Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tiến Dụng và Đức Chinh là bạn với nhau đã gần chục năm khi cả hai cùng chân ướt chân ráo bước vào clb SHB Đà Nẵng. 

Hà Đức Chinh trong mắt Bùi Tiến Dụng là một người hay cười, hay pha trò chọc người khác, là cây hài của cả đội. Vì hai đứa bằng tuổi nhau, lại vào cùng đợt nên đặc biệt thân thiết, sớm tối chơi đùa tập luyện có nhau.

Hồi bé là vậy, nhưng ai rồi cũng sẽ lớn. Lớn hơn rồi suy nghĩ sẽ thay đổi nhận ra nhiều điều hơn. Vào cái năm 12-13 tuổi, ở cái cái tuổi dậy thì đứa nào chẳng tò mò về giới tính của mình. Cả anh và Đức Chinh cũng không ngoại lệ. Đều bị các anh trong đội lôi kéo vào những bài học giới tính gọi là cần thiết để trưởng thành. 

Nói là bài học nhưng thực ra đều là những lần cả lũ túm năm tụm ba tắt đèn xem vài bộ phim cấp ba để thỏa mãn bản thân, tính hiếu kì. 

Anh còn nhớ lần đầu tiên bị ép xem phim khiêu d**, anh đã sốc đến mức nào, thì ra nam nữ yêu nhau còn làm ra được nhiều việc như thế. Thế mà hồi trước xem phim anh cứ tưởng chỉ cần nằm cạnh nhau chỉ cần nụ hôn thôi đã đủ để có con rồi chứ, hóa ra... Nhưng cảm xúc chỉ dừng lại ở hoảng hốt chứ không hề có nhiều cái gọi là ham muốn đối với cơ thể người phụ nữ kia. 

Rồi khi đêm đến, trong giấc mơ anh thấy mình như đóng vai nhân vật nam kia, và người ở dưới thân là cậu bạn cùng ăn cùng ở với mình suốt thời gian dài, Hà Đức Chinh. Khi Tiến Dụng vội vã tỉnh lại sau cơn mơ đáng sợ. Anh lúc đó xấu hổ khi phát hiện ra đũng quần mình đã ướt nhẹp. Sau những hôm đó là hàng loạt những chuỗi ngày đau khổ khi cứ đêm đến những cơn mơ như vậy cứ tiếp tục hành hạ anh. Anh chẳng dám đối diện với cậu bạn thân nhất của mình. Xấu hổ và tư ti ghê gớm khi biết mình có những suy nghĩ xấu xa như vậy đối với Đức Chinh. Vì vậy anh giấu đi tình cảm của mình, giấu tận sâu vào trong đáy lòng, để nó trở thành một bí mật bị trôn vùi mãi mãi. 

Những tháng ngày bên nhau, hình ảnh Đức Chinh dần dần đi sâu vào trong tâm trí anh một cách nhẹ nhàng mà không gượng ép. Tình cảm ấy cứ càng ngày càng bám sâu vào trong anh, rồi dần dà trở thành một chấp niệm không thể nào bỏ được, kể cả khi anh biết Đức Chinh và anh trai mình yêu nhau thì anh vẫn chẳng thể buông bỏ được tình cảm đó. 

Anh thực sự không nghĩ Đức Chinh lại cũng thích con trai, cũng không nghĩ người Đức Chinh thích lại chính là ông anh ruột thân thiết nhất của mình. 

Anh hối hận, hối hận khi đã không nói ra tình cảm của mình với Chinh. Anh sợ Đức Chinh sẽ ghét anh dùng thái độ miệt thị nhìn anh, sẽ không làm bạn với anh nữa. Nhưng anh có ngờ đâu chỉ một vài lần dẫn Đức Chinh về quê chơi, rồi những lần anh Tiến Dũng đến clb thăm mình ngày càng nhiều. Mới đầu Tiến Dụng cứ nghĩ là anh trai quan tâm mình mới chăm đến clb như thế, nhưng mãi sau này nghĩ lại anh mới nhận ra, tình cảm giữa họ đã có từ đó, chỉ có mỗi anh ngốc nghếch là không nhận ra. 

Cái ngày mà Bùi Tiến Dụng phát hiện ra hai người kia đang hôn nhau dưới gốc cây trong khu vườn đen tối, anh đã đau khổ biết bao nhiêu. Ghen tị và bất lực đến cùng một lúc.

Quá muộn để nói ra tình cảm của mình rồi. Làm sao anh dám chen ngang vào cuộc tình giữa hai người họ như thế. Không chỉ với việc là em trai anh Tiến Dũng, mà còn là việc anh trai đã hi sinh cho mình quá nhiều, bây giờ cả anh ấy  và Đức Chinh đang hạnh phúc thì Tiến Dụng còn có tư cách gì nữa đây. 

Nhưng thật may, vào khoảng thời gian đau khổ này, bên cạnh anh xuất hiện một cậu trai với nụ cười chói sáng như ánh mặt trời, Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu là cầu thủ trẻ của clb Hà Nội được SHB Đà Nẵng mượn về 2 năm. Cậu trai trẻ mới 17 tuổi đầy nét trẻ con, rất hay cười. Tuy cậu bé nhưng lại đành hanh, anh chẳng thấy cậu ngán ai cả, ai cậu cũng có thể trêu chọc được, kể cả anh cũng không ngoại lệ. 

Vì hiện giờ anh đang ở một mình nên cậu nhanh chóng được xếp cùng phòng với anh. Hôm đầu chung phòng với cậu, anh mới biết được ngoài thích chọc phá người khác cậu còn bướng bỉnh, rất thích phá luật, và đặc biệt đam mê chơi điện tử. 

Văn Hậu thích nghi rất nhanh, chỉ đến đây có một tuần mà cậu đã thân thiết với cả đội được rồi. Còn thỉnh thoảng rủ rê lôi kéo được các anh qua phòng mình để chơi game cùng. Riêng Tiến Dụng lại chẳng có hứng thú với mấy trò chơi của cậu, thà bảo anh đọc vài cuốn sách về kinh tế còn dễ hơn. Anh với cậu tuy chung phòng nhưng thời gian đầu khá xa cách, có thể do anh cứ mải mê chìm đắm vào mối tình đơn phương của mình, hoặc do cả hai chẳng cùng chung sở thích nên cũng ít nói chuyện.

Phải đến một ngày nọ, khi Đoàn Văn Hậu dám trốn khỏi kí túc xá đi chơi điện tử đến đêm không về, điện thoại thì không nghe. Khiến anh sốt ruột không thôi, nên đành ra ngoài đi tìm cậu. Chỉ là do anh không muốn các thầy càm ràm về việc có thằng em cũng không trông được, nên mới đi tìm cậu thôi chứ không hề có ý gì cả đâu. 

Anh đi dọc những khu quán net xung quanh kí túc và không khó để tìm được Văn Hậu. Đúng là cậu đi chơi net mãi không về thật, anh phải nghiêm túc kỉ luật cậu mới được, cứ để người khác lo lắng mới chịu được đó. 

Nhưng khi đến gần cậu, anh mới thấy có gì đó không ổn, cậu bé hay cười sao bây giờ mặt buồn thiu vậy nè, còn lấm lép nhìn về phía chủ quán bằng ánh mắt van nài, còn chủ quán chỉ dửng dưng nói gì đó với cậu khiến Văn Hậu tái mét mặt đứng đó.

Tiến Dụng vội bước về phía cậu hắng giọng. 

- E hèm....Đoàn Văn Hậu em có biết mấy giờ rồi không. Một vừa hai phải thôi chứ.

Văn Hậu quay qua nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được. Vẻ mặt từ u sầu tăm tối bỗng trở nên bừng sáng như bắt được vàng vậy. 

- Anh. Anh đi tìm em?

- Em làm cái gì mà đi suốt từ lúc tập xong, đến tối mịt còn chưa về, đã thế gọi điện thoại không thèm nghe, có muốn bị các thầy lôi về kiểm điểm không? 

- Anh ơi...huhu em biết lỗi rồi. Anh ơi em không cố ý về muộn đâu, là do em mải chơi quá, điện thoại và ví bị thằng mới quen bên cạnh lấy cắp rồi huhu...

Văn Hậu mếu máo kể khổ với anh, nhìn thấy anh ở đây lúc này, giống hệt như việc nhà thơ Tố Hữu nhìn thấy ánh sáng của Đảng vậy. Văn Hậu chỉ biết bám víu vào anh thôi. Mặt Tiến Dụng đen xì, sao cái con người này có thể bất cẩn thế chứ. 

- Thế tại sao không nhờ người gọi điện thoại về cho anh. Em bị ngốc à.

- Em nào có nhớ số điện thoại của anh, ở đây còn lạ nước lạ cái, chẳng ai biết em à ai. Người ta còn định mách các thầy là em bỏ trốn đi chơi điện tử còn định ăn quịt tiền kia kìa. Huhu cả một đời thanh danh của em bị bôi nhọ rồi 

- Rồi rồi, đừng mếu máo nữa, bao nhiêu tiền anh thanh toán giúp em. 

- 120k, cả tiền em đói quá nên gọi hai bát mì và cốc coca để uống, dù không có tiền trả nhưng em đói quá nên....hihi.

Tiến Dụng bất lực không thốt lên lời với cậu bé này. Ngây thơ mà vô số tội đến thế là cùng.

Sau khi thanh toán tiền với chủ tiệm net xong anh dắt cậu về kí túc xá, còn nghiêm túc suy nghĩ xem nên trách phạt cậu thế nào, ví dụ như bắt cậu dọn phòng hoặc giặt quần áo cho cả hai một tháng chẳng hạn. Đang cười thầm trong bụng vì những suy nghĩ thông minh của mình, chợt anh nghe thấy từ bụng Văn Hậu phát ra tiếng ọt ọt, hình như cậu đang đói...

- A...cái bụng này lại đói rồi, rõ ràng đã ăn cách đây vài tiếng mà. 

Văn Hậu vỗ vỗ bụng tự trách, mặt đáng thương nhìn anh. Cái quái gì đang diễn ra đây, sao mà thằng nhóc này lắm chuyện quá vậy. Nhưng cái tiếng ọt ọt phát ra từ bụng cậu khiến anh chẳng thế làm ngơ được. Anh đành nhắm mắt một lần nữa rút ví ra vì cậu.

- Có muốn ăn phở ở kia không?

- Có chứ...à mà thôi...em vừa bị mất ví, hết tiền rồi, chúng mình đi về thôi.

Ánh mắt da diết nhìn vào hàng phở, nhưng lại cất ra những lời dối lòng đáng thương. Tiến Dụng thấy vậy đành nắm tay cậu kéo vào trong quán gọi hai bát phở.

- Bữa này anh mời. Về sau có mày mời lại cũng được.

- Hihi anh tốt bụng quá, tới này có tiền em sẽ mời anh không chỉ một mà còn nhiều nhiều bữa nữa. 

Tiến Dụng nhếch mép cười, anh chẳng mong chờ vào mấy bữa mời cơm của cậu, cái loại có tiền là cứ đầu tư hết vào game như cậu thì lấy đâu ra mà mời. Anh chỉ cần cậu chăm chỉ dọn phòng giúp anh là được, có lẽ tới nên đàm phán một chút với thằng bé này. 

Nhìn nhóc con ăn như hổ đói Tiến Dụng lại thấy buồn cười. Mới ăn cách đây có 2-3 tiếng chứ có phải là 2-3 ngày đâu mà nhìn cứ như mới sống sót từ nạn đói năm 45 vậy. Ăn sạch phở lại còn húp hết cả nước, rồi bây giờ còn dám tơ tưởng đến bát ăn dở của anh nữa chứ.

- Sao lại dừng đũa vậy anh không ăn nữa à.

- Em còn đói thì ăn nốt giúp anh đi, anh no rồi. 

- Vậy hả, thôi bỏ đi thì phí cứ để em. 

Và thế là với tốc độ ánh sáng, chiếc bát đã di chuyển ngay đến trước mặt cậu, đôi đũa lại hoạt động hết năng suất. 

- Ăn từ từ thôi. Cũng không ai tranh của em.

- Ười a ói à (người ta đói mà)

- Đói cũng phải ăn từ từ thôi. Xem miệng dính rau kìa.

- Đâu... - vươn lưỡi liếm liếm xung quanh

Tiến Dụng thấy cậu mãi không tìm đến đúng vị trí, đành phải vươn tay ra giúp cậu lấy cọng hành đó ra, rồi không hiểu do tiện tay hay gì anh cho luôn vào miệng. Điều này khiến mặt Văn Hậu bỗng đỏ bừng, tim đập nhanh như trống đánh. Cậu im lặng cúi xuống ăn nốt những gì còn lại trong bát.

Sau khi ăn uống no say, hai người song song bước đi về ktx. Nhưng về đến cửa đã thấy bóng dáng thầy ở ngoài, cả hai nhìn nhau thầm nghĩ thôi toi rồi. 

- Hai cậu giỏi nhỉ, dám trốn ktx đi lang thang chơi tối muộn như thế này mới về. Một thằng 17, một thằng 18, đi ra ngoài giờ này làm gì? Có còn muốn đá banh nữa không, tôi cho giải tán hết bây giờ.

Hai người cúi đầu nhận lỗi, Văn Hậu mặt tái xanh, cậu không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng thế này, lại còn liên lụy đến anh nữa chứ.

- Em...tất cả là do em...do em...

- Do Hậu nó đói quá không chịu được nên em dắt nó ra ngoài ăn đêm thôi mà.

- Cơm tôi cho các cậu ăn không đủ hay sao mà còn phải ra ngoài, đừng có xạo.

- Thật mà thầy....do chiều nay em đi tập về mệt ăn được có chút rồi lên đi nghỉ, tối đói quá nên anh Dụng dắt em ra ngoài ăn thôi. Thầy cứ phạt em là được. 

- Đúng thầy phạt mình nó đi. Nó đói quá cứ nằng nặc đòi đi ăn, lại không biết đường nên em đành dẫn đi, chứ em đâu có muốn. 

Văn Hậu trợn mắt nhìn anh, có cần phải dứt khoát thế không, cậu tưởng theo tình huống này phải anh em họa nạn có nhau chứ. 

Thầy giáo nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thôi thì bỏ qua cho chúng nó lần này. 

- Thôi được rồi. Lần này tôi bỏ qua cho hai anh. Nhưng nhớ lần sau có đi đâu phải báo một tiếng. Lần này phạt nhẹ nhàng chạy 5 vòng sân cho nhớ. Thực thi.

- Vâng thưa thầy

Cả hai đồng loạt hô to, dắt díu nhau ra sân sau thực thi hình phạt. 

Văn Hậu nhìn bóng lưng phía trước, hình như anh giận rồi, chẳng nói với cậu câu nào, cứ cắm đầu chạy thôi. 

- Em xin lỗi vì em mà anh phải chịu phạt thế này. Hay để em chạy thay phần anh nữa.

- Em đừng lộn xộn, muốn bị phạt thêm không.

- ...

Dính vào thằng nhóc này đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả. Không hiểu lúc đấy anh nghĩ gì mà lại xông ra ngoài tìm cậu nữa. 

- Dù gì cũng là do em, về sau em sẽ không trốn đi chơi nữa, có đi cũng phải rủ anh đi cùng, không để làm anh lo nữa. Tha lỗi cho em nha.

- Em lớn rồi. Đi đâu là quyền của em. Không cần lúc nào cũng phải báo với anh, chỉ cần em ý thức được hành động của mình thôi, đam mê cũng đừng có quá đà. 

- Không hết mình vì đam mê thì gọi gì là đam mê, lý luận củ chuối vậy - tất nhiên đây chỉ là lời thì thầm của cậu, lúc này cậu nào dám cãi lại anh chứ. Ở nơi đây, chẳng thân cận với ai, sau chuyện này Văn Hậu đã mặc định Bùi Tiến Dụng là người cậu có thể yên tâm dựa dẫm nhất rồi. Nên nịnh nọt anh một chút là điều nên làm thôi.

- Đúng anh nói đúng. Từ giờ em sẽ nghe lời anh tuyệt đối, là đàn em trung thành nhất của anh.

Tiến Dụng bóp trán đau đầu nghĩ, sao lại chằng cái cục nợ này bên người chặt hơn rồi. 

Về phía Văn Hậu cậu cứ vô tư coi anh là người tốt nhất mà không biết mình bị anh gán mác phiền phức đến mức nào. 

Các anh ở clb Hà Nội mà biết Đoàn Văn Hậu đành hanh lừng lẫy một phương, nay phải đi nịnh nọt người khác thế này chắc vừa xót lại vừa sung sướng mất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com