Phần 1 ( Cục bột nhỏ )
Màn đêm yên tĩnh đến cực điểm, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân cảnh vệ hỗn loạn trên con phố lớn rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Hoàng Vệ Bình vung chân lên đạp tung cánh cửa gỗ, bên trong nồng nặc mùi máu tanh đến rợn người và trong cái khung cảnh đỏ rực một màu đó, giáo sư Lăng nằm chết trên tầng lầu và bên dưới chân cầu thang là xác của người vợ đã từ giã cõi trần trong khi hai mắt vẫn còn chưa kịp nhắm lại, cảnh tượng này quả thực... trông đến thật thê lương.
Ngày hôm nay nhà giáo sư Lăng có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, sau khi mọi người đã về hết thì một tiếng sau mới xảy ra án mạng. Lấy bao tay trong túi áo ra, Hoàng Vệ Bình bắt đầu đi xung quanh khám xét hiện trường vụ án, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, quyết không để bản thân bỏ xót bất kỳ một dấu vết nào.
Dấu vân tay trên mảnh thuỷ tinh, vài sợi tóc rơi trên sàn nhà, vệt máu vương vãi ở khắp nơi, Hoàng Vệ Bình cúi đầu, quan sát thật kỹ hình dạng vệt máu ở xung quanh mình, ngay sau đó anh liền xác định được điểm bắt đầu và hướng di chuyển của kẻ gây án là từ hành lang trên lầu đi xuống phòng khách. Mi tâm khẽ nhíu lại, Hoàng Vệ Bình quay đầu sang nhìn người trợ lý của mình đang cầm giấy bút chuẩn bị ghi chép lại rồi bắt đầu nói.
- Nhận định sơ bộ là giáo sư Lăng bị đâm trước cửa phòng ngủ! Người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì cũng bị đâm dẫn đến mất mạng! Dư Tường, theo tôi!
Người trợ lý mang tên Dư Tường nhanh chóng ghi chép lại toàn bộ nhận định của Hoàng Vệ Bình sau đó khẩn trương theo chân anh tiến vào khu vực bếp. So với cảnh tượng náo loạn ban nãy thì nơi đây lại chẳng có lấy một chút xáo trộn nào thế nhưng trên bàn lại có một mảnh vải đẫm máu, cồn rửa vết thương, bông gạc và băng keo để ngổn ngang.
Hoàng Vệ Bình dùng cây kẹp để cho những thứ này vào trong túi sau đó lại nghiêm túc đánh giá những vật trên bàn rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, trong đầu nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ, những thứ này không thể do nạn nhân bày ra, khả năng cao là hung thủ bị thương khá sâu và tự băng bó ở trong bếp. Trông thấy sếp của mình nhíu chặt mày lại, Dư Tường liền thắc mắc hỏi.
- Đội trưởng, có phát hiện gì mới sao?
- Cậu nhìn xem! Gạc và bông được lấy từ chiếc hộp sơ cứu để trên nóc tủ bếp! Có kẻ lạ nào vào nhà giết người lại có thể biết trên nóc tủ cao quá đầu người kia có đồ cứu thương cơ chứ?
Cùng lúc đó, điều tra viên ở vòng ngoài cũng nhanh chóng vào báo cáo lại, cậu ta cúi đầu làm nghi thức chào rồi lên tiếng nói.
- Đội trưởng, chúng tôi vừa hỏi thăm hàng xóm thì được biết rằng bọn họ không hề nghe thấy tiếng chó sủa trước, trong và sau thời điểm các nạn nhân bị sát hại! Trong khi đó nhà của giáo sư Lăng có nuôi một chú chó nhỏ, thế nhưng vừa rồi bọn tôi có lục soát ngôi nhà này thì cũng chưa nhìn thấy dấu hiệu của chú chó đó đâu!
Nghe cấp dưới báo cáo xong, Hoàng Vệ Bình liền nghiêm túc chau mày vào suy nghĩ, một hồi sau anh mới quay đầu lại nhìn sang Dư Tường rồi nói ra phán đoán của mình.
- Chi tiết vừa rồi cộng với việc hung thủ rất rành nơi để đồ trong nhà cho thấy hắn ta có thể là người quen của gia đình giáo sư Lăng! Trong quá trình sát hại đã xảy ra xô sát cho nên không tránh khỏi việc cơ thể có thương tích! Vết thương chảy nhiều máu hắn sẽ phải đi khâu, lập tức thu gọn đối tượng điều tra! Hung thủ có lẽ vẫn quanh quẩn đây thôi!
Hoàng Vệ Bình nhanh chóng đưa ra nhận định của mình rồi lập tức lấy điện thoại ra báo ngay cho lực lượng điều tra, giúp cho bọn họ có thể dễ dàng định hướng để phá án.
Nhận được thông tin của Hoàng Vệ Bình, tổ phá án trinh sát khẩn trương truy tìm những người có liên quan, có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Tất cả đều liên lạc được, trừ một người là bạn thân trí cốt của gia đình giáo sư Lăng, điện thoại của ông ta luôn trong trạng thái ngoài vùng phủ sóng. Một tổ điều tra khác cùng lúc ấy báo lại, bọn họ đã đem người nhanh chóng đi rà soát tất các cơ sở y tế gần đó thì nhận được tin một người đàn ông vào đêm hôm ấy đã đến khâu vết thương tại Bệnh viện Đài Bắc.
Đã xác định được đối tượng tình nghi, tất cả điều tra viên có mặt ở hiện trường liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng may là công cuộc điều tra này kết thúc nhanh chóng chứ nếu không bọn họ sẽ lại phải mất thêm một đêm không được nghỉ ngơi nữa mất, đội trưởng Hoàng của bọn họ đúng là trí dũng song toàn mà.
Nhắc đến Hoàng Vệ Bình, trong cái ngành cảnh sát hình sự này có ai mà không biết đến đội trưởng Hoàng, một người sinh ra đúng là để làm cảnh sát, chỉ mới có 25 tuổi thôi đã có thể leo lên cái chức phó tổng cảnh giám cấp phó bộ rồi. Là sĩ quan cấp cao của bộ, chễm chệ ngồi trên cái ghế thứ trưởng bộ công an bảo đảm an ninh quốc gia, Hoàng Vệ Bình đúng là cái tên làm cho biết bao nhiêu sĩ quan phải ngưỡng mộ.
Nhờ có IQ cao cùng với công tác chuyên môn dày dặn, Hoàng Vệ Bình đã phá không biết bao nhiêu là vụ án từ pháp y, ma tuý, tài liệu, cháy nổ hay kể cả là súng đạn, vụ án nào vào tay anh, cho dù có mưu mô quỷ quái đến đâu thì cũng sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng hết.
Phá án trước giờ đâu phải là điều dễ dàng, chỉ cần sơ xảy hay lộn xộn một chút là sẽ làm vụ việc đó đi sang một hướng khác, oan sai ngay lập tức và sẽ dắt giây nhiều lực lượng, ban ngành theo cùng, thế nhưng nơi nào có cái tên Hoàng Vệ Bình tiếp nhận thì nơi ấy tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ có cái từ "Sai".
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời khỏi hiện trường, Hoàng Vệ Bình cũng cởi bỏ bao tay cho vào bọc rác rồi ung dung sải bước ra bên ngoài, thế nhưng khi vừa đi đến cánh cửa, đôi chân của anh lại bất chợt khựng lại, mày kiếm hơi nhíu vào nhau, đôi tai cũng vểnh lên chuyên tâm mà nghe ngóng.
"Ẳng...ẳng...ẳng"
- Đội trưởng, ngài sao thế? - Dư Tường đứng bên cạnh, thấy Hoàng Vệ Bình nhíu mày lại thì liền cất tiếng hỏi.
- Cậu không nghe thấy gì sao? - Hoàng Vệ Bình hỏi lại.
- Nghe? Nghe thấy gì cơ chứ? Đội trưởng, ngài có phát hiện gì mới sao?
- Suỵt!
Hoàng Vệ Bình đưa ngón tay trỏ lên miệng làm dấu sau đó lại nhắm mắt vào mà lắng nghe, vài giây sau bỗng nhiên anh lại vội vàng xoay người, nhìn thẳng lên trên lầu nơi giáo sư Lăng đang được pháp y cẩn thận bọc lại thi thể, trông thấy cái cánh cửa gỗ đang khép hờ đằng sau đó, đôi chân thon thả của Hoàng Vệ Bình liền vô thức mà cất bước lại gần.
Âm thanh vừa rồi rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ngoài Hoàng Vệ Bình ra thì tất cả mọi người ở đây chẳng có ai có thể nghe thấy tiếng động lạ đó cả. Cơ thể nhanh chóng tiến về phòng ngủ của giáo sư Lăng, từng bước chân đặt xuống sàn nhà vô cùng cẩn trọng dường như không phát ra một chút tiếng động nào, bàn tay lặng lẽ chậm rãi đưa ra đẩy cánh cửa gỗ, Hoàng Vệ Bình nhíu mày đưa mắt quan sát một lượt, bên trong căn phòng này tĩnh lặng như tờ, yên ắng đến cái mức bản thân anh cũng phải dâng lên một nỗi nghi ngờ.
"Không lẽ ban nãy là mình đã nghe lầm hay sao?"
Quan sát thêm một lúc nữa vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, căn phòng này ban nãy điều tra viên cũng đã lục soát qua, không có dấu hiệu gì bất thường, Hoàng Vệ Bình thở ra một hơi, chắc mẩm trong lòng cho rằng bản thân mình đã nhạy cảm quá thế nhưng khi anh vừa định xoay người rời đi, thanh âm nhỏ bé yếu ớt kia lại một lần nữa cất lên như một tiếng gọi thôi thúc Hoàng Vệ Bình phải quay đầu nhìn lại.
"Ẳng...ẳng"
Lại một lần nữa tiến chân vào căn phòng kì lạ này, Hoàng Vệ Bình nhíu chặt mi tâm, tập trung hết mức quan sát lại căn phòng ấy, đôi chân tiến bước vào chính giữa phòng ngủ, lặng lẽ, nhẹ nhàng và vô cùng cẩn trọng, lòng bàn chân va chạm với mặt sàn nhẹ đến mức chẳng phát ra tiếng động, thế nhưng khi vừa bước vào vị trí tấm thảm thêu hoa văn ở trong góc phòng, mặt sàn khi đó lại vang lên một thanh âm khác thường.
"Cọt kẹt"
Hoàng Vệ Bình ngay lập tức dừng bước chân lại, cơ thể dứt khoát ngồi xuống nhanh tay lật tấm thảm kia lên, trong đầu phán đoán chắc hẳn ở dưới này phải có thứ gì đó bất thường và quả nhiên anh đã đoán đúng, bên dưới tấm thảm ấy nghiễm nhiên lại có một tấm gỗ to lớn với gam màu tối như một cánh cửa của căn hầm bí mật vậy.
Bàn tay khẩn trương cậy mở nắp hầm, thế nhưng khi nắp gỗ đó vừa mở ra, Hoàng Vệ Bình liền sửng sốt mở to hai mắt ra nhìn. Bên trong căn hầm bí mật đó ấy thế mà lại là một cậu bé ước chừng khoảng 5-6 tuổi mũm mĩm trắng trẻo y như một cục bột nhỏ trông đáng yêu vô cùng, cậu bé ấy đang kinh hãi co người lại, đôi mắt đen nhánh tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng, khuôn mặt trắng bệch cơ thể run run dựa sát vào vách hầm, trên tay còn ôm một chú chó màu đen nhỏ xíu.
Hoàng Vệ Bình nhìn cậu bé ấy một lúc sau đó mới chầm chậm đưa tay xuống dưới hầm rồi cất tiếng hỏi.
- Nhóc sợ lắm phải không?
- ...
- Không sao rồi, nào...để ta đỡ nhóc lên!
Bàn tay to lớn khẽ chạm vào cơ thể nhỏ bé thế nhưng chỉ vừa mới lướt nhẹ qua lớp áo mỏng, đứa bé ấy lại rụt người lại mà né tránh, toàn thân run lên cầm cập, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn người đàn ông phía trên. Cùng lúc đó, bên ngoài khung cửa sổ bỗng nhiệm lại lóe lên một tia chớp giữa trời quang, nhờ vào ánh sáng của tia chớp ấy, đứa nhỏ khi đó mới thấy rõ khuôn mặt và hình dáng của người đối diện.
Nam nhân đối diện trông còn khá trẻ, ngũ quan tinh xảo, mị hoặc đến nỗi chỉ cần liếc mắt là sẽ lao vào mê luyến ngay lập tức. Thế nhưng đó chưa phải là điểm đặc biệt nhất của người này, hấp dẫn nhất trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy chính là đôi mắt tựa như lưu ly kia, chỉ vừa liếc qua, chạm phải ánh mắt đó một chút thôi, đứa nhỏ ấy đã liền cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường.
Thân mặc cảnh phục tạo nên một cảm giác tiêu sái không thể kiểm soát, vẻ thờ ơ lạnh lùng như thể không có bất cứ chuyện gì trên đời có thể chạm được vào lòng của người đó vậy. Thấy đứa nhỏ ấy đang ngơ ngác nhìn mình, Hoàng Vệ Bình lại tiếp tục kiên nhẫn mà lên tiếng.
- Đừng sợ, không sao đâu, ta sẽ bảo vệ nhóc!
Vừa nói, Hoàng Vệ Bình vừa lặng lẽ hướng tay xuống phía dưới rồi nhẹ nhàng chạm vào cơ thể nhỏ bé kia, bàn tay anh thật ấm, có lẽ chính vì cái sự ấm áp đó đã khiến cho đứa nhỏ kia cảm thấy khá là an tâm, thằng bé đưa tay ra ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của Hoàng Vệ Bình, từng ngón tay nhỏ bé túm chặt lấy tay áo như đang cố cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh vậy.
Thuận lợi đưa được đứa nhỏ lên, Hoàng Vệ Bình liền quay đầu lại hỏi người cảnh sát đang đứng ở phía cửa.
- Đứa nhỏ này là con của giáo sư sao?
- Thưa đội trưởng, theo như hồ sơ thì đúng thật giáo sư Lăng có một đứa con trai, thế nhưng...theo tôi điều tra được...thì...thì thằng bé hiện tại phải đang ở nhà dì mới đúng, sao...sao nó lại ở đây?
Thấy mi tâm Hoàng Vệ Bình nhíu chặt, người cảnh sát đó ngay lập tức liền thấy run sợ, câu trả lời cũng không được trôi chảy, cậu ta sợ vị bộ trưởng cấp cao kia sẽ nổi cơn thịnh nộ, và quả nhiên là như thế, Hoàng Vệ Bình sau khi nghe xong thì liền trừng mắt lên, nhìn thẳng vào viên cảnh sát kia rồi gằn giọng nói.
- Các người kiểm tra rà soát kiểu gì thế? Một đứa nhỏ sống sờ sờ ở đây mà lại tìm không ra? Nếu hiện giờ không phải tôi tìm ra được thì các người nghĩ tương lai đứa trẻ này sẽ như thế nào? Các người làm ở trong ngành này bao nhiêu lâu rồi vậy mà còn có thể hành động tắc trách đến như vậy?
Nghe thấy âm thanh không mấy dễ chịu của Hoàng Vệ Bình, tất cả mọi người đều tụ lại xem có chuyện gì xảy ra và khi trông thấy trên tay anh đang ôm một đứa nhỏ thì người nào người nấy cũng phải giật mình một phen, trong lòng không khỏi cầu nguyện vị đội trưởng kia sẽ hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho sai sót này của cả đội.
Biết tâm lí của đứa nhỏ trên tay đang không được ổn định, Hoàng Vệ Bình cũng không muốn làm khó mấy người kia trước mặt đứa nhỏ, tuy nhiên đã làm sai thì phải chịu phạt đặc biệt là với cái ngành nghề này, cho dù là một lỗi nhỏ xíu thôi thì cũng không thể bỏ qua được. Ôm đứa nhỏ trên tay, đưa mắt nhìn đoàn đội của mình một lượt, Hoàng Vệ Bình vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm khắc tuy nghiên âm điệu phát ra thì lại dịu đi rất rất nhiều.
- Mỗi lần nhận án lúc nào cũng phải nhớ đề cao phương châm thận trọng, tỉ mỉ, chính xác và khách quan để hạn chế thấp nhất oan sai cũng như bỏ sót tội phạm! Ngày hôm nay tất cả về tự kiểm điểm, cắt thưởng kỳ này đã rõ chưa?
- Thưa, rõ!
Nhìn thấy cả đội đứng nghiêm chỉnh nhận phạt, Hoàng Vệ Bình lúc này mới cất bước chân rời đi, khi ra đến cửa còn cẩn thận đưa tay lên che mắt cục bột nhỏ lại để tránh cho tâm hồn đứa bé bị ám ảnh bởi những thứ không mấy đẹp đẽ ở dưới kia. Sau khi rời khỏi căn nhà ấy, Hoàng Vệ Bình mới hạ tay xuống rồi quay đầu sang nhìn cục bột nhỏ mà cất tiếng hỏi.
- Nhóc tên gì?
- ...
- Không muốn nói sao? Vậy thì không cần phải nói!
- ...
Dư Tường đứng ở bên cạnh trông thấy đứa nhỏ kia cứ lầm lì như thế thì liền cất tiếng hỏi.
- Vệ Bình, cậu định làm gì với đứa nhỏ này?
- Trước tiên đưa nó về trụ sở sau đó liên lạc với họ hàng thân thích, bảo họ đến đón đứa nhỏ này về!
- Vậy thì mau đi thôi, tôi đưa cậu về trụ sở bàn giao đứa nhỏ này!
Dư Tường nói xong thì chui vào xe, nhanh chóng đưa Hoàng Vệ Bình cùng đứa bé về trụ sở chính. Hai người bọn họ chính là như vậy, tuổi tác ngang nhau, tính cách cũng tương đồng vậy nên tình cảm giữa họ suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn rất thân thiết. Dư Tường ở trước mặt mọi người vẫn luôn kính cẩn gọi Hoàng Vệ Bình một tiếng "đội trưởng", cư xử đúng mực giữa cấp trên và cấp dưới, thế nhưng khi chỉ có hai người bọn họ ở cùng nhau thì những lễ nghi đó cư nhiên sẽ được bác bỏ mà thay vào đó là cách nói chuyện, hành xử như những người bạn với nhau.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm u tối và rất nhanh sau đó đã về đến trụ sở, Hoàng Vệ Bình dắt tay cục bột nhỏ ra khỏi xe rồi tiến bước vào trong, suốt cả quá trình làm thủ tục bàn giao ấy, đứa nhỏ đó chẳng nói lấy một lời, cho dù người ta có hỏi gì thì nó vẫn giữ im lặng, hỏi tên không nói hỏi tuổi không thưa, hỏi trong số những người họ hàng trong danh sách kia nó thích ai nhất thì lại càng không có lời hồi đáp.
Sắc trời đã gần sáng, bản thân cũng đã thấm mệt, mặc dù Hoàng Vệ Bình rất lo cho cục bột nhỏ thế nhưng anh cũng không thể ở lại đây với nó mãi được, dưới sự thúc giục của Dư Tường anh đành phải tạm biệt đứa nhỏ, rời khỏi trụ sở chính để về nhà nghỉ ngơi bởi vì bản thân là bộ trưởng, công việc còn chất chồng như núi, thời gian là vàng là bạc không thể cứ lãng phí mãi ở đây với một đứa nhỏ gan lì như thế kia được.
Ba ngày hôm sau...
Trong ba ngày liên tiếp Hoàng Vệ Bình đã phá được 5 vụ án lớn trong cái thành phố Thượng Hải rộng lớn này, sau khi kết thúc vụ án cuối cùng, vốn dĩ anh định về nhà nghỉ ngơi thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy sốt ruột và lo cho cái đứa nhỏ mình cứu đêm hôm đó, đã không nghĩ đến thì thôi, một khi đã nghĩ đến rồi thì càng thấy tò mò không biết hiện tại đứa bé đó sao rồi. Nhìn Dư Tường đang chuyên tâm lái xe, Hoàng Vệ Bình liền cất giọng hỏi.
- Đứa nhỏ nhà giáo sư Lăng đó thế nào rồi? Hiện giờ đang ở cùng ai cậu có biết không?
Dư Tường đang lái xe nghe thấy câu hỏi đó thì có chút giật mình, hướng mắt lên nhìn vào kính chiếu hậu mà quan sát người phía sau, trong đầu không ngừng hiện lên cái suy nghĩ "Hoàng Vệ Bình từ khi nào lại biết quan tâm đến một đứa trẻ như vậy?" Tuy nhiên đó chỉ là thắc mắc trong lòng của cậu, nhìn vẻ mặt của người phía sau thật sự có chút sốt ruột, Dư Tường liền nhanh chóng đáp lại.
- Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, mấy ngày qua cậu đi đâu tôi theo đấy, làm gì có thời gian mà quản những chuyện khác, mà nếu cậu đã quan tâm đến đứa nhỏ đó như vậy thì chi bằng bây giờ về trụ sở hỏi xem!"
Chẳng cần phải mất nhiều thời gian suy nghĩ, Hoàng Vệ Bình liền nhanh chóng gật đầu, theo ý của sếp lớn, Dư Tường lập tức quay đầu xe lại rồi chuyển hướng về trụ sở để hỏi thăm tình hình của đứa nhóc xấu số kia.
Thật sự trong thâm tâm Hoàng Vệ Bình, mặc dù có chút lo lắng cho cục bột nhỏ thế nhưng anh vẫn nghĩ thằng bé hiện giờ khá là ổn, có thể người thân cũng đã đến đón rồi vậy mà thật không ngờ khi vừa đặt chân vào trong trụ sở chính Hoàng Vệ Bình anh lại phải chứng kiến ngay một cảnh tượng hết sức đau lòng.
Đứa bé mà anh đưa về đây đó, đã ba ngày rồi mà nó vẫn còn ở đây, trông bộ dạng ngơ ngẩn ngẩn ngơ ngồi trong một căn phòng chật hẹp, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ bám bụi bên cạnh. Thấy sếp lớn đang quan sát đứa nhỏ đó, một cảnh sát viên liền tiến bước lại gần đứng cạnh anh rồi lên tiếng nói.
- Bộ trưởng, người nhà giáo sư Lăng cả bên nội lẫn bên ngoại đều không có ai muốn nhận đứa nhỏ, những gia đình đó nhà nào cũng đông con, họ nói thật sự không thể nuôi thêm được nữa, kêu chúng tôi hãy đưa thằng bé vào cô nhi viện!
Vừa nghe thấy lời báo cáo ấy, sắc mặt của Hoàng Vệ Bình ngay lập tức tối đen lại, một cảm giác phẫn nộ chẳng biết bắt nguồn từ đâu lại hừng hực dâng lên trong lòng. Nhìn đứa bé vô hồn ngồi đó, anh liền lên tiếng cất lời hỏi han.
- Mấy ngày qua thằng bé thế nào?
- Thưa bộ trưởng, thằng bé ấy suốt mấy ngày liền không nói một lời nào, đồ ăn chúng tôi vẫn luôn để sẵn ở đó, đói thì nó sẽ tự lấy ăn, buồn ngủ thì lên giường tự nằm ngủ một lúc, thời gian còn lại thì cứ như thế, ngồi ôm gối ở góc phòng, ngây ngốc như người mất hồn vậy!
Cúi đầu nhìn thấy cánh cửa bị khoá, Hoàng Vệ Bình liền nhíu mày hỏi.
- Tại sao lại khoá cửa?
- Dạ thưa...chúng tôi...chúng tôi sợ đứa nhỏ này sẽ chạy lung tung vậy nên mới...
- Mau mở cửa! Thằng bé là tội phạm hay sao mà nhốt nó lại như thế?
Chẳng đợi cho viên cảnh sát kia nói hết câu, Hoàng Vệ Bình đã cắt ngang rồi hạ lệnh mở khoá. Người cảnh sát kia không dám chậm trễ nhanh chóng mấy chùm chìa khoá bên hông ra mở cửa. Chiếc ổ khóa trên cửa sắt kêu "Cạch" một tiếng, cánh cửa vừa được mở ra, đứa nhỏ ấy liền giật mình quay đầu nhìn thẳng về phía Hoàng Vệ Bình cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích đến thở cũng không cả dám thở nữa.
Hoàng Vệ Bình trông thấy vẻ mặt thất kinh của cục bột nhỏ thì liền lặng lẽ bước vào rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh, nhìn bé con đang run lẩy bẩy anh liền đưa tay ra vỗ vỗ nhè nhẹ vào lòng bàn tay của nó rồi cất tiếng hỏi.
- Vẫn còn sợ sao?
- ...
- Những người họ chỉ mặt đọc tên, nhóc không thích ai à?
- ...
- Ở trong này rất buồn đúng chứ?
- ...
- Này nhóc, ăn kẹo không?
- ...
Hỏi đi hỏi lại đứa bé kia vẫn kiên quyết im lặng chẳng nói tiếng nào, không những thế, cơ thể lại còn run rẩy kịch liệt hơn, hệt như một chú cún nhỏ bị dọa sợ vậy. Trông thấy thằng bé như thế, Hoàng Vệ Bình cũng không tiếp tục hỏi nữa, có phí lời nhiều hơn thì cũng chỉ làm đứa nhỏ này sợ hãi thêm mà thôi.
Sau khi suy nghĩ một lát, Hoàng Vệ Bình liền đứng dậy đi sang phía đối diện mà ngồi xuống, anh quyết định sẽ ở lại đây để xem xem rốt cuộc đứa bé này có quyết định như thế nào, chỉ cần thằng bé chọn một người trong cái danh sách kia thì người đó cho dù có muốn hay là không cũng vẫn phải nuôi đứa nhỏ này, còn nếu không chọn thì thằng bé chỉ có thể vào cô nhi viện sống qua ngày mà thôi.
Một lớn một nhỏ, mỗi người ngồi ở một góc phòng, chẳng ai nói với ai câu nào khiến cho bầu không khí trong căn phòng ấy bỗng chốc liền trở nên vô cùng quỷ dị. Nhìn nhóc con trước mặt, Hoàng Vệ Bình không khỏi thầm cảm thán trong đầu, một đứa nhỏ bé xíu như vậy mà lại có thể kiên cường đến như thế, ba ngày trôi qua vẫn giữ cái thái độ đó làm cho anh thật sự không thể không ngỡ ngàng.
Ngồi thêm được một lúc thì đột nhiên đèn điện trong phòng chợt tắt, ngay cả hành lang ở bên ngoài cũng tối đen như mực. Đối với sự việc bất ngờ này, Hoàng Vệ Bình lại khá là bình tâm, trời phú cho anh một đôi tai rất tối, trong cái bóng tối này khi tầm nhị bị hạn chế thì đôi tai của anh lại phát huy hết công lực, chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi dường như anh còn có thể nghe được một thanh âm sụt sùi ở phát ra phía đối diện.
"Thì ra vẫn còn có cảm xúc!"
Hoàng Vệ Bình nghĩ thầm trong đầu rồi bật cười thành tiếng, mặc dù chẳng nhìn thấy gì trước mặt thế nhưng anh vẫn hướng về phía âm thanh đó rồi mở miệng nhẹ nhàng nói.
- Sợ tối sao?
- ...
- Đừng sợ, chỉ là cắt điện tạm thời, sẽ có lại nhanh thôi!
- ...
Trong không gian tối đen như mực, thanh âm sụt sùi ấy ngày một rõ ràng hơn, Hoàng Vệ Bình cảm thấy có chút buồn người sau đó liền phủi mông đứng dậy, tiến bước chân đi về phía đứa nhỏ sau đó lẳng lặng ngồi xuống ngồi bên cạnh cục bông ấy, chỉ đơn giản là ngồi đó, không làm gì, không nói gì cả. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy có điện, có lẽ là do trục trặc kĩ thuật, Hoàng Vệ Bình liền nhắm mắt lại quyết định để cho bản thân mình ngủ một giấc.
Mấy ngày qua liên tiếp phá án chẳng có chút thời gian nào mà nghỉ ngơi cho nên hiện tại bản thân anh cũng có chút mệt mỏi rồi. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, Hoàng Vệ Bình không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi tỉnh lại thì đã thấy có điện rồi, không những thế phía dưới đùi anh còn có một cảm giác nặng nặng âm ấm, vừa cúi đầu đưa mắt xuống nhìn thì liền thấy cục bột nhỏ đang gối đầu lên chân của mình ngủ say từ lúc nào không biết, bàn tay nhỏ bé như búp măng non trắng trắng mềm mềm còn đang túm chặt lấy tay áo của anh.
Khoé môi vô thức cong lên, bất giác nở một nụ cười tươi rói, trông đứa nhỏ lầm lì bỗng trở nên vô cùng ngoan ngoãn khiến cho Hoàng Vệ Bình anh không thể không liên tưởng nó với chú cún nhỏ hồi bé mà anh nuôi. Chú cún ấy cực kì nhát gan lại rất sợ người lạ, vô cùng khó bảo và hết sức cứng đầu thế nhưng chỉ cần cảm nhận được một chút an toàn thì chú cún ấy lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn hệt như đứa nhỏ này bây giờ vậy.
Dường như cảm cảm nhận được có người đang nhìn mình, cục bột nhỏ cũng từ từ tỉnh dậy, ánh mắt có chút bối rối, gương nhỏ nhắn thoáng đỏ bừng, thế nhưng hiện giờ trên gương mặt của thằng bé ấy đã không còn cái vẻ đề phòng kinh sợ nữa mà thay vào đó là cái vẻ ngượng ngùng, trông thật giống một chú cún nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Ở lại đây cũng đã lâu rồi, mặc dù không nỡ để đứa nhỏ này ở lại thế nhưng Hoàng Vệ Bình cũng chẳng còn cách nào khác. Luật là luật, nếu đứa nhỏ này ngay cả họ hàng thân thích cũng không muốn theo thì chỉ còn cách gửi nó vào cô nhi viện mà thôi. Cơ thể cao lớn khẽ đứng dậy, Hoàng Vệ Bình hướng tầm mắt xuống nhìn cục bột nhỏ rồi hạ giọng hỏi lại lần cuối.
- Giờ đã có quyết định rồi chứ? Nhóc sẽ chọn ai?
- ...
Đến cuối cùng vẫn không có câu trả lời, Hoàng Vệ Bình liền thở dài một hơi bất lực rồi lặng lẽ xoay người cất bước chân rời đi, thế nhưng khi đôi chân còn chưa kịp cất bước thì đằng sau bỗng nhiên lại vang lên một giọng nói non nớt, nhỏ nhẹ vô cùng.
- Lăng Duệ...là tên của con...
- ...
- Con không muốn về ở cùng những người đó, cũng không muốn...vào viện cô nhi...
Từng câu từng chữ thốt ra từ cục bột nhỏ đã thật sự đánh động vào trái tim vốn dĩ nguội lạnh của Hoàng Vệ Bình, khoé môi anh vô thức khẽ cong lên rồi chầm chậm xoay người lại, năm đầu ngón tay bỗng nhiên lại ngứa ngáy đến khó chịu, cuối cùng nhịn không được liền đưa ra vuốt vuốt cái đầu với mái tóc bù xù của thằng bé, trông thấy ánh mắt khó hiểu của cục bột nhỏ, Hoàng Vệ Bình liền hạ giọng đáp lời.
- Vậy về ở với ta thế nào?
Hai mắt Lăng Duệ như rực sáng khi nghe thấy lời nói đó, một đứa bé vốn dĩ lầm lì khó bảo bỗng nhiên lại lao tới ôm chầm lấy cơ thể người đàn ông cao lớn trước mặt kia, đầu nhỏ liên tục dụi dụi vào một bên đùi ấm áp của người đó, nước mắt không kiềm chế được mà lặng lẽ tuôn rơi.
Hoàng Vệ Bình thấy Lăng Duệ khóc thì liền có chút hoảng, tay chân nhất thời luống cuống không biết nên làm thế nào, sau cùng, qua một hồi phân vân đắn đo anh liền lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay lên lau đi hàng nước mắt nóng hổi rồi trầm giọng nói.
- Đi thôi! Ta đưa nhóc về nhà!
***
Daddy nó có tình thú không các bác 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com