Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35:Phó Bản《Sân Khấu Hoàn Mỹ》7/7

Dư Ly ồ một tiếng chán nản:"EQ cỡ này lại bị bà già Đường Vân hốt.Chậc.."

Lam Như không nói gì.

Dư Ly vẫn không ngừng buông lời:"Bạch Nguyệt à, em cảm nhận được chị ta không có ác ý với chị.Xem ra chúng ta có thể đào người đấy."

Lam Như hờ hững nói:"Nói chuyện cẩn trọng vào. Người mới của Minh Quang không chỉ có mình cậu đâu. Đừng tự cho mình là thành viên không thể thay thế được."

Dư Ly nhún vai:"Em chỉ muốn đào người về cho Minh Quang thôi là sai à?"

Dư Ly bĩu môi:"Thay thì thay.Bổn thiếu gia không thiếu tiền đến mức đó."

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.

Lam Như thấy hết sức phiền não.Con của boss thật là muốn lật cả trời.

Minh Quang lại đem cái của nợ này cho cô.

//Vòng đấu cuối.//

//Các thí sinh hãy tạo một tiết mục solo thật ấn tượng.//

//Gợi ý: Khán giả thích tiểu xảo,..//

//Ban giám khảo rất ghét tiểu xảo.//

//Nhà đầu tư rất thích drama.//

//Ban giám khảo rất ghét drama.//

Linh Đan khều Lam Chi:"Vậy chúng ta phải làm gì?"

Lam Chi nghĩ ngợi một chút, nói:"Thật thà chút."

Linh Đan khó hiểu, định nói gì đó thì Lam Chi đã thì thầm vào tai cô.

Linh Đan mắt lóe lên:"Cmn còn có thể chơi như vậy?!"

•••

//Mời người chơi Bạch Nguyệt lên sân khấu.//

//Người chơi dùng đạo cụ cấp S 《Vấn Tâm Kiếm》//

Lam Như lên sân khấu, múa một điệu kiếm kinh hồng, đẹp đến điên đảo.

Tiếng trống dồn dập cộng với đường kiếm sắc bén, người trên sân khấu như họa, khắc sâu vào đôi mắt của khán giả bên dưới.

//Kinh diễm trước tài năng và vẻ đẹp của Bạch Nguyệt//

//Khán giả +100 độ hảo cảm//

//Khán giả bị thu hút mức trung bình, đánh giá: 48 điểm.//

//Ban giám khảo vô cùng hài lòng.//

//Ban giám khảo chấm 87 điểm.//

Linh Đan nhíu mày:"Không phải nói khán giả rất hài lòng sao?"

Lam Chi giải thích:"Bọn họ thích tiểu xảo, thích drama, Bạch Nguyệt chỉ phô trương kĩ năng. Người có trình độ cảm nhận mới rõ. Khán giả đơn thuần thấy đẹp thôi. Không trách họ được. Tôi coi cũng không hiểu rõ."

Dư Ly bĩu môi:"Một đám mù.Đó là đạo cụ cấp S cốt truyện chỉ rơi ra trong phó bản 《Mặt Trời Và Mỹ Nhân》.Từng nhát kiếm đó là do một vị kiếm tu Nguyên Anh Kỳ sáng tạo ra đó"

Linh Đan hỏi:"Đạo cụ cốt truyện thì khác gì đạo cụ bình thường."

Dư Ly hất cằm:"Tất nhiên là khác. Đạo cụ cấp S cốt truyện chỉ ra trong một phó bản nhất định đấy cũng giống thiên linh. Đạo cụ khác có thể rơi ra trong các phó bản khác tỷ như 《Cần câu cá》 có thể rơi ra trong bất kì phó bản bối cảnh làng chài."

Linh Đan ồ một tiếng, không thấy đặc biệt gì cho cam.

Dư Ly cạn lời, cái thứ không biết nhìn mặt hàng này!

//Mời người chơi Linh Đan lên sân khấu.//

Linh Đan đi lên sân khấu, MC hỏi cô:"Cô có niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng không?"

Linh Đan lắc đầu:"Nhưng tôi sẽ cố hết sức.

Cô dùng sức thở một hơi dài, nói:"Tôi biết nhiều người chỉ hứng thú với tình cảm của tôi và bạn."

"Nhưng tôi muốn chứng minh với ban giám khảo, với khán giả."

"Tôi không phải chỉ có thế.Tôi là một người theo đuổi nghệ thuật thực sự."

Linh Đan nói rồi cô bắt đầu kiểng chân múa.

Người con gái như không xương, những ngón nhân như múa trên phím đàn.

Lam Chi ở dưới đệm đàn.

Linh Đan hát không quá hay nhưng múa thực sự mãn nhãn.

Lam Như quả thật múa rất đẹp nhưng đường kiếm của Hợp Thể Kỳ là dùng để giết.

Sát ý quá nhiều khiến người ta có chút ngợp thở.

Lại có chút máy móc.

Linh Đan lại thuộc phạm trù khác, từng bước nhảy như thấm vào xương cốt.

Có thể thấy người này vô cùng yêu thích nghệ thuật.

Tình cảm đều đặt vào từng bước nhảy.

Chỉ riêng điều này đã hơn hầu hết các người chơi khác.

Ai cũng vì một tia sinh cơ. Người chơi đến hầu hết đều vì đạo cụ.

Tất nhiên chứ ai vào phó bản sinh tồn để nhảy bao giờ?

Người đam mê nhảy khi đi đến đây cũng không thể có dáng vẻ không màng mọi thứ để nhảy vì nghệ thuật như Linh Đan.

Bởi bị lãng quên sẽ chết.

Không ai muốn chết.

Linh Đan cũng vậy nhưng cô là người có đệm đỡ.

Thua thì sao? Thì tốn 500000 tinh vân lấy 《Kim Bài Miễn Tử》

Ưu thế của người giàu đấy.

Lam Chi đã bắt được tâm thái này.

//Linh Đan rúng động khán giả với tiết mục mãn nhãn.//

//Khán giả bị thu hút ở mức khá, đạt 76 điểm.//

//Ban giám khảo cực kì hài lòng//

//Chấm 100 điểm.//

Lam Như nhìn sang Lam Chi:"Sao em biết ban giám khảo sẽ thích kiểu này?"

Lam Chi nhún vai:"Em không biết. Em chỉ biết người con gái này có điểm mạnh ở đâu mà thôi."

Lam Chi không thể đọc ra manh mối gì trong lời của hệ thống.

Vậy thì sao chứ?

Cô đọc nghĩa đen.

Không hiểu cũng không sao.

Nghệ thuật mà. Đem cái tâm vào thì sẽ tốt thôi.

Những người Minh Quang khác dựa vào bán thảm và chơi chiêu thì điểm của khán giả cũng khá cao. Nhất là Thiên Tài. Thực sự độ thảo luận quá cao.

//Mời người chơi Lam Chi lên sân khấu.//

Lam Chi bước lên dưới ánh nhìn của mọi người.

Dư Ly thì thầm:"Chị nghĩ cô ấy sẽ đi theo hướng nào?"

Lam Như nhìn người con gái mặt váy xếp li trên sân khấu:"Không biết."

Cô nhận ra cô thật chẳng biết gì về em mình cả.

Ha!Lam Chi còn không biết thì Lam Như biết kiểu gì?

MC nhìn cô, cười đến híp cả mắt:"Bạn gái cô đã làm rất tốt. Cô có tự tin làm tốt hơn cô ấy không?"

Lam Chi không trả lời mà hỏi MC:"Ý anh là trong mảng nào?"

MC cười:"Tất nhiên là nghệ thuật."

Lam Chi lắc đầu:"Không thể."

MC hỏi:"Vì sao?"

Lam Chi cười rộ lên:"Bởi vì tôi không phải một người theo đuổi nghệ thuật đúng đắn."

Lam Chi nhìn xuống khán giả:"Tôi từng là một nhà văn."

"Tôi rất thích quyển 《Mặt Trời Và Mỹ Nhân》của mình, thích 《Sư Huynh Ta Là Liễu Yêu》"

"Với tôi, chúng đều rất hay."

"Nhưng đều không được chú ý."

"Tôi thử tìm hiểu thứ người khác viết, tìm hiểu motip mà họ thích."

"Tôi cho ra đời một bộ truyện motip "Xuyên không làm nữ phụ"."

"Nó được thật nhiều lời khen có cánh."

"Tôi nhận ra, tôi khao khát sự chú ý."

"Thứ tôi yêu lúc này không phải nghệ thuật. Mà là  cảm giác vạn người chú mục."

Lam Chi vút cao giọng:"Tôi không thấy mình sai chút nào. Tôi thì sai cái gì chứ?"

MC toát mồ hôi.

"Nhưng tôi đã dừng lại."

Lam Chi phì cười, nói:"Tôi không nhận sai nhé, tôi chỉ phát hiện rằng, thứ mọi người quan tâm không phải "tôi" mà là motip đại chúng."

"Vậy thì còn gì vui nữa chứ? Nếu lời khen ngợi không phải dành cho tôi? Tôi như cũ vẫn yêu thích ánh nhìn trìu mến của khán giả. Các bạn đừng hiểu lầm."

"Tôi cho ra đời bộ truyện 《Ác Ma Trong Cài Tóc》.Nó không chạy theo motip nào cả. Nhưng bằng một cách nào đấy, nó vẫn nổi."

"Những lời khen lúc này mới chân thật. Mới thật đẹp đẽ."

"Tôi mới cảm giác nó dành cho tôi."

Lam Chi cúi đầu chào khán giả:"Vì thế, chào mừng mọi người đến nghe bài hát 《Giọng Nói Của Ác Ma》"

Bài nhạc có nhạc điệu rùng rợn, sởn tóc gáy.

"Thế gian hầu như không ai không biết tiểu ác ma."🎵

"Tiểu ác ma thì thầm vào tai người."🎶

"Bắt lấy ta. Nắm lấy ta"🎶

"Ta cho người nhìn xem."🎶

"Nhìn xem bọn chúng đang nhìn ngươi."🎶

"Đang nhìn ngươi."🎶

"Hay đang nhìn ta?"🎶

"Hahahaaaaa!"🎶

"Đúng vậy, bọn họ chính là đang nhìn ta~"🎶

"Là ta!"🎶

Giọng ca nội lực cùng biểu cảm độc đáo đã in sâu vào lòng khán giả.

Khán đài vỗ tay từng đợt thật to.

//Khán giả thích bài hát của bạn.Mức độ thu hút trung bình khá:56 điểm//

//Bạn được ban giám khảo đánh giá cao chấm 92 điểm.//

Lam Chi thở phào, chỉ cầu cho những người sau đừng có mà biến thái quá.

//Mời người chơi Dư Ly lên sân khấu.//

MC nhìn Dư Ly, nói:"Nghe nói cậu là người đảm nhận phần xây dựng cốt truyện của tiết mục 《Vịt Con Xấu Xí》?"

Dư Ly cầm mic, thản nhiên nói:"Không, bọn họ điền bừa đấy."

MC gượng cười, lau mồ hôi không có thật:"Ừm..cậu trai trẻ thật biết đùa."

Dư Ly lắc đầu:"Tôi đâu có đùa. Tôi dở mấy cái này lắm."

Dư Ly xua tay:"Tại bị ép thôi chứ tôi cũng không rảnh đi mấy cái này. Qua vòng là được."

MC không biết nói gì nữa.

Dư Ly cầm mic, tiếp tục:"Đạo cụ xài hết rồi nên tôi không hát cho mọi người nghe đâu. Chúng ta giải toán đại học nhé?"

Lam Chi và mọi người dưới sân khấu:"?"

Dư Ly đem một chồng bài cao ngất, dùng giọng điệu đóng tune giải đến hết thời gian.

"Đạo hàm của x mũ 5 là 5 x mũ 4"🎶

"Vẽ hình tròn ở đây ta lại chấm một điểm ở giữa."🎶

//Khán giả cực kì cực kì thấy kinh khủng//

//Khán giả bị thu hút mức độ cao, 100 điểm.//

//...//

//Ban giám khảo cực kì không hài lòng:37 điểm.//

Thiên Tài bên dưới cười khảy:"Đám con ông cháu cha này quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ."

Lam Như nhíu mày.

Lam Chi không hiểu nhìn Thiên Tài, cô nàng cũng tốt bụng giải thích:"Nhà đầu tư thích drama, điểm chấm không phải khán giả chấm mà là nhà đầu tư. Chỉ cần độ thảo luận của khán giả cao thì điểm của mục khán giả sẽ cao."

Linh Đan trợn tròn mắt:"Thế chỉ cần bị ghét đến nổi có độ thảo luận là được rồi!"

Thiên Tài gật đầu:"Là nó."

Cả đám người chơi vất vả dùng đạo cụ để tranh đoạt nãy giờ:"?"

//5 phút nữa thông báo kết quả//

Linh Đan chắp tay cầu:"Sẽ không sao nhỉ?"

Lam Chi nhún vai:"Thua thì thôi."

Linh Đan lườm Lam Chi một cái.

Lam Như nhàn nhạt nói:"Các em sẽ không thua.Lam Chi có lẽ hạng 8.Linh Đan nếu không có gì sai sót thì là hạng 1."

Linh Đan ngạc nhiên:"Sao cô biết?!"

Dư Ly khịt mũi, nhìn cô như nhìn kẻ ngu:"Bạch Nguyệt của Minh Quang chúng tôi có IQ 170. Không chỉ vậy mà đọc một lần là nhớ. Sớm đã cộng điểm của các người chơi ở đây để tính rồi."

Thiên Tài hừ lạnh:"Tính thế nào cũng không phải hạng 1. Xem ra cuối cùng thiên linh cấp S không thuộc về ai trong Minh Quang rồi."

Lam Chi nắm bắt trọng điểm, chỉ vào Dư Ly:"Cậu là người Minh Quang?"

Dư Ly cười đến lúm đồng tiền cũng lộ ra:"Đúng nha. Chị có muốn qua đây không?"

Linh Đan nhìn họ như người ngốc, chỉ vào Lam chi:"Tên này là tình địch của tôi. Tâm cậu ta đặt ở Sở Hoằng Du rồi, cậu giỏi thì đào Sở Hoằng Du qua Minh Quang thì may ra."

Lam Chi ngây ngốc nhìn Linh Đan.

Lam Chi quả thật ừm..có chút thích đó..nhưng mà lý do vào không phải là nó!

Dư Ly thở dài, nói:"Chậc..mắt tiểu Chi không tốt chút nào."

Linh Đan đang tính chửi thì hệ thống lên tiếng.

//Xếp hạng được công bố.//

//Hạng 1:Linh Đan//

//Hạng 2:Dư Ly//

//Hạng 3:Thiên Tài//

//Hạng 4:Bạch Nguyệt//

//Hạng 5:Phù Thủy//

//Hạng 6:Toàn Diện//

//Hạng 7:Vả Mặt//

//Hạng 8:Lam Chi//

//Hạng 9:Tiết Phùng//

//Hạng 10:Kiều Linh//

//Những kẻ bị lãng quên lập tức xóa sổ.//

Linh Đan nhảy dựng lên, phấn khích ôm Lam Chi:"Yes yes yes! Tôi không nghĩ mình đỉnh vậy luôn á!"

Lam Chi cũng tùy tiện để cô ôm, dỗ nói:"Ừm ừm, cô lợi hại nhất."

//Ban giám khảo yêu thích người chơi Linh Đan.//

//Người chơi Linh Đan nhận được thiên linh cấp S 《Ban Giám Khảo - Lưu Khả Linh》//

Linh Đan đang ngớ người thì một bóng dáng dịu dàng bước tới.

Khả Như với bóng hình mờ ảo, nắm lấy tay Linh Đan:"Cô là một nhân tài tốt. Không vì danh lợi mà dùng những thủ đoạn bẩn thỉu. Hãy cùng tôi xây dựng nghệ thuật thời đại mới."

Phù Thủy ganh tỵ nói:"Hừ..tưởng gì..thì ra chỉ là một thiên linh chỉ biết ca hát."

//Thiên linh cấp S 《Ban Giám Khảo - Lưu Khả Linh》dùng 《Cấm Ngôn Thuật》lên người chơi Phù Thủy//

Phù Thủy:"Ưm ưm ưm"

Lam Như mắng hai câu ngu ngốc, Phù Thủy tức giận nhưng không dám làm gì.

Mọi người đang định thoát phó bản thì có tiếng hệ thống phát ra.

//Người chơi Lam Chi làm nhà đầu tư rất hài lòng//

//Người chơi Lam Chi nhận được thiên linh cấp S 《Nhà Đầu Tư-Mạc Cẩn》//

Lam Chi ngơ rồi, cô còn chưa nhắm tới đâu.

Toàn Diện bất ngờ, như sực tỉnh:"MC nghĩa là Mạc Cẩn chứ không phải MC."

Mọi người nhìn hắn.

Phản ứng chậm thế hả?!

Mạc Cẩn nhìn Lam Chi, ánh mắt buồn rầu nhưng xen lẫn đồng cảm, len lỏi trong đó là cảm xúc nhẹ nhõm.

Lần đầu Lam Chi nhìn thấy cảm xúc lẫn lộn như vậy

Mạc Cẩn nhìn xa xăm, cười hiền từ:"Cả đời của ta dùng mọi thủ đoạn để tiến xa trong giới giải trí nuốt người không nhả xương này."

Ông nhìn Khả Như:"Sư tỷ nói trên con đường nghệ thuật không có đường tắt. Ta không tin."

Ông thở dài, nói:"Ta càng chưa từng thấy ta sai. Cuối cùng kẻ được debut sớm còn không phải là ta sao?"

Ông ngừng một chút, nhìn về phía Lam Chi:"Nhưng lời của ngươi làm ta nhận ra.."

"Ta thật sự sai rồi."

Mắt ông đượm vẻ buồn bã:"Kẻ chúng tung hô há có là ta. Tất nhiên là không phải. Chỉ là một kẻ giả vờ trước ống kính."

"Dần dần mục ruỗng mà không biết."

Lam Chi không biết tại sao, đột nhiên nói:"Ông có thể đá sang nghành diễn viên xem?"

Ông ấy im bặt rồi bắt đầu cười, cười đến chảy nước mắt.

Mạc Cẩn hóa thành một thiếu niên thanh tú, đẹp đẽ, hôn lên mu bàn tay Lam Chi:"Ta sẽ suy nghĩ, quý cô của ta."

//Hoàn thành phó bản//

//Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ:☆☆☆☆☆//

//Rời phó bản//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com