Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Lớp của Khương Nhiễm Nhiễm đón một học sinh nhảy lớp. Thật trùng hợp, anh được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh cô.

Ban đầu, cô khá vui mừng với sự sắp xếp này. Dù sao, học sinh nhảy lớp thường có thành tích xuất sắc, có lẽ còn có thể giúp cô giải đáp một vài bài toán khó.

Nhưng ý nghĩ ấy tan biến ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy anh

Anh.. quá nổi bật.

Với ngoại hình sáng chói, rõ ràng là kiểu người được các cô gái vây quanh, cô chỉ muốn tránh xa. Cô sợ vô tình bị cuốn vào những rắc rối không đáng có.

Vì thế, cô xin giáo viên đổi bạn cùng bàn, nhưng yêu cầu ấy nhanh chóng bị từ chối.

Bởi lẽ, đây không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

---

Lần đầu tiên Hứa Tri Nghiêu gặp Khương Nhiễm Nhiễm là ở gần bãi rác cạnh sân thể dục.

Hôm đó, chắc hẳn là ngày trực nhật của cô. Cô kéo một túi rác lớn, trông có vẻ khá vất vả.

Anh ngồi ở vị trí mà cô phải đi ngang qua. Ban đầu, cô định quay về, nhưng khi nhìn thấy đôi chân đầy máu của anh, cô dừng lại.

Cô do dự, rối rắm vài giây, rồi cẩn thận bước tới, hỏi anh có cần giúp gì không.

Anh không trả lời. Cô cũng không cố chấp, dừng lại vài giây rồi chạy đi.

Anh tự giễu cười khẽ, nhắm mắt, ngả người dựa vào bức tường đá phía sau.

Đúng lúc anh sắp chìm vào trạng thái trống rỗng, vai anh bị ai đó khẽ vỗ.

Mở mắt ra, anh thấy cô gái vừa rời đi quay lại, trên tay cầm chai oxy già và một ít dụng cụ băng bó.

Anh hơi ngạc nhiên. Hóa ra cô đi lấy thuốc cho anh sao?

Anh không rõ cảm giác trong lòng là gì, nhưng anh đã khắc sâu hình ảnh của cô.

Có lẽ vì chưa từng được trải nghiệm sự ấm áp, nên chỉ một tia nắng len lỏi qua khe hở cũng trở nên quý giá lạ thường.

Cô giống như một giai điệu dịu dàng, lặp đi lặp lại trong tâm trí anh mỗi đêm khuya.

Dù chỉ gặp một lần, anh đã ngốc nghếch tìm kiếm mọi thông tin về cô. Khi biết cô là học tỷ lớn hơn anh một khóa ở ban tự nhiên, anh dựa vào thành tích xuất sắc để xin nhảy lớp, vào lớp cô, và trở thành bạn cùng bàn của cô.

Nhưng cô dường như hoàn toàn không nhớ anh, thậm chí còn không muốn ngồi cùng anh.

Điều này khiến anh có chút thất vọng.

Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng nắm bắt tia nắng ấy.

---

Khương Nhiễm Nhiễm nhận ra bạn cùng bàn mới này không giống như cô nghĩ.

Anh rất trầm lặng, không chủ động bắt chuyện với ai. Với những cô gái tò mò hay cố ý tiếp cận, anh luôn lịch sự nhưng lạnh nhạt từ chối, vừa ngây thơ vừa có chút xa cách.

Như vậy cũng tốt. Dù là với anh hay với cô, điều này giúp tránh được nhiều rắc rối.

Nhưng cô không ngờ rằng, bánh xe số phận đã bắt đầu chậm rãi kéo câu chuyện của hai người xích lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com