Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Thuận An xuất giá

Chương 118: Thuận An xuất giá
- - -
  Lễ nghi khi công chúa xuất giá vô cùng phức tạp, huống chi Thuận An lại là Cố Luân Công chúa, hôn lễ được tổ chức hết sức long trọng, bao gồm sáu lễ: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, nghênh thân.
  Ngày mùng hai tháng hai rồng ngẩng đầu là ngày tốt để cưới gả.
  Lệnh Nghi và Thuận An đều xuất giá trong ngày hôm nay.
  Hội Xuân: "Hoàng hậu nương nương, tiểu chủ tử đến cáo biệt nương nương."
  Hội Xuân mặc lễ phục tươi vui đứng bên ngoài báo vào.
  Trên mặt Nghi Tu mang theo ý cười, liền sai Tiễn Thu thắp đèn mở cửa.

  Thuận An mặc hôn phục, màu đỏ tươi rực rỡ ấy, hòa cùng vẻ mặt vui mừng thẹn thùng của nàng, như một tia chớp sáng rực cả Cảnh Nhân cung.
  Tay áo rộng bằng lụa được may hai lớp, có thêu chìm mãng văn bằng chỉ vàng, toàn bộ viền áo đều thêu họa tiết uyên ương và lựu; trước ngực cài một cái khuy cổ bằng vàng ròng nạm hồng bảo thạch. Bên ngoài khoác một chiếc hiệp bối màu hồng sẫm, thêu song công và vân văn, tua rua viền bằng kim tuyến, đôi công đó đang mở đuôi trông dịu dàng mềm mại, sống động vô cùng. Đai lưng bằng đoạn lụa hồng đào, thêu hoa văn hoa điểu song đôi, buông rũ theo chiếc váy "Lưu Tiên" mười hai mảnh, trên váy có họa tiết mây và hạc, được vẽ vàng tô bạc. Trên thân váy thêu họa tiết "trăm con trăm phúc", tượng trưng cho phúc lộc dồi dào và con cháu đầy đàn. Đuôi váy dài quét đất chừng ba thước, viền váy được đính chỉ vàng dài một tấc, khảm thêm những hạt gạo ngũ sắc li ti, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lạo xạo khe khẽ, vừa thanh thoát vừa cao quý.
  Trên tóc nàng, chính giữa búi tóc cài một chiếc trâm hình "hoa sen và uyên ương đầy ao" kết từ chuỗi trân châu, hoa văn liên kết liền mạch tinh xảo. Hai bên tóc mỗi bên cài một đóa sen song sinh đang nở rộ, rủ xuống những chuỗi tua rua tết đôi từ ngọc trai và san hô, đính kèm chuỗi ngọc bích nơi góc tua. Ở chính giữa là một đôi uyên ương bằng vàng ròng ôm lấy nhau từ hai phía, nền trâm điểm bằng minh châu và ngọc bích, càng khiến toàn bộ món trang sức tỏa sáng rực rỡ, chói lóa ánh nhìn.

  Nàng chỉnh y phục, quỳ xuống hành lễ, trong mắt như ngân ngấn lệ sáng.
  Thuận An công chúa: "Nhi thần Thuận An xin cáo biệt hoàng Ngạch nương."
  Nghi Tu cười tiến lên trước đỡ Thuận An dậy.
  Thuận An như mọi khi nghịch ngợm cười nói:
  Thuận An công chúa: "Ngạch nương, Thuận An có đẹp không?"
  Nghi Tu thấy cảnh tượng này không biết từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đẹp, Thuận An là tân nương tử xinh đẹp nhất mà Ngạch nương từng thấy."
  Nước mắt trong mắt Thuận An từ từ rơi xuống, trên mặt lại mang theo nụ cười vui mừng, lau khô nước mắt trên mặt Nghi Tu.
  Thuận An công chúa: "Ngạch nương, Người khóc rồi."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ngạch nương vui mà, hôm nay là ngày đại hỉ."

  Nghi Tu từ từ đỡ Thuận An dậy, dặn dò:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Con nhớ kỹ, bất luận lúc nào cũng đừng bạc đãi bản thân, nếu sau này có chuyện gì không thuận lợi, phụ hoàng và Ngạch nương mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất của con, con là Cố Luân công chúa duy nhất của Đại Thanh, không cần cúi đầu trước bất kỳ ai."
  Thuận An chỉ cúi đầu cười nói:
  Thuận An công chúa: "Nhi thần tin rằng, Nhuận Trạch sẽ không đối xử với nhi thần như vậy đâu."
  Nghi Tu trêu chọc nói:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Chưa xuất giá mà cánh tay này đã nghiêng về phía bên ấy rồi."
  Thuận An xấu hổ giận dỗi giậm chân:
  Thuận An công chúa: "Ái chà, Ngạch nương~"
  Nghi Tu vuốt mái tóc đen của Thuận An:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Chớp mắt bao nhiêu năm đã trôi qua, bổn cung vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ lúc con mới sinh ra."
  Thuận An ngẩng đầu nhìn Nghi Tu, nghiêm túc nói:
  Thuận An công chúa: "Nhi thần mãi mãi là con gái của Ngạch nương, và cũng sẽ thường xuyên trở về thăm Ngạch nương."
  Nghi Tu mỉm cười trêu ghẹo:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Về thăm bổn cung, cái lão bà này làm gì chứ? Bổn cung chỉ nghĩ nếu Thuận An có thể sớm sinh cho bổn cung một tiểu ngoại tôn, trong lòng bổn cung mới thật sự vui vẻ."
  Câu này vừa nói ra, Thuận An lập tức đỏ mặt xấu hổ.

  Ngoài trời cũng dần tối sầm lại, thời khắc sắp đến rồi.
  Thuận An diện y phục lộng lẫy, lần cuối cùng vái chào từ biệt Nghi Tu, tiếng trống nhạc vang dội tận mây xanh, Tiễn Thu thay áo hỉ màu đỏ tươi đến báo:
  Tiễn Thu: "Giờ lành đã đến, phủ đệ của Diệp Hách Na Lạp đại nhân đã chuẩn bị xong xuôi, Cố Luân công chúa cũng có thể lên đường rồi."
  Nghi Tu đứng nơi cửa điện nhìn theo bóng lưng thướt tha yểu điệu của Thuận An dần khuất xa, cho đến khi biến mất hẳn.
  Những sợi tóc bạc lấm tấm trên đầu Nghi Tu dường như cũng nhắc nhở nàng về sự trôi chảy của thời gian, không chỉ riêng nàng, Hoằng Huy cũng nên đến vị trí thuộc về mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com