Chap 4
Tại quán Happy Family, mọi người đang tất bật với công việc của mình: Levi sau khi xong việc ở quầy bán bánh liền chạy vào bếp phụ Eren; những người còn lại chạy tới lui để bưng những tách trà đến từng bàn cho những vị khách quen của quán. Tiếng cười nói rộn rã trong quán vang khắp con khu phố
Tầm 4 rưỡi chiều, khách vãn dần. Petra và Oulo bắt đầu dọn dẹp trong khi Eld cùng Gunther kê 1 bàn lớn ở giữa quán. Bỗng cánh cửa mở toang ra kèm với câu nói với mức âm lượng siêu khủng khiến tấm kính trước quán muốn vỡ tan tành
- YOLO MẤY ĐỨA, CHỊ TỚI RỒI NÀY! - 1 cô gái đeo kính với mái tóc đỏ được cột cao trông rất cá tính xuất hiện
Theo sau cô là 1 cậu tóc vàng trông rất hiền lành nhẹ nhàng nói
- Hange này, cô có thể nói nhỏ hơn mà, làm phiền người khác quá
Levi trong bếp ngó ra
- Mike nói đúng đấy. Cô định đập kính của quán bằng siêu sóng âm của cô hả cái đồ bốn mắt kia
Vừa thấy mặt Levi, Hange lao vào bếp
- LE~VI~~~ Bé cưng của tui~~ - Nhào đến ôm cổ người ở phía trước - Nhớ cậu quá đi~ Sao hôm nay cậu không tới học viện vậy
Người bị Hange ôm trọn đang cố vùng vẫy để thoát ra nhưng cô càng xiết chặt hơn
- Levi à, cậu phũ thiệt đó! Người ta muốn thể hiện tình bạn thân thiết thôi mà có cần phải từ chối thẳng thừng thế không?~~
Người đó vẫn cố thoát ra. Ôm được 1 lúc, cô thấy có gì đó sai sai
- Levi này, cậu cao lên từ lúc nào vậy?
- Ý cô là trước giờ tôi rất-chi-là-lùn đúng không - Giọng nói đầy sát khí vang lên phía sau Hange - Với lại nếu cô không buông cậu ta ra thì cậu ta sẽ chết đấy
Hange quay lại, Levi đang đen mặt nhìn cô. Cô nhìn lại người mình đang ôm thì lại là 1 cậu con trai không quen cho lắm. Hange buông cậu ta ra, lao đến Levi
- LE... ể???
RẦM!!!
Anh lách người né cái ôm chết người của Hange làm cô mất đà ngã đập mặt xuống sàn
Eren sau khi được thả ra, ôm ngực ho sặc sụa. Levi bước tới vỗ nhẹ lưng cậu
- Có sao không Eren?
- Dạ không sao, chỉ hơi khó thở thôi - Cậu nhìn anh, cố nở nụ cười tươi hết cỡ rồi nhìn cô gái đang nằm bẹp dưới sàn bằng ánh mắt nể phục - Công nhận chị ta khỏe thật đấy! Nếu anh không bảo chị ấy buông ra chắc em chết thật. Mà chị ấy ngã đập mặt như vậy có sao không?
Levi bước đến kéo Hange dậy
- Cái cô 4 mắt này có tới 2 mạng cơ, cậu khỏi lo
Hange quay sang nhìn Eren, tay giơ hai ngón hình chữ V
- Đúng, tôi là bất tử rồi - Bước đến chỗ Eren, cúi đầu chào - Xin lỗi vì đã 'siết cổ' cậu. Tên tôi là Hange Zoe, bạn cùng lớp với Levi, hân hạnh gặp cậu
Eren cũng cúi đầu chào lại
- Hân hạnh gặp chị, chị Hange. Em là Eren Yeager, học lớp 3-S trường trung học Shingeki
- A - Cô reo lên - Cậu đứng thứ hai toàn trường ở đợt thi vừa rồi với số điểm là 993/1000 phải không?
Cậu ngạc nhiên
- Sao chị lại biết điểm của em?
Levi giải thích
- Là cô ta điều tra đấy. Những nhân vật nổi tiếng luôn bị cô ta soi từ đầu tới chân. Trong đó có cả khối S của Kyoushi
- Làm sao mà chị ấy nhớ hết từng người được?
- Tôi thông thái mà~ - Hange vỗ ngực - Với lại khối S có bao nhiêu người đâu, 1-S 7 người, 2-S có 5 người, 3-S nhiều nhất thì cũng có 9 người chứ mấy
- Ờ nhỉ - Cậu gãi đầu
- Levi, Hange, tụi nhóc xong rồi - Mike đứng ngoài cửa bếp nhẹ nhàng nói
Levi lên tiếng
- Ok, ra liền - Quay sang Eren - Đây là Mike Zacharias, bạn cùng lớp với tôi và Hange. Cậu ta hơi ít nói một chút
Cậu cúi đầu chào Mike, giới thiệu
- Em là Eren Yeager, học trường Kyoushi
Mike cúi đầu chào lại cậu rồi đi ra
- Eren - Levi gọi - Phụ tôi mang trà sữa ra cho bọn nhỏ đi
Cậu nghiêng đầu
- Bọn nhỏ nào cơ?
- Cứ ra đi - Hange bưng khay trà sữa lên rồi kéo tay Eren đi ra
Vừa bước ra ngoài, cậu ngạc nhiên vì trước mặt cậu là những đứa nhóc khoảng độ tuổi tiểu học đang ngồi ăn bánh rất vui vẻ với nhau, với cả 'nhân viên' của quán nữa. Hange bưng khay đến bàn, hô lớn
- HÔM NAY CÓ TRÀ SỮA KEM NÈ MẤY ĐỨA!
- HOAN HÔ!!!! - Tụi nhóc nhảy cẫng lên
Hange đưa ly trà sữa cho từng đứa, chúng cám ơn rồi uống một cách rất thích thú, còn khen ngon nữa. Eren cầm khay trà sữa mà đứng đờ ra. Levi bước đến vỗ vai cậu khiến cậu giật mình, nhìn anh bối rối
- A, em lại không tập trung ạ?
Anh không nói gì, chỉ cười rồi nói với đám nhóc
- Nè mấy đứa, trà sữa hôm nay là anh Eren cố gắng làm đó - Chỉ vào cậu - cám ơn anh Eren đi nào
- TỤI EM CÁM ƠN ANH EREN!!!
Tụi nhóc đồng thanh với nụ cười rạng rỡ khiến câu từ trong đầu cậu bay đâu hết. Thật khó để có thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này, nó thật... ấm áp đến lạ kỳ. Từ lúc cha mẹ cậu mất, chẳng có ai quan tâm cậu và cũng chẳng có ai để cậu quan tâm. Cả Armin là bạn cậu từ khi cậu ở Nhật cũng không cần cậu bận tâm nhiều đến cậu ta. Với lại thực ra thì bản thân Eren không nghĩ rằng vào ngày nào đó, có người nào đó nói cám ơn chân thật từ đáy lòng vì xung quanh cậu chỉ toàn người sống giả tạo, chỉ biết nghĩ đến bản thân luôn phải khiến thiên hạ ngước lên nhìn để rồi chà đạp lên người hèn yếu hơn mình
Bây giờ thì sao? Chỉ với 1 ly trà sữa, dù không được ngon, cậu làm chúng cũng không phải vì quan tâm đến lũ trẻ kia vì cậu còn chưa gặp bọn trẻ đó lần nào, nhưng mấy đứa bé đó vẫn thích nó, còn cảm ơn cậu với nụ cười hồn nhiên và ngây thơ đó bỗng làm cậu nhớ đến bản thân khi còn bé xíu. Eren cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khóe mắt cậu và trong vô thức, cậu bật khóc thành tiếng khiến mọi người đều nhìn cậu lo lắng
Levi cười nhẹ, bê khay trà sữa của Eren lên bàn rồi xoa đầu cậu nhóc mít ướt kia
- Thôi nào, tôi nói là ở đây không được khóc mà
Eren cố lau nước mắt nhưng không thể: cậu nhớ cha mẹ. Nhớ lúc còn bé được cha mẹ quan tâm từng chút một, lúc cậu qua Đức họ vẫn từng ngày hỏi thăm cậu nhưng đôi khi bản thân lại chối bỏ sự quan tâm đó và cho rằng họ làm phiền cậu. Để rồi khi họ rời xa cậu mãi mãi, cậu nhận ra bản thân cần sự quan tâm của họ đến nhường nào
Eren quay sang ôm Levi, vùi đầu vào vai anh nức nở
- Em... nhớ cha mẹ...
Mọi người liền lặng đi
- Những lúc em thấy người khác vui vẻ bên gia đình, em co cảm giác như bị bỏ rơi vậy... Nhưng bây giờ em lại rất hạnh phúc... khi được ở đây với mọi người...
Levi vòng tay ôm cậu, thì thầm
- Được rồi mà. Ở đây dù cấm khóc nhưng nếu nó khiến cậu hạnh phúc thì cậu cứ khóc thoải mái đi
Cậu siết chặt áo anh, khóc gào lên như 1 đứa bé bị mất đồ chơi yêu quý nhất vậy, nhưng đồ chơi đó lại là sự quan tâm của mọi người dành cho nó
Levi vừa ôm cậu, vừa xoa đầu an ủi vỗ về cậu. Chứng kiến việc có thể nói là khá xúc động kia, 1 cô bé thì thầm với Petra
- Chị Petra, anh Eren bị sao vậy?
Cô xoa đầu cô bé
- Anh Eren nhớ cha mẹ của ảnh nên khóc đó. Cha mẹ anh ấy mất cách đây 5 năm rồi
Bỗng mắt cô bé sáng lên, nhanh chân chạy đến chỗ Levi và Eren
- Anh Eren ơi anh Eren, anh chơi trò gia đình với chúng em nhé
Cậu quay buông Levi ra, nhìn cô bé đó với đôi mắt còn ngấn nước
- Trò gia đình... với các em?
Con bé gật đầu cười. Thấy Eren còn chần chừ, Levi rút khăn tay trong túi áo lau nước mắt cho cậu
- Thôi nào, ngại cái gì, chơi càng đông càng vui mà
- Dạ - Cậu gật đầu, nở một nụ cười thật tươi
Cô bé nhảy lên vui mừng rồi kéo tay hai người ra bàn lớn
Hange đứng dậy
- Được rồi mấy đứa, ta cùng chơi trò gia đình để 'dỗ' anh Eren đẹp trai nè! Mấy đứa bắt đầu phân vai đi! Đầu tiên là...
Và cứ thế, bằng cách nào đó, hình ảnh được vui chơi cùng bọn nhóc đã ghi sâu trong trí nhớ của Eren, dần xóa mờ đi hình ảnh kinh hoàng của đêm định mệnh kia. Trong lúc đó, Reiner đã về dinh thự và đang nổi điên vì cậu chưa dọn dẹp xong cái nhà kho
***
Đã 6 giờ tối, màn đêm dần buông xuống khu phố. Con đường được thắp sáng bởi những ánh đèn rực rỡ. Bây giờ đang là đầu tháng 10, trời cũng bắt đầu lạnh dần. Nhưng khác với những người ngồi trong nhà sưởi ấm bằng cách dùng lò sưởi hay máy sưởi, quán trà Happy Family luôn luôn ấm áp bởi có tiếng cười lúc nào cũng vang lên khiến cho bản thân ai đó được cảm nhận thấy tình yêu tại nơi này
- Được rồi mấy đứa, chuẩn bị về nào - Hange vỗ tay
- DẠ - Tụi nhóc đồng thanh, quay sang các 'nhân viên' của Happy Family - CHÚNG EM CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ - Cúi đầu
- Không có gì - Petra mỉm cười dịu dàng - Hẹn gặp các em vào tuần sau nhé
- DẠ, CHÚNG EM CHÀO CÁC ANH CHỊ
Sau đó chúng theo Hange và Mike ra xe
Petra nhìn theo đám nhỏ đang chạy lon ton ra ngoài mà lại nhớ mình ngày xưa, lúc vừa được nhận nuôi là cũng nhảy câng lên, cũng chạy lon ton khắp nhà. Mà giờ cũng 5 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật
3 thằng kia do quá mệt vì phải làm 'cha' nguyên 1 đám nhóc siêu quậy và bị chúng hành cho lên bờ xuống ruộng nên đã lỉnh lên lầu trốn mất tiêu. Levi chẳng buồn gọi tụi nó, chỉ nhắc là học bài rồi lo mà ngủ sớm. Anh cũng nói với Petra là cô nên đi nghỉ sớm đi, còn quán để mình anh dọn
Eren vươn vai, quả nhiên cái trò gia đình này mất sức ghê, nhất là khi được chọn làm anh trai của 1 đám quỷ sứ thì xác định là ăn hành ngập họng vì muốn chiều được tụi nó là 1 chuyện khá là không đơn giản
Bỗng Levi đứng trước mặt cậu
- Thấy thế nào? Về lũ nhóc ấy
- Tuyệt vời lắm ạ - Cậu hào hứng - Nó giống như 1 đại gia đình thật sự vậy - Bỗng cậu nhận ra- A! Không lẽ anh nói em ở lại là để gặp tụi nhỏ ạ?
- Chỉ 1 phần thôi - Anh quay sang lau cái bàn gần đấy - Ý định của tôi chủ yếu là muốn cậu thấy khi ta 'yêu', ta sẽ được nhận lại những gì
- Nhận lại những gì ạ? - Cũng lấy khăn lau bàn phụ Levi
- Cậu cảm thấy như thế nào khi được lũ nhóc nói cám ơn?
- Dạ, rất vui và rất... hạnh phúc. Em thấy cả sự chân thành của chúng nữa
- Lúc trưa tôi có nói là 'yêu' là quan tâm người khác đúng không? Mà cậu thấy rất hạnh phúc khi lũ trẻ quan tâm tới cậu đúng chứ
- Vâng...
- Có thể nói đơn giản 'yêu' sẽ mang đến hạnh phúc. Vì thế chỉ cần cậu yêu đúng cách, hạnh phúc tự tìm đến cậu
Eren khựng lại, nhìn Levi. Anh đang mỉm cười nhìn cậu
- Và nếu cậu có chuyện gì buồn thì cứ tới đây. Cái gia đình nhỏ này luôn chào đón cậu
Nghe những lời chân thành đó từ Levi, Eren xúc động nhào đến ôm anh làm cả hai ngã xuống sàn
- Cám ơn anh, cám ơn mọi người...
***
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Levi nói
- Cũng muộn rồi, cậu về đi - Đưa cho cậu hộp bánh nhỏ - Cái này tôi mới làm đấy, vừa ra lò luôn
- Dạ em cám ơn
- À còn đồ của cậu này
Anh đưa bịch đồ cậu mua ở siêu thị
- Ôi chết - Cậu giật mình nhớ ra mình quên dọn cái nhà kho, lại còn bỏ đi chơi nữa, giờ mà về là cậu bị ngậm hành rồi - Thôi em về đây - Cậu cầm bịch đồ cúi đầu chào anh
- Nhớ cẩn thận đấy
Vừa bước được vài bước, Eren chợt nghĩ ra 1 chuyện. Cậu quay lại
- Anh Levi
- Có ch..
Chụt
Cậu bất ngờ kéo Levi lại hôn lên má anh khiến anh ngơ ra. Anh chạm vào má còn lưu lại chút hơi ấm của cậu, miệng lắp bắp
- C... cậu...
Eren cười tinh nghịch
- Em chỉ là đang thể hiện tình yêu thôi mà, anh nhỉ. Thôi em về đây
Rồi cậu chạy đi
Anh ngơ ngác nhìn theo bóng cậu khuất dần trong màn đêm rồi bật cười
- Cái thằng nhóc này, đúng là chẳng hiểu gì về yêu cả
***
- Đi đâu mà giờ mới về?
Vừa bước vào cửa, Eren bị Reiner chặn lại. Cậu cố lơ đi, cứ thế bước thẳng lên lầu nhưng vẫn bị túm lại
- Trả lời nhanh!
Cậu bực mình hất tay anh ra
- Đi đâu kệ tôi, liên quan đến anh chắc?
- Mày vẫn chưa dọn nhà mà dám bỏ đi chơi à?
- Cái việc đó thực chất đã không phải việc của tôi cho nên anh đừng coi tôi như người hầu riêng của anh - Nhìn anh với ánh mắt khinh thường - Vả lại, tôi không nghĩ đây là thái độ của 1 quản gia với cậu chủ cơ đ...
CHÁT
Reiner thẳng tay tát cậu
- Im đi thằng nhãi. Hôm nay mày dám cãi lại tao cơ đấy. Mày đừng quên tao là chủ ở đây. Khôn hồn thì lo đi làm nốt việc rồi biến về phòng đi - Anh ta nổi xung lên rồi bỏ đi
- Tch!
Eren ôm má đang sưng tấy lên, khó chịu đi vào bếp pha cho hắn 1 ấm trà. Thật đáng ghét, thực chất cậu mới là chủ cơ mà! Tại sao lại bị đối xử bất công như thế! Cậu vừa nghĩ vừa bốc 1 nắm trà bỏ vào ấm, vừa định đổ nước sôi vào thì có 1 câu nói vang lên trong đầu cậu
«Làm theo tôi này»
Bất chợt cậu mỉm cười, thầm gọi tên người đang xuất hiện trong đầu cậu
- Anh Levi...
...
CẠCH
- Trà đây
Eren bước vào, đặt ấm trà xuống bàn của Reiner. Anh ta đang đọc tài liệu và ngồi quay lưng với cậu. Anh không thèm nhìn, nói
- Xong rồi thì biến về phòng
Thấy cậu không trả lời, anh quay lại thì cậu đã đi mất từ lúc nào rồi. Reiner rót trà uống thử, không khỏi giật mình
- Sao hôm nay thằng đó pha trà dễ uống vậy? Bình thường thì đắng như ma
Cùng lúc đó, Eren đã rót sẵn 1 tách trà cho mình rồi lên phòng ăn gói bánh mà Levi làm. Cậu ăn mà đầu cứ nghĩ về hình ảnh ai đó đã ân cần chăm sóc cho cậu nguyên cả ngày hôm nay. Cậu nghĩ có lẽ ông Trời muốn làm gì đó để bù đắp cho cậu suốt 5 năm thiếu mất sự quan tâm nên mới cho cậu gặp Levi chăng?
- A.... mình muốn ở luôn Happy Family quá~ - Cậu lăn lộn trên giường, bỗng cậu ngồi dậy - Nhưng mình chưa tìm ra thủ phạm giết cha mẹ, mình vẫn chưa thể rời khỏi đây được
Cậu cầm mấy cái phi tiêu trên bàn, ném mạnh về phía sau
PHẬP!!
- Mình mà biết hắn là ai, mình sẽ không tha cho hắn
Sau lưng cậu, 3 cái phi tiêu cậu phi đang nằm trên đầu, cổ họng, và tim của tấm bia hình người. Xung quanh 3 cái phi tiêu còn nhiều dấu đâm khác như dấu của kim, mũi tên, bút chì, bút màu, tăm, thậm chí là dao nữa
Eren quay lại nhìn tấm bia, nở nụ cười đắc thắng
***
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn mọi khi. Thấy trời vẫn còn nhá nhem tối, cậu chạy xuống dưới nhà làm việc 'bổn phận' của mình. Đầu tiên là đi pha trà cho Reiner, dọn sơ nhà cửa và cuối cùng là nghe hắn nói về việc cậu phải làm hôm nay. Nhưng sau khi Eren dọn bếp liền đi làm vệ sinh cá nhân rồi phóng lên phòng thay đồ đi học và chạy ra khỏi nhà luôn, hoàn toàn không nghe lệnh Reiner nữa. Anh bắt đầu nghi ngờ cậu có ý định phản lại mình vì cậu gần đây đang chống lại anh
...
Eren chạy thẳng đến Happy Family, hơi thất vọng vì quán chưa mở cửa, bên trong tối om. Cơ mà nghĩ lại: mới 5 giờ hơn thì quán nào mà mở. Cậu thở dài, định đi đến trường thì nghe có tiếng gọi
- Eren, là cậu hả?
Cậu vội quay lại, thấy có bóng người lùn lùn đang tiến về phía mình, trên tay hình như còn xách cái gì đó
- A, anh Levi - Người đó đến gần, cậu reo lên - Anh đi đâu giờ này?
- Câu đó để tôi hỏi mới đúng. Tờ mờ sáng đến quán làm gì? Nửa tiếng nữa mới mở cửa
- Ahihi - Cậu gãi đầu - Tại hôm nay em dậy sớm. Mà anh mời đi đâu về vậy?
- Mua chút đồ ý mà - Levi giơ hai bịch đồ lên cho cậu ngó - Lát tôi làm sanwich cho bữa sáng, cậu có muốn ăn chung không?
- Vậy thì tốt quá rồi
Levi dắt Eren đi hướng cửa sau. Vừa bước vào nhà, cậu hỏi
- Anh lúc nào cũng dậy sớm vậy ạ?
Levi lắc đầu
- Hôm qua tôi không có ngủ
- Anh thức trắng đêm luôn sao? - Cậu há hốc mồm ngạc nhiên - Chắc anh bận nhiều việc lắm đúng không?
Levi đóng cửa lại, xách 2 túi đồ vào bếp. Eren cũng lò dò sau lưng anh. Anh vừa lấy đồ ra vừa nói
- Cũng không hẳn là bận. Tôi chỉ trộn bột và canh giờ ủ để lát nữa Petra làm bánh thôi - Bỗng anh ngừng lại, quay sang nhìn cậu - Nhưng đúng là tối hôm qua có chuyện khiến tôi khá bận tâm
Eren thấy Levi nhìn mình liền đỏ mặt quay đi
- C... có liên quan... đến... em... phải không?
Anh nghiêng người qua để nhìn thấy mặt cậu
- Đúng, nó liên quan tới cậu. Là vụ hôn má đó
Cậu giật nảy mình. Vội nắm chặt vai Levi, lắp bắp giải thích
- Ơ... anh... em lúc đó... em không có ý gì đâu... Lúc đó... em...
Anh thấy cậu ấp a ấp úng đến tội, liền cười lớn
- Haha, tôi biết là cậu không có ý xấu. Có phải lúc đó cậu nhớ cha tới nỗi cậu coi tôi là cha cậu đúng không
- Dạ. Nhưng lúc đó thực ra... Hả..??? - Eren ngơ ngác
- Quả nhiên là thế. Tôi biết là cậu xem tôi như cha cậu vì đã cho cậu suốt chứ gì - Tiếp tục cười rồi vỗ vai cậu - Nhưng tôi không giống cha cậu đâu nên đừng làm thế nữa nhé
Eren chợt hiểu ra, cậu bật cười khúc khích. Levi nhìn cậu khó hiểu
- Bộ tôi nói sai hay sao mà cậu lại cười?
Cậu lắc đầu
- Dạ không, anh không sai. Anh chỉ hơi ngốc thôi
- Là sao? - Levi phụng phịu nhìn cậu cười với vẻ khó chịu
"Anh ấy đáng yêu thật"
Cậu nhéo má anh, cười tinh nghịch, nói
- Tức là khi anh Levi trở nên ngốc nghếch thì trông anh rất đáng yêu đó ạ
Mặt Levi bắt đầu đỏ lên. Anh hất tay cậu ra rồi cho cậu 1 đạp khiến cậu ngã lăn ra bếp. Rồi anh quay lại tiếp tục công việc làm bữa sáng
"Mình vừa bị sao vậy? Tên đó nói mình đáng yêu mà lại đỏ mặt là sao???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com