Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. "Ngươi còn quấy rối ta..."

__Hai ngày sau trận chiến__

Trong căn phòng ngủ vương mùi của giấy và mực có một thiếu nữ tinh linh tộc đang say giấc nồng trong tấm chăn bông.

Ánh nắng len lỏi theo kẽ hở trên trên cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, chiếu đến đôi mắt lười biếng của Nại Lý An khiến chúng hơi nheo lại.

Cô đã ngủ suốt hai ngày từ kể từ khi bị Tần Phong Lẫm hạ chú.

"Sao hắn nói sau hai ngày chủ nhân sẽ tự động tỉnh dậy?" Linh Thiên bay qua bay lại trên không trung lo lắng nói: "Sẽ không có di chứng nào chứ?"

Thực ra, hắn đã đợi từ lúc sáng sớm đến tận bây giờ. Mặt trời chiếu đến đỉnh đầu rồi mà cô vẫn chưa dậy, hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên dùng vũ lực để gọi tiểu chủ nhân dậy.

Nại Lý An bên này thì lại đang đắm chìm trong cơn mơ. Cô cùng nam thần của mình đang tay trong tay ngắm hoàng hôn lặn. Họ đang ở bãi biển, Nghĩa Luân học trưởng đột nhiên quỳ một chân xuống nền cát. Trước sự ngỡ ngàng của Nại Lý An anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hồi hộp nói: "Nại Nại, em có muốn lấy anh không?"

Nại Lý An vỡ òa trong hạnh phúc, cô đưa tay, bẽn lẽn gật đầu: "Em đồng ý."

Khi đôi môi cả hai chuẩn bị chạm vào nhau, một xô nước lạnh tàn nhẫn dội xuống, lôi Nại Lý An trở về hiện thực.

Cô bật dậy trong hoang mang với mái tóc ướt sũng: nhẫn đâu? Biển đâu? Chồng sắp cưới của ta đâu? Tất cả đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một chiếc giường lạ, một căn phòng tràn ngập mùi của giấy và mực.

Linh Thiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô tỉnh dậy. Hắn cầm chiếc xô còn chưa kịp dọn, chống nạnh nói: "Nếu sớm biết có thể gọi người dậy bằng cách này ta đã chẳng cần phải sốt ruột chờ người tự tỉnh dậy như tên ma sứ kia nói."

Nại Lý An vẫn còn đang chưa dứt được dưa âm của giấc mơ kia, cô nghệch mặt ra, nhìn vào một khoảng không vô định.

Thấy cô không trả lời Linh Thiên cho rằng cô vẫn chưa tỉnh ngủ nên không nghe rõ. Hắn lại đưa tay vào trong miệng túi, lấy ra một chiếc loa, gọi lớn: "Chủ nhân, mau dậy."

Nại Lý An giật mình quay lại nhìn Linh Thiên, lúc này cô mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nại Lý An đột nhiên gào lên, cô quay người vồ lấy một chiếc gối, điên cuồng đấm đá, cào cắn chiếc gối đáng thương. Linh Thiên cũng bị một loạt hành vi bất thường đó dọa cho nhảy dựng, hắn run rẩy trốn vào trong xô, khó hiểu chờ cho cơn giận của Nại Lý An qua đi.

Vào lúc cô vẫn còn đắm chìm trong sự cay cú và tiếc nuối cùng cực, một giọng nam bên ngoài phòng mất kiên nhẫn vang lên:

"Trời chỉ vừa mới sáng thôi đấy, con yêu nữ chết tiệt."

Tần Phong Lẫm đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cáu kỉnh trông thấy rõ. Hắn vừa tắm xong nên tóc vẫn còn hơi ướt, trên người lúc này chỉ khoác độc một lớp áo mỏng để lộ ra phần cơ thể săn chắc từ ngực xuống đến tận bụng. Hắn đứng dựa cửa lau tóc, đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại với nhau thể hiện sự khó chịu.

Đến Nại Lý An đang phát tiết cũng nhất thời ngẩn người trước nhan sắc "họa thủy" của người kia. Cô nhìn đến không chớp mắt phần cơ thể trần trụi, không ngờ đằng sau dáng vẻ thư sinh lười biếng đó lại là cực phẩm.

Nại Lý An nuốt nước bọt, cô cảm thấy cổ họng mình đã khô đến sắp cháy rồi.

Như phát giác ra ánh nhìn chằm chằm bất thường của cô, Tần Phong Lẫm hơi nhướng mày, hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ: "Cái ánh mắt gì kia?"

Đột nhiên bị nói đến, Nại Lý An hơi giật mình, cô nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Tần Phong Lẫm từ từ bước đến chỗ Nại Lý An, hắn cúi đầu nhìn đứa trẻ nhếch nhác đang ngồi trên giường mình. Nại Lý An dù xấu hổ nhưng vẫn mặt dày mày dạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hai người cứ mặt đối mặt, nhìn nhau một lúc lâu. Đột nhiên Tần Phong Lẫm đưa tay phủ chiếc khăn khi nãy hắn dùng lên đầu cô rồi cúi sát người xuống, nhỏ giọng nói: "Thèm muốn nhan sắc của bản tôn lắm sao, nhóc con?"

Nại Lý An bị câu này của hắn chọc cho ngại đến nóng cả người, cô vội chộp lấy một chiếc gối. Ra sức ném thật mạnh vào con người trước mặt.

Tần Phong Lẫm bắt chiếc gối, thích thú nhìn phản ứng của Nại Lý An.

Giọng cô hơi run: "Vô sỉ"

Hắn thản nhiên đáp lại: "Chưa biết ai vô sỉ hơn ai đâu, nhóc con."

"Ngươi..." Vốn cô định lao đến sống chết với hắn một lần nhưng Tần
Phong Lẫm đã nhanh hơn cô một bước. Hắn đưa tay chỉ vào giữa trán Nại Lý An, chớp mắt một cái cả cô và Linh Thiên đều đang lơ lửng giữa không trung trong một căn phòng khác. Một giọng nói vang lên trong đầu họ: "Tắm cho sạch đi, hai đứa nhóc bẩn thỉu."


Âm thanh kết thúc, cả hai theo trọng lực mà rớt tùm xuống bồn tắm.

"..."

"..."

Ngày hôm đó, phòng tắm của Tần Phong Lẫm vang vọng những câu từ chứa đầy yêu thương của hai chủ tớ Nại Lý An.

Sau một hồi gào thét rồi lại nguyền rủa họ cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp, Nại Lý An mệt mỏi cởi quần áo rồi đắm mình vào dòng nước ấm. Linh Thiên ở đằng sau kì lưng cho cô, xót xa nói: "Chủ nhân phải chịu khổ rồi."

Nói rồi cả hai cùng thở dài, đúng là đã đen lại càng thêm đen.

Một lúc sau Nại Lý An cùng Linh Thiên bước ra khỏi phòng tắm với một tâm trang cực kì thoải mái, dễ chịu. Khác hẳn với tình trạng cáu kỉnh muốn đánh người lúc nãy. Có lẽ là do bây giờ họ đã sạch sẽ hơn chăng?

Nại Lý An nhìn ngó xung quanh, cô giật mình vì cái chỗ quái quỷ này rộng kinh khủng. Cô bĩu môi ghen tị nói: "Hắn lấy đâu ra lắm tiền vậy?"

Đúng lúc cô và Linh Thiên đang không biết phải làm gì tiếp theo, một con rối gỗ trên mặt có dán bùa vàng chữ đỏ tiến đến chỗ họ. Con rối khoác áo màu nâu, tay áo rộng thùng thình, nó cúi người chắp tay hành lễ với Nại Lý An: "Chủ nhân có lệnh. Theo ta."

Nại Lý An và Linh Thiên nghe vậy lại tròn mắt nhìn nhau. Chủ nhân là để gọi tiên điên kia đấy à?

Dù có hơi không yên tâm nhưng rốt cuộc họ vẫn quyết định đi theo con rối gỗ. Trong suốt quãng đường Nại Lý An luôn ngửi thấy mùi sách, mực và mùi thảo dược. Cô cũng tò mò muốn tìm nguyên nhân nhưng vì sợ lạc nên lại thôi.

Cuối con đường, con rối dẫn họ đến trước một căn phòng, ra hiệu cho họ đi vào.

Cô đẩy cửa, thứ mùi quen thuộc vẫn luôn vương vấn.

Bên trong phòng, Tần Phong Lẫm đang ngồi xử lí đống giấy tờ chất thành từng đống trên bàn. Nại Lý An im lặng quan sát căn phòng rồi lại nhìn sang hắn. Căn phòng này nhìn như phòng ngủ nhưng lại càng giống phòng làm việc. Giấy tờ, sách, bút và hàng ti tỉ những thứ đồ khác đều được chất hết vào đây. Khung cảnh hoàn không hợp với chiếc giường kia.

Cô đoán chiếc giường đó được kê một cách tùy tiện để chủ nhân căn nhà không cần phải rời phòng trong lúc làm việc.

"Vẫn là ta hiểu ngươi."Cô phì cười, buột miệng nói ra.

Đột nhiên Tần Phong Lẫm lên tiếng châm biếm, hắn nói: "Ngươi thì hiểu ta được bao nhiêu phần? Còn cười nữa thì đừng hòng ăn cơm."

"Đến đây." Tần Phong Lẫm ngoắc tay, chỉ vào chiếc ghế đã được đặt sẵn trước bàn mà mắt vẫn dán vào đống giấy tờ. Hắn nói một câu cụt lủn: "Ngồi."

Nại Lý An lườm nguýt hắn: "Đừng có ra lệnh cho ta."

Nói rồi cô bực dọc kéo ghế ngồi xuống.

Lúc này Tần Phong Lẫm mới buông bút, hắn khoanh hai tay, dựa người vào ghế nói: "hai tuần nữa ta sẽ đưa ngươi đến Ngục Băng Sơn để tu luyện."

Hắn đưa tay kéo hộc tủ lấy ra một tờ giấy đưa cho Nại Lý An.

Cô khó hiểu cầm lấy.

Tần Phong Lẫm bắt đầu giải thích: "Đây là danh sách những thứ ngươi cần đem về trong thời gian ở đó. Thiếu một món, cắt cơm năm ngày. Cho ngươi nghỉ thêm hôm nay, từ ngày mai bản tôn sẽ đích thân rèn luyện cho ngươi."

Nói xong hắn lại thở dài một hơi, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa tay xoa bóp mi tâm, ngán ngẩm nói: "Tránh cho con tiểu yêu ngươi bỏ mạng ở đó, phí hết cả đống thiên tài địa bảo trên người ngươi."

Nại Lý An lập tức bùng nổ, cô đứng phắt dậy. Bất mãn nói: "Tu luyện cái khỉ gì? Ngươi còn chưa giải thích cho ta một câu tại sao ngươi lại phóng hỏa khu rừng đó. Vậy mà bây giờ lại nói như thể chính ta gây rắc rối cho ngươi?"

"Trước đó ngươi còn... Ngươi còn..."

Trước đó ngươi còn quấy rối ta...

Nại Lý An nghĩ đến việc hắn đột nhiên đưa tay bóp ngực cô rồi chê nhỏ, thiếu chút nữa là muốn lấy ghế đập vào đầu hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com