Chương 18 : Song long 2
Chương 18 : Song long 2
Là Thần Huy.
Thần Huy không thèm để ý miệng nàng đều là tinh dịch của nam nhân khác, trực tiếp liền hôn lên môi nàng, cường thế mạnh mẽ.
Trình Như Phong đang tắm rửa, kết quả bên trong lại là tiếng nước lại là tiếng rên rỉ, huống chi khi nàng động tình thì tỏa ra mùi hương, căn bản không giấu được, bên trong rốt cuộc đang làm cái gì, đoán cũng không cần đoán.
Tuy rằng dọc đường vẫn là như thế, nhưng lúc này có thêm Thương Ngô, như thế nào đi nữa thì cũng là sư phụ của Trình Như Phong, mọi người ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ, hơn phân nửa đều làm bộ không có việc gì, hoặc là đơn giản tránh xa một chút.
Nhưng Thần Huy thì mặc kệ những thứ đó.
Các đệ tử Dục Linh Tông chưa bao giờ cảm thấy đang phạch phạch phạch hay là nửa đường có một người nhảy vào cùng nhau phạch phạch là một chuyện xấu hổ khi gặp phải người khác.
Thậm chí so với lúc trước mà nói, thời gian gần đây hắn đã xem như cấm dục rồi.
Vả lại cũng ngại tranh đoạt với Bạch Ký Lam, chính bản thân mình cũng bởi vì quá lo lắng cho sư phụ nên hứng thú không cao.
Hiện giờ đã tìm được sư phụ, tuy rằng đã mất trí nhớ, nhưng sư phụ không có việc gì, cái khác thì có thể từ từ tính.
Lòng Thần huy cũng liền buông xuống.
Sau đó mới đột nhiên cảm thấy, hắn đã lâu không có vui sướng song tu rồi.
Lại nghe được động tĩnh ở bên trong, nơi nào còn nhịn được chứ?
Thần Huy đối đãi với Trình Như Phong, không có nhẹ nhàng như Mộng Ngư Tiều, hắn đặt nàng lên trên ghế nằm ở bên cạnh, liền kéo chân nàng ra, vươn ngón tay đút vào trong hoa huyệt non mịn trơn ướt làm cho nó rộng ra, lập tức trực tiếp cắm dương cụ thô cứng nóng rực của mình vào.
"Sư huynh"
Trình Như Phong bị cắm đến cả người thụt về phía sau, duỗi tay bắt lấy cánh tay Thần Huy, theo động tác của hắn biến thành vuốt ve, lòng bàn tay dán lên cơ bắp mạnh mẽ rắn chắc nóng bỏng, vừa ái muội lại vừa gợi tình.
Dục hỏa trong người Thần Huy càng tăng vọt, hắn không kiêng kỵ mà ưỡn côn thịt lớn cứng như chày sắt, đâm mạnh rút nhanh ở trong nhục động mất hồn của nàng.
Khoái cảm cuồng dã mà kích thích này hội tụ lại thành một cơn sóng mãnh liệt, theo dòng máu chảy khắp cả người nàng.
Nàng nắm chặt cánh tay Thần Huy, vòng eo mảnh mai bị đẩy lên xuống theo tần suất của hắn, chân ngà bị đặt trên tay vịn của ghế nằm cong lên, da thịt trắng tuyết đã ửng hồng, bên trong hoa huyệt sớm đã mật thủy tràn lan.
"Tiểu yêu tinh." Thần Huy nắm eo nàng, để mình có thể cắm đến sâu hơn, một bên liếc nhìn Mộng Ngư Tiều đang từ trong thùng tắm đi ra: "Ch.ịch muội như vậy, muội mới thoải mái, đúng không?"
Mộng Ngư Tiều cũng không để ý tới hắn, giơ tay cởi quần áo ướt đẫm của mình ra, ném qua một bên.
Y từ nhỏ đã học những thủ đoạn mê hoặc người, lúc cởi quần áo mỗi một động tác đều giống như mang theo dụ hoặc, côn thịt mới vừa bắn xong ở trong động tác nửa ẩn nửa hiện này, lại run rẩy đứng thẳng lên.
Ánh mắt của Trình Như Phong bị hấp dẫn một cách vô thức, hô hấp đều đã thô nặng, thịt non trong mật đạo đều vì cái này mà bỗng nhiên co rụt lại.
Thần Huy bị kẹp đến hít một hơi, giơ tay vỗ nhẹ một cái lên mông nàng, một bên nói "Tao hóa, ta đang ch.ịch muội đây, còn có tâm nhìn người khác? Lão tử cắm nát ngươi!". Một bên đẩy nhanh tốc độ, thật giống như thật sự muốn thọc xuyên nàng.
Côn thịt lớn nhiều lần đều cắm đến chỗ sâu nhất, đâm cho Trình Như Phong một trận choáng váng, chỉ cảm thấy khoái cảm từng đợt nối tiếp ồ ạt mà đến, hoa lộ mất khống chế mà nhịn không được trào ra, thét chói tai lên đỉnh.
Mộng Ngư Tiều quỳ xuống ở bên cạnh ghế nằm, cúi đầu áp mặt vào giữa hai đồi núi cao ngất, vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt mồ hôi mang theo u hương chảy ra từ khe ngực.
Trình Như Phong ở trong cao trào vốn là mẫn cảm, nào chịu được cái này?
Cả người nàng run lẩy bẩy, cong eo, ôm chặt lấy hai nam nhân trên người.
Thần Huy dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, chờ nàng bình tỉnh lại một chút, hắn còn chưa có tận hứng, không muốn nhanh như thế làm nàng ngất đi.
Trình Như Phong có chút không quá thỏa mãn, ánh mắt mê say, nỉ non gọi: "Sư huynh động đậy đi."
Thần Huy hừ một tiếng, "Không phải muội đang nhìn lén Vân Tiểu Cửu sao? Để y động đi."
Hắn chiếm hoa huyệt của nàng, ngược lại lại kêu Vân Tiểu Cửu động.
Mộng Ngư Tiều liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện, há mồm ngậm lấy đầu vú nho nhỏ, tay cũng sờ lên, nắm lấy trái đào bên kia, vừa xoa vừa bóp.
"Umm 〜 thật thoải mái 〜"
Trình Như Phong rên rỉ, khen ngợi giơ tay vuốt nhẹ lên cổ và lưng y, móng tay ở trên xương sống của y trượt lên trượt xuống, khiến cho cả người Mộng Ngư Tiều cũng không tự chủ được mà run lên.
Mà thịt non trong hoa huyệt của nàng cũng mạnh mẽ liếm mút côn thịt lớn đang chôn sâu ở trong đó.
Khoái cảm kịch liệt kia ngược lại làm Thần Huy nhịn không được, bóp mông nàng, hung hăng thọc vào rút ra.
Mỗi một lần đều cắm hết nguyên một cây, chỉ hận không thể nhét luôn cả hai viên ngọc đi vào.
Đối với chút khó chịu khi thấy Trình Như Phong không chuyên tâm, nào so được với vui sướng khi ch.ịch nàng?
Huống chi Thần Huy và Mộng Ngư Tiều cùng nhau ch.ịch Trình Như Phong cũng không phải một hai lần, lại không phải thật sự để ý.
Ngược lại, Thần Huy cảm thấy, trong đám nam nhân của Trình Như Phong, về mặt này thì chỉ có Mộng Ngư Tiều phù hợp với hắn nhất.
Không nói đến huynh đệ Bạch gia và Liễu Phượng Ngâm mấy cái công tử danh môn chính phái, chỉ nói đến mấy người Dục Linh Tông, Thần Huy không thích Phương Lưu Vân cái loại trong ngoài khác nhau, lại không thích Sở Dương cái kiểu thiếu niên ngây ngô.
Vẫn là Vân Tiểu Cửu thích hợp với hắn nhất, nhìn thoáng lại dám chơi.
Lúc này đây, hắn nhìn Trình Như Phong, bộ dáng mị nhãn mê ly xuân tình khó nhịn, dục hỏa dâng lên, hắn mở miệng mời Mộng Ngư Tiều: "Chơi song long không?"
Hắn cố ý hỏi, đương nhiên không phải muốn một trước một sau.
Mộng Ngư Tiều còn chưa đáp lại, Trình Như Phong đã rụt người lại.
"Sư huynh không cần... " Nàng kêu lên, "Sẽ căng hư mất."
"Lần trước cũng nói như thế, còn không phải nuốt rất vui vẻ sao, cả phía sau có thêm một cây cũng nuốt trôi, sao có thế bị hư chứ?"
Thần Huy nói như thế, đã dang chân nàng ra, ngón tay thử thăm dò ngay cửa huyệt vốn dĩ đã bị côn thịt lớn của hắn căng đến tràn đầy, ý đồ muốn chen đi vào.
Trình Như Phong khẩn trương, liền siết càng chặt.
Thần Huy chỉ cảm thấy đừng nói ngón tay không vào được, cả côn thịt của mình cũng đều bị siết chặt đến đau nhức, khoái cảm đè ép kia giống như điện lưu xuyên qua tất cả các dây thần kinh, hắn nhất thời cũng không rảnh lo song long gì đó, chỉ muốn hung hăng làm xong phát này rồi nói sau.
Một trận mưa rền gió dữ đâm vào rút ra, làm đến Trình Như Phong thân thể mềm nhũn đầu tóc rối bời, kiều suyễn thở phì phò.
Mộng Ngư Tiều thay đổi tư thế, đem toàn bộ nửa người trên của nàng đều kéo vào trong lòng ngực, dịu dàng vuốt ve, một bên cúi đầu hôn lên môi nàng, một bên dùng ánh mắt ra hiệu cho Thần Huy.
Thần Huy xoay người nàng nghiêng qua một bên, một chân gác ở trên đầu vai hắn, ôm đùi nàng mạnh mẽ cắm vào.
Tư thế này làm cho nếp thịt nổi lên ở trên quy đầu, càng cọ mạnh lên vách thịt kiều nộn mẫn cảm trong mật huyệt, khiến cho Trình Như Phong thể hội một loại khoái cảm đặc biệt kỳ diệu, đương lúc Thần Huy đè xát hoa tâm nàng cuồng phun ra, Trình Như Phong càng là giống như bị một trận sóng to gió lớn nhấn chìm, đồng thời tiết thân, rên rỉ xụi lơ ở trong lòng Mộng Ngư Tiều.
Mộng Ngư Tiều một mặt nhẹ nhàng hôn môi nàng, một mặt vuốt ve theo đường cong cơ thể nàng, cuối cùng dừng ở giữa hai cánh hoa giữa hai chân nàng, ấn xoa, sau đó y tìm được khe hở bên cạnh dương cụ sau khi bắn tinh xong hơi mềm xuống của Thần Huy, y đút ngón tay vào.
Trình Như Phong đương nhiên ý thức được y muốn làm cái gì, nhưng lúc này, cũng không còn sức lực, không còn tinh thần ngăn cản, chỉ có thể thấp giọng nỉ non: "Nhẹ một chút... từ từ....."
Mộng Ngư Tiều hôn nhẹ lên khóe môi của nàng, giọng nói dịu dàng: "Lần trước ta với ca ca cùng nhau làm, nàng rõ ràng thực thích."
Trình Như Phong há miệng, đầu lưỡi vươn ra câu lấy y, không để y nói tiếp.
Nàng xác thực ....
Ngay từ đầu sẽ khẩn trương, huống chi kích cỡ của các nam nhân đều có chút khoa trương, nhưng thật sự đi vào rồi, cùng nhau ra ra vào vào.... cái loại cảm giác này lại quá mức vi diệu.
Vừa căng lại vừa trướng, đau thì có đau đó, nhưng trong đau đớn kia lại có khoái cảm khó lòng hình dung được, cảm giác phong phú dị thường trong cơ thể sẽ khiến cho sống lưng từng trận tê dại, quả thực muốn làm người điên cuồng.
Lúc này Mộng Ngư Tiều còn chưa có đi vào, Trình Như Phong chỉ là vừa nhớ lại, trong tiểu huyệt liền nhịn không được chảy ra mật thủy.
Mộng Ngư Tiều và Thần Huy đều có thể cảm giác được.
Thần Huy cười rộ lên, "Xem đi, đã nói rồi muội là tiểu yêu tinh dâm đãng bẩm sinh mà, muốn thì nói muốn, giả bộ thục nữ yếu đuối mảnh mai gì chứ?"
Mộng Ngư Tiều nương theo dòng xuân thủy làm khuếch rộng ra, sau đó thong thả mà kiên định đem côn thịt vốn đã cứng đến phát đau của mình nhét đi vào.
Ở trong quá trình chen lấn đi vào, côn thịt của Thần Huy lại cương cứng lần nữa.
Mặc dù đã có chuẩn bị, mặc dù đã có đủ trơn ướt, Trình Như Phong vẫn cảm thấy mình thật giống như bị xé rách, nước mắt đều tuôn ra.
Mộng Ngư Tiều hôn lên đôi mắt nàng, vừa linh hoạt vuốt ve hai cánh hoa cùng nhụy hoa, chờ nàng thích ứng, mới bắt đầu húc eo thọc vào rút ra.
Y với Thần Huy không có sự cảm ứng ăn ý như giữa các cặp song sinh.
Hai cái dương cụ đan xen rút ra đâm vào ở trong hoa huyệt Trình Như Phong, cùng với nói là phối hợp với nhau, thì càng giống như là đang cạnh tranh lẫn nhau.
Một người đâm về phía trước, người còn lại rút ra sau một chút, rồi dùng sức mạnh bạo hơn đâm vào, giống như là muốn chứng minh ai mới cường mạnh hơn, ai mới có thể làm cho nữ nhân dưới thân sớm đến cao trào.
Cái này đối với Trình Như Phong mà nói, là vui sướng, cũng là tra tấn, giác quan khoái cảm toàn thân chưa bao giờ dừng hết đợt này đến đợt khác, chỉ cảm thấy chính mình thật giống như mặt biển ở trong gió táp mưa sa, bị ném từ đầu ngọn sóng này sang đầu ngọn sóng khác, cuối cùng bị vui sướng kia công kích đến một trận choáng váng, tư duy mông lung, thét chói tai ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com