Chương 17:Phó Bản《Ma Sói》 5/5
Lam Chi chỉ vào Trần Chí Khâm.
Người đàn ông trông có vẻ không có gì lo lắng, vỗ vai cô nói:"Đừng đùa nữa.Em giỡn tý nữa lại tụt uy tín bây giờ."
Lam Chi nói:"Em chắc chắn ạ."
Trần Chí Khâm nhíu mày:"Mới có hai đêm, em chỉ mới soi được Linh Đan và Hứa Tĩnh Nhàn, làm sao có thể chắc anh là sói."
Lam Chi lùi lại một chút, nói:"Em vốn đã biết anh là sói nên không tốn công soi làm gì."
Hứa Tĩnh Nhàn nhíu mày.
Tạ Vũ nghe rối đến phát bực, hỏi:"Tại sao?Nói lẹ lên đừng úp mở nữa."
Lam Chi quay sang nhìn Linh Đan:"Cô nói mình đã sờ trúng cái xác gần tôi và anh Khâm.."
Mắt Linh Đan lóe lên:"Tôi biết rồi!Tên Tiết Lục và Trần Chí Khâm đều là sói.!Tiết Lục nói lúc ấy hắn đang nói chuyện với Trần Chí Khâm nhưng không phải lúc đó anh ta đang ở với cô sao?"
Lam Chi gật đầu nhưng vẫn sửa một chút:"Là ở gần tôi, không phải ở với."
Hứa Nhã Tình nghiền ngẫm một chút nói:"Lời khai mâu thuẫn...chẳng trách."
Trần Chí Khâm vẫn cố vớt vát:"Anh và tên đó không quen, biết đâu hắn cố tình muốn gây nghi ngờ cho chúng ta tự diệt lẫn nhau."
Lam Chi hỏi ngược:"Thế vì sao anh lại không phản bác khi tên đó nói chứng cứ giả?"
Trần Chí Khâm mặt đen như đít nồi, định mở miệng thì Lam Chi đã lên tiếng.
"Bởi vì hai người vốn là đồng bọn."
Trần Chí Khâm lúc này cười đến chảy nước mắt, nói:"Chậc, tên phế vật cấp B ấy lại kéo được cả tôi chết chung.Con mẹ nó.."
Trần Chí Khâm bỗng hét lên:"Tôi chết thì các người đừng hòng sống!"
//Người chơi Trần Chí Khâm dùng 《Độc Hạt》...//
//Báo Lỗi//
Trần Chí Khâm vung tay, tính rải độc xung quanh thì một nhát kiếm đã chém xuống, làm tay hắn đứt gãy.
//Người chơi Tạ Vũ dùng 《Thủy Kiếm》//
Tạ Vũ chửi đổng:"Con mẹ nó có biết luật không?!"
Lam Chi nhìn cảnh này đến ngây người, tiếp xúc với tên này lâu làm cô quên mất...
Cậu ta cũng là lính đánh thuê của công ty Đường Vân.
Người đúp một năm học chỉ để vượt phó bản.
Hứa Tĩnh Nhàn mặt không cảm xúc nói:"Bầu phiếu đi."
Mọi người sốc lại tinh thần.
//Người chơi XXX bỏ phiếu cho Trần Chí Khâm//
//Người chơi YYY bỏ phiếu cho Trần Chí Khâm//
//Người chơi Lam Chi bỏ phiếu cho Trần Chí Khâm//
//Người chơi Tạ Vũ bỏ phiếu cho Trần Chí Khâm//
//Người chơi Hứa Tĩnh Nhàn bỏ phiếu cho Trần Chí Khâm//
Trần Chí Khâm xụi lơ trên mặt đất, cười khổ hỏi cô:"Nếu lúc đó tôi phản bác hắn thì có phải đã không bị em phát hiện không?"
Lam Chi nhìn hắn nói:"Không."
Lam Chi nói nhỏ với hắn:"Em nói những thứ trên chỉ để mọi người tin anh là sói thôi.Em đã biết anh là sói từ trước rồi."
Trần Chí Khâm trố mắt, giọng run rẩy:"Bằng cách nào?"
Lam Chi cười rộ lên, lộ lúm đồng tiền bé nhỏ, chỉ vào nó nói:"Anh bảo em cười lên rất đẹp."
Trần Chí Khâm còn gì không hiểu nữa.
Gợi ý số 2:Sói có thể nhìn trong bóng đêm.
Không ai nhìn thấy gì sao Trần Chí Khâm có thể nhìn ra cô cười rất đẹp?
Hắn đơn giản nghĩ cô rất tin người, đối với người bày tỏ thiện chí đều rất thân thiện.
Nếu được thêm một dân làng tin tưởng hắn sẽ có thêm một phần thắng.
Chỉ trách hắn không biết.
Lam Chi có thể cảm nhận được ác ý dù chỉ là rất nhỏ.
Từ khi hắn cất lời bắt chuyện thì cô đã cảnh giác.
//Người chơi Trần Chí Khâm bị treo cổ.//
//Tiến hành lật thẻ người chơi Trần Chí Khâm//
//Người chơi Trần Chí Khâm mang thẻ bài nhân vật 《Sói Thường》//
//Sói hiện tại còn 1 nên Nhiếp Hồn tiến hành cân bằng trò chơi.//
//Mở bỏ phiếu lần tiếp theo, nếu không tìm được con sói cuối cùng thì phe sói sẽ thắng.//
Tạ Vũ:"...?..Mày có bị khùng không hả?!Chơi vậy rồi chơi gì nữa!"
Hứa Tĩnh Nhàn nhíu mày:"Biết ngay sẽ không dễ vậy mà."
Linh Đan mở bảng điều khiển:"Chậc...500000 tinh vân của mình!"
Lam Chi nhìn cô:"Bỏ cuộc nhanh vậy."
Linh Đan nhìn Lam Chi với ánh mắt sắc lạnh:"Vậy cậu thử đoán mò ra xem?Tỷ lệ là 1/17."
Tạ Vũ nhìn Linh Đan với ánh mắt khinh thường:"Tỷ lệ là 1/14!Mày không biết loại trừ hả?"
Hứa Tĩnh Nhàn và Lam Chi đồng thanh nói:"Tỷ lệ là 100%"
Hai người nhìn nhau ngạc nhiên.
Mọi người thì ngơ ngác.
Hứa Tĩnh Nhàn nhìn về phía Lam Chi, ý nói cô giải thích đi.
Lam Chi:*Cô bảo tôi nói thì tôi phải nói à?*
Lam Chi ho vài cái, nhìn về phía ông Năm:"Ông còn nhìn đến lúc nào nữa, ông Năm.Hay con nên gọi là 《Sói Trắng》 nhỉ?"
17 người nhìn về phía ông Năm, lùi lại cảnh giác.
Ông Năm cười phá lên, vuốt chòm râu nói:"Sao con đoán ra?"
Hứa Tĩnh Nhàn nhìn ông trả lời:"Ông nói với tôi là mắt sói rất tốt.Tại sao ông lại biết điều đó?Và vì sao chúng tôi phải giúp ông mới lấy được manh mối?"
Hứa Tĩnh Nhàn kết luận:"Thật ra ông luôn muốn là kẻ sống sót cuối cùng, đưa gợi ý vừa để đùa bỡn chúng tôi vừa để chúng tôi tiêu diệt ma sói, những kẻ mà ông không thể đụng vào ngay.Phải đến đêm thứ ba ông mới có thể loại trừ một con sói."
Ông Năm cười quỷ dị:"Quả nhiên là đứa trẻ ta đánh giá cao."
Linh Đan nói nhỏ với Lam Chi:"Ý là ông ta đánh giá thấp chúng ta hả?"
Lam Chi nhìn Linh Đan, mỉm cười:"Ừ."
Linh Đan lòng đầy bất mãn mà không dám nói gì.
Ông Năm không nói trước, nhảy xổ đến một người chơi.
//Người chơi Lâm Lê bị sói cắn.//
//Người chơi Lâm Lê bị loại.//
//Người chơi Lư Đình Phong bị sói cắn//
//Người chơi Lư Đình Phong bị loại//
Hứa Nhã Tình nhảy lùi ra xa, quát:"Nhanh bầu chọn cho ông ta!"
//Người chơi Hứa Nhã Tình bầu chọn cho ông Năm//
//Người chơi Tạ Vũ bầu chọn cho ông Năm//
//Người chơi Du Dục bầu chọn cho ông Năm//
//Người chơi Lam Chi bầu chọn cho ông Năm//
//Người chơi Du Dục bị sói cắn.//
//Người chơi Du Dục bị loại.//
Linh Đan chạy xì khói, vừa chạy vừa bật bảng điều khiển, thấy ông Năm đã tiến sát.
Cô nhắm mắt lại, sợ khiếp hồn.
//Người chơi Lam Chi triệu hoán thiên linh 《Tiểu Hắc》//
//Tiểu Hắc nhớ ba, cho gọi xiềng xích 《Xích Châu Lục》trói ông Năm trong 30 giây//
Lam Chi quát:"Nhanh!"
Linh Đan thấy ông Năm bị trói, nhanh tay ấn bầu chọn.
//Linh Đan bầu chọn cho ông Năm//
//Mọi người chơi đều đã bầu chọn//
//Tiến hành treo cổ ông Năm//
//Tất cả con sói đã chết.//
//Phe dân làng thắng//
//Tiến hành tranh đoạt phần thưởng đạo cụ đợt này//
//Nhiệm vụ:Người không bị lộ tẩy thẻ nhân vật hoặc viết được nhiều thẻ nhân vật tương ứng với người chơi nhất sẽ nhận được phần thưởng//
Mọi người nhanh tay mở bảng điền.
Linh Đan nghiến răng, giọng oán trách:"Con mợ nó Lam Chi!Cô khiến bọn họ nhận ra tôi hết rồi!"
Hứa Tĩnh Nhàn lại rất bình tĩnh, nhanh chóng điền.
Lam Chi cũng không đáp lại Linh Đan, cô tập trung viết những người mình nghĩ.
Những người khác cũng không khá hơn là bao.Làm sao biết ai là ai bây giờ!
Hầu hết đều đoán mọi người ai cũng như ai, cùng số đáp án đúng thì cùng được quà như nhau thôi.
Sợ kiểu ăn hên thôi.
//Người chơi Tạ Vũ triệu hoán 《Cá Chép Tinh》//
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tạ Vũ.
Thấy hắn vẫn đang lẩm bẩm một mình.
"Mày không buff may mắn được thật à?"
"Chậc, sao phế thế?"
"Vậy thôi mày với tao oẳn tù xì đi, trúng thẻ bài nào thì ghi vào."
"À mày không có tay..."
"Thế gật đầu nhé?"
"Má cá không có cổ!"
Mọi người:"???"
Lam Chi có chút quen rồi, tên này thực sự có thể tìm được niềm vui lúc căng thẳng.Xem ra cũng là một loại năng khiếu đi.
//Tổng kết//
//Các người chơi XXX, YYY, Mạc Vi Vi, UUU, Lam Chi, QQQ được 3 điểm//
//Người chơi Hứa Tĩnh Nhàn, Linh Đan được 2 điểm//
//Người chơi Tạ Vũ được 13 điểm//
//Người chơi Tạ Vũ nhận được đạo cụ vĩnh viễn cấp A《Cung Tên Cupid》//
Mọi người nhìn sang hắn, vẻ mặt kì lạ.
Chẳng lẽ cá chép tinh thực sự đem lại may mắn.
Lam Chi thấy có vẻ cũng thân quen với hắn, không biết nghĩ gì mà hỏi:"Em tưởng cá chép tinh không mang lại may mắn."
Hứa Tĩnh Nhàn nhíu mày, nói với Tạ Vũ:"Cậu dùng bùa may mắn trong trò chơi nhỏ này à?Lãng phí."
Tạ Vũ dùng ánh mắt nhìn đồ ngu nhìn mọi người:"Có 20 người thì sẽ có ít nhất 10 dân làng, cộng thêm thẻ bài của chính mình thì ít nhất là 10 điểm rồi."
Linh Đan trố mắt, nói lên suy nghĩ trong đầu của mọi người:"Còn có thể chơi thế?!"
Tạ Vũ thắc mắc:"Chẳng lẽ mấy người chỉ điền những người các người biết thôi à?Không điền bừa?"
Cả đám:"..."
Hán không sợ điền sai bị trừng phạt của hệ thống à?
Hứa Tĩnh Nhàn chỉ quất một câu:"Xui xẻo lắm tôi mới gặp phải đồng đội liều như cậu."
Tạ Vũ lắc đầu:"Đó không phải xui xẻo, đó là sự thông minh."
Hứa Tĩnh Nhàn nhíu mày:"Cậu là cupid?"
Tạ Vũ mặt đầy tự hào nói:"Tôi có ngu đâu mà để cô làm kẻ thù của mình!"
Hứa Tĩnh Nhàn đang định đánh tên này thì hệ thống vang lên thông báo
//Lam Chi không bị lộ thẻ nhân vật nhận thẻ đạo cụ cấp A 《Mặt Nạ Diễn Viên》//
Hứa Tĩnh Nhàn ngẩn người:"Cô không phải tiên tri?"
Lam Chi cầm thẻ bài ảo, cười với Hứa Tĩnh Nhàn:"À tôi là diễn viên.Không phải thiên thần cũng không phải tiên tri nha."
//Lam Chi đã rời phó bản//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com