Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43: nếu ngày ấy

"Trăng nhỏ" như thể chiếc công tắc mở khóa cánh cổng ký ức, trong khoảnh khắc kéo Kỷ Chước trở về những năm tháng hạnh phúc năm xưa, khi mà điều duy nhất cậu nghĩ tới mỗi ngày chính là làm sao để yêu thương một người thật nhiều. Xét cho cùng, cả hai "mặt trăng nhỏ" mà Kỷ Chước quen đều sinh ra trong những gia đình mà rõ ràng con cái đều rất xuất sắc, vậy mà cha mẹ lại chẳng quan tâm, cũng chẳng để tâm đến chúng.

"Ừm, đấy là tên gọi ở nhà của tớ. Nhưng mà, Chước này...."

Hoắc Nguyệt Tầm chống cằm bằng một tay, đôi mắt cong cong nhìn chằm chằm Kỷ Chước, như đang chờ đợi điều gì đó, khiến người khác khó mà đoán ra được cảm xúc thật.

"Cậu còn nhớ có ai tên 'trăng nhỏ' không?"

"Có. Hồi học cấp hai, tớ có một người bạn thân, biệt danh của cậu ấy cũng giống cậu."

Kỷ Chước hé môi, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đành khẽ cười.

"Nhưng sau đó nhà tớ xảy ra chuyện, nghe nói lúc ấy cậu ấy chuyển trường, sau đấy tớ cũng không gặp lại cậu ấy nữa."

Vừa nói, cậu vừa để ý thấy trong mắt Hoắc Nguyệt Tầm lóe lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, như thể rất hứng thú với đoạn ký ức đó của cậu. Nhưng Hoắc Nguyệt Tầm còn chưa kịp hỏi gì thì người vẫn nãy giờ gần như không mở miệng từ lúc ngồi vào bàn - Hoắc Nghiêm Thanh - lại bất ngờ chen vào, câu hỏi vô cùng thẳng thắn.

"Cháu vẫn muốn tìm lại người đó chứ? Giờ mạng xã hội phát triển, tìm người không còn khó như xưa nữa rồi."

Phải rồi, với dữ liệu lớn như bây giờ, chỉ cần đăng bài lên mạng xã hội, nhắm đến khu vực người đó từng sống, khả năng tìm lại được bạn cũ là rất cao. Nhưng, cho dù có tìm lại được "mặt trăng nhỏ" năm ấy, cậu còn có thể làm gì? Ngần ấy năm không gặp, biết đâu hai người đã chẳng còn thuộc về cùng một thế giới nữa rồi...

"Dạ thôi ạ."

Kỷ Chước khựng lại, không nhận ra ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm bên cạnh, chỉ lễ phép đáp.

"Có lẽ không gặp lại được ai đó... cũng là một loại duyên số. Hơn nữa lúc ấy cậu ấy chuyển đến nơi tốt hơn, chắc là không còn bị bắt nạt nữa, vậy thì chẳng cần thiết phải khiến cậu ấy nhớ lại cháu."

"Ồ..."

Hoắc Nghiêm Thanh như thể hiểu ra điều gì, đáp lại một tiếng.

"Không cần thiết sao?"

"Dạ."

Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh. Ánh mắt Hoắc Nghiêm Thanh dời sang Hoắc Nguyệt Tầm ở bên cạnh, giọng nói bình thản.

"Vừa nãy ta thấy con cũng có chuyện muốn hỏi Kỷ Chước, nói đi."

Hoắc Nguyệt Tầm vẫn giữ nguyên vẻ mặt như lúc trước, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng và ngọt ngào. Không hiểu sao, Kỷ Chước luôn có thể nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ của hắn.

"Con có hỏi gì đâu ạ."

Hoắc Nguyệt Tầm nói.

"Chước, nếm thử cái này đi."

"Ừm."

Kỷ Chước hơi sực tỉnh, tạm thời gạt đi những nghi ngờ trong lòng.

"Cảm ơn cậu..."

Bữa ăn ấy lại diễn ra êm đềm đến bất ngờ. Buổi chiều, hai người không ở lại Ngọc trang viên lâu, mà về thẳng căn hộ. Kỷ Chước ăn no, lại buông xuống hết thảy mọi mệt mỏi trong lòng, chỉ thấy hai mí mắt của mình cứ dính chặt vào nhau, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ xem có nên dọn về nhà ở một mình nữa hay không, cứ thế ngã thẳng xuống ghế sofa, thiếp đi. Một giấc ngủ kéo dài đến mức trời đất đảo lộn, lúc mơ màng mở mắt ra thì chẳng rõ đã trôi qua bao lâu; rèm cửa trong phòng kéo kín đến không kẽ hở, chẳng lọt được chút ánh sáng nào, Kỷ Chước lờ mờ mở mắt, trong khoảnh khắc mơ hồ cảm thấy trước mặt mình đang có một người nửa quỳ.

"Chước..."

Trong bóng tối đặc quánh và dính lấy như nhựa đường, mọi giác quan và hơi thở đều bị phóng đại vô hạn. Thời gian như bị nhấn nút quay chậm, cả thế giới như thể chỉ còn lại cậu và người trước mặt. Người đó cúi thấp đầu, ánh mắt nóng rực. Một tay hắn khẽ kéo lại góc chăn cho Kỷ Chước, tay kia lơ lửng giữa không trung, cách đôi môi cậu chỉ vài phân. Vẻ mặt ấy trông vừa lưu luyến, vừa tủi thân.

"Cậu không muốn gặp tớ nữa..."

"Cậu đã quên tớ rồi sao..."

Chước? Cậu ấy đang nói gì vậy...?

Toàn thân mềm nhũn không chút sức lực, đầu óc cũng mơ hồ hỗn loạn, Kỷ Chước cố gắng mở mắt ra nhìn được hai giây, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì, rất nhanh sau đó liền không kiềm được mà nhắm mắt lại. Lần nữa tỉnh dậy, tất cả những chuyện vừa rồi dường như chỉ là một ảo giác. Trong phòng ngủ có hai chiếc đèn gắn tường đầu giường được bật sáng, rèm chắn sáng được kéo lại, làn gió luồn qua khe cửa sổ khẽ lay động tấm rèm voan, khiến không gian trở nên ấm áp và dễ chịu hơn.

Hoắc Nguyệt Tầm bắt chéo chân, tựa vào đầu giường đọc sách. Như cảm nhận được ánh nhìn của Kỷ Chước, đôi mắt phượng hơi nhướng lên ánh lên một tầng sương nước, lúm đồng tiền nơi khóe môi cũng vừa vặn lấp lánh.

"Chước tỉnh rồi à?"

Kỷ Chước "ừm" một tiếng, chậm rãi ngồi dậy từ sofa, đưa tay xoa xoa hốc mắt đang mỏi nhừ.

"Lúc nãy tớ ngủ hình như thấy cậu, có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không..."

Hoắc Nguyệt Tầm khép sách lại, nở nụ cười, vẻ mặt có phần ngạc nhiên

"Chước nghe thấy à?"

"Thật ra tớ đã định hỏi cậu từ lúc ăn cơm rồi, tại sao cậu lại không muốn gặp lại người bạn đó."

Hoắc Nguyệt Tầm nói khẽ, thần sắc vừa như đang hỏi, vừa như đang dụ dỗ.

"Là vì cậu ghét cậu ta à?"

"Không có, tớ đâu có không ghét cậu ấy."

Kỷ Chước trả lời không chút che giấu, nhưng câu tiếp theo thì hơi ngập ngừng.

"Chỉ là vì..."

Bởi vì, ở một góc độ nào đó, con người là loài sinh vật sống trong ký ức của người khác. Giờ đây, một Kỷ Chước lạnh nhạt, tầm thường, thả vào giữa đám đông cũng chẳng ai nhận ra, trong mắt "mặt trăng nhỏ" ngày trước, có lẽ vẫn còn là một đại anh hùng rực rỡ, chói sáng muôn phần. Nếu trong lòng "mặt trăng nhỏ" ấy, mình vẫn là chàng trai lấp lánh nhất của tuổi trẻ, thì dường như cũng chẳng có gì là xấu cả. Dù sao thì, đó cũng có thể là một minh chứng duy nhất thuộc về riêng cậu trên đời này.

Huống hồ, khi phải bon chen mưu sinh, con người cũng sẽ thay đổi. Một khi lưng đã khom xuống, thì rất khó để đứng thẳng lại, trở về dáng vẻ ngẩng cao đầu như xưa. Nếu như "mặt trăng nhỏ" khi xưa mà nhìn thấy Kỷ Chước của hiện tại... Chắc chắn sẽ rất thất vọng.

"... Chuyện xấu trong nhà không nên kể ra ngoài mà."

Kỷ Chước nghiêng đầu đi, giọng khàn khàn, lý do đưa ra nghe có vẻ rất chân thật.

"Nhà tớ dạo đó có quá nhiều chuyện, cũng khá rối ren, chẳng cần thiết phải kể với người khác."

Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng "à" một tiếng. Giải quyết xong chuyện đó, Kỷ Chước mới yên tâm đứng dậy đi rửa mặt. Đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào gương mặt của chính mình vài giây, đột nhiên có một cảm xúc khác trào dâng. Thật ra, cậu không chỉ sợ "mặt trăng nhỏ" thất vọng, mà còn rất sợ Hoắc Nguyệt Tầm không thích mình nữa. Sợ Hoắc Nguyệt Tầm phát hiện ra mình là một kẻ tham lam, sợ cậu ấy biết được quá khứ gia đình của mình, sợ có một ngày Hoắc Nguyệt Tầm - người mù quáng mà thích Kỷ Chước - bỗng nhiên "sáng mắt ra", rồi đi thích những người như Ngụy Quý Thanh - người có gia thế tốt, ôn hòa lễ độ, đẹp trai giàu có.

Giá như trong nhà không xảy ra chuyện gì thì tốt biết mấy. Nếu cậu vẫn còn có thể như trước kia, sống ngông cuồng phóng khoáng, yêu hận rõ ràng, làm gì cũng chẳng nghĩ đến hậu quả, chẳng cần đắn đo xem mình có "đủ tư cách" hay "đủ điều kiện" để ở bên Hoắc Nguyệt Tầm hay không. Vậy thì chắc cậu đã có thể, thật tự nhiên mà thuận theo trái tim mình rồi nhỉ?

Chỉ đơn giản nghỉ ngơi chưa đến một ngày, Kỷ Chước đã nhanh chóng quay trở lại nhịp sống thường ngày. Thời gian tiếp theo, ban ngày cậu học ở studio , ban đêm làm thêm ở quán bar, tranh thủ thời gian rảnh giữa hai lịch trình thì đến bệnh viện chăm sóc Tống Gia Lị. Trong thời gian đó, Kỷ Chước dĩ nhiên cũng từng nghĩ đến việc dọn ra khỏi nhà Hoắc Nguyệt Tầm. Dù sao thì, ngày Hoắc Nguyệt Tầm vì cậu chắn dao bị thương cũng đã qua được một thời gian, vết thương giờ đã gần như lành hẳn.

Thế nhưng, mỗi lần nhắc đến chuyện này, Kỷ Chước đều bị Hoắc Nguyệt Tầm nhìn bằng ánh mắt đáng thương vô đối. Chỉ một cái nhìn đó thôi đã khiến quyết tâm của cậu lung lay, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại mềm lòng, còn chuyện "chuyển đi" thì dĩ nhiên là chẳng có tiến triển gì nữa. Cho đến đầu tháng Tám, dự báo thời tiết thông báo trong hai ngày tới sẽ có bão đổ bộ vào khu vực đông nam Kinh Vân, chủ nhà trọ gọi cho Kỷ Chước, dặn cậu chú ý chống ẩm chống ngập, Kỷ Chước mới nhận ra mình đã ở cùng Hoắc Nguyệt Tầm lâu như vậy rồi. Cậu quyết định về nhà một chuyến, tiện thể đón Tống Gia Lị và Kỷ Ấm - người vẫn đang tự học ở trường - về nghỉ ngơi mấy hôm. Tuy Hoắc Nguyệt Tầm rất không muốn để Kỷ Chước rời đi, nhưng hắn cũng biết điều nên ngoan ngoãn làm tài xế.

Hai người lái xe đến cổng khu căn hộ. Kỷ Chước nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ lại hôm đó nhìn thấy Kỷ Hoa Dũng dưới lầu. Kể ra cũng lạ, Kỷ Hoa Dũng hình như chỉ xuất hiện có đúng một lần, sau đó cho dù cậu có nhìn chăm chăm vào cổng khu nhà, nghi thần nghi quỷ đến mức nào, thì cũng chẳng thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu nữa...

"Chước."

"Ngày mai bọn mình đi đón dì trước hay đón em gái cậu trước?"

Kỷ Chước bị dòng suy nghĩ kéo đi, ngẫm nghĩ một lát.

"... Chắc đón em gái tớ trước đi, có lẽ sẽ tiện đường hơn chút."

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười.

"Ừm, nghe cậu."

Nghe đến đây, Kỷ Chước mới chợt nhận ra mình cứ thế mà bị Hoắc Nguyệt Tầm dẫn dắt vòng vo từ bao giờ, rõ ràng cậu vốn không định phiền Hoắc Nguyệt Tầm chuyện này cơ mà.

"Sao vậy?"

Xe vừa rẽ vào đường lớn, gặp đèn đỏ thì dừng lại. Hoắc Nguyệt Tầm nghiêng đầu nhìn Kỷ Chước, ánh mắt sáng rỡ mang theo ý cười.

"Có muốn cân nhắc chút không? Đón dì và em gái cậu qua nhà tớ ở đi? Bọn họ có thể ở căn đối diện ấy, phòng sạch sẽ gọn gàng, lại có hai phòng ngủ quay về hướng Nam nữa."

"......"

Nếu thật sự như thế, Kỷ Chước không dám tưởng tượng nổi nét mặt của Tống Gia Lị và Kỷ Ấm sẽ như thế nào nữa. Cậu từ chối ý tốt của Hoắc Nguyệt Tầm, rồi mở WeChat định liên lạc với Kỷ Ấm. Tin nhắn còn đang gõ dở một nửa, thì xe đã tới nơi. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt lướt chậm từng tấc qua khu phố đông đúc, vừa định mở miệng bảo Hoắc Nguyệt Tầm đỗ xe bên ngoài con hẻm thì đột nhiên nghẹn lại. Ánh mắt cậu đờ ra, nhìn chằm chằm về một phía, cố định lại trên một bóng dáng quen thuộc.

"Chỗ này hình như xe khó vào nhỉ."

Hoắc Nguyệt Tầm theo bản năng nhìn theo hướng ánh mắt của Kỷ Chước.

"Chước, tớ đỗ xe ở..."

"Đừng nhìn!"

Kỷ Chước cắn chặt môi dưới, cả người như bốc hỏa, nóng bừng lên, cậu bất ngờ xoay người kéo mặt Hoắc Nguyệt Tầm lại, ép cậu ấy nhìn vào mình.

"Xin cậu đấy."

Giọng cậu run run, khẽ khàng vang lên.

"Đừng nhìn."

_chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ 🇻🇳_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com