౨ৎ3

𖦹.ᡣ𐭩˚




౨ৎ
sáng hôm sau.
tám giờ sáng là giờ vào học của trịnh vĩnh khang, lịch trình của em trương chiêu đều biết rất rõ. sáu giờ ba mươi lăm, hắn tỉnh giấc vì tiếng chuông từ điện thoại của hắn hay em đều không rõ.
trương chiêu hết sức nhẹ nhàng và cẩn thân từng chút từng chút tách mình ra khỏi em nhỏ rồi nhét gấu bông vào lòng em. sau khi đã ổn thỏa, hắn dẹm lại chăn, hôn lên trán em rồi vớ lấy điện thoại tắt đi.
vô tình không biết ma xui quỷ khiến thế nào trương chiêu lại mở điện thoại của em. mật khẩu điện thoại vẫn như cũ, hắn bất ngờ đôi chút.
em không thay đi là vì....
hắn không dám mơ mộng. màn hình hiển thị đoạn tin nhắn giữa em và vương sâm húc. hắn không tò mò nhưng lúc này lại không ngăn được bản thân đọc đoạn hội thoại đó.
từ tối hôm qua, vào lúc gần một giờ sáng. hắn sẽ không ngờ...chuyện trịnh vĩnh khang giấu hắn, cả đời này cũng chẳng muốn nói ra...hắn lại tình cờ biết.
câu chuyện trịnh vĩnh khang tỉnh dậy đã là một giờ đồng hồ sau đó. chuyện trương chiêu biết bí mật của em và vương sâm húc, chỉ có hắn biết và trong lòng hắn giữ.
hắn vẫn một biểu cảm tình trong như nắng xuân đong đầy ấy gọi em dậy, chăm sóc cho em, vẫn chủ đáo lau miệng khi em ăn nhoe nhoét, chở em tới trường.
trịnh vĩnh khang hoàn toàn không đề phòng hay có bất cứ nhận thấy khác biệt về biểu hiện của trương chiêu. em không hề hay biết gì cả.
“em ngoan, học xong tôi sẽ đón em đi ăn.” chiêu xoa xoa quả tóc bông xù hắn cực thích.
“ưm..chắc không cần đâu. trưa nay em có hẹn với nhóm húc ca rồi, chiêu chịu khó đi ăn với đông ca, tiểu thái nhé.”
“đành vậy.”
chiêu thở dài nhìn em nhỏ đang nhăn nhở với mình. đôi con ngươi ấy chưa bao giờ là không hết yêu em. một biển tình dìm chết em trong nó.
“chiêu ơi, tối mình về nhà chúng ta nhé?”
hắn thoáng sững người. "nhà chúng ta"...? ba chữ này đã tròn sáu tháng mười bảy ngày hắn mới nghe lại....em lại tính làm chuyện gì đây? hắn không quan tâm nữa, chỉ cần em muốn.
“được không anhh...?” em dè dặt hỏi lần nữa.
“tất nhiên rồi, chỉ cần là em muốn...”
phải...chỉ cần là trịnh vĩnh khang muốn, trương chiêu luôn không có để cách từ chối em, từ chối ngoại lệ của đời hắn.
chào tạm biệt nhau rồi hai người tẽ ra hai hướng đi về phòng học của mình. khi bóng hình trương chiêu khuất sau dòng người, trịnh vĩnh khang lẩn trốn trong dòng người lại đi ra cổng.
đi bộ một đoạn để tiến lại con audi đen của vương sâm húc đang đỗ bên lề đường, gã vẫy tay gọi em.
“húc ca...”
trịnh vĩnh khang nhìn thấy vương sâm húc liền bỏ rơi hình tượng thỏ con ngọt ngào trong mắt của trương chiêu. khuôn mặt ấy từ bao giờ đã chùng xuống, tràn đầy mệt mỏi.
“khang, chỉ sau hôm nay thôi. không được buồn, hôm nay bố đi với em, em đã không còn một mình rồi.”
“bố húc....”
“vào xe đã, đứng đây khóc người ta lại cười cho rồi lại giấu mặt xấu hổ. ”
em khang biểu tình không tốt lắm ngồi vào bên trong xe khi bố húc mở cửa cho. vương sâm húc sau khi chủ toàn xong cho ông trời con kia liền mở cửa bên còn lại leo lên ghế tài xế.
“mệt thì ngủ đi, đi đường dài, đến nơi bố gọi dậy.”
trịnh vĩnh khang chẳng đáp lại. gã trai thở dài, vươn tay xoa xoa lấy mái tóc em khang. cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, em ngủ.
sâm húc khởi động xe rồi lái xe rời đi. không hề biết rằng toàn bộ hành động của cả hai đều bị trương chiêu bắt gặp.
hắn đứng đấy. một tên thiếu gia đứng giữa dòng người quá đỗi bình thương như sự tương phản rõ thấy. hắn híp đôi mắt cáo của mình, vẻ mặt lộ ra vài phần lạnh nhạt.
trương chiêu diễn cũng thật giỏi. bây giờ hắn mới có biểu tình khó chịu đầy mặt về đoạn tin nhắn ấy. rốt cuộc trịnh vĩnh khang, em đang giấu hắn điều gì, và tại sao cả hai lại chia tay một cách thật khó hiểu cả trong cuộc lẫn ngoài cuộc.
౨ৎ




_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
notes: tôi quyết định sẽ là zzkkws. dm, tôi quá mê hint của bố húc với con cưng khang khang của mình. sẽ sửa lại khi ep 3 lên sóng.
see you soon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com