Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III: Gió Thổi Trăng Trôi, Vô Tình Ôm Người

"Chị Tsutako!"

Đôi mắt Giyuu căng ra lộ rõ vẻ bàng hoàng. Anh kích động nhổm người dậy, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc anh tựa hồ đang bị đảo lộn, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác nghẹt thở đến mức không thực thế này. Người con gái đó, đôi má lúm, mái tóc đen phồng và đôi mắt xanh thẳm đặc trưng đó, tất cả đều khiến anh nhìn ra hình bóng của người chị quá cố Tomioka Tsutako.

"Giống quá. Có phải là chị không... Chị ơi... Không phải! Chắc chắn không phải! Tsutako-neesan... đã..."

Giyuu tự hỏi và cũng tự kết liễu suy tưởng viễn vông của chính mình. Anh cắn răng, tay phải ôm chặt ngực trái, nơi trái tim quặn lên một nỗi đau tưởng chừng đã mai một theo năm tháng. Dòng ký ức đau thương không mời mà đến bất chợt ùa về tâm trí anh dữ dội như thác lũ...

Vào đêm định mệnh năm ấy, bầu trời âm u không một gợn mây, trăng khuyết đầu tháng, gió gào rú tận cánh rừng nghe sao thê lương và quái dị. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại hơi ấm của ngọn đèn dầu leo lét. Tsutako mặc bộ kimono đỏ sẫm, mái tóc đen tết lại để gọn sau lưng. Chị ngồi ôm bộ kimono sẽ là lễ phục chị mặc trong lễ kết hôn vào sáng ngày mai do nhà trai trao sính lễ, dáng vẻ nâng niu cùng nụ cười dịu dàng còn đọng mãi trên gương mặt trắng trẻo đã được cậu em trai để ý. Giyuu khi ấy chỉ mới mười mấy tuổi, cơ thể gầy yếu, thường xuyên bệnh tật. Cậu chồm tới nằm lên đùi Tsutako, ngoác miệng cười rất hồn nhiên: "Chị ơi chị ơi, ngày mai Giyuu có được mặc đồ đẹp không ạ?"

"Được chứ! Ngày mai Giyuu sẽ mặc đồ thật đẹp rồi trao tay chị cho phu quân nhé."

"Tuyệt vời! Tsutako-neesan được hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc."

"Từ ngày mai, chúng ta sẽ có một ngôi nhà mới." Tsutako xoa đầu em trai.

Bỗng tiếng gỗ gãy răng rắc vang lên, cửa nhà bật tung, gió thổi dầu tắt. Một con quỷ bước vào, đôi mắt đỏ lòm trong bóng tối.

Tsutako hốt hoảng bật dậy, đẩy Giyuu trốn sau lưng mình. Giyuu run lên bần bật, mắt hoa hết cả vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy chị Tsutako dang tay che chắn cho mình, ánh mắt kiên cường đến mức cậu chưa từng thấy bao giờ.

"Tsutako... neesan..."

"Giyuu!"

"Hở..."

"Chạy đi em! Sống! Phải sống cho bằng được!" Giọng chị nghẹn ngào nhưng dứt khoát.

Nghe tiếng cười man rợ, Giyuu ló đầu ra thì bị con quỷ nhìn trúng. Nó nhe nanh cười rất khoái chí, nước bọt chảy ròng ròng ghê tởm. Tsutako cầm ngọn dầu ném vào mặt con quỷ, dầu lỏng chảy vào mắt nó làm nó bị cay trong chốc lát, nhân lúc này Tsutako kéo Giyuu chạy thục mạng ra ngoài. Con quỷ chặc lưỡi, giơ móng vuốt cào rách lưng Tsutako. Máu tươi phụt lên, Giyuu trợn mắt hớt hãi. Tsutako đẩy cậu văng ra, cậu oà khóc nức nở không muốn buông tay chị. Chị hét lên: "Chạy đi!"

Con quỷ vồ tới, Tsutako dùng hết sức lực ở đôi bàn tay đẩy Giyuu văng ra xa rồi cầm dao đối mặt với nanh vuốt của quỷ dữ. Khoảnh khắc cuối cùng Giyuu còn thấy được là bóng dáng nhỏ bé của Tsutako lao lên, ý chí muốn bảo vệ người thương của chị hừng hực như ngọn lửa đỏ rực trong đêm tối, dù là sức tàn lực kiệt, dù cho đến hơi thở cuối cùng, Tsutako vẫn muốn che chở bảo vệ đứa em trai bé bỏng.

Giyuu chạy thục mạng, vấp té ngã sóng soài rồi lại bò dậy chạy tiếp. Cậu lao đi như kẻ mất phương hướng, mười đầu ngón chân tróc lở chảy máu. Cậu nghe tiếng thét thấu trời của Tsutako, quay đầu lại nhưng chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa. Mắt cậu mờ dần vì nước mắt giàn giụa và kiệt sức. Cậu cứ chạy, chạy mãi, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một âm thanh vẫn không ngừng vang vọng: "Hãy sống... Giyuu."

Kể từ ngày đó, Giyuu mang trong tim một nỗi đau khôn nguôi, điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến tính cách khiến anh mặc cảm và luôn luôn tự ti. Dù đã trở thành Thủy Trụ nhưng Giyuu chưa từng một ngày thôi nhớ về người chị đã hy sinh cả tuổi xuân và sinh mạng để bảo vệ mình. Nỗi đau ấy cứ như ngọn lửa âm ỉ cháy, ngày qua ngày mãi mãi chẳng thể dứt.

Giyuu thở hồng hộc, càng lúc càng cảm thấy khó thở. Những hồi ức này mỗi lần nhớ lại là mỗi lần biến thành dao găm không ngừng xâu xé trái tim anh, anh gục xuống, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh sử dụng kỹ thuật hơi thở để điều chỉnh cảm xúc, song lại chẳng khá hơn là bao. Việc này càng khiến anh hoang mang hơn.

"À... này anh gì ơi... Anh ở trên đó ổn không? Có xuống được không ạ?"

Giyuu hoàn hồn.

Là ai? Ai đang nói chuyện với mình? Mình bị phát hiện rồi sao? Trốn trên mái nhà mà vẫn bị phát hiện sao?

"Anh ơi! Anh ơi! Anh cẩn thận rơi xuống đấy."

Giyuu ngẩng mặt lên, có chút không ngờ.

Là cô gái đó, cô ấy chịu mở miệng nói chuyện rồi nhưng không ngờ câu đầu tiên lại là lo lắng vì sợ anh rớt xuống đất.

Anh phóng xuống, chuyển động nhẹ nhàng vô cùng đơn giản. Cô gái kinh ngạc nhìn anh không chớp mắt, tuy rất tò mò nhưng vẫn không dám manh động, đứng yên ở đó lóng ngóng, "À... này..."

"Độ cao này không làm tôi chết được đâu."

"À vâng. Cho tôi hỏi..."

Cô gái đánh liều tiến lên một bước, cùng với lúc Giyuu quay qua nhìn cô. Ánh mắt của anh lạnh lùng, cộng thêm biểu cảm nghi ngờ khiến cô gái lại e dè lùi về sau, "Đây là... nhà của các vị sao? Các vị đã cứu tôi phải không?"

Các vị? Cô ta vẫn còn nhớ chuyện lúc sáng.
Giyuu thầm nghĩ.

"Cô là người hay quỷ?"

Cô gái ngơ ngác nhìn anh. Mặt mũi anh vẫn không biến sắc.

"Tôi là con người." Cô lúng túng trả lời.

Giyuu nghe xong thì đực mặt ra. Phải rồi, sao anh lại đi hỏi một câu nhí nhố như vậy nhỉ? Có con quỷ nào lại trông khờ khờ như thế này không? Quỷ lành à? Quỷ nào mà lành trời?

"Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm."

Giyuu lại bị đâm thêm một nhát vì cái tội "mai một cảm nhận người và quỷ". Anh thừa biết cô không cố ý châm chọc và cũng chẳng hiểu gì về việc anh có cảm nhận được hay không. Nhìn sâu vào đôi mắt hiền lành có chút nao núng đó, anh biết cô đang nói thật, anh còn biết cô đang sợ anh, song nỗi sợ ấy chẳng đáng là bao so với nỗi mất mát cùng cực được phản chiếu thông qua đáy mắt phủ một màu u ám.

"Xin chân thành cảm ơn các vị. Tôi đã làm phiền rồi, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây."

Giyuu khá ngạc nhiên khi thấy cô cúi đầu cảm tạ mình. Anh định nói gì đó thì gió lớn lại lộng, tiếng lá cây lùa nhau xào xạc át cả âm thanh vốn nhỏ của anh. Lúc này anh chợt nhớ tới lời dặn của Shinobu, do dự một lát thì quyết định cởi haori của mình ra, bước lại gần đưa cho cô. 

Dù chưa hiểu vì sao anh lại làm vậy nhưng cô vẫn chìa tay nhận lấy. Thấy anh đưa áo cho mình xong thì bỏ đi khiến cô có chút bối rối, hết nhìn xuống cái áo rồi lại ngẩng lên nhìn anh.

"Không lẽ là ghét mình đến thế? Đưa cho mặc một lần là không muốn lấy lại luôn sao?" Nghĩ vậy, cô thà không mặc còn hơn. Áo khoác quý giá thế này, tốt nhất là nên trả lại.

Thế là cô đi theo anh. Chuyển động của anh nhìn bằng mắt thường thì chậm nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác rất nhanh, vì vậy mà đuổi theo không kịp, giữa đường còn bị cơn sốt hành cho choáng váng, không cẩn thận vấp phải sỏi lớn khiến cả người chúi về phía trước.

Giyuu nhạy bén phát hiện, lập tức xoay người chạy tới đỡ lấy cô. Giống như một phản xạ tự nhiên, anh ôm gọn cô vào lòng, cảm giác giống như trở thành chị Tsutako đang ôm lấy chính Giyuu lúc nhỏ.

Anh sững sờ nhìn cô. Cô ngẩng đầu lên thấy gương mặt anh đang kề cận rất gần thì càng thêm choáng váng. Anh cũng tự nhiên thấy ngại, buông cô ra rồi đứng quay lưng lại. Chốc sau để ý thấy cô đã ổn hơn mới nói: "Vào trong ngồi đi. Có vài chuyện tôi muốn hỏi cô."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com