lực lắm
- Nhưng hay mà chị. Chị hát tiếp đi
Tụi nhóc bám lấy tay Anon, kéo tới kéo lui. Riết hồi chóng mặt quá nên đành gật đầu
- Nhưng chị chỉ hát đoạn cuối thôi đấy
- Cũng được ạ - Đám nhóc gật đầu lia lịa - Chị hát đi
/Trong đêm trăng thanh, em tựa vào vai anh/
/Đôi ta yêu nhau bên cạnh cái lan can/
/Viết lên câu chuyện tình lan can/
/Woah oh woah ~ Câu chuyện tình lan... can/
Bỗng nhiên Anon không đàn nữa, kể chay cho đám nhóc
- Rồi, thế thôi. Cuối cùng hai người họ đã yêu nhau thắm thiết sau những trận đánh nhau sinh tử bất chấp ở cái lan can đó
Cả đám đồng loạt vỗ tay
- Hay quá chị ơi!!!
Một bé khác hớn hở nói
- Nãy chị Kanon cũng kể như vậy á chị
- Sao? - Cô ngạc nhiên - Kanon kể chuyện này có mấy em thật hả?
Sắp nhỏ gật đầu cả lũ. Anon cười trừ, thở hắt ra
"Ôi trời ơi, em tôi..."
- Rồi, mấy đứa vào chỗ chị Kanon chơi đi! Mấy đứa ra hết ngoài này để mình chị ấy trong đó là chị ấy buồn lắm đó!
Đám nhóc vốn rất nghe lời, nghe cô nói thế thì lập tức nối đuôi nhau đi vào trong
- Ai kể cô nghe chuyện cái lan can vậy?
Eren nãy giờ đứng sau vách nghe được toàn bộ bài hát, đợi lũ nhỏ đi rồi mới thò mặt ra. Anon bật cười tự đắc
- Tôi tự nghĩ đấy! Khen tôi đi
- Tự luyến là có thật... - Cậu tặc lưỡi, ngồi xuống bên cạnh cô - Ai đời lại nghĩ ra cái chuyện bạo lực thế kể cho con nít nghe bao giờ
- Vậy nó mới thực tế - Anon thản nhiên - Chứ ngoài đời chả có chuyện nào ngọt như đường mãi đâu. Với lại đó chưa phải đoạn kết
Cậu quay sang, hỏi cộc lốc
- Chứ kết như nào?
Anon lại tiếp tục gảy đàn, vẫn là giai điệu cũ, nhưng giọng lại nghiêm túc hơn hẳn
/Trong đêm âm u, em cùng lan can say/
/Yêu nhau chưa lâu nhưng mà đã chia tay/
/Ôi câu chuyện tình lan can.../
/Ôi đắng cay, câu chuyện tình lan... can/
/Ôi câu chuyện tình lan can/
/Woah oh woah~ Câu chuyện tình lan can.../
- Ơ - Eren đơ mặt ra - Thế ra cuối cùng vẫn chia tay à?
Anon bật cười, đặt cây đàn qua một bên
- Tình nào mà chả có lúc dứt. Đời mà, không gì là mãi mãi đâu
- Nhưng tôi chắc chắn tình yêu của tôi với anh Levi mà mãi mãi!
Giọng cậu khẳng định chắc nịch, cô thoáng ngỡ ngàng nhưng vẫn đáp lại rất nhanh
- Ha! Cậu mà nghĩ đơn giản thế thì tâm hồn vẫn còn con nít lắm đấy. Mà thực sự cậu thua tôi một tuổi, nhỉ? Nghe giang hồ đồn cậu học nhảy cóc một năm mà
- Thì đúng là năm nay tôi mới 17, nh-
- HAI NGƯỜI KIA!!! RA ĐÂY ĂN LẨU NÀY!!!
Giọng hét oang oang của Hange cắt ngang đoạn đối thoại, tiếp đó là tiếng gọi ý ới của đám nhỏ đang ùa đến chỗ hai người. Buổi tiệc "lẩu" ngoài trời diễn ra trong không khí không thể nào náo nhiệt hơn
***
Trời vừa chập tối, Hange bỗng nhiên nảy ra một ý kiến: Đốt lửa trại; và chẳng ngạc nhiên khi ý kiến này lại được sự ủng hộ của phần đông những người có mặt ở đây, kể cả cô chủ hộ
Trong lúc đám nhóc đang loay hoay cùng Eren, Petra, Oluo, Gunther, Eld và Kanon chất củi thành hình tòa tháp thì "Team Ban Nhạc" đang xúm lại với nhau xì xầm to nhỏ gì đó có vẻ bí mật lắm
Trước khi bắt đầu đốt lửa trại, Hange đặt điện thoại ở chế độ quay phim, chọn một góc quay có thể quay được toàn bộ khung cảnh này
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, quản lửa là cô Ilse. Cô cầm một cây nến khá lớn hình hoa anh đào đang cháy rực rỡ, đặt trên đỉnh của tháp gỗ. Nến vừa cháy hết, tàn lửa rơi xuống đống bùi nhùi có tẩm dầu tây khiến ngọn lửa bùng lên, đẹp một cách hào hùng. Ngọn lửa đôi khi phát ra màu xanh lá rất kỳ ảo khiến đám nhóc không ngừng ồ lên đầy thích thú
Ừ thì bên khâu chuẩn bị củi có chuyên gia hóa học mà lại...
Sau khi lửa bừng lên, tất cả nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa. Tiếng cười nói hòa cùng với tiếng gỗ cháy lách tách nghe thật rộn ràng
Cả đám cứ vậy mà hát hò nhảy múa cho đến khi thấm mệt, lại ngồi bệt xuống nền đất mát rượi, cùng kể chuyện cho nhau nghe. Chuyện cười có, chuyện cổ tích có, chuyện kinh dị cũng có, thậm chí còn có mấy chuyện tào lao đâu đâu
Đến khi đống lửa trại gần tàn, Hange mới đứng lên, dõng dạc tuyên bố
- Nhân dịp lâu lâu mới được quậy từng bừng ở Sina, để cám ơn cô Ilse đã tài trợ cho bọn con chỗ ăn chơi nè, cho cả bữa ăn xế với cả bữa lẩu nữa nè, lại còn dọn dẹp chỗ để cả bọn đốt lửa trại nữa, thì nhóm con có một bài hát muốn tặng cô và mấy đứa nhóc. Vì hơi gấp nên lời bài hát nó hơi bị dở người, mong mọi người lắng nghe a~
Cả đám vỗ tay rào rào. Anon bắt đầu gảy đàn, giai điệu buồn buồn mà nhẹ nhàng. Tất cả đưa người qua lại theo giai điệu kia, rồi Levi bắt đầu cất tiếng hát
/Ngoài trời đông đến gió lạnh buốt/
/Một mình em bước lang thang không nhà/
/Từng ngày mơ ước sớm hôm được đến trường/
/Mà sao mơ ước ấy mãi chỉ là ước mơ/
/Ở trong giá rét em mong một chiếc áo ấm/
/Để em vượt qua mùa đông không giá lạnh.../
/Cha là ai và mẹ đang ở nơi đâu/
/Đã rất lâu rồi trên môi em vắng nụ cười/
/Có những đêm mình em lang thang bước một mình/
/Và hình dung về bao điều em luôn ước mong/
Giọng Anon vào điệp khúc cất lên cao vút, sau đó tất cả cùng nhau hợp ca
/Là một mái ấm có tất cả cha và mẹ/
/Một ngôi nhà xinh và thật ấm áp nụ cười/
/Cắp sách đến trường tung tăng giống biết bao đứa trẻ/
/Một hạnh phúc nhỏ bé như vậy thôi/
/Hãy cũng chung tay góp lấy yêu thương vơi đầy/
/Sẻ chia cùng em những niềm vui nhỏ bé ấy/
/Hãy dang đôi tay nắm lấy đôi tay non nớt của em/
/Hãy giúp em có thêm niềm tin.../
Lửa tàn, Ilse dắt đám trẻ đi ngủ. Những người còn lại tập trung vào dọn dẹp sạch sẽ đống tro tàn. Xong xuôi đâu đó, cả bọn bắt tay chào nhau rồi nhà ai nấy về
Một ngày kết thúc trong yên bình
Ngày hôm sau, video tối qua được Hange đăng vào mục I Try To Sing của học viện và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các học viên khác. Anon từ đó mà trở thành một cái tên quen thuộc trên diễn đàn. Vì thế, tiệm cà phê Melody trở nên đông khách bất ngờ. Thậm chí quán trà Happy Family của gia đình nhà Levi cách học viện đến những 6 cây số nhưng vẫn thấy các học viên đến ủng hộ vào những chiều đầu đông
***
Bẵng đi vài ngày, học viện lại trở nên ồn ào vì có cậu du học sinh mới chuyển vào lớp Phổ nhạc năm 2, ngay cạnh lớp Thanh nhạc (lớp của Yuuma với Yukari)
Từ khi học sinh mới chuyển về, chả hiểu có phải bị lỗi hay không mà trên diễn đàn cứ 15 phút là xuất hiện một bài đăng tỏ tình siêu sến súa. Điểm chung của những bài viết này đều được mở đầu bằng
[Yuka-chan à, em biết không?]
Và hiển nhiên người bị nghi ngờ đầu tiên là Yuzuki Yukari ở lớp Thanh nhạc, cái lớp nằm ngay bên cạnh lớp có học sinh mới
Nhìn những bài viết mà có "Yuka-chan" mà người-bị-cho-là-nữ-chính-ngôn-tình kia đã biết luôn người đăng là thằng nào. Đọc mấy cái bài đó xong Yukari chỉ muốn quăng luôn điện thoại luôn cho nhanh
Đương máu bực trong người, thêm thánh lầy Yuuma cứ lải nhải mấy câu đó miết
- Bệnh nào cũng có thuốc chữa nhưng sẽ không bao giờ có thuốc chữa được bệnh anh mãi yêu em - Yuuma giở giọng eo éo eo éo như đám bánh bèo vừa nhìn vào điện thoại vừa nói - Lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy thích cái cách em cười, cái cách em nhìn anh và cả cái cách em nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên em đã phải làm anh suy nghĩ nhiều về em đến thế...
VÚT!!!
Quyển vở bay thẳng hướng mặt Yuuma, nhưng anh cúi xuống né kịp thời. Anh ngẩng đầu lên, làm bộ mặt con mèo
- Sao thế? Làm Juliet mà không vui à?
- "Chua loét" thì có! - Cô gắt lên - Ông thử liên tưởng cứ 15 phút có con bạn thơ ấu của ông post lên mạng xã hội một bài viết sến lụa rồi tag hẳn tên ông vào xem không có khó chịu không?
Anh tròn mắt
- Sao lại khó chịu?
Cô lườm anh một lúc rồi dí cuốn sách vào mặt anh
- Ông chả hiểu tôi gì cả!
...
[ 1 giờ trước
Yuka-chan à, em biết không? Bệnh nào cũng có thuốc chữa nhưng sẽ không bao giờ có thuốc chữa được bệnh anh mãi yêu em
#Mem_Ryuto]
[ 1 giờ trước
Yuka-chan à, em biết không? Đời không tình yêu như trời không nắng. Anh cần tình yêu như trời kia cần nắng. Và tình yêu ấy không ai ngoài em
#Mem_Ryuto ]
[1 giờ trước
Yuka-chan à, em biết không? Giống như ngọn lửa bốc lên từ cành khô, tình yêu anh bừng cháy kể từ khi gặp em để giờ đây ngọn lửa tình yêu ấy không thể nào dập tắt được và nó sẽ cháy mãi đến khi nào trái tim anh ngừng đập
#Mem_Ryuto ]
[ 58 phút trước
Yuka-chan à, em biết không? Lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy thích cái cách em cười, cái cách em nhìn anh và cả cái cách em nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên em đã phải làm anh suy nghĩ nhiều về em đến thế
#Mem_Ryuto ]
[ 40 phút trước
Yuka-chan à, em biết không? Là 1 tỷ phú ư? Thật sung sướng. Anh có thể mua nhiều thứ, ăn nhiều món ngon và đi đến bất cứ nơi nào. Là 1 người nổi tiếng ư? Cũng tuyệt vời đấy vì anh luôn có nhiều fan hâm mộ và sống trong vầng hào quang rực rỡ. Là 1 chính trị gia quyền lực ư? Không gì tuyệt vời hơn vì đó là giấc mơ của nhiều cánh đàn ông bọn anh. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu bên anh không còn em nữa
#Mem_Ryuto ]
[18 phút trước
Yuka-chan à, em biết không? Yêu chính là hít thở cái không khí thiêng liêng nơi thiên đường và từ lúc yêu em cũng chính là những ngày tháng anh sống trong thiên đường ngập tràn hạnh phúc. Em yêu, hãy để thiên đường đó cho riêng anh thôi nhé
#Mem_Ryuto ]
[2 phút trước
Yuka-chan à, em biết không? Thuyền có trôi dạt về phương nào thì cũng vẫn quay về với bến. Anh có đi đến chân trời nào thì cũng vẫn quay về bên em vì anh không thể sống, không thể tồn tại mà không có em. Cuộc đời em chính là cuộc đời anh
#Mem_Ryuto ]
(và còn nhiều nhiều nữa)
Levi nhăn mặt nhìn màn hình điện thoại hiển thị những bài viết đầy hường phấn ngọt lịm đến dựng hết cả lông chân lông tay, trong đầu anh bắt đầu tưởng tượng ra nhìn ảnh Eren mặc tuxedo cầm bó hoa 99 bông hồng đứng trước mặt, nửa quỳ nửa ngồi nói những câu từ bay bổng trong bài viết kia
"Chắc lúc đó mình tự tử mất"
Anh nửa muốn khóc nửa muốn cười, cầm điện thoại gõ liên tục vào đầu mình cho bay hết hình ảnh mang tính "siêu rùng rợn" vừa vẽ nên trong tưởng tượng
Khoảng hai tiếng sau cơn bão "tỉnh tò" của Ryuto, trên trang chính của diễn đàn đã ghim một tin mới
[Yêu cầu thành viên #Mem_Ryuto ngưng đăng những tin mang tính cá nhân lên diễn đàn. Nếu còn tái phạm sẽ bị ban ngay lập tức
#Ad_Nel]
Học viện Vocal Labyrinth đúng là không bao giờ yên ổn được mà!
***
『Ngày 24 tháng 10 năm 2017』
『Tập đoàn Kiến trúc Shingeki, chi nhánh thị xã Mitte, trung tâm thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức』
- Mikasa!!! Cô ngưng bán hành cho tôi được không hả?
Tiếng gào thất thanh phát ra từ phòng họp. Chủ nhân của cái tên vừa bị hét lên không thương tiếc kia chỉ thản nhiên buông máy PSP xuống bàn, tập trung vào bản báo cáo đang gõ dở trên laptop
Chả là mới sáng sớm, lập trình viên kiêm game thủ Kruger đã thách đấu Mikasa và kết quả cũng chẳng khá hơn lần đầu gặp mặt là bao. Không biết là cô nàng Mikasa Ackerman kia PRO từ trong máu hay sao ấy, suốt hai tuần nay cậu cày game mới của Riko muốn nát cái PSP mà cuối cùng đấu solo vẫn thua ngay từ stage đầu tiên
Không phục, Kruger đang tự viết cho mình một phần mềm tool hack hack vào game của Riko để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu, thậm chí là lỗi hay lỗ hổng của tựa game này. Nhưng thay vì thấy lỗ hổng của game, cậu game thủ này đã phát hiện một thứ mà bản thân mình không nên biết
Từ lúc đó, không ai nghe tiếng Kruger thách đấu Mikasa nữa, và cũng chẳng ai thấy cậu ta lơ lảng ôm con PSP chơi game quên giờ họp nữa. Chỉ thấy một cậu lập trình viên nghiêm túc luôn cắm mặt vào các mẫu chương trình game của những phần mềm lập trình đời cũ, nếu không ai hỏi chuyện quan trọng thì cậu ta tuyệt đối không ngẩng đầu lên
Mikasa không để ý chuyện này lắm, chỉ biết cái cậu Eren Kruger kia đã chịu yên tĩnh và không làm phiền cô nữa. Với cô thì đó là việc tốt, và tốt nhất cậu ta cứ như vậy cho đến khi cô hết thời gian công tác luôn đi!
Trái lại với vẻ thản nhiên của Mikasa, Riko lại có vẻ rất lo lắng
"Không lẽ thằng nhóc biết rồi chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com