Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Song long 1

Chương 17: Song long 1

  

Tu Chân giới thuần dưỡng linh sủng, đương nhiên không chỉ có một nhà Dục Linh Tông.

Cũng đều là tu hành luyện khí, nhưng công pháp mỗi một nhà, đều sẽ có chỗ khác nhau, thủ đoạn thuần thú cũng là như thế.

Giống nhau đều là ký kết khế ước với Linh thú, nhưng chi tiết trên khế ấn, luôn có sự bất đồng.

Giống như ký tên, luôn có đặc điểm của mỗi người.

Khế ấn trên thi thể Băng Phách Lang trước mắt này, tuyệt đối là xuất từ Dục Linh Tông.

Thương Ngô mất trí nhớ thì không tính, nơi này còn có bốn đệ tử Dục Linh Tông, tám con mắt nhìn thấy thật rõ ràng, tuyệt đối sẽ không sai.

"Băng Phách Lang không có khả năng là của sư phụ." Trình Như Phong xác định.

Thương Ngô vốn dĩ trọng kiếm thuật, hơn nữa Mặc Uyên cái bình dấm chua kia, ngay cả đồ đệ cũng không chấp nhận, huống chi là một con linh sủng khác?

Linh sủng của Dục Linh Tông cùng với chủ nhân thân mật bao nhiêu mọi người đều biết đến.

Thần Huy gật đầu, bổ sung thêm: "Cũng không có khả năng là của sư tỷ. Sư tỷ không có Băng Phách Lang."

Băng Phách Lang xem như là Linh thú cao giai, nếu Dục Linh Tông có người thu phục, khẳng định sẽ kinh động đến mọi người.

U Tuyết lại không có một mình xuống núi, cũng không có chuyện lặng lẽ ký khế ước mà không ai biết.

U Tuyết từ lần trước tới đảo Sương Mù thì không ai biết tung tích cả, có tới nơi này hay không kỳ thật cũng không chắc lắm.

Minh bài đệ tử không liên hệ được, truyền tin cũng không có phản ứng, bọn họ thật sự không có cách nào tìm được U Tuyết, chỉ có thể dựa vào may mắn.

Dục Linh Tông còn có ai khác tới đây sao?

Nhưng Thiên Hương Đằng lại biểu thị, Băng Phách Lang không phải từ bí cảnh Dục Linh Tông ra.

Bạch Ánh Sơn liền nói: "Nói vậy, chúng ta bên đó cùng với đại lục Vân Lan này là cùng gốc gác, chỉ là bởi vì đại chiến tiên ma nên mới đoạn tuyệt liên hệ, thật giống như bên này cũng có Thiên Kiếm Tông và Phủ Ưng Dương, nói không chừng cũng có đồng môn của các người lưu lại truyền thụ và kế thừa."

Thật là có khả năng này, bọn họ tuy rằng không nghe nói nơi này có Dục Linh Tông, nhưng có lẽ chỉ là không có khai tông lập phái mà thôi, cũng không thể xác định rốt cuộc có truyền nhân hay không.

Mấy người bọn họ đem chuyện này để qua một bên, lại cẩn thận tìm tòi một lần nữa, nhưng không có phát hiện nào khác.

Bạch Ký Lam thu giữ một cây Thanh Long Trấn Sát Đinh, để về sau làm đối chứng.

Đoàn người lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước.

Không bao lâu, thì thấy thông đạo phía trước đã bị đá lấp kín, là do người phong kín.

Hiển nhiên trước khi tế đàn, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó người tế đã từ bỏ.

Cũng may năm đó họ phong kín quá vội vàng, chỉ dùng một ít đá và bùn đất, đương nhiên phong không được đám người Trình Như Phong.

Sau khi đoàn người đi ra ngoài, lấp kín lại theo nguyên dạng, cũng lưu lại một trận pháp nho nhỏ, chỉ cần có người đi vào, bọn họ lập tức sẽ biết được.

Sau khi ra khỏi sơn động, mới phát hiện đã đi xuyên qua núi tới bên kia rồi, cách Thành Ngọc Tang rất xa.

Mọi người cắm trại và nghỉ ngơi.

Chuyện thứ nhất Trình Như Phong làm chính là nấu nước ngâm mình trong thùng tắm.

Trước là cảm giác quỷ dị của con sông ngầm, sau lại là huyết tinh tanh tưởi của tế đàn, thật sự làm cho nàng không thể chịu đựng được.

Trong nước bỏ thêm dược liệu tinh dầu, nhiệt độ từ làn da thấm vào cơ thể, Trình Như Phong mới cảm thấy cái ớn lạnh thấu xương kia đã tan đi từng chút một.

Nàng tựa lưng vào thùng tắm, nhẹ nhàng phát ra tiếng than nhẹ: "Cái nơi quỷ quái kia, thật là đáng sợ."

Mộng Ngư Tiều đang hầu hạ ở bên cạnh, thấy nàng như vậy, cười khẽ thò qua: "Thật sự sợ đến vậy sao? Bạch chân nhân ôm nàng suốt một đường, còn chưa bình tâm lại ư?"

"Đó không giống nhau....."

Trình Như Phong còn chưa nói xong, Mộng Ngư Tiều đã duỗi tay xuống nước, một mặt khẽ vuốt ve da thịt của nàng, một mặt khe khẽ nói: "Vậy chính là nàng cố ý muốn ăn vạ trên người ngài ấy?"

"Ta mới không có... "

"Ta đây mặc kệ. Ta cũng muốn ôm nàng." Mộng Ngư Tiều chơi trò vô lại, cúi đầu hôn môi nàng.

Trình Như Phong ngâm mình ở trong nước nóng, làn da trắng mịn đã ửng hồng, còn mang theo hơi nước, thoạt nhìn thật giống như quả đào chín rộ, nhìn rất ngon miệng.

Mộng Ngư Tiều giống như là đang nhấm nháp mỹ thực, liếm hôn từng chút một từ hai bên má mịn màn nõn nà đến bên tai nàng, sau đó ngậm lấy trái tai đáng yêu, cắn nhẹ.

Lỗ tai của Trình Như Phong thực mẫn cảm, nàng ha ha cười rộ lên, trở tay câu lấy cổ Mộng Ngư Tiều: "Nói đến cùng, ngươi chính là đang ghen mà."

"Đúng vậy." Mộng Ngư Tiều thừa nhận, cái mũi cao thẳng cọ cọ lên cổ nàng, làm nũng, nói: "Để ta ôm một lát đi."

Trình Như Phong cười giang hai tay ra, y liền trực tiếp nhảy vào thùng tắm.

Thùng tắm được đặc chế, thêm một người cũng không có vẻ chen chúc chật chội, chỉ là nước trong thùng dâng lên, nước bắn đầy mặt nàng, nàng không khỏi kinh hô một tiếng.

Trình Như Phong lau sạch nước trên mặt, dở khóc dở cười mà nhìn người trước mặt, giận kêu lên: "Vân Tiểu Cửu!"

Nàng đã thật lâu không kêu tên y, ngược lại làm Mộng Ngư Tiều sửng sốt một lát.

Y hầu hạ nàng tắm rửa, vốn dĩ mặc quần áo mỏng nhẹ, vừa mới vào nước động tác lại mạnh, quần áo tóc tai đều ướt đẫm, vải vóc dính sát lên người, bọc lấy cơ bắp rắn chắc của y, so với lộ hết ra càng thêm hấp dẫn mê người hơn.

Trình Như Phong chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt từ đáy lòng đang từ từ dâng lên, cầm lòng không đậu mà dán người qua.

Nàng là ngồi ở trong thùng tắm, đầu vừa lúc dán ngay bụng nhỏ của y, cách quần áo hôn lên cơ bụng y, lại gọi một tiếng "A Tiều."

Tiếng đầu là oán trách, tiếng sau đã là động tình.

Mộng Ngư Tiều đương nhiên nghe ra được, cũng không nhớ đến xưng hô cái gì, chỉ cúi đầu ngắm nhìn nàng.

Nước trong thùng tắm còn nóng, hơi nóng bốc lên, đôi mắt của Trình Như Phong dường như cũng bao phủ bởi một tầng hơi nước, kiều mị vạn phần, khiến người tâm trí say mê.

Y khe khẽ đáp lại một tiếng, duỗi tay đỡ lấy đầu nàng, hơi đè nhẹ đi xuống.

Cái thứ giữa hai chân y đã nhếch cao lên, nổi lên một cái lều trại ở dưới nước.

Trình Như Phong không có cự tuyệt, trực tiếp kéo quần y xuống, liền há mồm ngậm lấy côn thịt của y.

Khoang miệng của nàng nhỏ nhắn ấm áp, đầu lưỡi lại linh hoạt mềm mại, tuy rằng chỉ ngậm lấy một cái quy đầu, nhưng kích thích kia vẫn ào ạt mà đến giống như thủy triều.

"A...." Mộng Ngư Tiều rầm nhẹ, lại theo bản năng ưỡn eo, muốn cắm đến càng sâu hơn.

Trình Như Phong theo động tác của y, há to miệng nuốt vào càng nhiều, một tay đỡ cái đùi thon dài mạnh mẽ của y, còn một cái tay khác lại sờ lên cặp mông rắn chắc của y.

Mông của nam nhân không mềm mại bằng nữ nhân, nhưng lại rắn chắc giàu độ co dãn, xúc cảm thật tốt.

"Như Phong... " Mộng Ngư Tiều gọi tên nàng, hơi thở thô nặng, ngón tay vói vào trong tóc Trình Như Phong, buông lỏng rồi lại nắm chặt, "Nàng thật là.....A.....rất thoải mái..... ta thật là yêu nàng muốn chết."

Trình Như Phong ngước nhìn y, đầu lưỡi giống như linh xà, liếm mút quấn quanh, không bao lâu liền đưa y lên đỉnh.

Mộng Ngư Tiều rên rỉ ngẩng đầu lên, thân thể run rẩy mãnh liệt, trực tiếp bắn vào trong miệng nàng.

"Hứ, thật vô dụng."

Bên cạnh có tiếng người ghét bỏ chép miệng nói.

Trình Như Phong phun côn thịt đã mềm xuống của Mộng Ngư Tiều ra, nuốt nồng tinh trong miệng xuống, mới từ từ quay đầu lại, đã bị người nọ một tay vớt từ trong nước ra.

(Mọi người đoán xem đây là ai?) Lam Thiên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com