09
Một chiếc list tuổi cho các cô dễ hình dung nha:
Trương Tinh Đặc -> Patrick, Trương Gia Nguyên ->Châu Kha Vũ-> Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao ->Ngô Hải, Phó Tư Siêu -> Lưu Chương, Oscar, Ngô Vũ Hằng, Trương Đằng -> Tỉnh Lung -> Trương Hân Nghiêu -> Bá Viễn.
Nhà Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ là nhà kinh doanh
Nhà Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu là nhà về chính trị
( đây là các cty liên quan đến mạch truyện chính còn lại có đề cập qua nhưng không ảnh hưởng đến cốt truyện )
Huhu hôm nay tôi phải viết những dòng này ở trên vì tôi là một đứa não cá các cô ạ :< mà tôi viết theo cảm tính nên nếu có chỗ nào không logic hay lòi ra mấy cái sai sai, các cô giúp tôi thắc mắc để tôi coi lại nha. Xiexie các cô nhiều <33. Cám ơn các cô ủng hộ tôi nha.
~~~~
" Này em sắp xong chưa? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi "
" Siêu à, em chỉ cần 5 phút thôi và mọi thứ sẽ thật hoàn mỹ "
5 phút. Phó Tư Siêu chán nản nằm dài ra chiếc ghế sofa nhìn đứa em vẫn đang cố gắng chọn cho người ngồi bên cạnh một chiếc cavat trong đống cavat của thằng bé. Mà Lưu Chương bên cạnh vẫn ôm khư khư chiếc máy tính, cắm đầu vào nó và gõ một tràng dài. Nghẹt mũi khó chịu quá.
" Em đã ngốn của chúng ta chục cái 5p rồi đó "
" Đây rồi. Anh thật không hiểu gì về thẩm mỹ cả "
Một chiếc cavat được nhấc lên. Lâm Mặc thỏa mãn ngoắc tay gọi Lưu Chương đi tới, sẵn tiện cằn nhằn người anh của mình.
" Ngô Vũ Hằng không đến đón em à "
" Tại sao anh ấy phải đến đón em chứ? "
" Siêu, thằng đó là người em sắp cưới. Không phải đó là phép tối thiểu à? "
" Rồi rồi, Lưu Chương. Em hiểu anh muốn nói gì mà. Anh như bố em vậy "
Lưu Chương rất quý đứa em này. Có lần Oscar từng hỏi cậu ngoài Lâm Mặc ra anh chung tần số với ai nhất và câu trả lời không ngần ngại là Phó Tư Siêu. Gia đình làm kinh tế, giàu có hào nhoáng chỉ là mặt ngoài, có những thứ mà những đứa trẻ sinh ra đã được sắp đặt sẵn phải từ bỏ. Đam mê của Phó Tư Siêu là làm nhạc mà đam mê của anh cũng thế, nhìn thằng bé đang từ một cây đàn cổ điển chậm chạp mày mò từng bước lên dòng nhạc thị trường, Lưu Chương không ngừng muốn nâng đỡ đứa em này.
" Phó Tư Siêu, đừng nghe Kk, tránh xa Ngô Vũ Hằng đi, em kể cho nghe nhá, Lưu Chương nói với em. . . "
" Mọi người đang nói gì anh à? "
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới. Ngô Vũ Hằng với nụ cười đặc trưng bước vào, đằng sau còn có Oscar và Hồ Diệp Thao. Phó Tư Siêu không thể phủ nhận rằng người họ Ngô kia rất hợp với vest đen.
" Anh qua đây làm gì? "
" Lưu Chương gọi anh tới đón Siêu "
" Ai cần anh đón. Anh của em, em đưa đi "
" Mặc "
Lâm Mặc tức giận vì bị Lưu Chương giữ tay. Với bản tính của Lâm Mặc, chỉ cần Lưu Chương không cản, khẳng định thằng bé sẽ nhảy vào đánh Ngô Vũ Hằng ngay.
Tất cả mọi người đều bất ngờ với hành động của Lâm Mặc, thái độ của thằng bé đối với người trước mặt chưa từng như này, hay nói thẳng ra, Lâm Mặc chưa từng để Ngô Vũ Hằng vào mắt. Phó Tư Siêu thấy Lưu Chương đang cố gắng hạ hỏa Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao thì ái ngại mà kéo góc áo Oscar thế nhưng Ngô Vũ Hằng- nhân vật chính vẫn đứng đó với nụ cười trên môi. Thậm chí cậu còn cảm thấy Ngô Vũ Hằng là đang nhìn cậu mà cười. Cậu thật chỉ muốn thoát khỏi không khí này, hôm nay là ngày vui cơ mà.
" Thôi Lâm Mặc, để anh đi cùng anh ấy. Không làm kỳ đá cản mũi em và chồng yêu của em " nửa đùa mà nửa thật, Phó Tư Siêu nhanh nhẹn kéo Ngô Vũ Hằng đi.
" Tức chết em mất Kk "
~~~~~~
3 chiếc xe nối đuôi nhau trên đường cao tốc, Lưu Chương cầm lái chiếc xe đi phía cuối, bên cạnh là Lâm Mặc đang hậm hực một phần vì bị Lưu Chương ngăn cản, một phần vì ai đó chẳng nghe cậu còn kéo người kia rời đi.
" Kk, tại sao anh không để em đánh chết anh ta. Chính anh bảo những kẻ trong tù đã nói, bố anh ta là kẻ ra lệnh " Lâm Mặc tức điên " Em phải khiến anh ta trả giá "
" Lâm Mặc, đó chỉ là họ nói, chúng ta cần có chứng cứ. Nếu là bố nó thì nó cũng không có tội, khi ấy nó chỉ mới bằng tuổi anh "
Lưu Chương là một người tinh ranh, đó là nhận định của Châu Kha Vũ về anh. Một người tiến chậm mà chắc, biết lấy đại cục làm trọng, là một người đáng để hợp tác nhưng phải hết sức dè chừng. Lưu Chương biết lúc này Lâm Mặc là đang tức giận thay đưa em nhỏ của mình nhưng thái độ của Lâm Mặc vừa nãy, với một người như Ngô Vũ Hằng hẳn sẽ để tâm mà cho người điều tra. Nếu như có chuyện, đương nhiên người Lưu Chương muốn đẩy ra xa nhất chính là Lâm Mặc, anh không muốn em ấy dính đến thứ rắc rối này.
" Mặc Mặc, chuyện này chúng ta không nên kết luận vội. Anh sẽ nói chuyện với hai bố để xem tiếp chúng ta nên làm gì. Hiện tại, Ngô Vũ Hằng vẫn là cổ đông công ty, Ngô gia vẫn là đối tác làm ăn của nhà Siêu. Chúng ta không thể làm bừa được "
Nếu như Lâm Mặc là vì tình cảm anh em với Trương Gia Nguyên mà tức giận đến mức muốn đánh người thì Lưu Chương lại bình tĩnh hơn để giải quyết công việc. Khi chưa có một bằng chứng cụ thể thì nó chỉ khiến mọi thứ giống như một mớ bòng bòng. Và Lưu Chương tin rằng, Lâm Mặc đã hiểu những gì mà anh nói, đứa nhỏ trườn xuống ghế, vẻ mặt phụng phịu.
" Em biết rồi "
~~~~~~
[ Anh nghĩ sao Lâm Mặc lại như thế? ]
[ Anh không biết. Em có thể hỏi thằng bé ]
[ Được em hỏi giúp anh ]
Phó Tư Siêu sau khi trả lời Hồ Diệp Thao xong liền cho thẳng điện thoại vào túi quần, ngước ra nhìn phía bên ngoài. Hôm nay trời nắng đẹp, chẳng âm u buồn bã như hôm thử đồ. Trương Gia Nguyên của hôm nay, dưới ánh nắng vàng hẳn sẽ đẹp trai lắm.
" Phó Tư Siêu có biết về Lý Huyền Trang không? "
" Dạ? "
Phó Tư Siêu khá bất ngờ khi người đang lái xe hỏi về Lý Huyền Trang. Trong trí nhớ của cậu, cái tên Lý Huyền Trang quả thật không có ấn tượng sâu đậm. Tuy nhiên cậu từng nghe Trương Gia Nguyên nhắc đến đó là chị gái của phu nhân họ Trương hiện tại, người mà thằng bé không có cảm tình lắm.
" Lý Huyền Trang hình như là chị gái của phu nhân Trương, bác của Gia Nguyên thì phải "
" Em có . . .à mà thôi "
Phó Tư Siêu có thể thấy được sự ngập ngừng trên mặt Ngô Vũ Hằng, có vẻ anh định hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi. Về điều này, cậu cũng không tiếp tục.
" Anh có từng gặp bà ấy. Một người phụ nữ xinh đẹp mà tài giỏi, em có thấy thế không? "
" Chưa từng gặp qua "
" À "
Cuộc nói chuyện chỉ đến thế, hai người đều cùng im lặng khi chiếc xe đi đầu của Oscar dừng trước cổng lớn. Qua lớp kính chắn trước mặt, đôi mắt của Ngô Vũ Hằng vô tình thấy chuyện không nên thấy khiến anh nhếch mép. Người vừa rời đi, hình như là Lý Huyền Trang thì phải?
~~~~
Phó Hạc Hiên vừa châm điếu thuốc, thấy đứa trẻ nhà mình cùng bạn nó bước tới liền vội vội vàng vàng dập tắt, nhanh chóng vứt chiếc bật lửa vào bụi cây bên cạnh. Vừa hay để ba chàng rể thấy còn Phó Tư Siêu lại vừa vặn không thấy gì.
" Ba ra đây làm gì? "
" À thì ba ăn no quá nên ra đây đứng cho tiêu thức ăn "
Hiển nhiên là Phó Hạc Hiên lẫy lừng vẫn sợ đứa con nhà mình mách nóc nhà để ông bị cằn nhằn rồi. Tuy mùi thuốc vừa châm vẫn còn bay thoang thoảng thế nhưng Phó Tư Siêu- một người đang bị nghẹt mũi dễ dàng chấp nhận với lý do ấy. Thậm chí còn trêu ba mình tham ăn.
Con với chả cái chỉ làm nhục ba là giỏi.
" Vậy ba vào trước. Mấy đứa chuẩn bị vào đi, hôn lễ sắp diễn ra rồi "
Không khí không náo nhiệt như họ tưởng tượng, trang trọng và nghiêm túc hơn nhiều. Một số người mà họ có thể hoàn toàn nhận ra là những quan chức cấp cao, chủ tịch tập đoàn, chính trị gia.
" Đây không phải họp hội nghị chứ? "
" Đây là đại hội làm ăn tập thể à "
Phó Tư Siêu đồng thời cảm nhất hai luồng không khí bên tai. Hồ Diệp Thao có thể thấy lạ nhưng không phải đám cưới của Lâm Mặc và Lưu Chương cũng toàn ông to bà lớn hay sao? Phó Tư Siêu thật tình muốn nhắc cho đứa em này nhớ.
" Mấy đứa đến rồi à? "
" Được nha Đằng ca, vest đen hợp với anh lắm "
Lâm Mặc bước lên trước vỗ vai Trương Đằng cũng tiện để ý hai người đằng sau lưng " Ồ xem ai đây nhỉ? "
Trương Tinh Đặc- con riêng của Lý Lộ Ninh cùng bạn trai của nó, Ngô Hải đã đến đây từ sớm. Nếu Trương Tinh Đặc hoạt bát, năng động thì đứa út nhà họ Ngô lại hiền lành và ấm áp.
Không khí tự nhiên căng thẳng mà Lâm Mặc vẫn cười tươi như câu nói cậu không phải là nguyên nhân vậy. Trương Tinh Đặc vừa định chào Lâm Mặc, tay đưa lên chưa kịp bắt liền đứng hình, khó hiểu mà nhìn người anh. Câu nói rất bình thường nhưng giọng nói lại mang theo " 3 phần lạnh lùng, 7 phần cợt nhả ". Hình như cậu nhớ mình không đắc tội với Lâm Mặc mà nhỉ?
" Ahahaha bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mọi người. Vào thôi vào thôi "
Vẫn là Hồ Diệp Thao nhanh trí kéo Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu đi vào trong. Thế mà lúc đi lại không để ý đã có một người tách đoàn từ đầu.
~~~~~
" Bố "
" Đến rồi à "
" Bố đã nói chuyện với người ta? "
Ngô Vũ Hằng đi xuyên qua đám người quan khách, gật đầu chào hỏi với một số vị khách rồi đi thẳng một đường về phía một người đàn ông đứng tuổi đang cùng nói chuyện. Anh dễ dàng nhận ra người mà bố mình nói chuyện cùng. Một người đàn ông ngoài 40 cùng một cô gái 24 tuổi hay nói cách khác là người yêu cũ của anh cùng bố cô.
" Chuyện kia con cho người điều tra rồi? "
Ngô Vũ Hằng biết bố anh đang nhắc đến chuyện nào, dù gì nó cũng đã khiến cho bố con tránh mặt nhau một thời gian. Nếu Ngô Hải thừa hưởng tính mẹ Ngô, tránh xa việc làm ăn của gia đình thì đứa con cả Ngô Vũ Hằng lại hệt tính của ba Ngô. Trên thương trường làm ăn, ba con song kiếm hợp bích, thông quan dễ dàng thế nhưng về nhà hai người lại đầy những quan điểm đối nghịch. Việc này khiến mẹ Ngô không khỏi muộn phiền.
" Con không tham gia "
" Ngô Vũ Hằng. Kế hoạch đã định, để tôi ra tay, người cậu muốn bảo vệ tôi chưa chắc đảm bảo cho cậu "
Một lời đe dọa không phải từ bố anh mà từ người đối diện. Người đàn ông tin rằng, ông hẳn đã động chiếc vảy mọc ngược của Ngô Vũ Hằng. Ông thấy người thanh niên đanh mặt nhưng rồi lại từ từ nở nụ cười.
" Ông thử xem "
MC trên bục bắt đầu buổi dẫn chuẩn bị mời hai nhân vật chính cùng ra. Mọi người bắt đầu bước về phía sân khấu. Người đàn ông cũng chào hỏi với ba Ngô rồi cùng đứa con gái vẫn nhìn chằm chằm Ngô Vũ Hằng từ nãy đến giờ rời đi.
" Ngô Vũ Hằng, đừng quên "
Bố Ngô cũng rời đi.
" Cũng đừng vì một người mà bất chấp "
~~~~
" Anh đừng quá đáng. Nếu bộ mặt này của anh lộ ra, con trai của anh sẽ nghĩ như nào? "
Lý Huyền Trang bị chọc tức, tức giận mà quên mất mình đang ở buổi lễ của đứa cháu, căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt. Người trước mặt kia là một con cáo già, bà làm sao có thể so với ông ta.
" Không phải do cô tham tiền sao? Bán một đứa em được cổ phần của một tập đoàn lớn. Nếu như cô ta biết không biết sẽ nghĩ chị mình như thế nào? "
" Anh. . . "
" Lý Huyền Trang tôi nói cho cô biết, đừng đe dọa tôi cùng đừng động đến người nhà tôi. Những thứ tôi có thể làm cô hẳn chưa biết được đâu "
Người đàn ông nhìn Lý Huyền Trang đầy khinh bỉ. Một người đàn bà đáng thương.
" Cô nên nhớ là ai bày kế, cũng nên nhớ nếu chuyện này lộ ra, ai sẽ đứng trên mũi sào chịu trận. Cố mà phối hợp không thì đứa em cô chẳng biết có yên bình không đâu "
" Tôi có một điều kiện "
" Em gái tôi sẽ không can dự đến chuyện này. Nếu không tôi tuyệt đối không để con anh thoát "
" Được "
~~~~~
Xin chào mọi người lại là toi đây ^^ tuần này toi chăm lắm :> nếu các cô có gì thắc mắc hay chi tiết nào có gì không đúng cứ bình luận cho toi biết nhé. Chúc các cô sang tuần cuối của năm tốt lành nghen <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com