Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tại một nơi nào đó trên cái Trái Đất này, có một người đang ngồi học với cái bản mặt ngu người chưa từng thấy

VĂN BẢN DÂN SỰ: DI CHÚC

Eren nhìn lên bảng mà nghệch mặt ra

"Mình đang học cái của nợ gì thế này?"

À không. Thật ra thì không phải chỉ mình cậu. Cả lớp đều nghĩ thế

"Di chúc? Cái thứ nhảm ruồi gì đây??? Bộ tính trù cho tụi này chết trẻ cả lũ hết sao trời???!!!"

- Thầy ơi - Christa đứng dậy - Sao chúng em phải học những cái này?

Beltort thở dài nhìn tụi học sinh

- Đừng có hỏi thầy với cái kiểu "thầy đang dạy cái thứ thừa thãi gì vậy?" như thế. Coi vậy chứ không thừa đâu. Mấy đứa cũng 18 tuổi rồi nên biết cách viết di chúc cũng là điều cần thiết mà - Bỗng anh chỉ vào vài đứa - À quên, trừ Armin, Christa và Eren. Mấy đứa chỉ mới 17 thôi nhỉ?

Cả ba đều gật đầu

Anh nhún vai, lôi tập giấy trong cặp ra

- Mấy đứa chưa 18 nhưng vẫn viết được, không sao hết. Đây là bản mẫu di chúc của một dòng họ mà thầy mượn được. Mấy đứa đọc qua đi

Anh bước xuống phát cho mỗi đứa một bản photo di chúc của ai đó, miệng vẫn luyên thuyên giảng

- Mấy đứa nghe này: theo luật pháp thì người lập di chúc là người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đối với người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc nhưng với điều kiện là khi lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cho lập di chúc. Còn về nội dung thì mấy đứa được toàn quyền quyết định. Nhớ là khi lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt, chứ đừng có lờ ngờ nghệch ngạc như cậu Eren, hiểu chưa?

HAHAHA!!!!

Cả lớp cười ầm lên trong khi Eren đang liếc xéo ông thầy vì vừa bị ổng thọt cho một cú quá thốn. Thôi thì kệ đi, dù sao cậu cũng quen bị đâm thọt bằng ngôn từ rồi. Eren chán nản nhìn xuống tờ di chúc, không hiểu sao trông nó quen quen...

Để xem nào, đây là tờ di chúc đánh máy, họ tên chủ sở hữu và người thừa kế đều bị xóa đi (có lẽ là do quyền riêng tư???), nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy vài nét lờ mờ. Trong phần tài sản có ghi là gồm mảnh đất + căn nhà, kèm theo là khoản tiền khá lớn trong ngân hàng Shiganshina

- Quào~ - Eren trầm trồ - Cái dòng họ này cũng giàu nứt đố đổ vách ra đấy chứ chẳng đùa

Jean cũng xuýt xoa

- Không biết ai có phước mà được thừa hưởng nguyên mớ tài sản đồ sộ này nhờ? Cầu cho là mình...

- Im đi cái thằng tự sướng kia - Ymir cằn nhằn - Bán cả cái nhà mày đi chưa được một phần mười cái đống này đâu. Ngừng hoang tưởng

- Mày mới im đi thì có!

- ^#*>}?[;=[';^%#&(

- $!-]/#(_<^_]"?;=#&

Annie nghiêng đầu nhìn vài đường nét trong tên của chủ sở hữu thì nghe đám dãy bên kia ồn quá liền quát

- Trật tự!

Beltort lắc đầu rồi tiếp tục giảng

- Chú ý là di chúc có hai hình thức: bằng lời nói và bằng văn bản. Di chúc bằng lời nói được coi là hợp pháp nếu người lập di chúc thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 2 người làm chứng và ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày lập thì di chúc phải được công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, nếu sau 3 tháng kể từ thời điểm lập di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ

Marco phát biểu

- À thầy ơi, nếu di chúc mà ghi âm lại có được coi là hợp pháp không?

- Vẫn hợp pháp nhưng không được công nhận. Vì di chúc miệng chỉ áp dụng trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản, cho nên pháp luật sẽ không thừa nhận di chúc đó dù em vẫn phải thực hiện theo di chúc

- Ôi trời - Sasha gãi đầu - Rắc rối quá đi mất! Còn văn bản như thế này có rắc rối không thầy?

Ông thầy gật đầu

- Di chúc bằng văn bản còn rắc rối hơn ấy chứ. Vì nó bao gồm nhiều hình thức như: không có người làm chứng, có người làm chứng, có công chứng, có chứng thực. Về nguyên tắc, dù thuộc loại văn bản nào thì di chúc phải thể hiện rõ các nội dung: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc và người được hưởng di sản; số tài sản để lại và nơi cất chứa, để tài sản; việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ. Đồng thời, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc

Nghe giảng xong, hơn nửa lớp (trừ Annie và Armin) đều nhìn thầy giáo với vẻ mặt "chúng em đã rất cố gắng..."

Thật sự là cố gắng lắm rồi đấy!

Nói thật chứ... Có mỗi tờ di chúc thôi mà! Đâu cần phải rờm rà, hack não người khác như thế chứ!!!

Beltort lắc đầu thở dài, trong đầu cứ tưởng lũ học sinh ngồi phía dưới chẳng thèm nghe mình giảng thì bỗng nhiên Armin hỏi

- Khoan đã thầy ơi, bản di chúc này có hơi kì lạ

- Kì lạ? - Beltort ngạc nhiên - Ý em là sao?

- Trong đây ghi ngày lập là ngày 17 tháng 10 năm 2012, nhưng ngày công chứng lại là ngày 25 tháng 11 năm 2012. Sao không công chứng luôn vào ngày hôm đó mà lại để sau hơn 1 tháng mới công chứng?

Mọi người đồng loạt nhìn vào bản di chúc để xác thực. Đúng như lời Armin nói, ngày công chứng và ngày lập rất cách xa nhau

Beltort chống cằm một lúc rồi trả lời

- Thầy cũng không biết. Có lẽ người lập di chúc có vần đề gì đó về sức khỏe chăng?

- Nhưng như thế là không phù hợp cơ mà! Nếu là số tài sản lớn như vậy thì nên viết tay sẽ an toàn hơn chứ. Hơn nữa, ở đây chỉ con dấu công chứng, còn dấu chứng thực lại không hề có. Em đang tự hỏi liệu bản di chúc này có phải là giả không?

Cả lớp giật mình rồi đồng loạt nhìn Beltort đang ngẩn người ra. Cuối cùng anh nói

- Chuyện bản di chúc này là thật hay giả không liên quan đến lớp chúng ta, cho nên ta không cần đề cập quá sâu. Nói chung là mấy đứa chỉ cần biết cấu trúc của một bản di trúc và biết cách viết một bản di trúc hợp pháp là được, đồng ý chứ?

Dù còn rất nhiều thắc mắc nhưng Armin đành phải gật đầu

RENG RENG RENG

Tiếng chuông hết giờ vang lên, cả bọn đứng dậy chuẩn bị xách cặp đi về thì bị ông thầy gọi lại

- Này mấy đứa, mai cả khối được nghỉ (thực chất là 13 tháng nào cũng được nghỉ) nên hôm nay chịu khó ở lại cùng với 5 em lớp 2 (lớp 2-S) lau dọn cả tòa nhà này nhé

Cả lớp réo ầm lên

- HẢ????????

- Sao thế? Có mỗi hôm nay thôi mà..

Jean tỏ vẻ bất bình

- Vậy mấy đứa năm nhất thì sao? Tụi nó không phải làm gì à?

Nghe vậy, trên gương mặt của ông thầy nở một nụ cười nhẹ nhàng

- Mấy đứa lớn rồi nên làm thay mấy em năm nhất đi ha~

-...

Cả 9 đứa đều câm nín. Beltort cứ thế xách cặp đi ra khỏi lớp. Một lúc sau, cả đám mới thở dài

- Rồi.... dọn thì dọn...

Ban đầu Eren tính chuông reo một cái là phóng ra khỏi lớp luôn, nhưng cuối cùng lại bị bắt ở lại dọn lớp...

Có cần nhọ như thế không? Cậu chỉ muốn gặp Levi thôi mà...

***

Đến giờ nghỉ trưa, hiện tượng quái dị kia cũng kết thúc. Mọi thứ trở về quỹ đạo thường nhật

Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua...

Chỉ vậy mà trôi qua thôi sao? Đâu có dễ như thế! Ngày mai là ngày đặc biệt cơ mà~~~

Sau giờ nghỉ và bắt đầu giờ học buổi chiều của học viện Vocal Labyrinth, có rất nhiều lớp đang tụ tập trên cả sân trước vẫn sân sau của học viện để chuẩn bị dựng những gian hàng của lớp trong ngày nhạc hội sắp diễn ra vào ngày mai. Do những gian hàng dựng lên khá đơn giản (để thuận tiện cho việc dọn dẹp) nên chỉ cần cả lớp tập trung cùng dựng lên thì chỉ mất trung bình khoảng 1 tiếng là hoàn thành

(Những lớp sử dụng lớp học của họ để mở gian hàng thì sẽ tự chuẩn bị từ vài ngày trước)

Từ xa, có một cô gái đang ôm một cái túi giấy, vừa đi (thực ra là lết) vừa lẩm nhẩm

- A~~~ Đau chân quá đi mất!! Không làm gì tự dưng bị phạt đứng hành lang! Hắn phải chịu trách nhiệm cho cái chuyện này, cái tên Yuuma chết tiệt!

Yukari cố gắng lết từ trên lầu xuống sân đến khu lớp mình, miệng thầm rủa tên khốn nào đó lên cơn tăng động kéo cô bị phạt đứng ngoài hành lang từ tiết đầu tiết 3 đến hết giờ nghỉ (khoảng hơn 2 tiếng)

(Thực tế là cả hai đều có tội vì dám làm việc riêng khi có cấp trên họp lớp)

Vừa đến nơi thì cô thấy lớp trưởng đang đứng kiểm tra vận dụng và dụng cụ (nghe lớp trưởng nói là sẽ dựng một cái lều), bên cạnh là cái tên chết bầm kia đang khiêng một đống gỗ, dây rợ các thứ với vẻ mặt thở không ra hơi. Yukari cười thầm

"Há ha!!! Cho đáng đời"

- Được rồi! Mọi người nghe này - Cô lớp trưởng vỗ tay - Ngày mai là nhạc hội rồi đấy, ta không có nhiều thời gian đâu! Hôm nay phải hoàn thành mọi thứ. Rõ chưa?

- Rõ!!!

Rồi cô quay sang cậu bạn bên cạnh

- Rei, bên cậu làm xong tấm bạt phủ chưa?

- Rồi - Cậu lôi trong túi giấy Yukari đang cầm ra một tấm bạt được gấp gọn gàng - Hôm qua bọn tớ nhờ bên Câu lạc bộ Nữ Công làm giùm đó

Rei đưa tấm bạt cho bốn người căng ra cho lớp trưởng xem

- Wow~ - Cả lớp rộ lên - Đẹp thật đấy!

Cậu bắt đầu màn giới thiệu tác phẩm mình vừa công bố (dù không hẳn là của cậu)

- Do lều chúng ta dùng để làm phòng trà kín nên tớ chọn màu chính cho tấm bạt màu kem, phòng trà sẽ sáng hơn. Còn đường viền hoa văn được chính tay bọn tớ vẽ. Vì Yukari nói màu sepia (màu vàng nâu lúc mặt trời lặn) sẽ rất hợp với màu kem nên tớ quyết định lấy màu này - Quay sang lớp trưởng - Rui, cậu thấy sao?

- Rất đẹp... - Cô nhìn Yukari - Không hổ danh là người của câu lạc bộ khéo tay nhất học viện! - Quay sang Rei - Bây giờ cậu với nhóm 2 lên lớp khiêng khoảng 10 bộ bàn ghế xuống đây nhé. Tớ sẽ chỉ đạo ở dưới đây

- Ok - Rei vỗ tay, hô lớn - Nhóm hai tập trung khiêng bàn nào!

- Yosh!!!

Vừa được khen, cô nàng tóc tím kia hớn hở ra mặt. Đến khi Rei gọi tập trung thì mới ngớ người ra...

Cô vừa mới lết từ tầng hai xuống mà... giờ lại phải lên lại sao?

Với lại chân cô đang đau mà!!!

- Thôi kệ đi... - Cô phẩy tay, ráng lết theo các thành viên của nhóm mình - Nếu chịu khó thì được hưởng nhàn sau này... không sao. Cố lên!!!

...

Tại nhà ăn của học viện, hơn một nửa số thành viên của Hội hộc sinh đang có mặt ở đây để dọn dẹp và trang trí sân chơi và sân khấu sinh hoạt

(Trong ngày nhạc hội  học viên chủ yếu đi ăn ở các gian hàng, nhà ăn sẽ không bán vào hôm đó nên Hội học sinh thường mượn khu vực này để tổ chức sinh hoạt giữa giờ vì ở đây cũng khá là rộng)

- Hầy... - Một cậu bạn đang ngồi vẽ cành phong đỏ - Cảm giác như vừa trên trời xuống vậy, bây giờ mình vẫn còn sốc vụ lúc sáng đấy

- Biết mà biết mà.... - Teto thở dài - Tớ còn đứng tim luôn ý, chứ đừng nói...

Ờ... giống kiểu như bị làm "nô lệ", "lao động khổ sai" từ trước đến giờ vốn rất quen rồi, nên là tự dưng "chủ nô" quỳ xuống xin lỗi rồi trả tự do thì ai mà chả sốc chứ!

- Xin lỗi, cho hỏi Luka có mặt ở đây không?

Cả đám quay về hướng vừa phát ra câu hỏi

- A! Chị Nel! - Itou chạy đến - Chị đến thông báo chuyện gì vậy?

- Chuyện lặt vặt thôi ý mà - Cô phẩy phẩy tay - Nhóm Volx8 có mặt ở đây không?

- Dạ, họ đang ở sân trước á

...

Tại sân trước của học viện, những thành viên còn lại của Hội học sinh đang tập trung dựng lên một cái gian hàng. Gakupo và Kaito đang căng tấm bạt che trên mái, Miku và Luka đang khảo sát những tấm ảnh mà Rin chụp hôm bữa

- Ủa... - Miku nhìn quanh - Meiko với Gumi đâu rồi?

- À, họ bảo là sẽ dựng một cây tre giống trong hình này nè... - Luka đưa tấm hình chụp cây tre trước cổng căn biệt thự cho cô xem - ...nên kéo nhau đi chặt tre ở nhà Nel rồi

- Ể... sao không để mấy em nam đi? Con gái mà đi chặt tre nguy hiểm lắm

- Sao mình biết được! - Luka thở dài - Có lẽ họ muốn tự tay làm thử chăng? Mình nghe nói dựng cây tre như thế này lên để trừ tà nữa đó

- Vậy sao?

Bỗng Nel từ xa chạy đến

- A, cậu đây rồi Luka! Haku vừa thông báo những người trong ban tổ chức về văn phòng để thống nhất danh sách những tiết mục trong buổi tối ngày mai kìa

Bỗng Kaito từ trên mái lều nói vọng xuống

- Tớ có phải đi không vậy Nel?

- Không cần đâu! - Cô nói vọng lên - Ở lại phụ Gakupo đi!! - Quay sang Luka - Nhanh lên

- Được rồi - Luka gật đầu rồi nói với Miku - Cậu và mọi người cứ tiếp tục làm việc nhé

- Ừ, việc ở đây cứ để mình lo

...

Tại phòng ban tổ chức

- Sao cơ? Nel giật mình nói rõ to - Thay đổi tiết mục khai mạc á?????

Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn hai người. Luka vội đưa tay lên miệng

- Nói khẽ thôi... Tớ làm thế cũng có lý do của nó mà!

- Lý do lý trấu cái gì! Cậu không thấy hơi quá đáng à?

- Nhưng bài múa khai mạc truyền thống đâu có người múa đâu

(nói đúng hơn là nhảy)

- Vậy thì cũng không nên thay đổi tiết mục khai mạc bằng tiết mục của ba đứa tụi nó chứ! Lại còn...

- Với lại tớ cũng muốn nghe nhiều bài hát mới từ mấy đứa năm nhất. Năm nhất đợt này đăng ký đông lắm luôn đó

Nel tặc lưỡi

- Nhưng tụi nó không có đăng ký...

- Có sao đâu mà~ - Luka xua tay - Dù sao tụi nó cũng đồng ý rồi mà

Nel thở dài ngao ngán... Từ trước đến giờ chẳng ai có thể đấu solo võ mồm với Luka. Với tình cách thích lý sự như vậy, chuyện cô gái tóc hồng này là người toàn quyền quyết định những gì xảy ra trong buổi nhạc hội ngày mai hoàn toàn có thể, quyền lực lúc đó có khi còn hơn cả Haku. Cũng may là lúc họp đầu tuần hôm qua (cuộc họp mà Eren xông vào cắt ngang) Gumi có cản Luka lại. Nếu không thì cả hội học sinh mình cô nàng lý sự này chấp hết

Nhớ lại chuyện đó thôi cũng đủ để Nel lạnh người. Cô nhìn lại danh sách các tiết mục của tối ngày mai thì lại thấy bất ổn

- Nhưng mà Luka nè, cậu không thấy vô lý à? Đang không tự dưng bắt thằng nhóc làm thế mà không vì nguyên do gì liệu nó có chịu không?

Lúc này, cô nàng kia mới ngẩn người ra

- Ừ nhỉ....

Nel lườm cô nàng ngồi đăm chiêu bên cạnh cô rồi quay mặt đi

- Lúc đó sấp mặt nhé là có đấy nhé! Tớ cảnh cáo rồi đấy. Chưa kể là Sekihan đã sửa luật rồi, cậu không thể lấy scandal vừa rồi làm lý do được đâu...

Bốp!!!

Đang nói tự dưng Luka quay ra vỗ mạnh vào vai khiến cô nhói hết cả người

- Đau!!

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ đã tìm được lý do rồi... - Luka nói với giọng mừng rỡ, bỗng kéo tay Nel đi - Đi tìm tên Hội phó đó nào!

- Nhưng...

Chưa kịp phản ứng đã kéo người ta đi luôn rồi...

Hai người vừa ra khỏi phòng ban tổ chức thì gặp Sekihan và Piko đi ngang qua

- Piko, Sekihan - Nel gọi giật lại

Nghe gọi tên, hai cậu kia quay lại. Piko hỏi

- Hai chị đi đâu à?

- Không... - Luka xua tay - Còn hai đứa định đi đâu đấy

- Hai tụi em đi gặp mấy thành viên của hội "sùng luật" - Sekihan trả lời - Tụi em có chuyện cần giải quyết thôi

- Vậy là hai đứa đang bận à?

- Dạ không, bây giờ thì chưa. Nhưng lát nữa thì nhiều việc lắ...

Đang nói, Luka nắm tay Sekihan chạy đi luôn, bỏ lại Piko đang nhìn theo bóng ba người đã ở tít đằng xa

- Nhanh ghê...

***

Tại quán Happy Family, có tiếng ghi-ta nhẹ nhàng vang lên trong quán

- Cậu học nhanh thật đó - Hange ngạc nhiên vì tốc độ tiếp nhận kiến thức mới của Levi - Mặc dù là còn hơi vấp nhỉ?

Levi gật đầu rồi viết gì đó vào tờ giấy đã được anh ghi trước phần phổ nhạc

- Dù sao tôi cũng phải thừa nhận gảy ghi-ta rất khó... Mỗi lần gảy mà cứ có cảm giác dây đàn sắp đứt ra vậy

Nghe thế cô liền phì cười

- Haha... Levi, cậu nói gì vậy? Đàn của tôi không có chuyện đứt dây đàn đâu! Hàng 100% made in Japan nhé, không phải hàng China đâu

- Đừng có so sánh kiểu đó chứ!

Bỗng ở bên ngoài quán, đám bạn của Petra đang đứng đợi. Mike nhìn thấy liền đi vào trong gọi cô bé đang rửa chén trong bếp. Một lúc sau, con bé đi học cùng đám bạn. Khoảng hai tiếng sau, bộ ba bát nháo cũng về nhà và kèm theo là tiếng chạo nhau inh ỏi của hai "thánh" Gunther và Oulo

Hình như hai ông này kiếp trước làm chuyện gì đó trọng tội với nhau lắm này, nên là bây giờ cứ ngơi ra một tí là cãi nhau...

Tiếng ghi-ta lại tiếp tục vang lên nhịp nhàng, xen kẽ là những ý kiến của Hange và Mike, đôi lúc là tiếng cười khoái trá của cô nàng bốn mắt kia những lúc cô lỡ "chém gió" khiến lời bài hát bay lệch nội dung, có khi nó còn nói về cái hành tinh xa tít nào đó mà không biết là có thật hay không

Khi Petra về cũng là lúc nhóm Levi hoàn thành lời bài hát. Trước khi Hange và Mike ra về, Petra nói là muốn nghe thử bài hát mới này. Hange gật đầu, đưa cho Mike hai cây bút rồi nói hai cậu đang ngồi trước mặt mình

- Ok, vậy là tác phẩm của chúng ta dành riêng cho cậu Eren mít ướt kia đã hoàn thành rồi! Hai người hòa tấu lại bài này một lần nữa cho tui và mấy đứa này nghe nhé







_______________________________________

Ok và như đã hứa, mình sẽ tag chap này cho thím HhobidOP (dù thím có nhớ hay không nhưng tui cũng hứa rồi ^^).
Chúc thím sinh nhật vui vẻ nhé


P/s: Xin lỗi vì nội dung chap này hơi bị (quá) dở, vừa nhạt vừa khô (toàn là luật với lại nhiều lời thoại chẳng liên quan đến nhau).... tại tui đang bắt đầu tuần kiểm tra 1 tiết. Chap sau không có chuyện này đâu. Hứa luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com