Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52:Nâng Trên Tay Sợ Vỡ, Ngậm Trong Miệng Sợ Tan.

Lam Chi nghe đến có chút ngại ngùng, ho khan vài tiếng, cắm mặt ăn.

Sở Hoằng Du định thần lại, có chút sốt sắng hỏi lại:"Vậy em thực sự không thích Tạ Vũ phải không?"

...Sao lại quay trở lại cái chủ đề này rồi?!

Lam Chi bất lực gật đầu khẳng định. Lúc này Sở Hoằng Du mới ngoan ngoãn ngồi im.

Cậu trai quả thật có tính cố chấp, không chỉ với đáp án trong phó bản mà gần như là hầu hết sự việc.

Yêu đương cũng hẳn là vậy đi.

Tuy Sở Hoằng Du không có kinh nghiệm trong mảng này nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy.

Cảm thấy đã thổ lộ rồi thì hẳn hai người gọi là người yêu đi?

Sở Hoằng Du không biết người yêu với nhau sẽ làm gì, trong công ty cũng có vài cặp yêu đương, ngoại trừ cảm thấy bọn họ cứ dính lẹo với nhau như cao su với đế giày thì cậu trai cũng không hiểu lắm.

Sở Hoằng Du bỗng nhiên nhớ ra gì đấy, mắt lóe lên.

//Người chơi Sở Hoằng Du tặng người chơi Lam Chi đạo cụ cấp A  《Gương Soi》x2 //

//Người chơi Sở Hoằng Du tặng người chơi Lam Chi yêu thú cấp A  《Tiểu Linh Đằng》 //

//Người chơi Sở Hoằng Du...//

//Người chơi Lam Chi đã chặn nhận quà từ người chơi Sở Hoằng Du//

Lam Chi day mi tâm, hỏi Sở Hoằng Du:"Tự nhiên tặng em nhiều đạo cụ như thế làm gì?"

Cậu trai thản nhiên đáp:"Không phải theo đuổi đều như này sao?"

Lam Chi ngẩn người, khó hiểu, tiến lên trước mặt Sở Hoằng Du:"Sau khi yêu đương thì không cần theo đuổi. Cái đó là trước khi cả hai xác định mối quan hệ mới làm. Cụ thể là khi người kia muốn đối phương thích mình nên thể hiện thành ý. Cũng có thể là để khiến người đó xiêu lòng."

Sở Hoằng Du nghe Lam Chi phân tích xong thì càng cảm thấy mình mắc sai lầm lớn, cúi đầu hối lỗi.

Lam Chi cảm thấy cậu đã hiểu thì cũng vỗ vau Sở Hoằng Du:"Thế nên không cần..."

Cậu trai rũ mắt, nói:"Thật xin lỗi."

"Đã không theo đuổi em."

Nhưng khi Sở Hoằng Du ngẩng đầu lên nhìn Lam Chi thì đã mang theo ý chí kiên định.

"Anh sẽ bù lại. Đảm bảo không thiếu một bước nào."

Nói rồi cậu trai lại nhấn vào màn hình tặng quà.

Thiếu niên hiểu rõ bản thân đối với những chuyện liên quan đến các mối quan hệ đều xử lí không được tốt.

Ngày nhỏ muốn an ủi bạn bè cũng có thể khiến người ta phát khóc.

Nhưng cậu không muốn Lam Chi phải ấm ức.

Không biết suy nghĩ này có từ khi nào.

Chỉ có một điều là Sở Hoằng Du biết rõ.

Thứ gì người khác có, cô cũng nên có, cũng phải có.

Lam Chi cầm lấy tay Sở Hoằng Du, ngăn thiếu niên tiếp tục tặng quà, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt như hạt châu rơi xuống lách tách.

Cậu trai hoảng quá, cũng không biết dỗ người, chỉ có thể nói đừng khóc.

Cậu không rõ vì sao Lam Chi khóc nhưng cảm thấy hẳn là vì cậu đi.

"Thực xin lỗi."

Sở Hoằng Du cảm thấy mình lại sai nữa rồi, dù không biết sai cái gì.

Chỉ biết lặp lại từ xin lỗi.

Thế nhưng cậu bỗng im bặt.

Chỉ thấy môi mình nóng hổi.

Xúc cảm mềm mại áp lên môi cậu trai khiến đầu não cậu cũng muốn nổ tung.

Người con gái hốc mắt đỏ hoe nói:"Không cho xin lỗi nữa."

"Anh không có lỗi gì hết."

Lam Chi chưa từng yêu đương, loại con trai cô gặp chỉ có hai loại.

Một là thích chị cô.

Hai là cảm thấy cô nên thích hắn.

Thậm chí có người còn nói được hắn thích là phước mấy đời của cô.

Thật xúi quẩy!

Lam Chi không có định nghĩa theo đuổi, hợp thì yêu. Dù sao cũng chưa từng có ai theo đuổi cô.

Sở Hoằng Du người này rõ ràng cái gì cũng không hiểu lại dường như cái gì cũng thông suốt.

Lam Chi cảm giác mình lúc này như mảnh thủy tinh vô giá trị trôi dạt vào bờ biển, bị người đánh cá nhầm tưởng là pha lê mà nâng niu trong tay.

Không người nào có thể chống cự trước một người con trai thế này.

Một phút xúc động cô thế mà hôn rồi..chìa muốn xác nhận khoảnh khắc này là thật hay giả...

Nhỡ như chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh lại sẽ như bong bóng nước vỡ

Môi Lam Chi rời khỏi môi Sở Hoằng Du.

Xúc cảm ấm áp dời đi làm cậu trai có chút bần thần.

Bất giác, Sở Hoằng Du đưa tay kéo người đang đứng đối diện mình lại.

Một lần nữa môi kề môi.

Không thô bạo, không nhiễm dục vọng.

Chỉ có nâng niu cùng trân trọng.

Tình cảm sạch sẽ lại có chút ngây ngô.

Hai thiếu niên kinh nghiệm yêu đương bằng 0 chỉ biết môi chạm môi đơn thuần nhưng ai cũng không nỡ dừng lại.

Không khí mờ ám chỉ dừng lại khi một tiếng la hét thoát ra.

"Á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com