8
tuần trước bận quá giờ cri mới có thời gian ngồi viết, sorry vì ra lâu
_________________________
Để rồi khi màn đêm buông kín từng ngóc ngách của tòa lâu đài, Ron không chọn trở về phòng sinh hoạt chung mà nằm lì lại trong bệnh thất. Mãi đến lúc ấy, cậu mới để mắt đến đĩa thức ăn trên bàn.
Ron đói đến lả đi, liền không chút do dự chộp lấy đĩa súp bỉ đỏ mà ăn ngấu nghiến. Dù vốn chẳng mặn mà gì với món này, nhưng... cậu đâu còn lựa chọn nào khác.
Tình trạng hiện tại không cho phép Ron lẻn vào nhà bếp hay nhờ vả ai lấy món khác được. Nhất là sau khi chứng kiến cảnh Hermione "sấy" Harry như một khẩu súng liên thanh chỉ vì dám về muộn – Ron lúc ấy còn rùng mình mà thầm cầu nguyện cho bạn mình.
Vậy nên... cậu tuyệt đối không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo.
Nhất là khi 'cô nàng biết tuốt' kia chắc chắn sẽ không để cậu đụng đến bất kỳ món khoái khẩu nào như gà rán hay đồ ăn nhanh, chỉ bởi vì – cậu là 'người bệnh'.
Đầu cậu gần như chôn luôn vào đĩa súp khi bắt đầu ăn, Ron húp lấy húp để, chẳng màng hình tượng. Cậu dùng sức quá đà đến mức vài giọt bắn tung tóe lên mép bàn và xung quanh.
Bỗng, một tiếng cạch vang lên, rồi kéo theo là tiếng khúc khích nhỏ
Nhẹ đến nỗi nếu Ron không để ý kĩ thì cậu sẽ tưởng đấy là tiếng gió
"Cái tiếng này quen lắm, nghe như tiếng của thằng chồn sương sáng nay vậy" Ron lẩm nhẩm – nhưng rồi liền phủ nhận – "cậu ta ở đây làm gì, không sợ bị lão Flich tóm à... chắc là mình nghe nhầm thôi"
Mặc kệ cái tiếng động kì lạ, Ron lại tiếp tục nhâm nhi cái bánh bí đỏ sau khi nuốt cạn đĩa súp
Ron tưởng bản thân yêu quá nên cái gì cũng nghĩ đến Draco, nhưng nó lại là thật
Draco không biết kiểu nào lẻn được vào bệnh thất, một cách...khá lén lút. Cũng bởi nếu ai bắt gặp một Slytherin như hắn đi thăm bệnh một Gryffindor ngu ngốc vào giờ này thì hắn sẽ bị dị nghị cả học kì mất
Nhưng crush bệnh mà không được đến thăm thì hắn xót lắm, cũng một phần hắn xuất hiện ở cái giờ oái ăm như này không phải do lũ nhà sư tử cứ ùa vào như ong vỡ tổ và ở lì trong đấy luôn sao!
Draco - ghét lũ Gryffindor vô cùng tận trừ bé chồn đỏ - Malfoy siêu siêu ngứa mắt khi Ron cứ quấn quýt bên thằng đầu thẹo, đặc biệt là khi Harry - nó còn không né, trong khi nó biết sự thật và hắn còn cảnh cáo rồi
_______
Ron cắn một miếng bánh bí đỏ, vừa nhai vừa lẩm bẩm, "Hôm nay hình như cứng hơn thì phải..."
"Do mày để nguội chứ sao." Một giọng nói nhẹ như gió nhưng đầy chảnh chọe cất lên ngay sau lưng cậu.
Ron lập tức khựng lại, toàn thân như bị đông cứng. Cậu từ từ quay đầu lại, không thể tin được giọng của người mình yêu đang ngay sau.
Draco Malfoy đang đứng đó – tay đút túi, vai tựa khẽ vào tường, ánh mắt sáng dưới ánh trăng lờ mờ xuyên qua khung cửa sổ bệnh thất. Hắn nhìn Ron như thể việc mình xuất hiện ở đây là chuyện thường tình, không phải hành động đáng bị phạt trừ điểm cả đống.
Ron há hốc miệng. "M - mày..."
"Suỵt." Draco giơ một ngón tay lên môi, rồi ung dung bước lại gần. "Muốn cô Pomfrey tỉnh dậy hả, chồn đỏ?"
Ron đỏ mặt. Phần vì bị bắt gặp đang nhồm nhoàm bánh, phần vì khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy một mét. Cậu vội kéo tấm chăn ngang bụng lên, không biết để làm gì – trốn hay đỡ ngượng?
"Mày đến đây làm gì?" Ron khẽ hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Draco không trả lời ngay. Hắn nhìn cái đĩa súp trống trơn và cái bánh đã gần hết, khẽ nhếch môi. "Mày vẫn chỉ là một thằng ngốc tham ăn nhỉ, đến cả món mày ghét cũng liếm sạch."
"Cái đó... là món duy nhất ở đây, vả lại chuyện đó có liên quan gì đến mày." Ron tránh ánh mắt hắn, tay lén lau mép áo choàng, sợ dính vụn bánh. "Với lại, đêm hôm khuya khoắt mày lẻn vô đây cách quái nào vậy. Tao biết mày không có ý tốt gì, vả lại tao cũng chẳng còn sức mà đánh nhau với mày đâu?"
Ron hừ lạnh "chẳng phải lũ rắn chúng mày ghét người nhà Gryffindor lắm mà, lại dám bén mảng vào chỗ nơi một Gryffindor đang nằm
"tao ghét Gryffindor thật" Draco chậm rãi đáp, rồi khẽ cúi đầu xuống gần Ron hơn, "...trừ một tên."
Ron nuốt ýt thì sặc, lại nữa... lại là cảm giác ghen tị đến nghẹn lòng. Ron biết người nói đến là ai và cũng tự ghê tởm bản thân đến cùng cực khi vẫn mang tình cảm với người yêu bạn thân
Thế chẳng phải lí do hắn xuất hiện ở đây là để dằn mặt cậu xem ai quan trọng hơn vì cậu là bạn thân của Harry sao!
"Mày điên rồi," cậu lắp bắp, giọng cũng hạ xuống đầy đượm buồn
"Mày cũng nghĩ thế à?" Draco cười khẽ, như thể chính cậu vừa khen hắn điều gì đó hay ho lắm. "Vậy chắc là tao điên thật, mới chui ra khỏi giường giữa đêm, vượt qua các đợt tuần tra, lẻn vào bệnh thất chỉ để xem... một con chồn đỏ ngất cả ngày trời và mới gặp đã chửi tao."
Draco tinh ý nhận ra được cái tủi trong giọng nói của Ron, nên trêu chọc cậu một chút. Và điều đấy khác có tác dụng ấy chứ, chhoonf đỏ cũng đã bớt xụ mặt
Ron mở to mắt, không phải vì cảm động, mà là quá kinh ngạc ... vì hắn không ở bên Harry hay đi trực lại đến thăm cậu
Ron không biết là do bệnh, hay do cậu vừa tưởng tượng ra một thứ gì đó rất ngu ngốc như Draco Malfoy đang... thích cậu - nhưng sự thật thì, trái tim cậu đập như trống trận, và bánh bí đỏ thì giờ chắc cũng thành sáp nến mất rồi.
lúc ấy, cậu chỉ muốn bản thân quên quách đi tất cả mọi thứ, nhắm mắt bịt tai yêu luôn. Nhưng ... 'sự thật' thì rành rành trước mắt sao có thể làm ngơ
Thu lại dáng vẻ ngây ngốc kia, Ron lên tiếng "chắc là trời sắp sập nên mới có vụ mày đến thăm tao nhỉ! " Ron hơi mỉa
"M - m nên đi đi. Nếu ai đó phát hiện thì không hay lắm! " có vẻ vì thấy Draco không mang ý xấu, giọng Ron cũng dịu lại đôi chút, không còn gắt gỏng
"Ừ." Draco đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo choàng. "Vậy tao đi đây."
Ron thở phào nhẹ nhõm.
"...nhưng chỉ khi mày ăn hết nốt miếng bánh đó."
"Gì?" Ron hơi nhướn mày
Draco cúi xuống, thì thầm ngay bên tai Ron:
"Ăn. Nốt. Miếng. Đó."
Mặt Ron lại đỏ phừng lên, lan hết cả mang tai, thế mà sự ngại ngùng của cậu đổi lại được một tràng cười khùng khục từ Draco
" M... mau cút đi thằng chồn sương chết tiệt" Ron thẹn quá hoá giận, không kìm được lại hét lên đuổi người, chẳng thèm màng đến việc điều này có thể thu hút cô pomfrey tỉnh dậy.
"Trời ơi, mày hét to thế, mày thật sự không muốn tao ở lại sao" hắn hơi kéo dài âm cuối cảm giác giống như ...mè nheo??
"Trời ơi cái quái gì vậy, Draco... đang làm nũng với mình sao" Ron liền lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại đờ ra suy nghĩ tiếp ý vừa nảy ra trong đầu
Ron cứng đờ người trong vài giây, đầu óc rối tung như nồi lẩu nhồi đầy bùa lộn xộn của Fred và George. Phải mất một lúc, cậu mới tiêu hóa xong không phải miếng bánh bí đỏ trong miệng, mà là ý nghĩ khủng khiếp vừa nảy ra trong đầu mình:
"Draco Malfoy – đang – làm – nũng – với – mình?!"
Không, không thể nào! Hắn ta là Malfoy! Là Slytherin chính hiệu, là kẻ chuyên phun ra lời cay độc như Axit Rồng, là tên ghét Gryffindor không thèm giấu giếm. Vậy mà... bây giờ lại lượn lờ nửa đêm đến bệnh thất, trêu chọc Ron như thể... như thể hai người họ là -
"Không được nghĩ nữa! Tuyệt đối không được!" Ron thầm hét trong đầu, tay siết chặt lấy tấm chăn như thể nó là tấm chắn ngăn mọi xúc cảm bối rối đang lũ lượt tràn lên.
Trong khi đó, Draco vẫn đứng đó, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh quái nhưng không giấu được chút gì đó... ấm áp kỳ lạ.
"Thôi được rồi, đừng nhìn tao như thế." Ron rít lên khe khẽ, ngượng đến mức muốn chui xuống gầm giường. "Tao ăn là được chứ gì!"
Cậu cắn nốt miếng bánh bí đỏ cuối cùng - vẫn khô, vẫn cứng y như cục đá, nhưng kỳ lạ là cậu chẳng thấy khó ăn chút nào. Hoặc là do cậu ăn quá nhanh, hoặc là... đang có người đứng kế bên nhìn cậu ăn một cách quá chăm chú.
"Mày vui chưa?" Ron lườm.
"Ừ." Draco nhún vai. "Vậy tao đi thật đây."
Lần này hắn không quay lại trêu thêm nữa, chỉ quay lưng bước đi, áo choàng khẽ quét qua nền gạch lạnh. Nhưng khi tới gần khung cửa nhỏ dẫn ra hành lang tối om, Draco dừng chân một chút, như đang suy nghĩ gì đó rồi lẩm bẩm mà chỉ Ron mới nghe thấy:
"Lần sau mà bị bệnh nữa, nhớ chọn ngày vắng Gryffindor chút đi. Tao ghét ồn ào."
Ron nghe thấy câu đó, ho sặc một tiếng vì miếng bánh mắc cổ. Khi ngẩng lên, Draco đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cậu nằm phịch xuống giường, mặt nóng bừng như phát sốt trở lại.
"Hả, mày bệnh hay tao bệnh mà đòi hỏi?" Ron lầm bầm, rồi lấy tay che mặt.
Lúc này, gió đêm khe khẽ luồn qua khe cửa kính, thổi nhè nhẹ, làm mấy tấm rèm bệnh thất đung đưa lặng lẽ. Trăng vẫn treo cao, lấp lánh qua những ô kính mờ hơi sương. Không còn tiếng cười khúc khích, không còn tiếng bánh bị nhai rôm rốp – chỉ còn nhịp tim, hơi thở của cậu hướng về một người
Ron chìm trong mớ hỗn độn giữa yêu và ghét, thật tệ làm sao, nếu cả hai còn độc thân thì cậu sẽ không phải khổ sở như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com