3.
trung anh hôm nay dậy từ rất sớm, lại còn ngắm vuốt bản thân trước gương mải mê mãi đến khi ưng mới chịu rời. không phải do có ngày lễ gì đặc biệt quan trọng đâu, chỉ đơn giản là lâm anh qua đón cậu đi học cùng thôi. vậy thôi mà cậu cười nãy giờ đó.
- mẹ ơi, con đi học ạ.
mẹ trung anh bất ngờ, lần đầu tiên thấy con trai tự giác đi học sớm như vậy. bà còn tượng tưởng ra 101 viễn cảnh hạnh phúc khi cậu đã thật sự trưởng thành.
- con ăn sáng đã rồi hẵng đi học.
tuy hôm nay mẹ cậu chuẩn bị món bánh bao cậu yêu thích nhưng cậu vẫn lo lâm anh chờ lâu hơn. cậu bất giác nghĩ lỡ lâm anh chưa ăn sáng thì sao. thế là....
______________________
- anh ăn sáng chưa? cho này.
lâm anh chưa kịp làm gì thì trung anh đã chủ động mở lời trước. đứng trước cục bông đáng yêu này, anh không thể kiềm chế được mà liền véo má xinh của cậu một cái.
- đáng yêu vậy bé, thế em ăn chưa mà lại cho anh?
- bông ăn rùi mà.
cơ thể cậu đột nhiên phản chủ, bụng chẳng hiểu sao mà lại kêu ọc ọc khiến lâm anh cười như được mùa. sau đó anh liền gõ đầu cậu một cái, nhẹ như gõ yêu ấy.
- sao chưa ăn mà đã lo cho anh rồi?
trung anh bỗng lúng túng hẳn, chả lẽ trả lời là do cậu không nỡ nhìn trai đẹp nhịn ăn sáng trời. vậy mất giá lắm...
- dạ... ờm... à... ừm.
dáng vẻ của cậu như thế làm anh bật cười. dường như lần nào nhìn cậu, anh cũng cười, mà anh cười có lẽ vì cậu đáng yêu.
anh liền bẻ đôi chiếc bánh bao ra, một phần ít, một phần nhiều. không chần chừ gì cả, anh đưa cho cậu phần nhiều hơn rồi nhanh nhẹn đội mũ bảo hiểm, gạt chân chống cho cậu.
- giờ thì đi được chưa nhỉ?
- à dạ.
nhìn vào gương chiếu hậu, lâm anh thấy em bé ngồi đằng sau mình vừa cắm cúi ăn nửa chiếc bánh bao mà vừa đỏ mặt. ngại vì điều gì nữa không biết.
họ dừng đen đỏ ngay một quán phở. trùng hợp thay...
- lâm anh!
- dạ?
- anh có thấy hai người trong quán phở quen quen không?
lâm anh đưa mắt về phía tay cậu chỉ thì thấy đúng là có quen quen thật.
- minh quân và đông quan mà đúng không?
- hình như chúng nó thật á em bé ơi.
- vl thế mà thằng quân bảo với em không dây dưa gì với anh quan nữa. tí em xử sau, giờ locket đã.
lâm anh bất lực trước cậu, người gì đâu mà đáng yêu cỡ đó, nên yêu thì cũng đáng thôi...
____________________
hôm nay cậu đặc biệt đi sớm nên dưới sân trường vẫn còn đông nghịt học sinh. minh tân cùng hữu sơn nhìn cảnh tượng trước mắt mà rớt nước mắt, nguyễn đoàn trung anh lớn rồi, biết đi học sớm rồi.
- sân bay sao nay cười phớ lớ vậy?
- nay bạn tôi biết đi học sớm nên chúng tôi vui thôi.
sơn bỗng nhiên nhận ra, sao sơn thấy trên người trung anh cứ thiếu thiếu gì đó...
- này trung anh, nay mày đi học sớm quá quên cặp à?
- hong.
- thế cặp mày đâu?
- chồng tao cầm.
- chồng nào cơ bé?
- anh lâm anh ý.... ủa...
cậu quay lưng ra đằng sau, lâm anh cất xe xong từ bao giờ liền chạy đến chỗ cậu tạm biệt vô tình nghe được những lời trung anh nói ban nãy.
- bình thường bé có bao giờ gọi thế đâu, sao sau lưng không có anh lại như thế nhỉ?
anh vừa nói, vừa áp sát vào mặt cậu, mũi của hai người dường như sắp chạm vào nhau.
cậu thì thầm nghĩ thôi tiêu rồi, bao nhiêu sự lạnh lùng, làm giá của cậu với anh giờ tiêu tan trong mắt anh rồi, phải làm sao cho hết quê đây...
- e hèm, tân sơn nhất vẫn ở đây nha.
sơn và tân ngứa mắt nãy giờ mà vẫn cắn răng chịu đựng nhưng suy cho cùng vẫn không thể thấm nổi cảnh tưởng trước mắt này.
- thôi, em chuẩn bị lên lớp đi nhá, "chồng" em đi đây.
nghe anh nói vậy xong, cậu dúi mắt mình vào cặp để không ai nhìn thấy mình, ngại chết đi mất...
sơn chỉ hừm một tiếng, dõng dạc lên tiếng. nhưng trước khi nói vẫn phải nói trước nói sau để không giống hoàn cảnh ban nãy của trung anh.
- bao giờ tao mà cua được anh cường đi, tao trả lại bao uất hận cho thằng trung anh hết!
_______________________
nhớ vote cho tui nha.
mai snhat tui rui mà cug chiếu tập 6 tbtn nựa
tui xót anh bị ngã trong trailer quá à, ai ngã tui cũm xót hết á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com