Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Thẩm Sí có danh vọng khá cao trong Ma tộc. Năm đó, trong số những người cùng thế hệ với Lục Hành Uyên, hắn vì bị trọng thương và đánh mất Lục Hành Uyên mà trong lòng luôn day dứt. Nhiều năm qua, hắn khắc khổ tu luyện, tu vi vượt xa những người cùng lứa.

Kẻ mạnh ở bất kỳ đâu cũng sẽ được người khác tôn kính. Huống hồ Thẩm Sí đối xử rất tốt với tộc nhân. Có bất cứ chuyện gì trong tộc, hắn đều xông lên phía trước, quả thực mang dáng vẻ liều mạng của Tam Lang*, không ngừng mài giũa chính mình.

(*) Tam Lang: chỉ người con trai liều lĩnh, gan dạ.

Hắn vẫn luôn muốn giết những kẻ Nhân tộc để báo thù mối hận máu năm đó. Nhưng Mai Lạc Tuyết có sự tính toán riêng, không cho phép bọn họ làm càn. Cục tức này hắn nghẹn trong lòng quá nhiều năm, nay gặp lại Lục Hành Uyên, cuối cùng hắn cũng có nơi để trút giận.

Hai người ôn lại chuyện cũ, không phải chỉ dăm ba câu là có thể nói xong. Khi Thẩm Sí nói đến cao hứng, hắn lấy ra rượu mạnh, muốn cùng Lục Hành Uyên uống say mới thôi.

Lục Hành Uyên nhìn bình rượu, không từ chối.

Thẩm Sí kể về sự phát triển của Ma tộc trong những năm qua. Sau khi trải qua chiến tranh, sau khi nhiều tộc nhân chết đi, trong tộc đã có một khoảng thời gian rất dài rơi vào khủng hoảng. Lục Vãn Dạ phong ấn Chân Thật Chi Môn, bọn họ bị vây ở đây, đối mặt với cố thổ linh khí cạn kiệt, trong lòng vừa thống khổ lại vừa tuyệt vọng.

Nhưng dần dần, theo thời gian trôi qua, nỗi đau trong lòng họ cũng dần lắng xuống. Tình hình Hoang Vực cũng ngày một chuyển biến tốt hơn, cho đến bây giờ, linh khí nơi này đã hồi phục về trạng thái bình thường, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với trước khi họ di cư.

"Linh khí cố thổ hồi sinh là chuyện tốt, nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhắc đến chuyện này, Mai Cô đều tỏ vẻ nặng trĩu tâm sự. Mấy năm nay, Ma tộc phát triển khởi sắc, chuyện báo thù đã không ngừng một lần được nhắc đến, nhưng Mai Cô đều trấn áp xuống."

Thẩm Sí kéo Lục Hành Uyên ngồi trên nóc của căn nhà bằng xương, từ đây, cả tiểu viện đều nằm dưới chân họ. Hắn rót một ngụm rượu, hơi cúi đầu nói: "Ta là phần tử tích cực trong việc báo thù, trong mắt Mai Cô thì ta chỉ là một tên lỗ mãng. Ta biết ta không nên chống đối nàng. Nhưng Hành Uyên này, tim ta đau lắm."

Thẩm Sí chỉ vào ngực mình. Nhiệt huyết của Ma tộc vẫn chưa nguội lạnh. Bao nhiêu lần nửa đêm mộng mị, những tộc nhân đã ngã xuống trên chiến trường không nói một lời mà nhìn hắn, máu trên người họ không ngừng chảy. Họ ngã xuống trong vũng máu, chết không nhắm mắt.

Thẩm Sí thống hận sự bất lực của mình, càng thống hận việc ngay cả trong mộng hắn cũng không thể kéo tay Lục Hành Uyên.

Lục Hành Uyên uống rượu, chất rượu cay nồng rót vào yết hầu, cảm giác nóng bỏng như lửa, thẳng vào phổi.

Mai Lạc Tuyết sẽ không nói ra, còn Thẩm Sí thì không thể giấu giếm. Một người thì muốn cho Lục Hành Uyên thấy mặt tốt của Ma tộc, còn một người thì muốn trút bỏ cảm xúc áp lực trong lòng.

Nội tâm Lục Hành Uyên bị tình cảm của Thẩm Sí lay động sâu sắc. Mấy năm nay, làm sao y có thể quên đi những nỗi đau đó?

Thiên Diễn Tông mượn tay y tiêu diệt những kẻ dị kỷ, y lợi dụng sự tiện lợi của Thiên Diễn Tông để tàn sát các phân tông của Tam Thi Tông ở khắp nơi. Y không cho rằng máu tươi trên tay mình là của những người vô tội, những kẻ đã tham gia vào cuộc xâm lược thì nên có sự giác ngộ về sự trả thù.

"Hành Uyên, trở về lãnh đạo chúng ta đi!" Thẩm Sí nâng vò rượu cụng với Lục Hành Uyên, khí thế hào hùng: "Vị trí Ma Quân này thuộc về ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ giống như Quân Thượng, dẫn dắt chúng ta đi tới một sự huy hoàng mới."

Trong đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Sí tràn ngập sự chân thành. Trước kia hắn vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc Mai Lạc Tuyết đang chờ đợi điều gì. Nhưng hôm nay gặp Lục Hành Uyên, hắn nghĩ mình đã có câu trả lời.

Mai Lạc Tuyết đang chờ Lục Hành Uyên, dù không chắc chắn y còn sống, không tìm thấy tung tích của y, Mai Lạc Tuyết vẫn luôn tin tưởng rằng y sẽ có một ngày đột phá mọi khó khăn, quay về cố thổ, mang theo tộc nhân dựng lên chiến kỳ, một lần nữa chiến đấu ngang bằng, khiến Nhân tộc và Yêu tộc phải nghe rõ tên tuổi của họ.

Lục Hành Uyên cũng giơ vò rượu lên, kiên định nói: "Theo ý nguyện của huynh!"

Lục Hành Uyên chưa từng nghĩ đến việc phải trở thành Ma Quân, thậm chí trước đó, y còn cố ý né tránh. Nếu lời nói vô tình của Huyền Dặc làm y động lòng trắc ẩn, thì lời từ đáy lòng của Thẩm Sí lại khiến y càng thêm kiên định với ý nghĩ nội tâm của mình.

Y đã rời xa bộ tộc hơn 200 năm, thậm chí có một thân thế phức tạp và mâu thuẫn. Nhưng thì sao chứ? Y là con trai của Lục Vãn Dạ, trong cơ thể y chảy dòng máu Ma tộc. Y không nên trốn tránh, y nên đối mặt, gánh vác trách nhiệm thuộc về mình này.

Chưa từng nếm trải không phải là một cái cớ. Y sinh ra đã nên lãnh đạo bộ tộc, lấy tư thái của một vị Vương, để che chở họ.

Trước đây, chỉ là vận mệnh đã đi chệch khỏi quỹ đạo, giờ đây mọi thứ nên trở về đúng quỹ đạo của nó.

Lục Hành Uyên và Thẩm Sí đã uống rất nhiều rượu, không hề tiết chế, đến mức vượt quá tửu lượng của y. Chờ đến khi Mai Lạc Tuyết nghe tin đến nơi, hai người đó đang ngủ trên nóc nhà, dưới chân là một đống bình rượu.

Mai Lạc Tuyết bảo Huyền Dặc đưa Thẩm Sí về, còn nàng thì đưa Lục Hành Uyên về giường. Trong giấc ngủ, Lục Hành Uyên dường như có chút bất an, đôi mày kiếm nhíu chặt.

Mai Lạc Tuyết mang nước tới lau mặt cho y. Nhìn y ngày càng giống Lục Vãn Dạ, ánh mắt nàng phức tạp, toát ra sự đau lòng và không đành lòng, rồi nàng thở dài thật dài vào bóng đêm.

Lục Hành Uyên vẫn luôn biết tự kiềm chế, biết mình không thể uống nên thường chỉ nhấp vài chén qua loa, không hề tham rượu. Hôm nay cùng Thẩm Sí nói chuyện về Ma tộc, trong lòng chất chứa nhiều chuyện nên không khỏi uống quá chén.

Đây là lần đầu tiên y nếm trải mùi vị say rượu. Ý thức thì vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không chịu sự khống chế. Cả người nhẹ tênh, mềm nhũn như bông, giống như đang đạp trên mây.

Y cảm thấy cổ họng khô khốc, có chút khát nước. Y biết mình nên đứng dậy rót nước, nhưng lần nghiêng người này lại như đâm vào chăn gấm mềm mại, không nhấc nổi chút sức lực nào.

"Nước..." Theo bản năng, Lục Hành Uyên lẩm bẩm khẽ.

Ngay sau đó, y cảm giác mình được người bế lên, nước ấm được đưa đến bên miệng. Lục Hành Uyên uống được hai ngụm thì không uống nữa. Người đang ôm y dời chiếc cốc đi, nhưng lại không buông y ra.

Y nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập. Một đôi tay lạnh lẽo giúp y cởi bỏ quần áo, xua tan mùi rượu và hơi nóng trên người, giúp y nằm thoải mái hơn một chút.

Lục Hành Uyên ngửi thấy mùi hương cỏ cây nhàn nhạt, rất quen thuộc, nhưng đầu óc y lại như một đống hồ nhão, hoàn toàn không nghĩ ra được.

Y bản năng tiến lại gần, sát vào sự lạnh lẽo bên cạnh. Rất nhanh, y dường như không thỏa mãn với việc đó, liền đưa tay ôm lấy, cả người đều áp sát vào.

"Sư tôn, người uống say rồi." Giọng Tạ Lăng vang lên bên tai Lục Hành Uyên.

Trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng, Lục Hành Uyên bá đạo giam Tạ Lăng trong vòng tay. Mặc dù say đến ngã xuống giường, chìm vào giấc mộng, y cũng sẽ theo bản năng gần sát Tạ Lăng.

Y ôm Tạ Lăng cọ cọ, dường như vẫn còn một chút ý thức tỉnh táo, khẽ "Ừ" một tiếng, trả lời Tạ Lăng.

Tạ Lăng nghiêng người nhìn đuôi mắt ửng đỏ của y, tháo chiếc trâm ngọc trên đầu y xuống, tiếp tục nói: "Sư tôn uống rượu với ai? Sao lại không hề phòng bị như vậy."

"Thẩm Sí..." Lục Hành Uyên lúc này là hỏi gì đáp nấy.

Tạ Lăng thầm lăn cái tên này trên đầu lưỡi, ánh mắt u ám. Sư tôn của hắn luôn luôn lý trí thanh tỉnh, chưa bao giờ thất thố trước mặt người khác, có thể khiến y dung túng mà say sưa như vậy, người này thật sự không hề đơn giản.

Tay Tạ Lăng luồn qua mái tóc dài của Lục Hành Uyên. Tóc dài vốn hơi cứng nay trở nên mềm mại như tơ lụa. Hắn nắm lấy một lọn tóc đặt bên môi. Hắn hôn lên lọn tóc đó, đôi mắt xanh lam lập lòe hung quang của dã thú, ánh mắt tham lam và tràn ngập dục vọng độc chiếm.

Mặc kệ là ai, cũng không được làm vấy bẩn Sư tôn của hắn.

Thẩm Sí, hắn đã ghi nhớ.

Trên người Tạ Lăng chợt tăng thêm hai phần lệ khí. Lục Hành Uyên nhận ra, không thoải mái mà nhíu mày, trực tiếp chui vào lòng Tạ Lăng.

Tạ Lăng cẩn thận thu liễm lại, tâm niệm vừa động, đèn ngoài phòng theo đó tắt lịm, căn phòng chìm vào một khoảng tối tăm. Hắn hôn lên mặt mày Lục Hành Uyên, ôm người vào lòng, chiếc đuôi sói khẽ vẫy vẫy.

"Ngủ đi, đợi tỉnh lại sẽ không còn khó chịu nữa."

Thế giới trong mộng nằm dưới sự kiểm soát của Tạ Lăng, đêm nay an bình lạ thường.

Lục Hành Uyên ngủ rất ngon, sáng sớm tỉnh lại thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có cảm giác say rượu. So với y, Thẩm Sí trông tiều tụy, quầng thâm dưới mắt, hệt như vừa thức trắng mấy ngày mấy đêm.

Hắn đến tìm Lục Hành Uyên, gục xuống bàn, dường như ba hồn đã văng mất hai hồn.

"Thẩm Sí đại ca, huynh làm sao vậy?" Huyền Dặc đang chăm sóc Lục Hành Uyên thấy thế, quan tâm hỏi một câu.

Thẩm Sí thở hắt ra, cánh tay duỗi ra ôm lấy cái bàn nói: "Ta gặp ác mộng cả đêm, mơ thấy mình bị bầy sói đuổi, tỉnh lại sau khó chịu hệt như bị huấn luyện mấy ngày mấy đêm vậy."

Lục Hành Uyên đang thay quần áo, nghe thấy lời này không khỏi quay đầu nhìn lại. Đêm qua hình như y có mơ thấy Tiểu Lang, nhưng vì say rượu nên nhớ không rõ lắm. Mơ hồ cảm giác như nghe thấy Tiểu Lang hỏi y uống rượu với ai.

Cũng là mơ thấy sói, nhưng đãi ngộ của y lại tốt hơn Thẩm Sí nhiều.

Tiểu Lang còn hôn y nữa.

Suy nghĩ của Lục Hành Uyên đột nhiên chạy xa, y một tay che mặt, vành tai từ từ đỏ lên.

Thẩm Sí vẫn đang rên rỉ, Huyền Dặc tốt bụng bưng cho hắn một ly trà giải rượu. Thẩm Sí ừng ực uống hết hơn nửa ly, vừa ngẩng đầu liền thấy Lục Hành Uyên từ trong phòng bước ra.

Ánh mắt hắn sáng lên, chút oán giận trong lòng nháy mắt tan thành mây khói. Ánh mắt đánh giá Lục Hành Uyên từ trên xuống dưới, nói: "Ngươi mặc như vậy là muốn đi làm gì?"

Lục Hành Uyên mặc một bộ cẩm y màu trắng, khoác áo choàng màu đỏ, trông tiêu sái mà không kém phần anh tuấn. Ngày thường y chỉ dùng trâm ngọc vấn tóc, nhưng hôm nay lại đội ngọc quan, hai bên rủ xuống dải lụa đính hạt châu ngọc. Thiếu đi vẻ nhàn tản, thêm vào vài phần nghiêm nghị.

"Ta muốn đến Tinh La Điện, cùng đi không?" Lục Hành Uyên gửi lời mời đến Thẩm Sí.

Thẩm Sí thần sắc ngưng lại, không chút do dự, vui vẻ đồng ý.

Tinh La Điện là đại điện nghị sự của Ma tộc, cũng là nơi đặt vương vị của Ma Quân. Mai Lạc Tuyết chỉ là người đại lý sự vụ trong tộc, chưa từng xưng vương, tự nhiên cũng sẽ không ngồi trên vương vị.

Vương vị này đã bỏ trống rất nhiều năm.

Hôm nay, những nhân vật quan trọng trong tộc đều có mặt tại Tinh La Điện, tiến hành cuộc họp mặt hội đàm thường niên không có việc gì họ cũng tụ tập. Trong lúc đó, không thể tránh khỏi việc nhắc đến Lục Hành Uyên.

Ý định của Mai Lạc Tuyết muốn Lục Hành Uyên kế vị đã được tiết lộ, tiếng bàn luận theo đó mà nổi lên.

"Thiếu chủ còn quá trẻ, quyết định này của Mai đại nhân có hơi vội vàng không?"

"Chúng ta không phải phản đối Thiếu chủ kế vị, chỉ là những điều y cần phải học còn rất nhiều."

"Dù sao Thiếu chủ cũng lớn lên ở địa bàn Nhân tộc, tùy tiện để y kế vị, e rằng rất khó lòng thuyết phục được mọi người. Rõ ràng trong tộc chúng ta có thể có người được chọn tốt hơn."

Những người trong đại điện mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình. Đa số bọn họ không muốn giao vận mệnh của mình cho một người còn nhiều tranh cãi. Có những lời họ không nói rõ, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu. Họ thần phục uy vọng của Lục Vãn Dạ, nhưng cũng không quên trên người Lục Hành Uyên còn có huyết thống Nhân tộc.

Một vị Vương thậm chí còn không có Ma Giác, điều này làm sao khiến người Ma tộc ở dưới tin phục?

Mai Lạc Tuyết biết những người này sẽ không dễ dàng chấp nhận Lục Hành Uyên. Từ việc dò hỏi ý kiến trước đó cho đến hôm nay, những người này càng hy vọng Lục Hành Uyên trở thành một sự tồn tại giống như linh vật.

Thật là nực cười.

Mai Lạc Tuyết cười lạnh trong lòng, nàng hắng giọng một tiếng, đang chuẩn bị phản bác những lời của đám người này, thì chợt nhận ra âm thanh trong đại điện đột nhiên im bặt.

Hai người bước vào cửa đại điện. Thẩm Sí một đường hộ tống Lục Hành Uyên đến đây, khi vào chính điện, hắn lùi sang một bên.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Hành Uyên bình tĩnh bước về phía vương vị cao nhất, từng bước một. Ma khí cuồn cuộn làm ống tay áo y phấp phới, tu vi Độ Kiếp kỳ tạo thành một loại uy áp, đó là một sự kinh sợ vô hình.

Bậc thang dẫn đến vương vị được chất đống bằng xương trắng, vương tọa được làm từ gai góc, vừa là nguy hiểm lại vừa là vinh quang. Lục Hành Uyên không hề do dự, y kiên định bước lên, rồi xoay người nhìn về phía mọi người.

Y nắm lấy tay vịn của vương tọa, trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo, mặt mang sương lạnh, cất cao giọng nói: "Vị trí này ta ngồi, điều kiện của các ngươi cứ việc đề ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com