Chương 29: Ăn no chưa?
Chương 29: Ăn no chưa?
Tửu lượng của Trình Như Phong không tốt. Nhưng tối hôm nay, không ai ngăn cản nàng. Mọi người đều nhìn ra được, nàng thật sự rất vui vẻ. Kết quả một bữa cơm, ăn đến một nửa, liền đổi khẩu vị.
Trình Như Phong mang theo men say càng thêm vũ mị động lòng người, cũng càng thêm lớn mật hào phóng, đôi mắt nhỏ kia, chỉ biết làm cho người hận không thể trực tiếp ăn cả người nàng.
Các nam nhân đương nhiên sẽ không khách khí.
Thức ăn có ngon có mỹ vị đi chăng nữa đều không bằng thân thể tươi mới ngon miệng của nàng, mỹ tửu có thơm thuần đi chăng nữa đều không bằng sóng mắt mê mang càng say lòng người của nàng.
Chén đĩa trên bàn tròn tất cả đều rớt xuống, thiếu nữ trần trụi được bày lên trên, ở dưới phụ trợ của khăn trải bàn bằng nhung hoa lệ, thân thể yêu kiều giống như quả vải mới vừa lột ra, trắng nõn, tươi mới, khiến người thèm nhỏ dãi.
Hơi thở nam tính nồng đậm quanh quẩn chóp mũi, Trình Như Phong ánh mắt mê say, nhất thời thậm chí phân không rõ người đang hôn nàng là ai, chỉ theo bản năng truy đuổi đầu lưỡi đang công thành đoạt đất ở trong miệng nàng quét ngang quấy loạn, khó rời khó phân.
Nàng cũng phân không rõ rốt cuộc có bao nhiêu bàn tay ở trên người nàng du tẩu, chỉ cảm thấy mỗi một bàn tay đều giống như mang theo ngọn lửa, nhiệt độ thiêu đốt người, khiến nàng bất giác ưỡn ẹo thân thể, run rẩy, hạ thân dâng lên cảm giác hư không khó chịu.
"Ô!. Mau tiến vào đi." Nàng mơ hồ không rõ mà nỉ non.
"Rất muốn hả? Muốn ai?" Các nam nhân lại có ý xấu hỏi.
Trình Như Phong men say mông lung, lại bị đùa bỡn đến tinh thần phân tán, nhưng đáy lòng rốt cuộc còn sót lại một tia cầu sinh dục, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là duỗi tay kéo nam nhân giờ phút này cách nàng gần nhất: "Huynh, muốn huynh."
Nháy mắt chân nàng đã bị kéo ra, cự vật nhắm ngay huyệt khẩu ướt đẫm của nàng, dùng sức đi vào.
Côn thịt thô dài vừa cứng vừa nóng, cảm giác thông đạo bị căng đầy làm cho Trình Như Phong phát ra tiếng ngâm thỏa mãn, nàng hơi ngẩng đầu lên, thịt non mẫn cảm trong hoa huyệt co rút lại xoắn chặt cái thứ làm nàng vui sướng.
Hơi thở của nam nhân thô nặng thêm vài phần, hai tay nắm lấy eo nàng kéo xuống, nguyên cây côn thịt toàn bộ đi vào, đâm thẳng lên thịt non nơi sâu nhất trong hoa huyệt.
Trình Như Phong thét ra tiếng.
Nam nhân dừng lại. Hắn hỏi: "Ta là ai?"
Trình Như Phong nỗ lực lấy lại bình tĩnh, vừa muốn giương mắt đi nhìn xem, nhưng hai mắt lại bị người bịt kín. Có người nhẹ nhàng hôn vành tai nàng.
"Không được nhìn." Hắn nói: "Làm nàng nhiều lần như thế, thứ kia là cái dạng gì, còn nhận không ra sao?"
Nếu là ngày thường, Trình Như Phong nói không chừng thật đúng là có thể đoán đoán xem, nhưng lúc này, nàng không có đủ lý trí, cũng không có cái tâm tình kia.
Toàn bộ thân thể nàng đều đang nóng lên, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cơn đói khát, căn bản không có nhẫn nại cùng bọn họ chơi những trò vặt này, chỉ nghĩ muốn làm một trận mới có thể giảm bớt cảm giác ngứa ngáy từ trong xương cốt.
Nàng xoay chuyển thân mình, dán lên thân thể nam nhân bên cạnh. Gương mặt dựa ở trên lòng ngực rắn chắc cọ cọ, lại thè đầu lưỡi hồng nhạt ra, khẽ liếm.
"Làm ta...." Âm thanh mềm mại như là có móc câu, câu hồn nhiếp phách: "Cùng nhau làm đi."
Không ai có thể kháng cự được cái này?
Cảnh tượng đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Không còn người nào muốn tiếp tục chơi trò đoán xem là ai, cũng không có ai còn rối rắm nàng muốn người nào.
Dù sao bọn họ đều muốn nàng.
Nam nhân đang cắm ở trong cơ thể nàng còn chưa có làm được vài cái, thì đã bị người đẩy ra thay đổi tư thế, để có thể "Cùng nhau làm".
Cúc huyệt bị côn thịt cắm vào, môi anh đào cũng ngậm một cây, đôi tay, khe ngực, các nam nhân đều chiếm cứ toàn bộ thân thể nàng.
Âm thanh phát ra do thân thể va vào nhau, tiếng rên rỉ hàm hàm hồ hồ, hơi thở thô nặng..... .
Tứ chi dây dưa quấn quýt vào nhau, làn da kề sát chảy ra mồ hôi, mùi tinh dịch hòa quyện cùng với mùi thơm cơ thể thiếu nữ, có vẻ phá lệ dâm mĩ, thật giống như xuân dược mạnh nhất, không ngừng kích phát thú tính của các nam nhân.
Có người vừa mới bắn xong, tiếp theo là một cây côn thịt tràn đầy tinh thần hầu như lấp vào ngay lập tức.
Vốn vẫn là Trình Như Phong quấn lấy bọn họ muốn, từ từ liền ở trong động tác cuồng dã của các nam nhân mà xụi lơ xuống, chỉ có thể mềm như bông đón ý nói hùa.
Rõ ràng đã giống như không còn sức lực để tiếp nhận, thân thể lại tựa hồ càng thêm sa vào trong đó, mật huyệt đói khát mấp máy, gắt gao quấn bọc liếm mút mỗi một cây dục căn nóng bỏng cắm vào, như là còn muốn thêm nữa .... Liều chết triền miên.
Khi Trình Như Phong tỉnh lại thì đã nửa đêm rồi.
Nàng dựa vào trong lòng ngực Bạch Ánh Sơn, Sở Dương ngủ ở bên cạnh nàng, một bàn tay đặt ở trước ngực nàng.
Thần Huy nửa quỳ ở trước người nàng, bắt lấy chân nàng, côn thịt thô dài còn ở trong hoa huyệt ra ra vào vào.
Thấy nàng mở mắt ra, Thần Huy còn nói với Bạch Ánh Sơn: "Xem đi, ta đã nói rồi, làm thêm một lát nữa nàng sẽ tỉnh lại."
Đây là lời gì chứ!
Có điều, vị sư huynh này đem người làm đến ngất lại tiếp tục làm đến tỉnh, hình như cũng là chuyện thường có.
Trình Như Phong có chút bất đắc dĩ, nhỏ nhẹ kêu một tiếng: "Sư huynh."
Thần Huy không trả lời nàng, ngược lại nhanh hơn vài phần, mỗi một lần, đều phải đụng đến tử cung của nàng, khoái cảm tê dại từ dưới thân truyền đến, khiến cho tiếng oán trách của Trình Như Phong biến thành tiếng rên rỉ.
Bạch Ánh Sơn quay đầu hôn môi nàng.
Phương Lưu Vân mang trà ấm lại đây đút cho Trình Như Phong uống.
Liễu Phượng Ngâm cũng lại đây, giơ tay sửa sang tóc rối bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi: "Ăn no chưa?"
Trình Như Phong tức khắc có chút đỏ mặt.
Nàng chơi NP tuy rằng không ít, nhưng nhiều người cùng nhau như thế, vẫn là lần đầu tiên.
Giống như thật là chơi quá mức rồi.
Nàng nhìn một vòng, các nam nhân vây quanh ở bên người nàng, chỉ thiếu một mình Bạch Ký Lam.
Không biết vì sao, trong lòng nàng lại đột nhiên thắt lại.
Hoa huyệt cũng co thắt theo.
Thần Huy kêu rên một tiếng, vặn bung chân Trình Như Phong ra, đâm mạnh về phía trước, bắn nhanh ra.
Trình Như Phong đêm nay đã trải qua quá nhiều cao trào, lúc này thậm chí cũng không còn sức lực động đậy nữa, dựa vào trong lòng ngực Bạch Ánh Sơn, phát ra tiếng nức nở giống như mèo kêu.
Bạch Ánh Sơn có chút đau lòng, ôm nàng thúc giục Thần Huy đi ra ngoài: "Đừng náo nữa."
Thần Huy cũng không để bụng, rút dương cụ đã mềm xuống còn đang run run ra: "Huynh đừng bị tiểu yêu tinh này lừa, nàng cố ý. Khẳng định còn có tinh thần. Hơn nữa nàng còn có người chưa ăn được mà."
Thần Huy thốt ra lời này, chung quanh tức khắc liền an tĩnh lại.
Thật giống như cả không khí cũng cứng đờ.
"Sư huynh..." Trình Như Phong giận liếc Thần Huy một cái: "Sao huynh hư như thế, đều phải đem người ta làm đến tơi tả rồi, còn muốn mắng chửi người ta là đồ lừa gạt....."
Nói xong lại vùi đầu vào trong lòng ngực Bạch Ánh Sơn làm nũng: "Đau... ."
Mộng Ngư Tiều mang nước lại giúp nàng chà lau, vừa kéo chân ra nhìn thấy, hoa huyệt quả nhiên vừa đỏ vừa sưng lên, dính đầy xuân thủy và tinh dịch, thảm trạng đã làm quá độ.
Nàng vừa mới mắng Thần Huy, nhưng ở đây mọi người đều rõ, việc này ai ai cũng có phần.
Cái loại tình huống đó, ai cũng nhịn không được.
Thậm chí mang theo đua đòi phân cao thấp, thay hình đổi kiểu mà làm nàng.
Đúng là đã náo đến quá đáng, ngay cả Trình Như Phong thiên phú dị bẩm như vậy, nhất thời cũng khôi phục không được.
Mấy người họ đều có chút chột dạ, ngược lại cũng không quan tâm đến cái khác.
Huống chi, dáng vẻ nàng như vầy, cũng không thể nào lại đi ăn nữa?
Bạch Ánh Sơn ôm nàng, cúi đầu hôn lên tóc nàng, nhẹ giọng nói: "Về sau, không được uống rượu nữa."
Trình Như Phong ngoan ngoãn lên tiếng đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com