Chương 78
Đại hội đệ tử Ngự Thú Tông được tổ chức mỗi năm một lần, cứ sau 12 năm lại là một vòng. Sau mỗi vòng, người có thành tích tốt nhất sẽ được tiếp tục tiến lên, tham gia các giải đấu quan trọng hơn của tông môn cấp cao hơn.
Cuộc thi này không chỉ so sánh người mà còn so sánh cả yêu thú, vì vậy điều kiện dự thi cơ bản nhất là phải có một Khế ước thú.
Lục Hành Uyên đã nổi danh vì việc thiếu khảo trong hai năm. Sau đó, Khế ước thú của y ngay khi vừa tiến tông môn lại phun lôi vào sư tôn một ngụm, khiến mức độ nổi tiếng của y tăng thêm một bậc.
Thư Ngôn đặt kỳ vọng rất cao vào y, nhưng những người khác lại không cho là đúng, thậm chí đang cân nhắc làm thế nào để dập tắt nhuệ khí của y ngay trên sân thi đấu.
Lục Hành Uyên hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt khiêu khích đó. Y chỉ cần thân phận này, và tiếp theo là làm cho Thư Ngôn được rạng rỡ nhất có thể.
Các trận đấu được tiến hành bằng hình thức bốc thăm chọn đối thủ, với tổng cộng 25 đài thi đấu.
Lục Hành Uyên bốc thăm được tổ 2, số 3, là một vị trí khá sớm. Y đi thẳng đến khu vực chờ thi đấu, Phong Mãnh đậu trên vai y. Nơi đây đã có không ít người đứng chờ, với các loại Khế ước thú muôn hình vạn trạng: có con có lông, con có cánh, lại có con có vảy...
Phong Mãnh có sừng, có lông vũ, có đuôi, nó trông độc đáo giữa các loài yêu thú này. Đôi mắt nó lướt qua các yêu thú khác, phát ra một tiếng cục cục trong cổ họng. Ác ý khiến bản tính hung dữ của nó trỗi dậy, cảm thấy những người và yêu thú trước mặt này trông có vẻ rất ngon miệng.
Lục Hành Uyên giơ tay búng nhẹ vào đầu nó, cảnh cáo nó một chút.
Lục Hành Uyên không để lộ mặt, chiếc mặt nạ ác quỷ khiến y trở thành tiêu điểm ngay khi bước vào khu chờ. Những người xung quanh không hẹn mà cùng nhường ra một lối đi, Lục Hành Uyên đi thẳng lên phía trước.
Ánh mắt mọi người nhìn y có sự kinh ngạc, có sự tìm tòi, có thiện ý, và cũng có cả địch ý.
Lục Hành Uyên vẫn rất bình tĩnh. Dù không nhìn thấy thần sắc của y, mọi người vẫn cảm nhận được khí chất ung dung và điềm tĩnh, không hề xem những sự uy hiếp trước mắt vào trong mắt.
Có người không nhịn được ngứa tay, sử dụng Khế ước thú của mình gầm nhẹ để thị uy. Lục Hành Uyên không hề phản ứng, ngược lại là Phong Mãnh đập cánh, quay đầu lại phát ra một tiếng hót sắc lẹm.
Âm thanh đó không lớn, nhưng có sức xuyên thấu cực mạnh. Con yêu thú đang gầm gừ kia dường như thấy một con hoang thú ăn tươi nuốt sống đang lao về phía mình, hơi thở tử vong rõ ràng đến đáng sợ. Toàn thân lông nó dựng đứng lên ngay lập tức, trông như một đóa bồ công anh, kẹp chặt đuôi chạy trốn ra sau lưng chủ nhân, phát ra tiếng thút thít sợ hãi.
Đệ tử vừa ra tay cũng lùi lại một bước nhỏ, trong cổ họng cảm thấy một ngụm tanh ngọt.
Lúc này, Lục Hành Uyên mới chậm rãi quay đầu lại. Chiếc mặt nạ ác quỷ kết hợp với thân hình cao lớn của y khiến y giờ đây trong mắt mọi người giống như một Tu La, làm người ta lạnh cả sống lưng.
Các đệ tử có mặt tại đó nhất thời trở nên ngoan ngoãn, khu vực chờ thi đấu chìm vào một khoảng yên tĩnh.
Phong Mãnh hài lòng bay về đậu trên vai Lục Hành Uyên, đang định thu cánh lại và đòi vuốt ve, bỗng nhiên toàn thân lạnh toát, lông chim dựng đứng. Nó ngẩng đầu nhìn qua, đối diện với một đôi con ngươi xanh thẳm.
Chủ nhân của đôi mắt ấy đang nhìn Lục Hành Uyên với ý cười rạng rỡ. Ánh mắt của người đó liếc qua Phong Mãnh, rõ ràng là đang cười, nhưng Phong Mãnh lại cảm thấy nguy hiểm tột cùng. Nó thử dậm dậm chân trên vai Lục Hành Uyên, rồi biết điều bay xuống, đậu ở khoảng đất trống bên cạnh. Nó vừa run rẩy bộ lông chim, vừa cố tỏ vẻ đang phơi nắng.
Lục Hành Uyên không hề nhận thấy điều bất thường, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi ở một bên.
Trên khán đài, ở khu vực dành cho khách quý cạnh Tông chủ, Tạ Lăng thu lại ánh mắt của mình. Tạ Dao thân thiết tựa sát vào hắn, nghiêng người hỏi: "Thập Thất đệ, ta biết đệ có con mắt nhìn người tốt, giúp ta xem thử vị Bạch sư đệ này thế nào?"
Tạ Dao đã chứng kiến sự oai phong của Lục Hành Uyên ngay khi đến, trong lòng rất hứng thú với y, nhưng lại sợ "mã tốt dẻ cùi". Một mình hắn ta đánh giá thì không yên tâm, nên muốn Tạ Lăng kiểm chứng giúp.
Tạ Lăng nghĩ đến việc Lục Hành Uyên muốn mượn thế lực của Tạ Dao. Kẽ hở này do chính Tạ Dao tự mở ra, hắn đương nhiên muốn giúp sức để mở nó lớn hơn một chút.
"Khế ước thú của y rất đặc biệt. Còn về việc y có lợi hại hay không, e rằng phải xem thi đấu mới biết được," Tạ Lăng trả lời. Hắn không tâng bốc Lục Hành Uyên ngay từ đầu. Tạ Dao không phải kẻ ngốc, dù Tạ Lăng có muốn khen ngợi Lục Hành Uyên thì cũng cần phải dựa vào những gì Tạ Dao đã thấy tận mắt.
Tạ Dao dùng nhíp gắp một miếng thịt đã cắt nhỏ từ đĩa sứ ngọc, đút cho con thằn lằn đang đậu trên cánh tay mình. Hắn ta đã học công pháp của Ngự Thú Tông nên có sự hiểu biết nhất định về sự phân cấp bậc của yêu thú.
Trong đó, cấp độ Bình Thường và cấp độ Bẩm Sinh là một khoảng cách rất khó vượt qua. Yêu thú cấp Bình Thường phần lớn là do hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà thành, hoặc là hậu duệ của những yêu thú cường đại nhưng huyết mạch đã bị pha loãng qua nhiều thế hệ. Ngược lại, cấp Bẩm Sinh lại có ý nghĩa là số lượng thưa thớt, sở hữu uy lực mạnh mẽ, có sự kế thừa huyết mạch hoàn chỉnh. Đây là những loài kỳ trân dị thú hiếm có trong yêu thú, thậm chí còn có khả năng phản tổ.
Tạ Dao không hiểu biết nhiều về các loài chim chóc, nhưng trực giác mách bảo rằng con chim này chắc chắn không hề đơn giản.
"Ta biết vài loại chim chóc hệ Lôi đều khác hẳn với con chim của Bạch sư đệ này. Xem ra sau khi trở về, ta nên học hỏi thêm một chút rồi," Tạ Dao nói, đặt con dao bạc ghim thịt xuống. Miệng nói là học hỏi, nhưng thực chất là muốn điều tra lai lịch của con chim này.
Tạ Lăng vẫn bất động thanh sắc, nụ cười rạng rỡ và sảng khoái: "Cần gì phải phiền phức như vậy? Cứ trực tiếp mượn nó qua xem, rồi hỏi thăm thêm một chút, chẳng phải sẽ rõ ràng mọi thứ sao?"
Tạ Dao lắc đầu, nói: "Khế ước thú liên quan đến sự an nguy sinh tử của người ký kết khế ước. Chúng ta chỉ là người qua đường gặp nhau, sao có thể tùy tiện đòi hỏi?"
"Ta đương nhiên không phải muốn Thất ca hiện tại liền đi đòi hỏi. Chờ vị sư huynh này thi đấu xong, Thất ca chiêu hiền đãi sĩ, kết giao một phen, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Tạ Lăng hiến kế cho Tạ Dao, thể hiện ra vẻ ta đây là vì lợi ích của Thất ca.
Mấy năm xa cách Lục Hành Uyên, Tạ Lăng đã đi theo Lang Hoàng tu thân dưỡng tính, dần dần che giấu được sự sát khí và hung hãn của kiếp trước. Kiếp trước hắn là người cô đơn, hành sự lỗ mãng, chỉ cần có gì cản đường, hắn đều giẫm đạp tất cả dưới chân, nào biết đến chuyện che giấu hay vòng vo?
Đời này, cuộc đời của hắn và Lục Hành Uyên mới vừa bắt đầu. Hắn nhận ra rằng kiểu cứng đối cứng như kiếp trước sẽ không có kết quả tốt. Hắn mạnh nhưng người khác cũng mạnh, chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương. Vì vậy, hắn muốn giả vờ yếu đuối, dùng vẻ ngoài có tính lừa gạt này để mê hoặc người khác, khiến họ hạ thấp cảnh giác, rồi để người khác đấu tranh, còn hắn thì ngư ông đắc lợi khi cả hai bên tranh giành.
Tạ Dao trầm ngâm suy nghĩ, không đồng ý cũng không phản đối.
Tạ Lăng biết hắn ta đang do dự, nên không khuyên thêm nữa.
Một con yêu thú đặc biệt có thể gây chú ý, nhưng nếu người ký kết khế ước với nó không đủ mạnh, sẽ rất khó để người khác lập tức đưa ra quyết định.
Trong lúc hai huynh đệ trò chuyện, trận đấu của tổ thứ nhất bên dưới đã kết thúc, tiếp theo là tổ thứ hai.
Đối thủ mà Lục Hành Uyên bốc thăm được chính là tên đệ tử vừa rồi đã chỉ thị Khế ước thú hù dọa y. Hai người oan gia ngõ hẹp đối diện nhau trên đài thi đấu, sắc mặt tên đệ tử kia vô cùng khó coi. Hắn không đợi Trưởng lão tuyên bố bắt đầu trận đấu, liền giơ tay xin bỏ cuộc.
Nói đùa! Vừa rồi hắn đã không hề chiếm được lợi thế, Khế ước thú đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi. Nếu thực sự đánh nhau, chẳng phải hắn sẽ tự dâng đồ ăn cho người khác sao?
Lục Hành Uyên thuận lợi thăng cấp mà còn chưa cần giao đấu, điều này khiến những kẻ muốn thấy y mất mặt phải thất vọng.
"Tên khốn này tốt xấu gì cũng phải đánh một chút, để chúng ta xem thực lực của y chứ!"
Trong khu vực chờ thi đấu có người lẩm bẩm câu này. Bọn họ chưa từng thấy Lục Hành Uyên ra tay, còn muốn nhân cơ hội này để đánh giá sự chênh lệch. Kết quả là sự chênh lệch chưa nhìn thấy đâu, ngược lại còn khiến mọi người càng thêm suy đoán về Lục Hành Uyên với một vẻ đáng sợ.
Một kẻ thiếu khảo hai năm, sau khi thực sự bước lên đài thi đấu, chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến đối thủ tước vũ khí đầu hàng, đúng là Ác Quỷ!
Lục Hành Uyên: ... Ta không phải, ta không có, các ngươi đừng có nói bừa.
Sau khi thăng cấp, Lục Hành Uyên đi bốc thăm tiếp. Tấm thẻ vừa đến tay còn chưa kịp nhìn số, đã bị người bên cạnh va phải một cái, làm tấm thẻ rơi xuống đất.
"Ối chao, xin lỗi, xin lỗi, ta không nhìn thấy phía sau có người." Đối phương lễ phép xin lỗi, vội vàng khom người xuống giúp Lục Hành Uyên nhặt tấm thẻ, vạt áo rộng che khuất tay. Động tác của hắn rất nhanh, sau khi đứng dậy liền trả tấm thẻ lại cho Lục Hành Uyên, vẻ mặt hối lỗi: "Thật sự ngại quá."
Lục Hành Uyên cầm lấy tấm thẻ rõ ràng là khác biệt, không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, bình tĩnh nói: "Không sao."
Người nọ cười cười, nói: "Chắc hẳn các hạ chính là Bạch sư đệ nổi danh gần hai năm nay. Tại hạ là Vệ Anh, sau này có cơ hội xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Ánh mắt của Vệ Anh chân thành, khiến người khác nhìn qua không giống kẻ giả dối.
"Không cần về sau, hiện tại là có thể," Lục Hành Uyên giơ tấm thẻ trên tay lên, liếc nhìn con số Tổ Một, Số Một trên đó: "Vận may không tồi, Phong Mãnh, ngươi nói có đúng không?"
Lục Hành Uyên đưa tấm thẻ đến gần miệng con chim. Phong Mãnh ngửi ngửi, hắt xì một cái, rồi nghi ngờ nhìn Lục Hành Uyên. Nó ngửi thấy một mùi thịt thối từ tấm thẻ, điều này gợi lại cho nó một ký ức không mấy tốt đẹp.
Ở Tuyết Sơn Bắc Địa, con mồi bị đông cứng trong lớp băng có thể giữ được sự tươi mới. Nhưng cũng có một loài kền kền đầu bạc chuyên ăn thịt thối, sẽ lợi dụng vài ngày tuyết tan để nuốt chửng những con mồi bị hư thối khi nhiệt độ tăng cao.
Mặc dù cùng là loài có cánh, nhưng Phong Mãnh không thích giao thiệp với chúng.
Ánh mắt Lục Hành Uyên chuyển sang Vệ Anh, đôi mắt dưới mặt nạ lóe lên một vệt đỏ sẫm, nói với vẻ cười như không cười: "Cũng không biết ai lại may mắn như vậy, bốc phải thăm giống ta."
Khi ở Thiên Diễn Tông, Lục Hành Uyên chưa từng tham gia các giải đấu tính chất này, nhưng y thừa biết những thủ đoạn nhỏ trên sân thi đấu.
Việc bốc thăm vốn có tính ngẫu nhiên, khả năng bốc trúng cùng nhau là rất nhỏ. Nhưng nếu tạo ra một chút ngoài ý muốn để đổi thẻ thăm thì lại khác, tỉ lệ trúng là một trăm phần trăm.
Vị trí ở đây cũng không hề chật hẹp, làm gì có nhiều sự không cẩn thận đến thế?
Mục đích Lục Hành Uyên tham gia thi đấu là để chứng thực thân phận, đồng thời làm Thư Ngôn vui lòng. Với tu vi của y, ngay cả khi y không ra tay, chỉ để Phong Mãnh lên đài cũng là hành vi bắt nạt người khác. Y hiểu rõ sự chênh lệch đó, và với tư cách là tiền bối, y cũng không cần phải so đo với đám hài tử này.
Nhưng tại sao lại có người u mê, cứ nhất định muốn lấy y làm đá thử dao cơ chứ?
Thấy rõ âm mưu của mình đã bị phát hiện, Vệ Anh mặt không đỏ tim không đập, thậm chí còn trực tiếp tiếp lời Lục Hành Uyên: "Xem ra người gặp may mắn hôm nay là ta."
Lục Hành Uyên không nói gì. Có phải là may mắn hay không, phải bước lên đài thi đấu mới biết được.
Vòng thi đấu thứ nhất rất nhanh kết thúc. Sau thời gian nghỉ giữa hiệp bằng một chén trà nhỏ, rất nhanh đã đến lượt trận thứ hai.
Lục Hành Uyên và Vệ Anh là cặp số một, khi hai người họ vừa bước lên đài thi đấu, những người xem bên ngoài liền hứng thú hẳn lên, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người trên sân đấu.
"Đệ tử của ngươi sao lại bốc trúng hắn?" Tần Hồi lo lắng nhìn đài đấu, nói: "Nghe nói lão tổ Vệ gia đã tự mình ra tay, bắt được cho vị công tử này một con Kền Kền Đầu Trắng Mắt Tròn*. Đệ tử của ngươi e rằng không có nhiều phần thắng."
Ảnh minh họa: Nguồn gg
Thư Ngôn lườm ông ta một cái, bàn tay vô thức siết chặt tay vịn ghế, trông có vẻ khá căng thẳng.
Trình Tu ở bên cạnh thấy vậy, lặng lẽ uống trà xem kịch.
Đừng nói là con Kền Kền đầu trắng mắt tròn, cho dù là tổ tông Vệ gia đích thân tới, Lục Hành Uyên cũng không sợ.
Bên kia, Tạ Dao cũng nhận ra Vệ Anh, hắn ta nhíu mày và dành cho Lục Hành Uyên hai phần đồng cảm.
Trên đài thi đấu, Vệ Anh vẫn giữ vẻ mặt ý cười. Hắn phóng ra Khế ước thú của mình từ không gian: một con Kền Kền Đầu Trắng Mắt Tròn, lông đen trắng xen kẽ, dang cánh rộng như mây, bay vút lên không trung, trông như một chiếc phi thuyền nhỏ.
"Bạch sư đệ, đây là quà trưởng thành mà ông nội ta tặng. Ngươi là đối thủ đầu tiên của ta, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng."
Vệ Anh lộ vẻ kiêu căng, nụ cười trên mặt mang theo vài phần tàn nhẫn và hiếu chiến. Hắn có tiếng xấu trong tông môn, vì Khế ước thú này có phẩm cấp không thấp, lại hung ác hiếu chiến, đã làm bị thương không ít đồng môn.
Theo tiếng chuông ngân vang, dưới sự chỉ huy của Vệ Anh, con Kền Kền vỗ cánh, ngay lập tức tạo ra vài trận cơn lốc trên đài thi đấu. Cát bay đá chạy, vạt áo bay phấp phới.
Vệ Anh sử dụng Kền Kền để tấn công. Giữa các ngón tay bay lượn, những lưỡi dao gió bên trong cơn lốc ánh lên hàn quang lấp lánh.
Người xem bên ngoài không khỏi nín thở tập trung, đổ mồ hôi thay cho Lục Hành Uyên.
Lục Hành Uyên đối diện với đợt tấn công mà không hề sứt mẻ. Phong Mãnh hót vang, đôi cánh được bao phủ bởi một tầng hồ quang điện tinh mịn, ánh bạc lộng lẫy, vô cùng đẹp mắt. Ánh mắt nó nhìn về phía con Kền Kền và Vệ Anh trở nên dữ tợn đột ngột, há miệng phun ra, Lôi Đình cuồn cuộn như sóng triều từ trong miệng nó tuôn trào.
Ầm vang! Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, cơn lốc bị Lôi Đình xé toạc. Con Kền Kền trên bầu trời bị sét đánh trúng, lập tức biến thành một con kền kền nướng than. Lôi Đình xuyên thấu nó, đồng thời đánh trúng cả Vệ Anh, khiến hắn bị đánh cho ngoài cháy trong mềm.
Con Kền Kền rơi xuống, nặng nề đè lên người Vệ Anh, một người một thú lập tức bất tỉnh nhân sự.
Lục Hành Uyên và Phong Mãnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngay cả quần áo cũng không hề xốc xếch.
Lục Hành Uyên vuốt ve đầu Phong Mãnh, cười lạnh lùng: "Trò vặt! Hoa hòe loè loẹt."
Thực lực chỉ có chút như vậy, làm sao có gan đổi thẻ thăm của y?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com