Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

    Minh Tuyết được Long đưa về nhà, nó vốn dĩ định đi xe taxi về nhưng cậu nhất quyết không chịu. Nhất quyết phải đưa nó về bằng được. Minh Tuyết cũng đành chịu.

- Cậu về cẩn thận!

Long mỉm cười gật đầu, nụ cười dịu dàng mà lúc nào cậu cũng dành cho nó. Đợi nó vào nhà rồi, Long mới phóng xe đi.

Nhưng Long không hề biết rằng, Minh Tuyết cũng chờ cậu đi rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch đã được xác định từ trước, cùng với Hương.

Chuyện là lúc trưa nay, nó đột nhiên nhận được điện của Hương. Tất nhiên là Long đã ra ngoài từ đời tám hoánh. Qua giọng kể gấp gáp của cô bạn, Minh Tuyết biết được cô bạn đạo diễn kia đang "nhờ" nó đi cho bằng được. Long đã cho bỏ vai của nó nhưng cô ấy nói nếu bỏ đi sẽ mất hay.

Minh Tuyết hơi giận. Nó biết chuyện ấy từ hồi trưa, nhưng giờ nghe lại vẫn thấy khó chịu không kém là bao. Vậy nên Minh Tuyết quyết định tối nay sẽ đi tập với mọi người, mặc kệ Long có đồng ý hay không.

Minh Tuyết đến rất đúng giờ, trong phòng tập của trường A đã có mặt tất cả mọi người, trừ Long. Hương chạy tới cạnh cô:

- Cậu tới rồi à? Mau vào tập đi.

Minh Tuyết gật đầu. Nhưng trước khi đi nó cũng kịp hỏi Hương một câu:

- Long đâu? Cậu ấy không tới à?

Hương cười:

- Lo làm gì, cậu ta không đi thì càng tốt, sóng yên biển lặng, đỡ phải nói nhiều.

Minh Tuyết khẽ cười trước giọng điệu hài hước của Hương. Nhưng cô đã nhanh chóng chạy đi đâu mất.

Lúc Minh Tuyết thay xong trang phục thì cũng là đến cảnh của nó. Cô bạn đạo diễn vở kịch – Nguyễn Quỳnh Chi – lập tức vẫy nó vào:

- Minh Tuyết! Đến lượt cậu.

Minh Tuyết gật đầu. Vai của nó là đóng làm một người phụ nữ cao ngạo có thái độ khinh miệt với truyền thống xưa cũ – viết chữ đầu năm. Nó cảm thấy vai của mình rất dễ đóng. Thái dộ xa lánh, ghẻ lạnh ư? Hình như từ nhỏ Minh Tuyết đã chịu quá nhiều. Bây giờ bảo nó diễn lại, thật không còn gì dễ hơn.

Thành đóng làm ông đồ, đang ngồi bệt trên chiếc chiếu con con thủng lỗ chỗ. Quả thật cậu đóng rất đạt, vẻ mặt buồn bã, cô đơn hiện rất rõ trên mặt cậu. Minh Tuyết bắt đầu bị cuốn theo mạch cảm xúc của nhân vật. Nó đi ngang qua "ông đồ", lạnh lùng nói:

- Thật là đáng khinh! Thời nay còn ai chịu xin chữ bao giờ?

Vẻ mặt của nó lúc ấy – theo như mọi người kể lại – rất lạnh lùng, đầy rẫy sự khinh thường, khó chịu. Quỳnh Chi còn nhìn nó ngưỡng mộ, cô rất ngạc nhiên không hiểu tại sao nó có thể diễn đạt đến thế. Nghe những lời khen ấy, nó chỉ có thể cười buồn.

Nó chỉ cần nói một câu thoại ấy thôi là xong. Ai ngờ khi nó vừa mới đi xuống sân khấu thì Quỳnh Chi đi tới cạnh nó vỗ tay tán thưởng:

- Cậu diễn tốt thật dấy! – Nó không nói gì, chỉ cười, thời gian này nó không còn giữ bộ mặt quá lạnh lùng như trước nữa. – Hay là thế này đi! Tôi sẽ thêm phân cảnh cho cậu. Phải triển khai hết cảm xúc mà cậu có mới được.

Minh Tuyết á khẩu không nói được gì.

Nhưng Quỳnh Chi không cho nó có ý kiến, đã vội vã quay đi cùng với một cô bạn nữa sửa lại kịch bản.

Trong lúc ấy, mọi người được nghỉ ngơi mười phút.

Minh Tuyết vẫn không quen hòa nhập với mọi người cho lắm nên chỉ ngồi ở một nơi không xa uống chút nước. Nó bỗng ước Long tới nhiều biết bao.

- Sao lại ngồi một mình cô đơn ở đây vậy?

Minh Tuyết nhận ngay ra giọng nói này, là Mỹ Vân.

Nó gật đầu chào hỏi, cũng không giải thích gì thêm. Minh Tuyết cảm thấy lần gặp lại này Mỹ Vân đã thay đổi rất nhiều, tự bản thân nó cũng nảy ra cảm giác đề phòng khi ở gần cô.

Mỹ Vân không né tránh ánh mắt lạnh lùng của nó, trái lại còn ngồi xuống cạnh Minh Tuyết, thân thiện nói:

- Cậu diễn tốt thật đấy!

Nó gật đầu, cố ngồi cách xa Mỹ Vân ra một chút.

Mỹ Vân hình như cũng nhận ra điều ấy, cô mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại gần nó. Minh Tuyết cuối cũng cũng đành lên tiếng:

- Cậu thay đổi rồi!

Mỹ Vân cười lớn, giống như nghe một câu chuyện cười:

- Ai cũng có quyền thay đổi, không phải chỉ riêng tôi!

Minh Tuyết nhìn thẳng vào mắt cô, tận sâu thẳm trong trái tim, nó nhận ra đây không phải Mỹ Vân mà nó từng biết. Cô lại cười, nhưng lần này khiến nó có cảm giác rờn rợn, giống như...ánh mắt nó bắt gặp trong phòng ăn mấy hôm trước:

- Tôi đi trước! Cậu cứ thoải mái.

Minh Tuyết dõi theo bóng dáng của Mỹ Vân ở phía trước. Bỗng nhiên nó lại nhớ đến mình khi còn bé.

Cô đơn.


- Của cậu này!

Vốn dĩ nó còn nghĩ Quỳnh Chi nói đùa, nhưng khi cô chìa ra cho nó phân cảnh mà nó cần phải diễn thêm thì Minh Tuyết khóc không ra nước mắt:

- Tôi phải diễn thêm à?

- Đương nhiên rồi! Cậu làm tốt mà!

Minh Tuyết cũng không tiện từ chối. Nhìn ánh mắt tin tưởng của Quỳnh Chi, nó cũng không muốn làm cô thất vọng. Nhưng trong đầu lại đang thầm thở dài.

Minh Tuyết cầm lấy kịch bản, tìm chỗ để học thuộc. Một ý nghĩ hối hận thoáng qua trong đầu nó. Biết thế cứ nghe lời của Long, ngồi nhà chờ xem kịch hay là được. Vác xác đến đây làm gì không biết!

Đương nhiên Minh Tuyết có hối cũng không kịp nữa rồi. Nhưng người mà nó vừa nghĩ đến bỗng xuất hiện, rất đúng lúc.

Long tới cùng với thầy hiệu trưởng. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, hình như đang bàn về điểm số cuộc thi. Cậu không để ý thấy Minh Tuyết đang đứng cùng mọi người, chờ tới phân cảnh của mình. Thấy hiệu trưởng tới, mọi người như được tiếp thêm sinh khí, ai cũng cố diễn cho tốt hơn.

Minh Tuyết bỗng thấy lo lắng, dù biết rằng thế nào thì Long cũng sẽ rõ chuyện nó tham gia vào vở kịch. Hương đứng cạnh khẽ cấu nó một cái:

- Kệ cậu ta! Cậu cứ diễn vai của cậu, lo gì chứ!

Nó quay sang nhìn Hương, giống như nhìn phao cứu sinh vậy:

- Có được không đấy?

Hương gật đầu, Minh Tuyết cũng thấy yên tâm phần nào.

Bên ngoài đã sắp đến cảnh của nó rồi. Quỳnh Chi ngoắc tay ra hiệu, Minh Tuyết lấy hết can đảm, bước ra ngoài sân khấu.

- Minh Tuyết?

Nó nghe thấy giọng Long khe khẽ dưới sân khấu. Lần này là lần tổng duyệt nên Quỳnh Chi đã nhờ chú chuyên làm ánh sáng, phông nền chiếu đèn như thật. Bên dưới tối om, chỉ có trên sân khấu là sáng bừng, nên nó không nhìn thấy vẻ mặt của Long.

Minh Tuyết tạm thời bỏ qua chuyện đó, chuyên tâm diễn cho tốt vai của mình.

Quỳnh Chi đã cho thêm vào phân cảnh của nó một đoạn đối thoại tương đối dài. Chung quy là những lời mỉa mai cay nghiệt mà nó nói với ông đồ, và những lời phản bác để bảo vệ cho truyền thống viết chữ. Từ đó mà cho người xem thấy những nét đẹp của văn hóa này . Đó là những gì mà Quỳnh Chi đã tóm tắt cho Minh Tuyết. Cô còn yêu cầu nó phải càng lạnh lùng càng tốt, mới thấy hết được cái sự vô tình. Xem ra, Quỳnh Chi vô cùng tâm huyết với đoạn này.

Vậy thì, nó cũng phải cố gắng hết sức mới được.

Quả không ngoài dự đoán, lúc Minh Tuyết vừa mới đi xuống sân khấu đã bị Long túm tay kéo ra ngoài hội trường. Trên người nó vẫn là bộ quần áo đài các tiểu thư chưa kịp thay.

- Cậu ra đây tập cùng mọi người à? – Giọng cậu bình tĩnh hơn nó nghĩ.

Minh Tuyết gật đầu. Nó không muốn giải thích hay tranh cãi gì với Long.

Mãi không thấy cậu nói gì, Minh Tuyết tưởng cậu giận quá không muốn nói nữa. Bỗng dưng lòng tràn ngập tự ái, nó rút mạnh tay ra khỏi tay cậu, lạnh lùng:

- Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền quả lí tôi? Vai diễn của tôi, tôi toàn quyền quyết định. Không cần cậu phải quan tâm!

Từ trong bóng tối vọng lại tiếng cười quen thuộc nó nghe đã "nghiền". Là Long. Cậu đang cười giống như nghe một câu chuyện hài. Minh Tuyết không thể nhịn được nữa, nó bắt đầu khó chịu:

- Cậu cười gi chứ? Chuyện này đáng cười lắm à?

Đây là lần đầu tiên nó tức giận đến thế. Trước đây mấy lần bị cậu chọc cho bực, Minh Tuyết đều giữ bộ dạng "phớt tỉnh Ăng-lê", coi như không quen biết. Nhưng lần này không hiểu sao nó cảm thấy bị tổn thương. Cảm giác thật kỳ lạ. Nó bỗng nghĩ về những ngày tháng khi còn nhỏ, bất kể nó làm chuyện gì, nói cái gì cũng phải theo gia phong phép tắc, không có lấy một chút tự do. Cả đời này, Minh Tuyết ghét nhất là sự an bài sắp đặt.

- Cậu không có quyền được can dự vào cuộc đời tôi!! – Giọng nó nghẹn ngào dần trong những giọt nước mắt. Minh Tuyết không thể kìm chế nổi. Long có vẻ không ngờ trước phản ứng dữ dội của nó. Lần thứ hai cậu nhìn thấy Minh Tuyết khóc. Long định kéo nó ngồi xuống ghế đá cạnh đó nhưng Minh Tuyết vùng vằng muốn bỏ đi chỗ khác.

- Đừng có giận nữa, mau ngồi xuống đây đi! – Cậu nửa nài nỉ, nửa ra lệnh. Tất nhiên là con nhà Minh Tuyết đâu có ngán, vậy nên nó vẫn đi thẳng, coi như không nghe thấy tiếng gọi của Long.

Long đuổi theo nó, cậu biết bây giờ mà để Minh Tuyết đi thì sau này đừng mong nhìn mặt nó lần nữa. Long nghe thấy những tiếng sụt sịt rất khẽ từ phía trước, thầm hối hận vì đã đùa hơi dai. Đến khi cậu đuổi kịp Minh Tuyết thì hai mắt nó đã sưng húp, dù trời tối nhưng vẫn nhìn được. Long xót xa ôm nó vào lòng, lúc này không có ngại ngần ngượng ngùng gì hết. Minh Tuyết cũng không phản kháng, chỉ khóc thôi. Bỗng nhiên nó muốn xả hết tất cả những ấm ức nó phải chịu bao lâu nay.

- Đừng khóc nữa! – Long vỗ nhẹ vào lưng nó, cậu cố gắng dịu dàng hết mức có thể.

Nhưng Minh Tuyết vẫn không ngừng khóc. Hình như cậu càng vỗ về bao nhiêu thì nó lại càng khóc to bấy nhiêu. Cuối cùng hết cách, Long đành kéo nó ra rồi lấy tay lau sách nước mắt trên mặt Minh Tuyết.

Long nhìn thẳng vào mắt nó, nói rành rọt từng tiếng một:

- Đừng khóc, tôi ở bên cậu.

Minh Tuyết thôi không khóc nữa. Nó cố nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào khiến Long nghe đến là khổ sở:

- Cậu...không có quyền...quyết định cho tôi. – Cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

Long gật đầu thật mạnh, thiếu điều muốn chích máu ăn thề:

- Tôi sẽ không bao giờ làm thế.

Minh Tuyết bắt đầu bình tĩnh lại, nó không hiều vừa nãy mình bị làm sao mà có thể khóc dữ dội đến mức ấy. Bây giờ đầu nó vẫn còn ong ong sau một trận "long trời lở đất" kinh khủng như vậy. Từ ngày quen biết Long nó thấy mình thay đổi nhiều quá. Cái vỏ bọc lạnh lùng mà nó tưởng chừng như không bao giờ có thể bỏ đi cuối cùng cũng bị phá vỡ. Minh Tuyết không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Long vẫn đang ôm nó rồi nhẹ nhàng vỗ lưng Minh Tuyết, giống như là với trẻ con. Nó cảm thấy hơi ngượng, vội vã đẩy cậu ra khỏi người. Trong đêm tối, mắt Long vẫn rất sáng và toát lên vẻ tinh nghịch. Minh Tuyết dường như bị thôi miên, khẽ lấy tay chạm vào mắt cậu. Long tuy giật mình nhưng vẫn để yên:

- Cậu là người duy nhất ở bên tôi! – Nó chợt nói ra câu này, không ăn nhập gì đên hoàn cảnh xung quanh.

Long gật đầu không nói, cậu không muốn làm hỏng tâm trạng của nó.

Minh Tuyết chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức rút tay lại. Ban nãy nhìn mắt Long mà nó thấy sao thân thuộc như đã gặp ở đâu rồi.

- Cậu cứ làm những gì cậu thích, tôi sẽ không can thiệp nữa.

Long vẫn nhẹ nhàng như lúc trước. Thật chỉ trong một buổi tối mà tâm trạng Minh Tuyết xoay như chong chóng làm cậu chạy theo đến phát mệt.

Minh Tuyết hình như cũng hiểu được điều ấy nên nó đỏ mặt đi phăm phăm về phía hội trường. Mọi người chắc cũng đã tập đến cảnh cuối, nó nên quay lại.

Long cũng không đuổi theo, cậu chỉ đi đằng sau mà tủm tỉm cười một mình.

Ánh trăng chiếu lên bóng hai người kéo dài thành một khoảng đen dưới lòng đường. Người này trước, người kia sau. Chúng nối vào nhau như một sợi chỉ vô hình gắn kết Long và Minh Tuyết.

bGVkIG*9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com