Chap 22
- Và tôi yêu Levi
Cả phòng bắt đầu xôn xao. Một cô gái tóc hồng đứng bật dậy
- Thật đáng kinh tởm! Loại người hạ đẳng như thế thật đúng là không được đặt chân vào học viện!
- Đúng vậy! Đồng tính luyến ái chính là sự sỉ nhục đối với tình yêu chân chính!
- Tạo hóa không bao giờ chấp nhận việc hai người nam đến với nhau. Cậu yêu Levi chẳng khác nào đi ngược lại lẽ tự nhiên
- Đúng là tên bệnh hoạn, nghe không cũng đủ sởn gai ốc rồi
- Không thể để chuyện này làm danh dự của trường bị hạ thấp! - Sekihan đứng bật dậy, nói lớn - Phải đuổi Levi ngay! Nếu để lâu thêm e là sẽ không kịp đâu!
- Đúng vậy! Đuổi hắn đi!
-...
Và cứ như thế, số người theo phe của Sekihan chiếm hơn hai phần ba sồ người có mặt ở đây. Bên góc phía bên trái, Kaito và Luka có dấu hiệu muốn đứng lên phản bác nhưng Gumi lại ngăn lại
- Cậu ta giải quyết được mà. Hãy tin vào Eren!
Tại quán Happy Family, nguyên đám 3-S đang tức.... muốn đập cái điện thoại của Hange ra. Nhất là Jean và Armin
- Tớ không cần biết anh Levi gì đó có bị đuổi hay không nhưng tớ không đồng ý cách nói vừa rồi của hội học sinh - Tên mặt ngựa tức tối - Cái gì mà xúc phạm tình yêu chân chính? Bọn họ nghĩ mình là Chúa hay sao mà tự cho mình cái quyền định nghĩa tình yêu rồi bắt người khác phải tuân theo chứ? Thời đại nào rồi vậy???
Armin phẫn nộ cũng không kém
- Đúng đấy! Yêu mà lại gò bó người khác trong một khuôn khổ nhất định như thế thì có khác nào là áp đặt đâu!
Ymir hừ nhẹ
- Bọn họ thật quá đáng!
- Chị biết bây giờ là mấy đứa đang rất tức giận - Hange nói với giọng trấn an - Nhưng mấy đứa có thể im lặng và tin tưởng là Eren có thể thuyết phục hội học sinh thay đổi cách nghĩ, có được không?
Trong khi đó, trước cổng học viện có 4 người đang đứng tựa vào bức tường đối diện học viện
- Cậu ta ra mặt thật kìa, cứ tưởng cậu ta trốn ch... Arg!!!!
- Em nói rồi mà!
- Nhưng tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm... nếu không muốn nói là càng lúc càng tệ
- Đúng vậy, càng lúc càng bất lợi...
...
Trong phòng họp, Haku đang chống tay lên trán để đưa ra quyết định khi những ý kiến cứ dồn dập vào cô khiến cô không biết làm gì cũng như không thể quyết định. Cô biết rằng Levi rất quan trọng với hội học sinh, và cả 'người đó' nữa, nhưng hiện tại cô không thể đưa ra ý kiến của mình...
Vì cô không mạnh mẽ như mọi người nghĩ...
*hồi tưởng*
Có hai cô gái đang đứng trước cổng học viện. Một người vui, một người không rõ cảm xúc như thế nào
- Haku, cậu làm Hội trưởng sẽ gặp nhiều áp lực lắm đó, cậu có làm nổi không?
- Không sao, mình sẽ cố gắng. Nhưng vậy chẳng phải mọi người sẽ rất vui sao?
- Cậu không cần phải cố che giấu bản thân mình như thế, cậu rất yếu đuối và không thể đưa ra quyết định, đúng không?
- Việc này...
Bỗng có người chạy đến
- Haku, lễ nhận chức hội trưởng sắp diễn ra rồi. Nhanh lên.. A...
- A, Miku! Có cậu ở đây thì tiện quá! Mình có chuyện muốn nhờ cả hai cậu đây. Trong thời gian sắp tới... nhờ hai cậu và cả nhóm Nel nữa, bảo vệ cậu nhóc kia khỏi hội học sinh nhé! Nếu có chuyện gì không giải quyết được cứ hỏi thằng nhóc đó nha
- Nhưng mà... - Haku bối rối nhìn người đang đứng cạnh mình - Còn...
- Không sao đâu, kệ mình đi. Dù sao cũng chỉ có 3 tháng thôi mà - Người đó cười - Cho mình gửi lời xin lỗi đến thằng bé vì đã lỡ gây ra chuyện này...
- Cậu... - Miku ngập ngừng - Cậu vẫn yêu quý Levi mà đúng không? Cậu biết làm Levi không cố ý ăn cắp ý...
- Mình biết chứ! Nhưng làm sao đây? - Người đó thở dài - Bằng chứng đã quá rõ rồi còn gì...
Người đó quay lưng bỏ đi, nhưng lại quay đầu lại
- Haku này, nếu lúc nào cậu muốn khóc, thì cứ khóc đi. Khóc trước mặt mọi người cũng được. Đứng để cái mặt giả vờ mạnh mẽ của cậu khiến cậu đánh mất bản thân mình nhé
- Ừm! - Cô gật đầu mỉm cười - Tớ biết rồi
*kết thúc hồi tưởng*
"Bây giờ mình nên làm gì đây?"
Haku lo lắng. Nhóm Miku ngồi bên kia thấy rất rõ, cả Nel đang đứng gần cửa kia cũng nhận thấy rằng...
"Haku sắp đến giới hạn rồi"
«Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi»
"Không được khóc! Haku, mày không được phép làm mất mặt hội học sinh! Họ sẽ không tha thứ cho mày nếu mày khóc!... "
Nhưng mà...
Nel nhủ thầm
- Chết tiệt thật! Giá như cô ta còn ở đây... Những lúc thế này, cô ta chỉ cần đập bàn và...
RẦM!!!!
- MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI!!!
Eren bước đến, đập mạnh lên bàn hét lên khiến cả phòng im thin thít. Cả Miku và Nel cũng phải tròn mắt nhìn cậu
Về phần Eren, cậu rất khó chịu khi nghe những lời lăng mạ cậu, và cả Levi nữa. Cứ như họ là người quyết định tình yêu của người khác vậy
Sekihan lắp bắp
- Nhà ngươi...
Eren quát lên
- Mấy người suốt ngày chỉ biết ngồi ở đó mà phán xét. Cái loại người nhiều chuyện như mấy người TÔI CỰC KỲ GHÉT!!!
Người vừa phát biểu kia lại im bặt
Cậu nhìn hết một lượt những người đang ngồi trước mặt
- Mấy người thì biết cái gì về tình yêu chân chính? Mấy người chỉ lo soi mói người khác rồi phán xét người ta để thỏa mãn cho mấy người thôi! Đồng tính luyến ái thì sao? Yêu người cùng giới thì sao? Tôi và anh ấy vẫn là một con người bình thường và vẫn sống một cuộc sống bình thường như mọi người thôi mà? Tại sao tôi và anh ấy không có quyền có được hạnh phúc chứ?
Không ai nói được lời nào
- Cứ cho rằng anh ấy là gay, anh ấy là rác rưởi. Vậy thì mấy người còn không bằng rác rưởi nữa! Những người có nỗi đau mất đi người thân thì anh ấy tìm cách an ủi, động viên họ tiến về phía trước, còn các người thì lại lấy nỗi đau của họ làm trò cười mua vui! Vậy thử nghĩ xem, mấy người khinh thường người khác như vậy, ai mới là rác rưởi?
-...
Những lời nói của những đứa bạn của cậu chợt hiện lên trong đầu
«Đơn giản vì tao thấy Marco là mẫu người của mình, hợp với mình, thế thôi. Tao không phàn nàn gì về việc đồng tính luyến ái, mình yêu thì cứ yêu thôi»
- Tình yêu chân chính? Không có ai định nghĩa được từ yêu, dù có là Đấng Tạo Hóa đi nữa. Nhưng ít ra mấy người cũng phải biết rằng con người có quyền tự do yêu người mà họ yêu thương, chứ không phải rập khuôn, ép buộc, hay chỉ nhìn nhận tình yêu theo một hướng thiển cận như thế!
«Yêu hả? Với tao thì chả có ý nghĩ gì. Nhưng khi gặp cô ấy thì tao đã nghĩ rằng tao sẽ là người bảo vệ cô ấy, đem lại hạnh phúc cho Christa. Thế thôi»
- Yêu là khi ta muốn bảo vệ người mình yêu, là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, là cho đi mà không mong nhận lại! Những người lạm dụng tình yêu để trục lợi cho bản thân thì không có tư cách yêu người khác cũng như được người khác yêu! Dù tôi không biết anh Levi có yêu tôi hay không, nhưng tôi rất yêu anh ấy! Levi đã hy sinh cho tôi quá nhiều trong khi tôi chỉ biết mang lại rắc rối cho anh ấy, nhưng anh ấy không hề than trách mà vẫn coi tôi như một người thân trong gia đình. Còn các người, chỉ vì cái danh dự mục nát của cái học viện này mà các người đã làm gì? Bắt nạt các học viên khác? Đuổi học họ? Lý do? Chỉ vì họ khác biệt? Chỉ vì họ có thân phận thấp kém? Chỉ vì họ không tuân theo những thứ luật lệ cổ hủ vớ vẩn của mấy người???
«Tớ thấy yêu kiểu gì thì cũng là yêu thôi. Yêu không có lỗi! Nếu trong kiểu đồng tính luyến ái thì người có lỗi là đám người kì thị mới đúng»
- Tôi và anh Levi yêu nhau không hề sai trái! Sai là do mấy người chỉ nhìn nhận việc này theo hướng có lợi cho mấy người thôi. Các người đã nhìn nhận hết toàn bộ chưa mà đã phán xét? Trong cái thế giới rộng lớn này, nếu mấy người chỉ nhìn theo một phương diện như thế không phải là quá sai lầm sao? Chỉ vì cái nhìn không toàn diện đó, mấy người đã cố biến người khác trở thành một thứ mà không phải bản thân họ. Chỉ vì những đánh giá sai lầm, những bảng giá mà mấy người gán ghép lên người khác mà họ đã phải che giấu, thay đổi bản thân để vừa lòng các người. Rốt cuộc thì các người chỉ nghĩ lợi ích cho các người thôi chứ làm gì có cái chuyện 'Phục hưng' lại cái học viện này chứ!
Cả phòng lại chìm vào im lặng. Được một lúc, Teto thẫn thờ nhìn cậu
- Tại sao?... Tại sao những lời cậu nói... lại giống cô ta... đến như vậy chứ...
Bỗng có tiếng nấc vang lên. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nấc, Haku đã khóc từ lúc nào
Sekihan đứng dậy, trừng mắt nhìn cô, nói lớn
- Haku! Chị là hội trưởng, chị không được yếu đuối như vậy! Chị phải biết là chị là một tấm gương hoàn hảo trong mắt tất cả học viên, vì vậy chị không được phép yếu đuối như thế!
Eren bước đến
- Anh thì im ngay đi! Chị ta yếu đuối là bản chất của chị ấy, là con người của chị ấy! Anh không có quyền bắt chị ấy phải sống theo ý của bản thân anh được!
- Nhà ngươi không biết gì thì câm mồm! Nhà ngươi có biết để trở thành người đứng đầu thì phải làm gì không? Đó là phải khiến người khác phục tùng mình, kính nể mình. Haku là người có khả năng khiến cho người khác phải tuân theo, nhưng do quá dễ dãi nên mọi người mới khinh thường chị ta! - Quay sang Haku - Em đã từng nói với chị, một hội trưởng không được phép yếu đuối! Khóc thì cũng chỉ là thứ vô dụng trong việc phục hưng học viện! Cả mấy anh chị trong Volx8 cũng vậy! Chẳng có lý do gì để tin vào thằng rác rưởi đó cả! Hy vọng một thứ bỏ đi sẽ thay đổi học viện? Mấy người đừng làm trò hề nữa...
- Hội phó Sekihan! Hãy tỏ ra tôn trọng đàn anh đàn chị và cả đàn em của mình!
Tất cả hướng ánh mắt về phía vừa phát ra tiếng nói, có hai người, một nam một nữ đứng trước cửa phòng họp
Cô gái tóc hồng đứng dậy, giọng vô cùng ngạc nhiên
- Tổ trưởng Len, thư ký Rin... Hai người đang làm gì ở đây? Còn hội thi thì sao?
Cậu con trai bật cười
- Ban tổ chức biết tin Học viện Nghệ thuật Ichiban bị trùng ý tưởng với trường Đại học Âm Nhạc Future nên bây giờ họ đang tạm hoãn lại để điều tra xem có phải là đạo ý tưởng hay không
- Với lại nghe tin hội phó đây đang lộng quyền trong hội học sinh - Cô gái nguýt dài, nhìn Sekihan - Liệu một thư ký như tôi đây có thể để yên được sao?
Người vừa bị ám chỉ liền phản bác
- Em không hề lộng quyền! Em chỉ làm theo luật lệ của học viện thôi! - Quay sang Haku đang lau nước mắt - Người không xứng đáng thì không có quyền đứng đầu học viện...
- Cậu đừng có quá đáng! - Len và Rin đồng loạt quát lên - Haku đã vì cậu mà thay đổi bản thân mình từ một con người yếu ớt thành một người mạnh mẽ, lạnh nhạt, một người khiến cho các học viên khác phải khiếp sợ. Nhưng cậu không biết rằng chính vì như thế mà Haku ngày càng bị mọi người ghét bỏ, vậy mà cậu còn nói là không xứng đáng sao? Haku đã từng có rất nhiều bạn, bây giờ thì ai thấy cậu ấy cũng đều tránh xa! Vậy làm sao mà cậu có thể xem nhẹ sự hy sinh của cậu ấy đến như vậy hả?
- Đó không phải là hy sinh! Đó là loại bỏ thứ không cần thiết cho việc phục hưng...
Đang nói bỗng dưng Sekihan bị ai đó kéo lại...
BỐP!!!
BỊCH!!!
Ai đó đã kéo cổ áo anh ta lại và cho anh ta một đấm khiến anh ngã xuống sàn. Người đó không ai khác chính là Eren
- Tôi không cần biết cái luật lệ thần thánh gì đó của anh có giúp anh và những người ở đây khôi phục lại học viện hay không, nhưng nếu anh nói thay đổi bản chất của người khác sẽ giúp anh thực hiện điều đó thì tôi phải đánh cho anh tỉnh lại! Nếu Học viện là ánh sáng thì chính cái luật lệ vô nghĩa đó khiến cho ánh sáng vốn có của nó trở nên lụi tàn!
Cả phòng lại xôn xao lên. Có vẻ như câu nói vừa rồi của Eren đã đánh thẳng vào tâm lý những người trong hội học sinh. Sekihan gượng dậy, nhìn người vừa đấm mình với ánh mắt kinh thường
- Mày chẳng là gì với Học viện này thì lấy quyền gì mà lên tiếng ở đây hả?
Eren câm nín, lời cảnh báo của Rinto hiện lên trong đầu cậu
«Cậu chỉ đơn thuần là 1 thằng nhóc vốn không thuộc về 'chốn thiên đường'»
Sekihan cười đắc thắng, phẩy tay
- Yuu, Wil, đưa tên này ra ngoài!
ROẠT!
CẠCH!!!
Ngay lập tức, Nel bước đến chặn Yuu và Wil lại, một người khác cũng rời ghế bước ra bảo vệ Eren
- Piko?
- Sekihan, cậu bắt đầu mù quáng rồi đấy
- Nhưng hắn ta không...
- Đúng, cậu ta không có quyền - Bỗng có tiếng phát ra từ phía cửa - Nhưng trò xem lại bản thân đi! Trò là Hội phó mà không biết điều, khinh thường cả đàn anh đàn chị của mình!
- H... Hiệu trưởng Pixis??? - Haku ngạc nhiên - Sao...
Ông không để tâm đến câu nói lắp bắp của cô mà nhìn Eren
- Tôi cho phép, cậu hãy tiếp tục đi!
Eren nhìn ông ta với ánh mắt biết ơn rồi dõng dạc nói
- Điển hình như anh Levi, một ánh sáng vừa hình thành thì bị chính cái luật phân biệt gia thế đó dập tắt. Nếu cứ tiếp tục như thế thì học viện này thì còn bao nhiêu ánh sáng? Mỗi người có một tài năng riêng, một ưu điểm riêng và cả một khuyết điểm cũng không giống ai. Những thứ đó sẽ giúp bản thân họ tạo ra một ánh sáng của riêng mình. Nếu anh nói thay đổi bản thân, từ bỏ đi một phần nào đó của bản thân họ thì chẳng khác nào không cho họ có cơ hội tạo nên ánh sáng của họ. Dù có tạo ra được thì cũng rất mờ nhạt, những ánh sáng mờ nhạt sẽ không kết hợp được với nhau. Như thế thì Học viện này sẽ tỏa sáng kiểu gì?
- Đúng rồi nhỉ... - Teto lẩm nhẩm
- Có vẻ như ta quá quan trọng trong việc luật lệ nên đã vô tình khiến cho một số học viên tài năng... từ bỏ đam mê của họ
- Đúng đấy! Có một số luật không cần thiết khiến niềm đam mê của mọi người bị hạn chế rất nhiều
- Phải đổi lại luật mới
- ĐÚNG VẬY! - Haku đứng dậy, hào hứng (dù vừa mới nín khóc) - Lần này ta ưu tiên cho việc làm sao để các học viên có thể thỏa sức đam mê sáng tác mà không cần quan trọng đến gia thế hay tác phong của họ nữa
Cậu nói lớn
- Đó là ý định của anh Levi! Anh ấy muốn chúng ta trở thành chính bản thân mình, không ngại thử thách mà tỏa sáng cùng với đam mê của mình. Dù ở mọi tầng lớp, ở mọi lứa tuổi. Vậy tôi hỏi tất cả mọi người ở đây có muốn đuổi anh ấy ra khỏi học viện không?
Cả phòng hô lớn
- Để Levi ở lại học viện!
Thật bất ngờ, ý kiến của Eren lại được phần lớn hội học sinh đồng ý. Sekihan dường như không chấp nhận chuyện này, chạy vụt ra khỏi phòng
Piko nhìn theo bóng người vừa chạy ra ngoài, khẽ thở dài
- Eren này - Quay lại nhìn cậu - Tôi có thể hỏi cậu một câu được chứ?
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng khá là lạnh lùng này. Mái tóc trắng bạc cắt ngang vai, nước da trắng hồng trông rất dễ thương. Điều cậu ngạc nhiên là anh ta mắc phải hội chứng Heterochromia iridum (nói đơn giản là hội chứng mắt hai màu), khiến anh trở nên bí ẩn một cách kỳ lạ...
"Y như anh Levi vậy, nhưng không đáng yêu bằng Levi của mình"
- Dạ vâng, anh cứ hỏi đi ạ
- Giả sử, Levi động viên cậu tiến về phía trước, nhưng phía trước chỉ toàn là bóng đêm. Liệu cậu có tin tưởng Levi mà tiến lên phía trước không?
Eren trả lời không ngần ngại
- Em vẫn tin tưởng anh ấy mà tiến về phía trước, dẫu cho không có bất kỳ hy vọng nào hay ánh sáng dẫn đường. Vì... - Cậu bất chợt mỉm cười - ...em không hề cô đơn! Em tin chắc rằng anh Levi vẫn luôn đồng hành cùng em trên con đường đầy đêm tối đó
Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Piko
«Bóng tối thì đã sao? Bản thân mình đã là ánh sáng thì còn lo gì nữa! Chỉ cần tin là ta không cô độc, ánh sáng của ta sẽ đủ sáng để ta đi hết con đường»
"Cậu nhóc này... giống chị thật đấy"
Piko bật cười
- Phải rồi nhỉ...
Bỗng ông Pixis tiến đến
- Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ tuyên bố: Volx8 vẫn hoạt động trong hội học sinh, Câu lạc bộ Báo chí vẫn hoạt động bình thường. Và Levi sẽ không bị đình chỉ...
Cả phòng vui mừng ra mặt
- Thật sao, thưa thầy?
- Với điều kiện là... - Ông quay sang Eren - Năm học tới cậu phải học ở đây, cậu Eren
Cậu vui mừng hô lớn
- DẠ RÕ!!!
Rồi ông lại quay sang Piko
- Không phải là trò phải đi theo trò Sekihan sao? Chuyện này đã đánh vào lòng tự trọng của trò ấy rồi, trò nên đi theo an ủi đi trò Piko...
- Thầy nói đúng đấy - Haku gật đầu - Sekihan đang rất buồn đấy, cậu an ủi cậu ấy đi
- Dạ rõ
Rồi anh nhanh chóng chạy đi. Vừa xuống sân học viện, anh ngạc nhiên khi tất cả học viên đang tập trung ở đây. Bỗng giọng Rin phát lên qua loa phát thanh khiến anh giật mình
"Từ lúc nào mà...? Không lẽ..."
Rin bước đến vỗ vai Eren
- Trả lời câu hỏi hay lắm! Cậu y chang cô ta vậy
- Xin lỗi - Cậu gãi đầu - Nhưng 'cô ta' là ai ạ?
- À không... - Rin xua tay - Nhân tiện tôi có bất ngờ cho cậu...
Ngay sau đó, Petra, Eld, Oulo và Gunther bước vào khiến Eren hết sức ngạc nhiên
- Mọi người.... từ lúc nào mà...
- Bọn tôi nghe hết mọi chuyện qua loa phát thanh ở ngoài cổng rồi - Gunther chống hông - Cậu giải quyết chuyện này tốt đấy, anh Levi không bị đình chỉ nữa rồi
- Khoan đã - Haku đứng bật dậy - Nghe từ loa phát thanh là sao?
- Là thế chứ là sao? - Len thở dài - Không phải hội học sinh muốn công khai chuyện này à?
Yuu và Wil nhìn nhau, lắc đầu
- Bọn tôi nhớ là từ đầu buổi họp đâu có bật loa?
Tất cả quay về hướng công tắc loa và giật mình cả đám khi thấy đèn báo sáng lên. Teto trố mắt nhìn
- Ai bật loa phát thanh vậy?
- A - Cô gái tóc hồng nhìn Nel - Hình như lúc Eren đẩy cô thì cô va vào đó mà, phải không Nel?
Nel nhớ lại rồi khẽ gật đầu. Bỗng dưng cô gật nảy lên
- Vậy là lúc Haku khóc thì cả học viện đều biết sao?
- Xời, có gì đâu - Len phẩy tay - Chuyện Haku khóc thì cả thế giới này biết cũng chả sao
- Tôi không nói cái đó! - Nel gõ lên đầu Len - Lúc Haku khóc thì cậu ta...
***
Tại quán Happy Family, cả đám thở phào sau khi nghe tuyên bố của thầy Hiệu Trưởng
- Vậy là sóng yên bể lặng rồi - Hange lau mồ hôi - Chắc tui tổn thọ mất...
Bỗng có tiếng bàn cãi xôn xao bên đầu dây bên kia. Annie nheo mắt
- Chuyện gì vậy?
Sau khi nghe được vài câu trong điện thoại, Mike tỏ vẻ nghiêm trọng
- Chưa xong chuyện đâu Hange
Cả đám nhìn anh. Hange cố cười
- Ông đừng có đùa! Rõ ràng mọi chuyện kết thúc rồi còn gì
- Tôi không nói Levi... - Sắc mặt anh vô cùng nghiêm túc - Hình như anh Sekihan... bị cả học viện chống lại rồi
***
Levi vừa chạy đến cổng sau, nghe tiếng bàn tán xôn xao, trên loa phát thanh cũng là tiếng bàn cãi lao nhao lao nhao khiến anh chẳng nghe rõ là đang nói cái của nợ gì. Định bước vào thì Piko nhìn thấy lại kéo ngược ra
- Levi, em đến đây làm gì?
- Chị Nel gọi em đến cản Eren. Cậu ta...
- Cậu ta không sao. Bây giờ em đi tìm Sekihan với anh
- Hội Phó? - Levi ngạc nhiên - Anh ấy làm sao?
- Cậu ấy vì quá tôn trọng luật lệ nên đã lớn tiếng hạ thấp Hội trưởng Haku
- Công khai sao ạ?
- Ừ, ai đó vô tình bật loa phát thanh trong suốt buổi họp nên cả học viện đã nghe hết rồi. Chuyện của em thì không cần lo nữa, quan trọng là phải thuyết phục được Sekihan ra xin lỗi Hội trưởng. Còn không thì buộc phải thay thế người khác lên làm Hội phó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com