Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn

" Anh có phải là người nhà của cô Kim T/b phải không ạ?''
" Tôi là anh của cô ấy? Có chuyện gì sao?''
" Không may mắn rằng cô ấy đã gặp tại nạn trên đường cao tốc gần sân bay. Máy điện thoại chỉ hiển thị số anh là thuê bao liên lạc gần nhất. Hi vọng gọi đến sẽ không làm phiền anh?''
" BÂY GIỜ CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU? PHIỀN ANH ĐƯA CÔ ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN GẦN NHẤT'' Jungkook dường như hét lên
" Tất cả chúng tôi đã làm xong, vui lòng anh hãy đến bệnh viện *** để có thể làm thủ tục cho cô T/b''
" Tôi sẽ đến ngay''
Dập máy, anh quay trở lại phòng họp ghé vào tai trợ lý nói 1 vài câu rồi nhanh chóng bỏ đi
" Cuộc họp rời tại đây, tổng giảm đốc có việc bận'' Cô trợ lý vừa nói vừa thu dọn tài liệu và nhanh chóng gọi cho Alex lấy xe
Anh cho xe chạy thẳng đến bệnh viện, nơi ngoài cổng đông nghẹt phóng viên. Có lẽ thông tin con gái của chủ tịch tập đoàn LeiK bị tai nạn đã được lan truyền nhanh chóng rồi. Có thêm sự xuất hiện của anh, tổng giám đốc tập đoàn Red Eyes có mặt ở đây làm gì? Và tại sao ? Có lẽ là một nguồn tin tốn không ít giấy mực của nhà báo , phóng viên. Anh vẫn mặc kệ, chen chúc qua cửa chính của bệnh viện. Vào thẳng khoa cấp cứu, ca cấp cứu đã xong. Họ đưa cô vào phòng hồi sức và ra hiệu các y tá không cho người vào thăm vội. Jungkook đưa mắt qua cửa kính nhìn cô với thân hình hoàn toàn được băng kín. Đặc biệt là phần đầu, miếng băng gạc vẫn còn dính máu. Mặt mũi xước xát, nhìn xót vô cùng. Jungkook cứ ngồi đó, đã 3 tiếng trôi qua anh ngồi trước cửa phòng hồi sức. Cho đến khi có 1 cô y tá đến vỗ vào người anh mới ngẩng đầu dậy
" Anh gì ơi? Anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi ạ''
" À..ừm cảm ơn cô''
Anh đứng dậy cúi đầu chào cô y tá sau đó bước đến trước cửa phòng, đẩy nhẹ cánh cửa. Căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng. Anh thấy rồi, cô nằm ở đó với cơ thể toàn vết thương. Bước đến bên giường bệnh, đưa tay lên vuốt khẽ tóc cô
" Cô gái anh thương tại sao lại thế này cơ chứ''
Lúc này anh mới để ý, những ngón tay cô khẽ cử động. Mắt dần dần mở ra, anh vui mừng đưa ánh mắt hạnh phúc về phía cô. Nhưng anh lại thấy cô mở to mắt, nhìn anh với vẻ lạ lẫm lắm
" Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây''
Anh không nói gì , hụt hẫng nhìn cô. Hi vọng đó chỉ là một trò đùa thôi
" Anh ơi? Anh là ai? Tại sao..tại sao tôi lại bị thương nặng thế này''
" Em...không nhớ gì sao?''
" Tôi thật sự không biết? Tại sao mình lại ở đây?''
" Em bị tai nạn !''
" Thật sao? Thật sự kinh khủng đến thế sao?''
Jungkook cảm giác không được rồi, anh lùi lại chạy về phía cửa. Có vẻ là gọi bác sĩ, đúng thật không sai. Không lâu sau có 1 vị bác sĩ đã bước vào, cô vẫn không hiểu gì. Ông ta đưa cô đi chụp X quang, cô ngoan ngoãn làm theo. Vì giờ cô đâu còn biết gì nữa? Đến cả tên của mình có cố thì cô cũng khó mà nhớ ra được. Xong cô được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, anh ra ngoài nói chuyện với vị bác sĩ
" Sao rồi thưa bác sĩ''
" Đúng như tôi dự đoán, cô ấy thật sự mất trí nhớ''
" Bác sĩ nói sao? Mất trí nhớ ư''
" Đúng vậy! Do va chạm quá mạnh và mất máu quá nhiều ở phần đầu. Nên đã gây ra điều không may rằng cô T/b đã mất trí nhớ''
...
" Nhưng anh yên tâm? Có lẽ chỉ là tạm thời. Nhưng tôi khuyên anh và gia đình rằng một là gây cho cô ấy một kí ức hoàn toàn mới. Những điều cần quên hãy quên đi. Hai là để tự bản thân cô ấy nhớ lại, đừng cố gắng ép cô ấy nói chuyện, làm quen với người cũ hoặc môi trường cũ. Điều đó có thể làm ảnh hưởng đến não và dẫn đến những điều không hay? Anh hiểu chứ''
" Cảm ơn , tôi biết rồi''
Anh cúi đầu chào vị bác sĩ, ông ấy vừa rời đi thì cùng lúc đó Jungkook nhận được điện thoại của Taehyung
" Anh! Em và ba mẹ xem được tin tức của chị T/b rồi! Chị ấy sao rồi anh? Có làm sao không anh?''
" Taehyung đấy à? Ừ chị của cậu không sao. Còn 1 chuyện quan trọng, mọi người về đi rồi mình nói chuyện''
" Vâng ! Em với ba mẹ đang có chuyện ở bên Đức này. Mọi người đang thu xếp về thăm chị, nhờ anh chăm sóc chị ấy hộ em''
" Ừ ? Bảo ba mẹ cứ bình tĩnh nhé. Cô ấy ổn rồi''
Jungkook dập máy, thở hắt ra 1 tiếng rồi lại quay lại phòng bệnh. Anh nhìn cô lúc anh bước vào cô. Cô rụt tay lại, có vẻ như đang định lấy cốc nước trên bàn thôi nhưng thấy anh lại không lấy nữa. Cô gái anh thương sao bây giờ lại ngốc qua. Anh đến bên chiếc bàn cạnh giường, rót đầy 1 cốc rồi đưa cho cô
" Em uống đi''
" Cảm..cảm ơn anh''
" Có đau không?''
" Có...''
" Cố gắng nhé? Có muốn ăn gì không? Anh sẽ đi mua cho em''
" Vậy làm phiền anh rồi! Tôi ăn gì cũng được''
Anh ra ngoài, trở lại với trên tay là một hộp cháo nóng. Anh thấy cô mân mê thứ gì đó ở trên tay mới lại gần đặt hộp cháo xuống bàn rồi tò mò hỏi cô
" Em nhìn gì vậy?''
" Anh có biết rõ về tôi không?'' Cô ngước lên hỏi Jungkook
" Anh biết''
" Vậy nói cho tôi đây là của ai tặng? Hay tôi tự mua
Anh nhìn vào bàn tay nơi cô đang dơ lên, đó là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản thôi

Cái này chắc chắn là Jimin tặng cô vào ngày sinh nhật cách đây không lâu rồi, anh nhìn vào mắt cô hỏi thăm dò
" Em hỏi làm gì? Em không nhớ gì sao?''
" Ừ tôi không nhớ! Tôi chỉ biết khi nhìn vào nó tôi thấy rất vui mừng vì nó đã không sao và tôi cảm giác nó rất có ý nghĩa với tôi''
" Là anh tặng !''
" Anh? Anh tặng tôi ư''
" Ừ là anh tặng''
" Tại sao lại tặng tôi?''
" Vì anh là bạn trai của em ! Anh đã cầu hôn em vào ngày sinh nhật 18 tuổi của em cách đây không lâu''
" Bạn trai?''
" Đừng thắc mắc nữa! Chỉ đơn giản là em bị mất trí nhớ nên không thể nhớ được thôi. Giờ thì ăn đi'' Jungkook không muốn trả lời cô nữa. Anh lảng sang chủ đề khác, tay mở hộp cháo đưa cho cô
" Em tự ăn nhé ? Anh ra đây có chút việc''
Cô không trả lời chỉ gật đầu qua loa, anh nhìn thế cũng thấy có chút yên lòng vì ít ra cô không nghi ngờ anh. Anh ra khỏi, chẳng đi đâu cả chỉ đứng nép ngoài cửa suy nghĩ về những ngày tiếp theo làm sao để không cho cô nhớ về những ký ức tồi tệ đó nữa
" Anh xin lỗi ! Anh làm tất cả chỉ vì không muốn em nhớ về nhưng điều tồi tệ đó nữa. Sau này anh sẽ ở bên em ! Lo cho em và yêu em''
—————-
Vote+cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com