Chương 49: Phó Bản 《Mặt Trời Và Mỹ Nhân》12/?
La Chí từ trong nơi nghỉ của cánh gà đi ra, giọng lạnh nhạt nói với Nhiếp Linh Nhi:"Bình tĩnh đi. Đừng quên những gì chúng ta đã bàn bạc."
Hắn phất tay một cái, Lam Chi cảm thấy cơ thể không thể di chuyển được nữa, mà hình như tất cả đều như vậy.
Nhiếp Linh Nhi lau nước mắt ngược lên trên, gằn giọng:"Nhanh cho xong cái phó bản chết tiệt này đi."
Lăng Kì Minh đi về phía Sở Hoằng Du, chỉ vào cậu rồi nhìn La Chí:"Tên này.. sẽ không..tự nhiên giết ngược chúng ta chứ..?"
La Chí nhìn hắn như nhìn thằng ngu, kiềm chế việc không đấm thẳng vào mồm hắn vẫn đáp:"Sẽ không, trận pháp này là đạo cụ cấp SS, Độ Kiếp Kỳ cũng không phá trận được đâu."
Phải nói La Chí hắn nhịn thật vất vả, lúc đọc nhiệm vụ thì hắn đã biết lần này khó chơi rồi.
//Bối cảnh "Hứa Trưởng Lão":Người chơi là ma tu Đại Thừa Kỳ, ẩn náu trong Vấn Kiếm Tông đã 10 năm. //
//Nhiệm vụ: Ngăn cản Bách Khuynh Thành phi thăng. Khiến hắn nhập ma.//
Lúc hắn thăm dò đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Minh Quang, hai chị em họ Nhiếp cũng cầm thẻ bài ma tu, nhiệm vụ của Nhiếp Linh Nguyên có vẻ là tương đồng với hắn.
Để phòng hờ tai mách vạch rừng, Lăng Kì Minh hắn cũng không bàn bạc sâu.
Tên nhóc này cũng chẳng quan tâm, nếu không phải tên này là con sếp thì La Chí hắn đã cho tên này vừa ăn phân vừa giải phó bản!
Sở Hoằng Du thấy cảnh này thì đã lờ mờ đoán ra nhiệm vụ của bọn họ.
Quả nhiên phó bản đối kháng thì nhiệm vụ của người chơi sẽ xung đột.
Cậu trai đã phán đoán sai một điều, cậu cảm thấy La Chí sẽ vì bảo toàn cho Lăng Kì Minh mà đi con đường an toàn, không nghĩ tên này ngược lại tham vọng lớn đến thế.
Lúc đầu La Chí quả thật tính đi đường an toàn, chẳng qua gặp Nhiếp Linh Nguyên, người này có quá nhiều tư liệu hữu ích.
Hắn nghĩ có thể cược một phen.
La Chí không nói hai lời, búng tay một cái, cả đám Sở Hoằng Du, Lam Chi, Nhiếp Linh Nhi và Bách Khuynh Thành cùng hắn và Lăng Kì Minh bị dịch chuyển tới một căn hầm tối hù.
Lăng Kì Minh phụ trách trói cả đám bị kiềm hãm tu vi lại.
Cậu trai vừa trói vừa lẩm bẩm:"Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Hết phó bản sẽ thả mọi người ra đây."
Bách Khuynh Thành và Lam Chi không hẹn mà cùng quăng cho nhau một ánh mắt.
Cái thứ giả tạo gì thế này?!
Còn giả hơn cả cô/hắn!
La Chí hiện là chủ pháp trận, có tiếng nói nhất.
Đó cũng là lý do hắn không kích hoạt trận pháp khi Bách Khuynh Thành giết Nhiếp Linh Nguyên.
Thực lực cô ta quá cao, quá khó quản, nhỡ xong xuôi, bọn họ qua cầu rút ván thì sao?
Trận pháp này tuy nói hắn là chủ pháp trận nhưng Nhiếp Linh Nguyên lại có cách phá giải.
Giờ kẻ biết phá đã chết, hắn thực sự có thể kê cao gối ngủ.
La Chí đi đến trước mặt Bách Khuynh Thành.
"Ngươi biết không? Không chỉ Nhiếp Linh Nguyên là ma tu, mà người ngươi nhận là mẹ cũng là kẻ lừa gạt."
Lam Chi hít một hơi lạnh, cảm thấy hít thở có chút không thông.
....
Một khoảng không im lặng.
La Chí không nhìn thấy sự sụp đổ trong ánh mắt của Bách Khuynh Thành thì nói tiếp:"Sư phụ của ngươi cũng không phải sư phụ của ngươi."
Bách Khuynh Thành lúc này mới thoáng có vẻ ngạc nhiên.
Nhưng cũng chỉ có thế.
Điều này làm La Chí phát điên lên được.
Hắn gầm lên với Bách Khuynh Thành, vấu hai vai cậu trai đến ướt máu, như trút mọi tức giận của hắn với Lăng Kì Minh lên thiếu niên.
"Tại sao ngươi không tức giận?! Bọn chúng đã lừa ngươi!"
Lam Chi cũng có chút mơ hồ, cô nhìn về phía thiếu niên.
Bách Khuynh Thành cười đến hai má lúm cũng lộ ra, như nước mùa xuân, chẳng có vẻ gì là đau khổ:"Quan trọng lắm ư?"
Nhiếp Linh Nhi nhịn không được, tát Bách Khuynh Thành một cái rõ đau:"Vậy vì cái gì...vì cái gì..ngươi tàn nhẫn như vậy...với chị...ấy.."
Bách Khuynh Thành liếm máu loang ra ở miệng:"Ma tu các người xuất hiện, không giết thì làm gì? Cúng chắc?"
Lam Chi nhìn qua hắn, ra hiệu đừng nói nữa thì thiếu niên đã cười phá lên:"Tiểu cô nương, ngươi diễn mẫu thân ta đến nghiện rồi à?"
Lam Chi ho khụ khụ:"Ta thật sự là mẹ mà..."
Mẹ ghẻ.
Nhiếp Linh Nhi kéo tóc Bách Khuynh Thành ra sau, lạnh lẽo nói:"Ngươi nên đi chết đi!"
Thế nhưng một đạo quang ảnh bắn tới Nhiếp Linh làm cô bay ra xa.
La Chí phủi tay, tiện tay trói cô lại:"Ta còn cần dùng tới hắn."
Lăng Kì Minh phải cảm khái, tên này may mà là đồng đội, nếu là kẻ thù không biết hắn sẽ chết thảm cỡ nào.
La Chí bỏ qua tiếng chửi rủa của Nhiếp Linh Nhi, tiếng tới nâng cằm Bách Khuynh Thành:"Sư phụ, mẫu thân, hồng nhan tri kỉ của ngươi đều không thể quay lại, ngươi còn gì luyến lưu chứ?"
Bách Khuynh Thành dưới tay La Chí có chút run rẩy, La Chí tự thấy mình đã đoán đúng, thiếu niên này chẳng qua là giả vờ ổn, trái tim sợ đã nứt vỡ thành từng mảnh.
"Tất nhiên là vì bản thân." Lam Chi nghiêng đầu nói.
Bách Khuynh Thành quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút sáng tỏ.
La Chí thấy thế thì đến trước mặt Lam Chi, cười khẩy:"Cô còn đang cố vớt vát cái gì thế?"
Nghĩ đến cái gì, La Chí nhìn sang Bách Khuynh Thành:"Ngươi có biết vì sao cuộc sống của ngươi lại khổ sở đến vậy không?"
La Chí nhìn vào Lam Chi:"Là cô ta đã viết nên cuộc đời của ngươi. Hại ngươi mất người thân, hại ngươi sống dở chết dở."
Bách Khuynh Thành nắm tay thành nắm đấm, mắt hằn tơ máu, La Chí cảm thấy đánh giá nhiệm vụ 5 sao phó bản cấp S sắp tới tay thì một giọng nói cất lên.
"Thật xin lỗi."
Lam Chi nói, giọng vô cùng chân thành, cô nói tiếp:"Tôi không có gì để biện minh. Tôi là người viết ra những dòng chữ ấy. Thực sự rất xin lỗi."
"Thế nhưng đừng nghĩ tôi không yêu cậu. Đừng nghĩ bọn họ không yêu cậu."
"Với tôi, cậu là nam chính mà tôi dành hết tâm huyết để xây dựng."
"Với sư phụ, cậu là người đồ đệ ông ấy yêu nhất."
"Tôi kể cậu nghe nhé, sau khi ông ấy phi thăng đã để lại tất cả bí tịch, công pháp cả đời cho cậu."
"Ông ấy để trong hộp dưới gầm giường ấy."
"Mẹ cậu không chỉ thương em trai cậu."
"Bà ấy yêu cậu rất nhiều, chỉ là bà cảm thấy có lỗi với cậu."
"Cảm thấy vì bà có mối tình với sư phụ cậu, mới khiến sự ra đời của cậu bị nghi ngờ."
"Bà không dám đối mặt với cậu."
"Người cậu yêu không yêu thái tử, chỉ yêu cậu."
"Chỉ là cậu quá tự ti mà thôi."
"Thực xin lỗi."
"Hại cậu thảm như vậy."
"Nếu được sửa chữa, tôi sẽ viết cho cậu nhận ra tình cảm của họ sớm hơn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com