Chap 15
『Ngày 26 tháng 10 năm 2017』
『Học viện Vocal Labyrinth, Thành phố Sina, phía tây thủ phủ Kyoto, vùng Kansai, Nhật Bản』
Hiện tại, học viện đang trở nên rất rộn ràng vì nguyên đám học viên tụ họp hết ở phòng giáo viên, giở giọng nịnh nọt năn nỉ các thầy cô cho nghỉ sớm để chuẩn bị cho lễ hội hóa trang Halloween sắp diễn ra trong 4 ngày nữa
Halloween, một lễ hội ma quỷ của phương Tây. Khi nhắc đến ngày này thì ta sẽ liên tưởng đến những viên kẹo ngọt ngào xinh xắn trong những chiếc giỏ hình bí ngô xinh xinh khắc mặt quỷ cute phô mai que các thứ...
Nhưng đó là ở phương Tây, còn ở đây thì không có chuyện đó đâu
Đám học viên (lớn tướng hết cả rồi) nào ai còn ngây thơ như thế? Với đám lầy lội này, Halloween phải gọi là "Ngày hội của những cơn ác mộng đầy tăm tối". Vâng, Halloween thì phải tăm tối một chút mới đủ cái mức độ chất chơi người dơi! Hơn nữa, người ta thường nói "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" thì chớ có sai! Vì không chỉ có team năm cuối rầm rộ như thế, ngay cả đám đàn em cũng có độ chất lừ cũng không kém cạnh đàn anh đàn chị
Ví dụ như cái lớp năm 2 nào đó chẳng hạn. Theo kế hoạch, lớp này sẽ làm một cái nghĩa trang u ám ma dị, các thành viên sẽ đóng vai oan hồn vất vưởng hù hết những người đặt chân vào đây, hoặc có thể rượt theo luôn cho máu! Nếu tài chính không đủ để làm nghĩa trang thì sẽ đổi thành hiện trường của một vụ giết người hàng loạt đẫm máu như trong game hay chí ít thì cũng phải là cái nhà xác!
Thế đã đủ độ chất như nước cất bất chấp mọi hoàn cảnh chưa?
...
Trời âm u, gió ù ù, tại một lớp học tối hù... Một sinh vật với khuôn mặt trắng dã như ma-nơ-canh, ánh mắt đỏ ngầu, hai chiếc răng nanh dính thứ chất lỏng đỏ thẫm trông rất đáng sợ. Hắn đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, sau đó hướng hết tầm mắt vào chiếc cốc bạc trên một chiếc bàn trải khăn đỏ
Chính nó! Đây chính là thứ mà những người như hắn - loài ma cà rồng đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đó chính là máu của vị Thần Mặt Trăng huyền thoại!!!!!
- ...
Tổ lái đủ rồi, về lại hiện thực tàn nhẫn nào
Ngay cái khoảnh khắc "con ma cà rồng" nhìn vào chiếc cốc thì nó đã gào ầm lên
- THẰNG YUUMA!!!!!!!!!!!!!!!! SAO MÀY DÁM UỐNG SIRO DÂU CỦA BỐ????????
- Éc! Nó biết rồi!!!
Tên thủ phạm vừa bị gọi hồn liền cúp đuôi chạy biến. Con ma cà rồng kia cũng không vừa, điên máu rượt theo Yuuma, vừa rượt vừa gào
- MÀY CÓ ĐỀN BÙ CHO BỐ KHÔNG THÌ BẢO??? KHÔNG LÀ BỐ GIÃ MÀY RA BÃ BÂY GIỜ!!!
Sau đó là tiếng quát của bạn hiền Yukari
- THAY ĐỒ COSPLAY RA ĐÃ THẰNG SHIRA!!! BÀ MỚI ĐI MƯỢN CỦA LUKA-SENPAI ĐẤY!!! RÁCH MỘT PHÁT LÀ MÀY ĐỀN SẤP MẶT BÂY GIỜ!
Cũng trong cái lớp tối hù không nhìn thấy ánh sáng tương lai đó, tại một bối cảnh khác...
- Cái xô đựng màu nước đỏ tao để đây đâu rồi?
- À, tao cứ tưởng cà chua ép nên uống hết rồi
- Thật luôn? Mày uống thật luôn?!?
- Điên à? Tin nó là bán nhà đấy! Nó đưa đi nhuộm vải thì có! Nguyên đống vải đỏ kè kia kìa
Cách đó không xa...
- Trời ơi!!! Vải đen đâu???? Vải đen đâu hết rồi mà lại lấy vải màu đỏ? Nghĩa trang mà giăng vải đỏ à?
- Vải nào mà chả được! Kì kèo làm quái gì?
- Thế chúng mày tính làm đám cưới cho vong linh à?
- Ờ đúng đó! Vải đen không có thì lấy vải trắng chứ!
- Đó là vải trắng!!! Nãy thằng kia đổ tiết canh lên mới ra đỏ đấy
- THẰNG NÀO NHUỘM THÌ ĐƯA ĐI GIẶT NGAY CHO TAO!
Lại thêm một góc nhìn khác...
- Ê! Nãy có đứa suýt ngã cửa sổ kìa
- Thế quái nào? Ơ.... Đứa nào gỡ cửa sổ ra đấy?
- Tớ!!
- Gỡ ra chi vậy?
- Tí nữa tớ treo tang. Có chuyện gì không?
- Đây là tầng 2!!! Tầng 2!!! Lỡ mà ngã xuống là chết luôn chứ còn à?
- Chỗ này cách mặt đất chưa đến 10m mà, có sao đâu
- Sao mày nói mà mặt tỉnh rụi vậy?
- Đúng mà...
- Bố thằng điên!!! Giờ không đi bụi thì sau này cũng tàn lụi! Mày! Cao thì mau đi gắn cửa vào lại, nhanh! Không là có án mạng bây giờ
Còn bên biệt đội ban cán sự...
- Tổ trưởng Rui đâu rồi? Kagami Rui!!!!
- Thư kí Terra!!!! Bản thiết kế đâu?
- Lớp trưởng ới! Ngoài cửa làm gì đây?
- Lớp phó!!!!!
- Thủ quỹ!!!!! Thiếu sơn!!!
Học viên ở đây thường gọi lớp năm 2, khối Thanh Nhạc là hiện thân của sự hỗn loạn nào có sai sự thật! Vài ngày nữa là Halloween rồi mà cái lớp chẳng khác chiến trường châu Âu hồi Thế Chiến thứ nhất!!! Dù ai ai cũng tấp nập chuẩn bị nhưng 9 người 12 ý, chẳng ai chịu thống nhất ý kiến nào cả nên thành ra từ việc trang trí đến các hoạt động khác đều chưa hoàn thiện (và có lẽ chẳng bao giờ hoàn thiện)
Quay xuống tầng 1, tầng của các học viên năm nhất mới chân ướt chân khô vào học viện còn chưa biết gì. Không nổi trội như cái lớp hỗn loạn hổ báo cáo chồn kia, tất cả lớp năm nhất lại thích đoàn kết (chết chùm) hơn. Cả 6 lớp năm nhất liên minh với nhau, biến tầng một thành một cái nhà ma lớn ơi là lớn (đúng hơn phải gọi là động quỷ). Nội dung và phong cách trang trí dựa theo cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký (?) nên những con quỷ đậm chất châu Á đã có dịp hiện diện tại một lễ hội ma quỷ của phương Tây
Và trong căn nhà ma lớn ơi là lớn này, lớp Levi được giao nhiệm vụ phụ trách âm thanh. Những âm thanh kiểu như tiếng gào thét hay tiếng hú hét các thứ các thứ thì lớp Thanh nhạc lo hết, đảm nhiệm luôn cả phần chỉnh sửa nếu cần
Và các tầng khác sẽ mang một mà sắc khác nữa
Cả học viện cứ thế mà rầm rộ hẳn lên, gạt luôn việc học sang một góc mà tập trung chuẩn bị cho Halloween-đầy-tăm-tối (mặc dù khi trời sáng thì cũng chẳng tối lắm đâu)
...
Giờ ra về, cả câu lạc bộ Trượt băng tụ họp lại, kéo nhau đến phòng tập của Luka. Cả đoàn ra đến cổng thì thấy Eren đang đứng đợi ở đó. Nhóm Levi tách ra, chạy đến chỗ cậu đang vẫy vẫy tay
- Mấy anh chị đi đâu đấy?
- Đi nhảy
Câu trả lời không có chủ ngữ vị ngữ đầy đủ của Hange khiến Eren đơ mất mấy giây. Levi liếc xéo bà bạn bốn mắt kia, vội vàng nói lại
- Không phải là đi nhảy, mà là đi tập vũ đạo bình thường thôi
- Ra thế! - Cậu à lên một tiếng - Vậy là chiều nay anh bận cả ngày ạ?
- Có thể nói như thế. Nhưng nếu rảnh thì tôi có thể nhắn tin với cậu
Mắt Eren sáng rực lên
- Được ạ?
- Này ba người kia! Có đi không đấy?
Gumi chạy đến, không quên lớn tiếng nhắc nhở. Thấy bóng dáng Eren đứng cạnh Levi, cô vội vàng lao đến chụp lấy bàn tay của cậu khiến cả bốn người giật bắn hết cả người
- Woa~ - Gumi đưa tay cậu lên cọ cọ vào má, xuýt xoa - Eren à~ Tay cậu đẹp thật ấy! Ui, nhìn ngón tay này! Vừa thon vừa dài, chỉ mỗi là hơi cứng, tay Levi mềm hơn nhiều~~~
- À vâng - Cậu nhanh chóng rút tay mình lại, e ngại liếc liếc sang Levi thì gương mặt anh chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì, vội vàng nói - Em cám ơn lời khen của chị. Mà có việc gì khiến chị từ đó chạy đến tận đây không ạ?
Lúc Eren rút tay lại khiến Gumi có chút hụt hẫng, nhưng cô nhanh chóng vui vẻ trở lại, quay sang nắm tay Levi kéo đi
- Đi nhanh nào! Đến phòng tập thôi không là hai người kia chờ
Hange thấy bản mặt Eren bây giờ vô cùng khó tả, vội ra hiệu cho Mike rồi nói với Gumi đang kéo Levi hòa nhập vào đám đông đằng kia
- Thôi, tụi em đưa cậu này về nhà đã. Cả nhóm cứ đi trước đi ạ!
- Vậy đây đi trước nhé!
Yukari giơ cao tay lên chào trong khi Yuuma đẩy đẩy Levi đi lên đằng đầu. Chỉ sau một lúc, những bóng người khuất dần trên con phố trước mặt
Lại thêm vài giây trôi qua nữa, những học viên còn ở trong học viện cảm thấy bầu trời có phần âm u lại, ai ai cũng có cảm giác lạnh toát hết cả sống lưng. Ngay sau đó là có tiếng hét như tên thần kinh nào đó đang xả giận (cũng có thể là đang than khóc) bên ngoài
***
Buổi chiều cùng ngày, tại phòng tập Meguru Crew, Luka và Lily vừa hoàn thành mô phỏng vũ đạo cho ngày Halloween trên máy tính thì những người khác vừa đến. Lily đứng dậy tiến về phía đám đó, lôi trong túi xách ra một tập giấy
- Danh sách các thí sinh cho cuộc thi Liên trường...
Luka nhận tờ danh sách từ tay Lily, nhìn sơ qua rồi tiếp tục công việc dang dở trên máy tính. Piko cũng ra giúp cô, còn đám kia thì ngồi tập trung lại một góc, hồi hộp nghe Lily đọc danh sách những người tham gia
- Đầu tiên là giải đơn nữ (lady's single) là Iroha Neko-
Nghe tên mình vang lên giữa phòng, Iroha bị bất ngờ đến quên nghĩ mà cắt ngang lời Lily
- Ơ? Khoan đã chị ơi! Mọi năm là chị vẫn tham gia mà? Sao năm nay lại là em?
Nghe một người được mình tin tưởng tuyển chọn hỏi như vậy, Lily chỉ cười nhạt, buông một câu nhẹ bẫng
- Chị đây chán rồi
- Ơ, chị...
- Tiếp! - Không để nhỏ kia hỏi mình, cô nhanh chóng vào việc chính - Giải đơn nam (men's single) là Levi A-
Chưa để nữ nhóm trưởng nói hết câu, Iroha tiếp tục chen vào
- Khoan đã chị ơi, sao không cho Piko tham gia?
Vị trưởng nhóm tặc lưỡi, trong lòng thực sự muốn đá cho con nhỏ thích ý kiến kia một đá vì cái tật cầm đèn chạy trước ôtô. Nhưng vì đây là chuyện quan trọng nên cô cố nén tức giải thích
- Thì chính Piko đã đề xuất Levily, em ý kiến cái chi?
- À vâng... - Iroha gật gật rồi lại lắc lắc đầu - Dạ không ạ. Chị cứ tiếp tục đi ạ
Lily nhìn vào tờ giấy, chất giọng vẫn không đổi (dù đang rất ức vì bị cắt ngang liên tục)
- Giải nhóm (team) thì năm nay không có giải nên-
- YEAH!!! NĂM NAY ĐƯỢC NGHỈ TỤI MÀY ƠI!!!
Một đám 5 đứa ngồi dưới reo ầm lên át hẳn mấy từ cuối của Lily. Luka ngồi tận bên kia cũng phải ngoảnh đầu lại nhắc nhở
- Mấy đứa trật tự nghe Lily nói hết đi!
- Cuối cùng là giải trượt đôi (pair) thì cho Yuuma với Yuka-
- Chị ơi!
Bị cắt ngang lần bốn, Lily nhắm nghiền mắt, răng nghiến lại quay sang kẻ nào to gan cắt ngang chị đây làm việc thì thấy Yuuma đang lễ phép dơ tay xin phép nêu ý kiến. Thấy thằng nhỏ biết điều, cô cố gắng cười
- Sao em?
- Em không trượt với Yukari được đâu ạ. Thay em với anh Matsuda đi ạ
- Chị đây phân công rồi thì không có đổi tới đổi lui gì nữa hết!!!Lằng nhà lằng nhằng! - Như đến giới hạn, Lily nóng máu quát ầm lên - Tụi bây có thắc mắc gì thì mai lên phòng Hội đồng uống trà rồi mà đi ý kiến với Hội Trưởng!
Cả đám khẽ nuốt nước bọt. Trong vài giây trước vô tình quên mất trưởng nhóm rất ghét bị chặn họng, nên cả đám "vô tư" kê tủ ngay họng cô để bây giờ nhiệt độ phòng lạnh đến mức không cần điều hòa mà vẫn khiến người khác run cầm cập
- Được rồi, ai nhảy hôm Halloween đâu? Ra đây xem vũ đạo rồi tập đi này
Giọng trầm trầm của Piko như phao cứu sinh cho đám người vô (số) tội đang hứng chịu cơn phẫn nộ của trưởng nhóm, vội vàng bu lại máy tính của Luka (trừ Levi)
Lily nhìn đám loi nhoi làm theo động tác trong máy tính, thở phù một hơi mạnh như trút được cả gánh nặng, bước đến ngồi xuống cạnh Levi đang nhắn tin với "người ấy". Hai người chẳng ai nói ai câu nào
- Hai tháng qua nhóc có ổn không?
Chị lên tiếng trước, nghiêng đầu quay sang hỏi đứa em lớp dưới đã từng rất yêu quý
- Em vẫn ổn, dù sau hôm đó có vài chuyện lằng nhằng xảy ra...
Cậu trả lời, nhưng mắt không rời khỏi điện thoại. Lâu lâu lại cười khúc khích vì tin nhắn mè nheo nhõng nhẽo mà ai kia gửi đến
Lily thở phù một hơi dài, nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe
- Chị xin lỗi...
Lúc này Levi mới gập điện thoại lại, vui vẻ nhìn chị
- Không sao mà. Mấy chuyện không hay đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa ạ
...
Sau khi tập đi tập lại cả chục lần phần vũ đạo mà Luka mô phỏng trên máy, cả nhóm bây giờ đang ngồi nghỉ. Luka, Gumi và Lily cùng với những người được gọi tên tham gia giải Winter Champion đang hình dung vũ đạo cho phần step sequence. Levi cũng vừa được Piko (là người tham gia giải năm trước) hướng dẫn hoàn thành phần này cho bài SP
Yuuma sau khi nghe Lily hướng dẫn sơ qua phần step sequence thì nhanh chóng tách Yukari ra, nhảy sang chỗ Levi ngồi làm cậu không khỏi ngạc nhiên
- Ủa? Sao anh qua đây? Anh với Yukari xảy ra chuyện gì à?
Anh ta gật gù
- Cũng có vài chuyện, nhưng nói chung là bạn thanh mai trúc mã của cô ấy mới từ Anh về, lại nhập học ngay lớp Phổ Nhạc bên cạnh lớp anh nữa nên anh nghĩ bản thân mình nên tự động rút ra xa hai người đó thì hơn
- Cái anh mà mấy hôm trước đăng mấy bài tỏ tình với chị Yukari với tên Ryuto lên Diễn đàn rồi bị chị Nel báo cáo đó hả?
- Ừ - Anh bật cười - Người đó đấy!
Nhớ lại mấy bài viết sặc mùi sến súa đó, Levi bĩu môi nói khẽ
- Khoa trương thật ấy. Nếu là em thì em chẳng thích tí nào
Anh huých nhẹ vai Levi, mặt vừa gian gian vừa thiếu đòn
- Uầy! Lại chả không! Chả phải Eren của em đã tỏ tình em trước cả học viện hay sao?
- ANH YUUMA!!!!!
Cậu trợn mắt hét lên, rượt anh chạy vòng vòng trong phòng tập. Cách đó không xa, Gumi đang ngồi nói chuyện với Yukari nhìn cảnh đó cũng khúc khích cười, còn Yukari ngồi bên cạnh chỉ hừ lạnh
- Chỉ tổ biết gây chuyện là giỏi
- Này - Gumi tựa hẳn đầu vào vai đàn em của mình, giọng hơi bất bình - Em nói người ta thế chẳng khác gì tự vả vào mặt em?
Yukari đẩy đầu chị ra, đanh đá nói vặn lại
- Chị thôi đi! Ai như chị? Đi quan tâm ba cái chuyện bao đồng không liên quan đến mình vui lắm hả?
Chị tròn mắt ngạc nhiên
- Ơ? Em biết chuyện đó à?
- Có mù mới không thấy! Đang không chị nhào đến nắm tay Eren trước mặt Levi như thế mà không có mục đích mới lạ ý!
Gumi nghe thế liền bật cười lớn
- Em tinh đấy! Nhưng cũng mù mờ lắm! Hahahahaha
"Những chuyện khác em nhìn nhận rất nhanh, nhưng chuyện của bản thân thì chả biết gì cả!"
Chị nghĩ thầm, đứng dậy chạy lại chỗ hai thanh niên đang rượt nhau kia, bỏ lại Yukari đang ngơ người ra trước câu nói vừa nãy của chị
***
Halloween cuối cùng cũng đến. Vài ngày trước, học viện Âm nhạc Vocal Labyrinth vẫn còn được biết đến như một nơi rực rỡ tựa thiên đường, mà bây giờ tụi học viên ở đây hô biến nơi này trở nên hoang tàn như cửa địa ngục theo đúng nghĩa đen! Chúng không ngần ngại hay nể nang ai mà bung lụa hết cỡ, sẵn sàng vác cả búa rìu các kiểu theo để đập nát mọi thứ nếu cái lớp vẫn CHƯA ĐỦ MỨC ĐỘ HOANG TÀN ĐỊNH SẴN
Và thật may mắn là chẳng có sự sụp đổ nào trong quá trình chuẩn bị cả.
Nói bung lụa là thế, nhưng phong cách trang trí xung quanh lại không hề lố lăng màu mè thái quá. Khắp các dãy hành lang đều được trang trí bằng ánh nến lập lòe, những cái sọ người buộc chùm lại treo trước cửa các lớp (nghe "giang hồ" nói cầm gậy gõ vào mấy cái sọ đó sẽ có kẹo rơi xuống). 1 Học viện, 6 khối, n cái đề tài khác nhau và đều có nét rùng rợn tóc gáy đặc trưng. Ban đêm ở Vocal Labyrinth chưa bao giờ đáng sợ một cách náo nhiệt như thế
Cái nơi được gọi là Thiên đường hôm nay trở thành cái sào huyệt của bọn quỷ (chắc còn đông hơn dưới địa ngục) như một điều hiển nhiên
Về nhóm Levi thì Hange, vì "một lý do vô cùng đặc biệt" nào đó, được cả khối phân công làm ma giếng, có nhiệm vụ là "jumpcare" khách tham quan. Còn Levi, Mike và cô bạn lớp trưởng được phân công công việc sửa chữa cùng với bên kĩ thuật của học viện nên không có hóa trang. Nhưng bù lại...
- Levi Levi! Hệ thống âm thanh lớp mình có vấn đề, cứ phát ra tiếng giống tiếng suối chảy á. Cậu bảo bạn lớp trưởng vào chỉnh lại đi
- Được rồi
- Mike, cậu với lớp trưởng sang sửa loa bên lớp Phổ nhạc đi. Lớp trưởng bên họ vừa chạy sang báo đó
- Ừ, để bọn tôi làm cho
- Bé lớp trưởng! Lát em lên chỉnh lại dàn amply cho lớp anh nha. Mấy thằng lớp anh bận hết rồi
- Dạ, tí em lên
- Levi!
- Tới đây!
- Mike!!
- Được rồi, để đó cho bọn tôi lo
- Lớp trưởng!!!
- Bọn mình ra đó liền
Nhưng bù lại, ba người họ phải chạy dọc chạy xuôi đến các lớp để sửa chữa thiết bị phát thanh (và cả mấy cái như ánh sáng, các thiết bị điều khiển lung tung khác), không chỉ ở trong khối năm nhất mà còn "được" đàn anh lớp trên bắt sửa đồ giùm.
Quả nhiên nhiều tài thì dễ sinh tội
...
Eren cùng hai chị em Anon đang lang thang trong động quỷ dưới tầng một để tìm lớp của Levi (trước đó Eren có đến lớp Levi một lần rồi) nhưng người cần tìm thì chẳng thấy đâu hết, từ đầu hành lang đến cuối hành lang chỉ toàn yêu quái với quỷ. Âm thanh rùng rợn phát ra từ loa phát thanh lại càng khiến khung cảnh càng thêm đáng sợ
- Chị ơi, Bạch Cốt Tinh kìa!
Kanon chỉ vào cô gái mặc bộ trang phục cổ của Trung Hoa và khoác một tấm áo choàng mỏng đính cườm trông rất quý phái
Anon nhìn sang Eren thì cậu ta lắc đầu tỏ ý không biết. Cô nhanh chóng nhìn bao quát xung quanh rồi quay lại em mình mà gật đầu
- Ừm, xem ra ở đây hầu hết là yêu quái trong Tây Du K- Ủa?
Không biết là do thị lực có vấn đề hay sao mà Anon thấy giữa bầy quỷ mang đậm tôn giáo Châu á thì có một con ma cà rồng của phương Tây lạc trôi vào vậy cà?
"Vậy chắc là đàn anh khối trên, hỏi thử xem sao"
Cô tách khỏi hai người kia, đi theo kéo con ma cà rồng lạc quẻ kia lại, lịch sự hỏi
- Cho hỏi... Nhóm Levi đang ở đâu ạ?
Người đó vội gỡ cái răng nanh ra, trả lời
- À, nãy tôi thấy Hange trên tầng 2, chắc là đang trên đó
- Vâng, cám ơn anh
Anon cúi đầu cám ơn, con ma cà rồng xua xua tay
- Không có chi, chuyện nhỏ mà - Nhanh chóng gắn răng nanh giả vào, rồi bất ngờ hét ầm lên - THẰNG YUUMA! MÀY MAU TRẢ CON XE LẠI ĐÂY CHO BỐ
Vừa hét xong, đâu đó vang lên tiếng khiêu khích
- Có giỏi lại đây mà lấy!
- CHỜ BỐ TÓM CỔ ĐƯỢC MÀY ĐI, THẰNG KHUYỂN!!!
Vừa quát, con ma cà rồng đó lao vụt đi như Dracula thấy con mồi. Anon nghiêng đầu nhìn làn khói lờ mờ mà người kia bỏ lại, cuối cùng cũng nhún vai đi tìm Eren và cô em gái Kanon
Tìm một hồi thì thấy hai người đang đứng ở đầu cầu thang đi lên tầng hai. Anon chạy lại, nói
- Nãy có người thấy nhóm Levi trên tầng hai ý, cậu lên đó kiếm thử đi
- Vậy à - Cậu gật đầu, chạy đi - Cám ơn cô nhé
Anon bật cười, tự người vào bức tường nhìn cậu hớn hở chạy lên lầu. Một lúc sau mới nhận ra bên cạnh mình thiếu thiếu cái gì đó
- Ủa? Kanon??? Em đâu rồi?????
Này thì lo bao đồng! Em gái lạc mất lúc nào mà không biết! Cái thứ chị bất tài!!!
...
Lên tầng hai, đập vào mắt Eren là một cái nghĩa địa, đâu đâu cũng thấy xương trắng với bia mộ
Xem ra trào lưu "nghĩa trang" của lớp Thanh nhạc năm 2 đã lan ra cả khối luôn rồi
Mải nhìn ngắm xung quanh nên Eren không để ý chiếc quan tài bên cạnh cửa lớp đang từ từ mở ra...
GRÀO!!!
- HUWAAAAAAA!!?!!
Bị dính một quả đứng tim, cậu hét toáng lên. Đến khi bình tĩnh lại mới nghiêng đầu nhìn kĩ khuôn mặt con zombie vừa dọa mình mất vía
- Chị Hange ạ?
- Không! - Con thây ma lắc đầu, vẫn cố nói giọng thều thào như một con quỷ thật - Ta là ma giếng
Cậu cười ngặt nghẽo
- Ma giếng có như thế này đâu! Với lại chị trang điểm kiểu gì mà nhìn chị như con zombie sắp chết đói ấy
Ma giếng thường chỉ mặc kimono trắng và đeo bùa trừ tà lên trán là xong. Đằng này thì Hange đánh phấn mặt xanh lè, kẻ mắt thì một vòng thâm quầng ngay mắt trông như gấu trúc, đã thê hai bên má còn quẹt nhọ nồi một đường khiến ai nhìn vào cũng tưởng cô sắp chết đói đến nơi
Hange nói lại giọng bình thường của mình, vén tóc mái lòa xòa trước mặt
- Cái này là phong cách của tui nhé! Mà cậu tìm Levi à?
- Dạ - Cậu gật gật đầu - Anh ấy đâu rồi ạ?
Cô chỉ tay lên trời
- Đi sửa đồ không công cho mấy anh năm cuối rồi. Chắc giờ đang tuốt trên tầng sáu á
- Để em đi tìm anh ấy
Nghe theo lời con zombie Hange, Eren leo lên tầng sáu. Không khí trên tầng này không u ám và ma mị một cách nghiêm túc như mấy tầng dưới mà nhộn nhịp hơn rất nhiều. Nhạc bật lên ầm ĩ như ở quán bar, những bóng đèn treo lơ lửng trên trần liên tục nhấp nháy theo nhịp điều sập xình, những con quỷ dù không biết có họ hàng dây mơ rễ má gì không mà vẫn ôm nhau khiêu vũ giữa hành lang như đúng rồi. Toàn cảnh trông không khác gì một bữa tiệc của đám ác quỷ
Đang loay hoay giữ đám đông thì một cô nàng phù thủy xinh đẹp tiến đến vỗ vai cậu
- Eren! Cậu làm gì trên này?
Eren nheo mắt nhìn cô phù thủy trước mặt. Mái tóc xanh xanh tém ngang vai... hình như đây là...
- Chị là... chị Gumi, phải không nhỉ?
- Đúng!
Nghe cô trả lời, cậu bỗng dưng rợn hết sống lưng. Sau lần bị Gumi chộp tay như mèo vồ chuột thì Eren cảm thấy hơi sờ sợ bà chị này rồi. Định chào một câu rồi lượn đi tìm Levi thì lại bị Gumi chộp tay thêm lần nữa
- May quá, tôi cũng tiện muốn gặp cậu. Tôi...
Bỗng từ phía xa xa, bóng dáng Levi đang cùng với Mike và cô bạn lớp trưởng tiến về phía này, Gumi vội vàng kéo tay cậu chạy đi, không để cậu kịp nói câu nào
- Mà đứng đây nói chuyện thì không tiện, ta xuống dưới nhé
- Ơ...
Ở đầu bên kia hành lang, Levi đang nheo mắt nhìn hai bóng người dắt tay nhau chạy như ma đuổi, thắc mắc
- Nhìn giống Eren quá...
- Gì thế? - Lớp trưởng hỏi, tay khua khua trước mặt anh - Thấy ma à?
Anh lắc đầu
- Không, hình như mình mới thấy người quen
- Mình xuống lớp thôi
Mike từ tốn lên tiếng, tay bê hộp dụng cụ lách lên đi trước hai người. Lớp trưởng và Levi nhìn nhau rồi đi theo Mike về lớp
Xuống đến tầng 1, ba người bắt gặp một cô gái đang hoang mang rình mò trước cửa lớp. Bạn lớp trưởng liền bước đến vỗ vai, cười thân thiện
- Này bạn, bạn làm gì trước cửa lớp mình thế?
- A! - Anon giật mình quay đầu lại - Xin lỗi, em tôi vừa bị lạc nên... Ô, Levi phải không? Mike nữa
- Anon?
Mike và Levi đồng thanh, hai đôi mắt mở lớn như không tin vào mắt mình. Vị lớp trưởng tinh ý, biết ba người có chuyện riêng nên rút vào trong trước
Thấy lớp trưởng lủi mất, Mike cũng khệ nệ ôm thùng gấy vào lớp, để lại không gian (cũng không hẳn là riêng tư cho lắm) cho hai người
Anh theo nhìn bóng lưng bạn mình khuất hẳn sau cánh cửa rồi mới lên tiếng hỏi
- Em cô không đi cùng cô sao?
- Nó đang lạc lòng vòng trong mấy cái nhà ma ở tầng này nè, mà tôi không chắc là cái nhà ma nào nên đành đứng đây chờ - Anon khóc ròng - Tôi đúng là một người chị tệ hại mà...
- Thôi không sao đâu - Levi vỗ vai cô, an ủi - Động quỷ ở đây không rộng như mấy tầng trên kia đâu. Chắc xíu nữa là em cô sẽ ra được thôi
Lẹt Xẹt.... Rè è è
Bỗng nhiên loa phát thanh chỗ anh và cô đang đứng phát ra một thứ âm thanh rè rè như trong mấy bộ phim kinh dị thường thấy. Mà nếu đây là bộ phim thật thì khoảng vài giây sau là có một thứ sinh vật gì đó không rõ nguồn gốc nhảy bổ ra hù anh và cô sợ mất vía
Và đó chỉ là thực tế trong phim thôi, còn thực tế thì đám học viên ở tầng này đi nghỉ ngơi gần hết rồi
Loa phát thanh vẫn phát ra những âm thanh kinh dị rợn tóc gáy
Lạch cạch.... Xẹt... Rè è è
Anon xoa xoa tai, huých nhẹ người Levi đang ngước nhìn cái loa
- Ù uây... Tiếng gì nghe kinh thế?
- À, chắc loa bị gì đó rồi...
Lạch cạch.... Xẹt...
Tiếng động phát ra mỗi lúc một rõ ràng. Cô bắt đầu thấy sởn gai ốc, thực sự
- Nghe khiếp quá!
Levi nhìn cái loa đang liên tục phát ra những âm thanh kì quặng, lẩm nhẩm
- Có khi nào do thiết bị phát có vấn đề không?
Cô gật gù
- Có thể. Dàn amply để ở chỗ nào vậy
- Nhưng tôi không biết chỉnh amply
- Hay là để tôi chỉnh lại cho - Anon chỉ vào mình - Tôi cũng biết một chút về đồ điện tử
Levi gật đầu, chỉ cô dàn amply để ngay cạnh cửa lớp. Anon nhìn qua một lượt, đặt tay vào phím chỉnh, từ từ đẩy lên
Rè è è.... BỤP!
- Ôi thôi chết...
Yeah! Chúc mừng Anon vì đã thành công cho việc làm cái loa ngừng phát ra âm thanh rè rè rùng rợn! Ngay cái khoảnh khác cái loa đã ngừng phát ra âm thanh kì quặc cũng chính là lúc cái loa đó câm luôn
Anon từ từ rụt tay lại khỏi bảng điều chỉnh, cắn môi làm mặt hối lỗi nhìn Levi rồi từ từ ló đầu ra hành lang
Cả hành lang trở nên yên lặng. Nhưng sau vài giây lại huyên náo hết cả lên
- Đang hay mà sao tắt hết rồi?
- Ủa? Đàn trống sói hú cú gáy đâu hết rồi? Yên tĩnh dữ vậy bay?
- Bên này cũng không nghe gì hết
- Đứa nào giọng cao hét thay máy đi!!!
Tiếng huyên náo ngày càng lớn hơn, kèm theo đó là tiếng hút hét đầy man rợ của thanh niên tăng động nào đó (nghe còn kinh dị hơn tiếng máy) thay cho tiếng loa, đôi khi còn nghe thoang thoảng "chị ơi, chị ơi" nữa
Levi ngồi đó nghe câu được câu mất, nhưng cũng hiểu kha khá tình hình
- Hình như đứt dây loa chính
Anon thở phù, vậy không phải do cô chỉnh amply ngu nên bị hư
- Cái loa chính là cái mà lúc nãy cứ "è è rè rè" hở?
- Ừ - Anh gật đầu - Chắc phải leo lên nối lại
Cả hai vội vàng ra chỗ loa chính thì thấy một người phụ nữ đang đứng giữ thang cho một cô phù thủy đang cặm cụi sửa điện. Levi nhanh chóng nhận ra người đang sửa điện trên kia là ai, sau khi cúi đầu chào người phụ nữ thì ngẩng đầu lên, nói lớn
- Chào chị Luka
- Ừ - Vẫn cặm cụi nối dây điện - Levi à? Chào nhóc
- Chào cháu - Người phụ nữ hiền hậu nói - Hai đứa là đàn em của Luka à?
Anon nhanh chóng trả lời
- Dạ, chỉ có cậu này thôi. Mà cô ấy đang làm gì thế ạ?
Luka ở trên nói vọng xuống
- Chị đang sửa điện. Vừa nãy nó lóe lên làm hai mẹ con chị giật hết hồn luôn
Levi và Anon nhìn nhau rồi lại nhìn lên Luka đang trèo xuống. Cậu hỏi với giọng hơi ngạc nhiên vì người lớn thường không thích đến những nơi u ám thế này
- Hai mẹ con chị đến đây làm gì vậy ạ??
- À, chị...
Chưa kịp giải thích, cô bị những cú vỗ nhẹ sau lưng của mẹ mình cắt ngang
- Luka, người con bụi quá trời kìa
- A!
Thấy bụi bặm phủ cả một mảng áo choàng, Luka lùi ra một bước rồi đưa tay phủi mạnh. Trong khi đó, mẹ của Luka giải thích cho Levi và Anon lý do vì sao ở đây
- Thằng Luki nhà bác muốn xem Halloween ở học viện ra sao nên nhờ bác qua đây chụp ảnh cho nó. Mà chỗ này thực sự náo nhiệt q- Ắt xì!!!
- Ui, mẹ sao vậy?
Luka thấy mẹ mình hắt hơi đến chảy hết nước mắt nước mũi, vội vằng đưa khăn giấy cho bà
- Luka à, co- Ắt xì... con đi thay đồ đi... Ắt xì... b- Ắt xì... bụi quá
- Mẹ dị ứng gì ạ?
- Chắ- Ắt xì... chắc là do bụi... Ắt xì!!! Ắt xì
- Hay giờ hai mẹ con mình lên lớp nhé - Luka cởi áo choàng còn bám đầy bụi ra, cuốn gọn vào tay rồi khoác tay mẹ mình - Levi, phiền em lau lại chỗ này nhé
Cậu gật đầu
- Vâng, việc này đơn giản mà
Hai mẹ con Luka rời đi. Anon vẫn nghiêng đầu nhìn họ với ánh mắt hoài nghi
- Levi, hình như bác ấy...
- Sao?
Anon nhìn sang Levi rồi lại quay lại hướng hai mẹ con Luka vừa đi
- Đó là... ho dị ứng mà, đúng không?
Levi gật đầu, cô tiếp tục đăm chiêu
- Không lẽ bác ấy...
Anon trưng ra một bản mặt trông rất nghiêm trọng khiến cho người bên cạnh khá tò mò
- Bác ấy làm sao?
- Bác ấy dị ứng với... bụi
Câu trả lời (vô cùng) nhảm nhí của cô khiến Levi có cảm giác hụt hẫng (không hề) nhẹ làm anh không thể không gắt lên
- Tào lao vừa thôi!
Hai người cứ thế chạo nhau mà không biết rằng có một thứ gì đó vô cùng hỗn loạn đang kéo tới
- CHỊ ƠI!!!!!!!!!! CỨU EM!!!!!!!
...
Trước đó vài phút, tại "căn nhà hoang" lớp Thanh Nhạc năm 1, một cô bé đang đi thang lang trong tình trạng lo sợ tột độ
Đúng! Đó chính là Akano Kanon, người vô tình bị đám ma quỷ dẫn dắt và lạc mất cô chị yêu dấu của mình. Lúc nhận ra chị không còn ở bên cạnh, hồn cô bé như bay về trời, dù dặn lòng phải luôn bình tĩnh nhưng vẫn luống ca luống cuống, đã lạc giờ lại chẳng biết đường ra ở đâu
Bỗng nhiên có cái gì đó nhột nhột dưới chân khiến Kanon khựng lại, từ từ cúi xuống chân mình
Ôi chị hai ơi... cứu em...
CÓ NHỆN!!!!!!!!!!
Một con nhện bự bằng cái bàn xuất hiện ngay dưới chân Kanon. Trên lưng nó, có một người trùm đồ đen kín mít, lộ mỗi khuôn mặt trét đầy lọ ghẹ cùng với nụ cười cực kì hãi hùng. Hắn giơ hai ngón tay hình chữ V chào rất thân thiện
- Hế nhô~
BỊCH!
Kanon theo phản xạ đẩy hắn ra rồi chạy biến đi. Mặt từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt, vừa chạy vừa gọi
- CHỊ ƠI! CHỊ ƠI! CHỊ ƠI!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com