Chap 5
Tại học viện Vocal Labyrinth, tất cả học viên đang tập trung hết ở sân trước, chăm chú nghe luật mới được Sekihan công bố. Ai cũng rất hài lòng với những tiến bộ trong nội quy. Nhóm của Levi đến lúc vừa kịp bắt đầu
Vừa công bố xong, bỗng dưng có một vài học viên bước đến cạnh Sekihan. Sau khi những người đó có mặt đầy đủ, anh cầm mic, nói
- Chắc mọi người ai cũng biết đây là 8 thành viên còn lại của "Inviolate Rules", nhóm mà chúng ta thường hay được gọi là "hội sùng luật". Hôm nay, họ có vài chuyện muốn nói...
Cả sân trước bắt đầu xôn xao lên. Một cô gái bước lên từ trong nhóm đó, cầm micro từ tay Sekihan, nhẹ nhàng nói
- Chào mọi người, tôi là Hagane Mic, lớp cổ phong nhạc năm thứ 4. Tôi là đội trưởng của nhóm "Inviolate Rules" - Giọng hơi ngập ngừng - Dù hơi đột ngột một chút... nhưng tôi đã quyết định giải tán nhóm này
Mọi người bắt đầu nhao nhao lên
- Ủa? Sao kì vậy?
- Nhóm vẫn đang hoạt động bình thường sao lại...
- Không lẽ là do luật thay đổi?
- Chắc có ai ép chứ có nhóm này học viện mới kỷ cương hơn mà
-...
-...
Cảm thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Nel bước đến gật micro, nói với giọng cảnh cáo
- Phòng thư đang cần người dọn dẹp đấy, có ai tự nguyện không?
Cả đám im bặt, mặt tái méc. Phòng gì cũng được nhưng trừ phòng đó ra!! Phòng thư có những 3 tầng, rộng thênh thang, dọn dẹp nó tốn rất nhiều thời gian, không những chẳng giúp ích gì trong việc học tập hay sáng tác mà con bị phạt sấp mặt nếu như chưa hoàn thành
Chắc ngoài Levi ra thì chắc chẳng có ai thích dọn cái phòng đó đâu
Thấy quần chúng im hẳn, Nel cười "thánh thiện"
- Cảm ơn - Từ từ quay sang cô gái có mái tóc bạch kim kia - Hagane, em có chắc không?
Nghe câu hỏi đó, không chỉ Hagane mà những người đứng phía sau cũng đồng loạt gật đầu
- Vậy... - Nel hỏi tiếp - Tại sao bọn em phải giải tán?
- Nguyên nhân thì... - Hagane nhận lại micro từ tay Nel, giải thích - Một phần là do Chủ tịch Hiyama Kiyoteru không còn ở đây nữa. Mọi người cũng biết đấy, sau sự việc của học viên Levi Ackerman ở Nhạc Hội tháng 8 thì Chủ tịch đã chuyển sang trường đại học Nghệ Thuật Kyoto. Từ lúc đó nhóm bắt đầu đi xuống dần, một số đã rời nhóm, một số thì không còn giữ đúng kỷ cương như trước. Cũng may là có cậu Hội Phó Sekihan đây giúp đỡ rất nhiều... Bên ngoài ai cũng nghĩ là nhóm tụi mình đang hoạt động rất tốt, nhưng thực ra chỉ còn vài người đang đứng trên đây thôi. Thật lòng mà nói thì nhóm trụ được đến mức này là cả một kỳ tích rồi. Vậy nên nhân lúc luật được thay đổi thì bọn em quyết định giải tán
Piko (không biết xuất hiện đứng bên cạnh đám đó khi nào) cầm một cái micro khác, nói với giọng hơi đùa
- Đâu chỉ có thế. Do Sekihan nữa, chị nhỉ?
Hagane gật đầu đáp lại Piko
- Đúng thế! À mà phải nhắc đến công lao của nàng Okurine Luca nữa nè! "Trẻo tra" gần bằng Luka-senpai luôn mà
Một cô gái tóc màu hồng cánh sen dài ngang lưng tỏ ra bất bình
- Nè! Đúng là tôi chính là người ra điều kiện đó nhưng cách cậu ta thực hiện nó lố bịch như thế chẳng liên quan đến tôi! Đừng có mà lôi tôi vào!
Cả học viện đang lơ ngơ chẳng hiểu đám người trước mặt đang đề cập đến chuyện gì thì cô nàng Mic này cũng nhẹ nhàng kể lại sự việc hôm Sekihan bị bắt cóc rồi được Piko tìm về
*hồi tưởng*
Trên đường về nhà, Sekihan suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Levi. Anh bắt đầu nhận ra cậu ta có rất nhiều tố chất của một Hội Trưởng và thừa sức thay thế anh luôn. Vừa về đến nhà, anh lập tức gọi cho Mic
- Hagane, em có chuyện này...
Ở đầu giây bên kia, giọng Mic lộc rõ vẻ mệt mỏi
-< Alo, ai vậy?>
- Em là Sekihan...
-<Sekihan hả?>- Giọng cô như bừng tỉnh -<Em mới đổi số à?? A, nghe nói em gặp chuyện gì đó mà, bây giờ ổn cả chứ?>
Anh bật cười
- Dạ, em không sao, cảm ơn chị. Mà chị Hagane, em muốn hỏi chị...
-<Sao?>
Anh hít một hơi thật sâu rồi nói
- Chị có thể cho giải tán "Inviolate Rules" được không?
Vừa nói hết câu thì có tiếng quát chan chát như tát nguyên xô nước đá lên mặt anh
-<Này, cái tên kia! Bộ nghĩ muốn giải tán là được à?>
- Chị... Okurine... - Nhận ra chủ nhân giọng nói vừa rồi, Sekihan toát hết mồ hôi - Chị cứ bình tĩnh nghe em giải thích...
-<Giải thích cái gì nữa? Cậu gây loạn vậy đủ chưa?>
Sekihan khẽ thở dài. Quả nhiên sau vụ lúc trưa là chẳng còn mấy ai tin tưởng anh nữa. Anh nhẹ nhàng hỏi
- Chị Okurine... Có bao giờ chị nghĩ là luật lệ đang bó buộc tài năng của rất nhiều người không?
-<Cậu nói thế là sao?>- Luca tỏ vẻ bất bình -<Chẳng phải hồi trưa cậu đã kiên quyết đòi giữ luật này à? Giờ lại tính đổi luật chắc?
- Dạ, thực ra... em thấy luật hiện tại có vài điều hơi vô lý, nên...
Luca bật cười lớn, cắt ngang câu nói của anh
-<Ô! Vậy là thông não rồi hả? Tôi nhận ra từ chuyện này từ 2 tuần trước rồi. Lần này phải cảm ơn cậu nhóc trường Kyoushi đó nhỉ?>
Anh vội phủ nhận
- Không phải nhờ tên nhóc trẻ trâu đó đâu ạ...
-<Vậy là cậu bé Legend nhỏ nhắn đáng yêu của bà Lily chứ gì?>- Bỗng giọng Luca ngọt ngào hẳn -<Ôi chao~~~ Vậy là Hội Phó của chúng ta rơi vào lưới tình...>
- KHÔNG CÓ!!!
Sekihan bất ngờ hét lên cắt ngang cậu nói của cô khiến cả hai bên đơ ra vài giây. Cuối cùng, có tiếng nói sặc mùi đe dọa vang lên từ điện thoại
-<Cậu giỏi đấy! Dám cắt ngang lời tôi à?>
Anh lạnh hết sống lưng, không dám nói gì. Mới chỉ lỡ miệng cắt ngang có một chút mà chị ta đã nói cái kiểu giọng muốn ăn tươi nuốt sống nhau thế đấy
Sau khoảng vài chục giây hai bên tiếp tục im lặng, giọng của Luca cất lên, nhưng không phải là cảnh cáo nữa
-<Này Hội phó, tôi sẽ đồng ý cho Mic-chan giải tán cái nhóm này, dù sao nó cũng gần như tan nát hết cả rồi. Nhưng tôi muốn cậu làm hai việc>
Sekihan nhanh nhảu hỏi lại
- Là gì vậy ạ?
-<Thứ nhất, cậu có thể chỉnh sửa luật lệ thế nào tùy ý nhưng cậu phải dựa trên ý kiến của toàn bộ học viên để không lằng nhằng vụ này nữa. Năm nay đổi ba bốn lần rồi đấy, phiền phức chết đi được>
- Điều này em làm được - Anh nói với giọng chắc chắn - Còn điều thứ 2?
Cô trả lời với giọng không thể thành thật hơn
-<Ngày mai, cậu phải đến từng lớp, xin lỗi họ về thái độ lúc trưa của cậu đi>- Luca thở dài -<Thành thật mà nói thì không phải mình tôi, rất nhiều người lúc đó vì nể chức danh Hội phó nên mới không lao vào đập cho cậu một trận đấy>
- Việc này...
Luca không để ý thái độ hơi ngập ngừng vừa rồi của anh, chỉ nói vài câu chào hỏi rồi tắt máy
***
Sáng hôm sau, Sekihan kể lại với Piko rồi cả hai làm một quả chơi nổi khiến cả học viện - từ học viên đến giáo viên - người thì đau tim, người thì tổn thọ (theo lời Piko)
Chiều, trước lúc về, Hagane và Okurine hẹn cái tên giáng một cú hoang mang tập thể xuống học viện kia ra nói chuyện
- Cái thằng này! - Luca gắt lên - Ai bảo xin lỗi kiểu đó hả? Muốn chơi nổi à?
Sekihan vội lắc đầu
- Dạ đâu có!!!
- Là do gen đó chị Okurine - Piko ngáp dài chỉ vào người đang đứng cạnh mình - Cả nhà tên này đều thích nổi hết
- Làm gì có!!! - Anh quay phắt sang người vừa xỉa xói mình - Tớ chỉ hiền mỗi hôm nay thôi đấy! Đừng có mà được đằng chân lấn đằng đầu!!!
Nhìn hai người này cãi nhau, hai cô gái kia chỉ biết đứng cười. Đột nhiên Luca giơ chân đá tên tóc nâu đỏ kia
- Nè!!!
- Dạ!!! - Sekihan vội quay lại, rối rít - Em xin lỗi vì bỏ quên hai chị!
- Thôi bỏ qua đi - Cô xua tay, chống nạnh nhìn anh - Ngày mai bọn tôi sẽ thông báo giải tán. Mà còn một việc tôi muốn cậu thực hiện đây. Đây là chuyện của bà Lily...
*kết thúc hồi tưởng*
Tất cả học viên bây giờ mới nhận ra là do yêu cầu của Luca nên Sekihan mới chịu quỳ xuống xin lỗi cả trường! Vậy mà họ cứ tưởng anh đập đầu hay bị trúng bùa hoặc cái gì đó tương tự, hóa ra là có nguyên nhân của nó
Nhóm Levi vẫn không thể tin nổi chuyện Hội Phó lại hạ mình xuống "bùn" để xin lỗi người khác. Bỗng Hange nói giọng tiếc nuối
- Biết vậy hôm qua tui đi học
- Có gì hay ho đâu mà đi! - Levi tặc lưỡi - Cảnh đó có gì hay chứ?
- Có chứ sao không! Giống vụ một người phũ với con gái như cậu được Eren...
- HẢ???
Thấy Levi đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình, cô vội lấp liếm đi
- ... chả có gì hết...
- Rõ ràng cô vừa nói...
Đột nhiên Okurine phát biểu cắt ngang hai người
- Hange, Mike... bọn này xin lỗi vì đã khiến hai đứa bị bắt nạt vào những ngày đầu đến học viện nhé...
Hai người kia mỉm cười, Hange nói vọng lên
- Không sao đâu chị! Tụi em hiểu mà
Sekihan nói lời kết
- Cảm ơn sự cống hiến của các bạn trong những năm qua. Mọi người cho một tràng pháo tay nào!!!
Mọi người đồng loạt vỗ tay. 8 người kia cúi đầu rồi đi về lớp của họ. Piko cũng theo họ mà đi về lớp mình
Sekihan làm nốt công việc cuối cùng
- Còn việc cuối cho tôi thông báo nốt rồi ta chuẩn bị khai mạc. Vào đầu tháng 11 sắp tới, CLB Lập Trình Âm Nhạc sẽ được hoạt động trở lại
Lần này thì không ai có thể ngậm được miệng nữa, tất cả đều há hốc mồm ngạc nhiên (trừ khối năm nhất chưa nghe đến clb này)
Bỗng có một cô gái chạy tới, hỏi
- Có thật không? Được hoạt động lại thật à?
Nel đứng cạnh trả lời thay
- Đúng đó Lily
Sekihan chỉ vào Nel đang đứng cạnh mình
- Nel Akita sẽ làm Chủ Tịch của CLB này. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm hay muốn đăng ký thì xin liên hệ đến CLB Báo Chí nhé. Rồi, hết rồi đó. Mọi người về lớp mình xếp hàng đâu đó đi, nhanh lên! Lớp nào được phân công lo vào Thánh đường chuẩn bị
Nói xong, một tập thể lớp chạy nhanh vào Thánh đường. Anh liền gắt lên
- Đi đứng nghiêm trang vào! Cấm chạy nhảy! Lớp đông thành viên thì cứ từ từ mà làm! Và đừng có làm bừa bộn ra rồi phạm đại tội đấy nhá
- Rõ
Cả lớp đó đồng thanh rồi nhẹ nhàng đi vào thánh đường làm nhiệm vụ phân công
Lily vừa ôm tay Nel vừa nói gì đó. Khi đụng mặt nhóm Levi, Nel đứng lại không cho Lily đi nữa
Levi đứng lặng một lúc, định nói gì đó thì bị Lily chặn lại với giọng xua đổi
- Em là ai? Chị không biết em... Em đi ra đi
Nói xong, cô kéo Nel đi mất tăm...
Sekihan bước lại gần Levi, thở dài
- Nhà ngươi đừng nghĩ nhiều, kiểu đó đang là phong trào nên nói cho vui thôi mà. Chị ta không phải người nhỏ mọn thế đâu... À đúng rồi
Anh bất chợt kéo Levi ra sau nhà ăn, nơi mà cả nhóm 3-S đang đứng tập trung ở đó, có cả Piko nữa. Sekihan đẩy Levi đến trước mặt Eren, nói
- Đây, cậu ta có chuyện muốn nói với nhà ngươi đấy
Anh còn đang chưa hiểu gì thì Eren cầm một quyển vở kẹp trong một cuốn sách giơ ra trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi
- Hiểu ý em không?
BỐP!
Cậu vừa hỏi xong là lập tức bị anh cầm cuốn sách trên tay cậu phang vào đầu
- Tôi biết tôi lùn, sao cậu cứ tăm tia chiều cao của tôi làm gì vậy?
Cả đám bắt đầu cười ầm lên. Eren xoa đầu, chỉ nhìn anh rồi cười trừ làm anh càng lúc càng chả hiểu mô tê gì. Bỗng có một người đẩy mạnh khiến anh lao về phía trước, cũng may cậu kịp ôm anh chứ không cắm mắt xuống đất như chơi. Anh quay lại thì thấy Sekihan bắt đầu nổi quạu lên, chỉ tay loạn xạ
- Cái tên ngớ ngẩn nhà ngươi đừng có làm mất hình tượng "Chuyên gia tư vấn tâm lý học đường" của nhà ngươi trong mắt ta!!! Chuyện người khác sao nhà ngươi hiểu rõ vậy mà chuyện tình cảm của chính bản thân thì nhà ngươi lại chẳng hiểu gì hết là sao? Đơn giản vậy mà không hiểu hả? Thử nghĩ theo chiều sâu hơn xem nào?
- Nghĩ sâu hơn??? Là sao???
Levi ngơ ngác một hồi vẫn chẳng hiểu anh ta đang nói đến vấn đề gì. Thấy gương mặt rõ ngây ngốc kia, Sekihan thở dài, vò đầu cố tìm từ để diễn giải
- Hay như vầy cho dễ hiểu này, cậu ta là quyển sách, ngươi là quyển vở. Giờ ta kêu mọi người cầm đá chọi vào nhà ngươi thì ai sẽ bị thương trước?
Levi nhanh chóng chỉ vào người đang ôm mình
- Đương nhiên là cậu ta, vì lúc đó cậu ta che....
Như chợt hiểu ra, mặt anh đỏ bừng hết cả lên. Eren siết chặt vòng tay của mình lại, nói khẽ
- Anh ngốc thật đấy... Ý nghĩ đơn giản vậy mà không hiểu à?
- Th... thì sao? Sa... sao cậu không... nói thẳng ra luôn đi?
Cậu tì nhẹ lên trán anh, thủ thỉ
- Em muốn bảo vệ anh đến hết cuộc đời này. Liệu anh có tin tưởng giao cuộc đời của anh cho em không?
- Tôi... - Mặt anh đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn, giọng nói cũng nghẹn hẳn đi - T... tôi...
KKKKKYYYYYYYAAAAAAA!!!!! ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI~~~~ HÔN NHAU ĐI!!!!!! CƯỚI NHAU LUÔN ĐI!!!
Tất cả quay ra thì thấy đám con gái (hầu hết) đang cầm nào là camera, máy quay, điện thoại di động rồi ôm nhau hò hét các kiểu. Hai nhân vật chính kia sượng quá không biết nói gì, những người còn lại chỉ biết bụm miệng cười
Piko thở dài nhìn thanh niên tóc nâu đỏ đang đứng đơ ra
- Tôi không biết đâu đấy. Cả cái vụ này đều là do cậu dàn xếp ra chỉ để chơi nổi. Hay lắm! Và cậu thấy tác hại của việc chơi nổi chưa?
Sekihan bực mình chỉ vào đám đang hò hét ầm ĩ kia, quát
- MẤY NGƯỜI KIA! TẬP TRUNG Ở ĐÂY HÓNG CHUYỆN THỊ PHI À? TÔI BẢO VỀ LỚP XẾP HÀNG CƠ MÀ! KHÔNG COI LỜI TÔI RA GÌ ĐÚNG KHÔNG???? MẤY NGƯỜI TRỰC PHÒNG THƯ MỘT TUẦN CHO TÔI! KHÔNG HOÀN THÀNH PHẠT GẤP ĐÔI
***
Buổi khai mạc bắt đầu diễn ra, tất cả học viên phải làm nghi thức trong Thánh đường, sau đó nghe Hiệu trưởng đọc diễn văn. Những ai không phải học viên thì ngồi ngoài đợi. Nhóm 3-S cũng không ngoại lệ
Do đợi quá lâu (mới gần 10 phút), não của Jean bắt đầu bay lên mây, hư cấu về vẻ đẹp trai của mình sẽ giúp anh ta nổi tiếng khắp học viện rồi làm màu: nào là lên kế hoạch để thể hiện hết cái đẹp zai của mình ra, làm kiểu lạnh lùng từ chối những cô gái có ý làm quen để ngầu hơn (thực chất là vì có người yêu rồi),....
- Và sau đó, mọi người sẽ xem ta như một nam thần và tôn thờ ta như một vị thần
Câu chốt của Jean khiến cả đám mắc ói trong khi Eren nhìn đểu cái tên đang đắm chìm vào ánh đèn flash chói sáng (trong hư ảo) kia, mặt tỏ vẻ hơi tiêng tiếc
- Mày tính đi riêng hả? Xin lỗi nhưng tao chắc chắn mày không được đi đâu
- Tại sao? - Vẫn đang phiêu nơi 9 tầng mây
Cậu nói quâng bơ
- Vậy đứa nào bảo bao cả lớp đi ăn chơi hôm nay vậy nhỉ?
Vừa nói xong, cả lớp 3-S liền nháo nhào lên
- Đúng rồi ha! - Armin vỗ tay cái bốp -Jean, cậu lo chuẩn bị đi
Tiếp đó là câu nói với chất giọng nghe không thể bệnh hơn của cô nàng Sasha
- Jean à~ Nghe nói hôm nay học viện mở nhiều quán ăn lắm đó
Annie thở dài sau khi nghe câu nói kia
- Hay rồi, hôm nay có thằng phá sản
- Cố lên nhé - Marco cười cười vỗ vai Jean - Tớ sẽ "ủng hộ" cậu
-...
-...
Vâng, bao nhiêu mong ước tan tàn mây khói như hơi nước bay giữa sa mạc. Tất cả mong ước, ước mơ và khát khao bỗng chốc tan biến đi chỉ bằng một câu nói. Tên mặt ngựa liếc xéo Eren, nói mỉa
- Eren, cám ơn mày. Mày đúng là biết làm cho người khác rơi từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục đấy! Cám ơn ông thần nào tạo ra cái thằng tráo trở như mày
- Ồ hố! Thế sao?
- Thôi đi cái đám này! - Những người xung quanh gắt lên - Đang khai mạc, im lặng chút đi!
***
Sau khi Hiệu trưởng tuyên bố khai mạc, cả bọn lớp 3-S tách đoàn, bắt Jean bao ăn chơi tẹt ga, Hange và Mike cũng bị lớp trưởng triệu hồi về phụ lớp. Cuối cùng chỉ còn Eren và Levi đi chung với nhau
Trên đường tham quan học viện, anh đã tận tình giới thiệu cho Eren những thắc mắc của cậu ta về học viện như cách chia lớp, thời khóa biểu như nào,... (vì năm sau Eren học ở đây). Không những thế, anh còn đưa cậu đến các gian hàng của những lớp "hàng xóm" của lớp anh để cậu làm quen trước
Trên đường tham quan, hai người thấy một bảng thông báo về cuộc thi "Taiko Drum Contest", tổ chức vào lúc 9h30. Sau khi đọc sơ qua thể lệ cuộc thi, cậu hỏi
- Trò này chơi thế nào vậy?
- Thì cũng giống đánh trống taiko bình thường thôi nhưng trò này là đánh theo nhịp của một bài hát nào đó (của học viên ở đây sáng tác) - Levi chỉ vào những hình minh họa trên bảng - Màu đỏ thì đánh ở giữa, màu xanh thì đánh ngoài viền này. Nếu có đoạn dài màu vàng thì gõ liên tục trong hay ngoài viền điều được
-Nghe đơn giản thật
Nghe vậy, anh bật cười
- Không đâu. Với người mới chơi như cậu, tôi đố cậu chơi được mức 3 đấy
Lên cơn tự ái, Eren phụng phịu
- Levi~ Anh cứ xem thường em vậy! À mà anh có tham gia không vậy?
- Cũng lâu lắm rồi không đụng đến trò này, hay thử xem sao...
Thế là cả hai kéo nhau đi đăng ký rồi tiếp tục cuộc tham quan của họ
...
Sau khi rời gian hàng của lớp Phổ nhạc năm ba (lớp của Sekihan), hai người ghé vào quán của lớp Yukari. Đây là một quán ăn nhỏ với những món truyền thống là chính
Khi cả hai vừa ngồi xuống bàn, Yukari đã lon ton chạy đến với bộ kimono màu tím nhạt
- Ố! Levi, nhóc cũng tới à?
Anh chào xã giao
- Vâng
Bỗng Yuuma từ đâu chui ra chào ba người
- Yôlô! - Anh sà xuống khoác vai Levi như bạn bè chí cốt - Levi, kỳ này nhóc đi với bạn trai cơ đấy à?
- Dạ...
- Vui nhỉ? Hahaha.... Hự!!!!
Đang cười tươi như hoa mười giờ thì Yukari thụi thẳng một phát vào bụng khiến nhân vật tăng động kia ngã chèo queo ra đất
- Lên cơn à cái thằng bệnh này? Bộ hết việc hay sao mà xân xi vào chuyện người khác vậy? Mà nói thật, chả hiểu sao lũ con gái lại chọn người vô duyên như ông vào top 5 Soái ca của trường thế không biết?
Yuuma lồm cồm bò dậy, vuốt lại mái tóc lên rồi ra vẻ thông thái
- Bà nói vậy là bà không biết soái ca là gì rồi...
- Vậy ông biết chắc?
- Đương nhiên~ - Lôi trong túi ra một cặp kính rồi đeo lên, tiện tay vuốt lại tóc mái thêm lần nữa - Tôi tri thức mà, bà sao tri thức bằng tôi
Cô bĩu môi
- Ờ, thế soái ca là gì vậy?
Yuuma làm vẻ mặt nghiêm trọng
- Soái ca là sao? Soái ca không phải lúc nào cũng xuất hiện hào nhoáng thì mới là soái ca. Soái ca có nghĩa là trong mọi trường hợp luôn phải nở một nụ cười hoa hậu giống vầy này
Nói rồi anh nhẹ nhàng mỉm cười khiến cho ba người kia trợn ngược con mắt lên. Yukari lập tức cho nguyên một cú đá giữa mặt
- Nhìn ám ảnh kinh hồn thế mà soái soái cái gì? Biến vào kia bê đồ ra đi cái thằng rảnh nợ này
Eren cũng kề tai Levi, nói nhỏ
- Vậy anh ngó em xem có phải soái ca không nè
Rồi cậu cười thật tươi khiến anh đơ ra vài giây
- Thiên thần...
- Anh nói gì đấy?
- A - Levi bừng tỉnh lại, mặt hơi đỏ lên - Không... không có gì đâu
Thấy anh đáng yêu quá nên cậu cố ghẹo thêm
- Sao thế? Rõ ràng vừa khen em là thiên thần đúng không?
- Không có!!! Cậu bớt chọc ghẹo tôi đi!!
- Hihi, tại anh đáng yêu quá mà~
Sau khi tống cái tên soái ca trá hình kia cho bạn lớp trưởng, cô quay lại bàn của cặp đôi đang ghẹo nhau kia, ngồi xuống ở ghế đối diện Eren và Levi, hỏi
- Levi, sao dạo này chẳng thấy nhóc đến chỗ Lily-senpai vậy? Bận việc gì à?
Nhắc đến chuyện này, anh ngập ngừng
- Không có... Chỉ là...
Cô vội xua tay
- Hiểu mà, nhưng nhóc đừng có sợ cái gì cả, senpai không phải loại thù dai đâu
- Trừ khi kẻ đó không biết điều. Lily àm ơn cho lại không biết trả ơn lại còn phản bội lại, đi sao chép Program của cô ấy...
Ba người quay về phía phát ra tiếng nói thì nhìn thấy một thanh niên tóc đen, đeo kính đang nhìn Levi với vẻ xem thường ra mặt. Levi không nói gì, chỉ nhìn anh ta với vẻ mặt hơi buồn. Eren cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên cậu cũng chẳng nói gì
Yukari đứng dậy
- Nè, anh kia! Bây giờ anh không phải học viên ở đây thì đừng có mà lên tiếng phán xét cậu ta! Những tháng trước tôi còn nể, giờ thì anh thực sự quá đáng rồi đấy! Anh có bằng chứng gì chứng minh Levi đã sao chép Program của Lily chứ?
Anh ta ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng về phía tên nhóc đáng ghét kia
- Yukari à~ Anh nhớ là tháng trước bé còn theo anh mà. Bây giờ bé lại chống lại anh hả? - Anh đưa tay lên xoa đầu cô - Hay là bị trúng bùa của hắn rồi?
Cô gạt tay ra, quát
- Bỏ ngay cái hành động dụ dỗ con gái nhà lành của anh đi! Trúng bùa? Đừng có đùa với tôi!
- Hiyama Kiyoteru! Nói người ta được thì lo nhìn lại mình đi! Bản thân anh cũng mang lấy tội phản bội Vocal Labyrinth đấy
Anh chàng đeo kính kia nhìn người vừa gọi thẳng họ tên mình, cười nhạt
- Ra là cậu Hội Phó, cậu cũng bị thằng đó bỏ bùa mê rồi à?
Sekihan bỏ hai tay vào túi áo đồng phục, vừa bước đến vừa nói
- Bùa mê? Kiyoteru, anh đừng tưởng tôi còn tôn trọng anh như một vị thần linh giống như trước kia nữa. Từ khi anh quay lưng lại với học viện thì tôi đã coi anh là cỏ rác ngoài đường mà thôi
Kiyoteru thở dài
- Thiệt tình, đến cậu cũng bị hắn làm cho mê mẩn thế kia. Cũng may là đội của tôi không...
Đang nói thì bị Sekihan nắm lấy cổ áo, nói với giọng điệu khinh miệt ra mặt
- Đội của anh? Nó là cái gì? Nó là cái thế lực nào ở đây? Tôi là Hội Phó mà tôi phải sợ à?
Đối với Kiyoteru, cậu Hội phó này rõ ràng đang đe dọa anh, còn thái độ khinh thường một người đã từng là đàn anh của mình như thế, chắc chắn không phải nói chơi cho vui
Thấy anh không nói gì, Sekihan buông tay, thuận tay đẩy mạnh anh ra
- Tôi nói cho anh biết, "Inviolate Rules" đã tự giải tán rồi. Anh chẳng còn cái quyền gì để mà đe dọa học viên ở đây đâu. Và anh hãy nhớ câu này của tôi - Nhìn Kiyoteru với ánh mắt thách thức - Chừng nào tôi còn là Hội phó ở đây, tôi sẽ không để anh động đến bất kỳ một học viên nào ở đây đâu, đặc biệt là những người đã từng là nạn nhân trong các vụ bắt nạn trước kia của anh. Đừng tưởng tôi không biết
Kiyoteru cười nhạt, chỉnh lại cổ áo rồi quay lưng rời đi, không quên để lại câu trả lời
- Để rồi xem. Mình cậu mà bảo vệ được tất cả sao?
Khi anh đi khuất, Yukari lắc đầu bước vào lều. Sekihan thở dài nhìn Levi
- Nè, sao nhà ngươi không đá anh ta một phát giống hôm nhà ngươi cứu ta đi cho bõ ghét? Bị anh ta lên mặt như thế mà chịu được à?
Levi cười gượng
- Dù sao cũng từng là đàn anh, ai lại làm thế
- Em không nghĩ thế - Eren ngồi cạnh chêm vào - Em thấy anh ta không đáng để anh Levi ra tay đâu
Sekihan vỗ tay cái bốp
- Tên tiểu tử này nói hay lắm! Anh ta chỉ là một con mèo trong hộp đang cố ra vẻ kiêu... Chết cha!!!
Anh vội chạy đi khiến Levi và Eren tưởng anh gặp rắc rối nên cũng chạy theo. Đến nơi thì hai người thấy anh đang thở phào nhẹ nhõm trước những hai chồng hộp cao ngất ngây
- May quá, chưa mất - Sekihan lau mồ hôi - Mất thật chắc chết quá... Mà giờ bê làm sao cho hết trong vòng một lượt nhỉ?
- Có cần hai bọn tôi giúp không?
Sekihan chưa kịp nói gì thì Levi bê gần hết một chồng khiến anh phải thốt lên
- Khiếp! Nhà ngươi lùn mà khỏe kinh dị!
Ngay lập tức anh nhận được cú lườm sắc hơn dao của người mà anh vừa lỡ miệng gọi lùn kia, Sekihan vội vàng xin lỗi làm Eren không nhịn được cười
- Không có gì... lỡ miệng... xin lỗi...
Số còn lại thì Sekihan và Eren chia nhau ra bê rồi cả ba cùng rời chỗ đó. Đi được một quãng, Eren quay sang hỏi
- Đống này đưa đi đâu vậy?
Anh liền chỉ lên ngọn tre đang đu đưa ở gần khu nhà ăn
- Hai ngươi thấy ngọn tre đằng kia không? Quán trà của bọn ta đấy
Levi nhìn mãi cây tre đó, miệng cứ lẩm nhẩm
- Cao thật... cao...
Sekihan giải thích
- Đáng lẽ nó không phải cây cao như vậy đâu. Tại lúc chặt tre bà chị Gumi tham quá nên chọn cây đó, cuối cùng phải gọi thêm người đến vác nó về. Bọn ta trang trí cho giống trong ảnh của chị Rin, vừa mới dựng lên xong
- Vậy sao? - Eren tỏ vẻ thích thú - Hình như nó trừ tà được mà... Vậy còn đám hộp này?
- Bánh của nhà Levi. Quán ta làm quán trà mà
Levi nghe gọi tên liền giật mình nhìn qua hai người kia. Sekihan với tay cào đầu Levi
- Đang lơ tơ mơ mình cao bằng cây tre à? - Nói với Eren đứng bên cạnh - Tại điện thoại cũ của ta mất rồi nên chẳng biết đặt bánh ở đâu. Nhờ Hange thì nhỏ đó đặt bánh nhà hắn. Mà cũng tiện thuê người luôn
Levi giật mình lần hai
- Thuê ai???
- Tch! - Anh tặc lưỡi - Đến đó thì biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com