౨ৎ2

𖦹.ᡣ𐭩˚









౨ৎ
và thế là ta có câu chuyện ngủ chín tiếng đồng hồ của trịnh vĩnh khang và chuyện trương chiêu chạy đến nhà em vào đêm khuya.
trương chiêu đang đứng bếp nấu vài món đơn giản từ đống nguyên liệu còn trong tủ của em người yêu cũ. mùi thơm khiến cho cơn khát thực dâng đến đỉnh điểm. khang khang đói lắm!!
em lăng xăng chạy vào bếp, nơi bóng lưng cao lớn, vững chãi ấy đang đeo chiếc tạp dề màu hồng hình con cừu nhỏ mà em đặt đại ở trên taobao vào một buổi tối rảnh rỗi. em vòng tay ôm lấy người kia.
trương chiêu đang ngẫm nghĩ trong lúc đợi nồi canh kim chi sôi lên thì một vòng tay nhỏ luồn hai cánh tay của hắn ra để ôm lấy hắn nhưng không hết. nó đột ngột, tim hắn đập mạnh.
“chiêu ơi, em thích ôm chiêu quá.”
“khang khang, mau ra ngoài, trong đây nóng, sẽ làm em bỏng mất!” giọng có chút hoảng.
“hong chịu đâuu!! anh khong gọi em là cục cưng nữa saoo???”
mặt em úp vào tấm lưng ấy, giọng nói bị nghẹn lại vào tai hắn nghe như đang giận dỗi, làm nũng, đáng yêu và một ngàn lẻ một mỹ từ khen người yêu của trương chiêu.
được rồi, hắn lại xuống nước.
“cục cưng của anh mau ra ngồi ăn sữa chua dâu sấy anh để trên kệ kia nào. sắp xong rồi, cưng đợi chút nhé.”
hắn nhìn em đầy yêu chiều. dù rằng mối quan hệ của cả hai nó chẳng ra làm sao cả nhưng ngoại lệ duy nhất của trương chiêu vẫn luôn là người có vỏn vẻn một mét sáu lăm này. đã vậy còn xinh xắn, tinh nghịch, và cách trò của em khang. miễn là em khang và của em khang thì chiêu yêu.
em thề, trương chiêu là một phần không thể thiếu của đời em. trịnh vĩnh khang trước khi không có trương chiêu có thể tự tin sinh tồn, còn sau khi gặp trương chiêu, một ngày không có chiêu là em tiến gần đến ngày có hộ khẩu ở nghĩa địa. nó riel!
“chiêu ơi, em yêu chiêu.”
“thơm anh một cái đi cưng.”
khang ngoan ngoãn làm theo ý của hắn. không chỉ thơm má, mà cho hắn chết nghẹn với nụ hôn đầy khuôn mặt ấy. toàn mùi dây tây, mùi của em ấy, mùi của trịnh vĩnh khang.
"chợt bỗng dưng thấy em đến bên, healing all off my scars (healing all off my scars)
đuổi đám mây tối đen, vẽ lên cánh chim đang vươn xa (cánh chim đang vươn xa, hah)"
“em yêu tôi không?”
“ở lại đêm nay với em đi, chiêu...”
em níu lại cách tay của người đàn ông đang muốn rời đi. trịnh vĩnh khang không dám trả lời câu hỏi đó khi em còn chưa giải quyết xong mớ hỗn độn còn đang tồn đọng trong mình.
nhưng em không muốn trương chiêu đi, hắn đăm. chiêu nhìn vào không trung. bàn tay ấy nhỏ bé nhưng sức nặng như giáng vào tim hắn.
lý trí kêu gào hắn phải nhanh biến mất khỏi đó, hãy cho sự tồn tại của bản thân bằng không, biến mất khỏi tầm mắt của nỗi đau.
xin lỗi, hắn chọn theo khang của hắn!
lý trí cũng chỉ là bộ phận, khang mới là lẽ sống.
“em nói xem, chúng ta đây là gì?”
“người yêu cũ mập mờ lại? hay anh muốn thành bạn "yêu" của em?”
“ai cho em dám học những thứ thối nát đó?” trương chiêu lạnh mặt bóp lấy cằm người đang bị vây hãm trong vòng tay rắn rỏi của hắn.
hắn nuốt một hơi nghẹn rồi nói.
“tôi có thể ngụp lặn trong mớ bùn lầy, còn em thì không được phép, hiểu không?”
“hôn em.”
"em khiến anh nhìn sâu vào tâm hồn (sâu vào tâm hồn)
là tiếng êm, mặc kệ bên ngoài kia ồn (bên ngoài kia ồn)"
em chủ động vòng tay qua cổ người kia rút ngắn khoảng cách, ngắn càng thêm ngắn. hơi thở mang theo chút lạnh lẽo phả vào cổ trắng ngần. hắn vạch áo lên mà cắn ngay phần ngực non mềm.
“thỏ nhỏ học hư rồi...”
“ưm—...đừng có bất chợt như vậy, chiêu!”
“hung dữ lên rồi.”
cả hai lao vào môi kề môi. đôi môi anh đào đó hằng đêm hắn vẫn mê say mút mát, khoang miệng bị cạy mở không chút khó khăn như phản xạ có điều kiện. mọi hơi thở đều bị hắn tham lam cuốn lấy, húp trọn mật ngọt trong khoang miệng một cách nhanh chóng.
khang thở không nổi trước sức tấn công của trương chiêu. em dần thiếu đi không khí mà khó khăn hít thở. cái lưỡi của trương chiêu không hề có ý buông tha, cuốn lấy lưỡi em mà ra sức bắt nạt.
cho đến khi thực sự không thể trụ nổi nụ hôn kiểu pháp này, trịnh vĩnh khang được buông tha trong tình trạng thở hổn hển, đôi mắt đã đỏ ở đuôi, long lanh ánh nước. môi hồng sưng tấy, gò má ửng hồng, nhìn đến trương chiêu cho hắn không thể tài nào không đoán nổi.
“hôm nay không được đâu. hôm khác nhé, mai em còn có tiết.”
“được, ngủ ngon cưng yêu. mai tôi gọi em dậy.”
“chiêu ngủ ngon, iu chiêu chồng iu...”
“vợ nhỏ ngủ ngon.”
"dẫn anh đi trong đêm, soi sáng bước anh đến
lung linh như ánh nến trước gió (gió, gió)"
vĩnh khang rúc vào lòng trương chiêu an ổn yên giấc. hắn ngắm nhìn em, lại lan man những ý nghĩ trong đầu.
em có thực sự yêu hắn không?
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com