Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. CẢM XÚC

Em là một cô gái không có gì nổi bật, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi dành cho Nhật Minh.

Em thường lặng lẽ dõi theo tôi mỗi ngày ở trạm xe bus. Đôi lần tôi bắt gặp ánh mắt ấy, Nhật Minh đều cúi đầu, mặt đỏ bừng. 

Hai năm đều đặn, tôi bắt đầu chú ý đến Nhật Minh, cho đến khi…

Tôi biết mình đã yêu Nhật Minh khi nhìn thấy em phát biểu trước toàn trường trong buổi lễ khai giảng. Lần đầu tiên tôi ngắm nhìn em lâu đến thế. Nhật Minh nhút nhát, sống khép kín. Em không sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt, không có một thân hình thon thả, không có đôi chân thon dài, nhưng ở em luôn toát ra sự trong sáng đến lạ kì. Nhật Minh hoàn toàn khác hẳn với những cô gái tôi đã từng quen.

Bởi lẽ như thế, nên tôi không dám thổ lộ với em một cách quá đường đột như với những cô gái khác. Tôi tôn trọng Nhật Minh, tôn trọng tâm hồn tinh khiết của em, vì vậy tôi không muốn em yêu một người như tôi. 

Tôi biết mỗi giờ ra chơi, Nhật Minh đều thầm lặng ngồi ở băng ghế đá xem tôi tập bóng rổ. Ánh mắt của em khiến tôi xao xuyến. Đôi lúc tôi ước mình có đủ can đảm để nói rằng tôi yêu em, nhưng người ấy và cả bản thân tôi cũng không muốn tôi làm điều đó.

Bố em đôi lần bắt gặp tôi trộm nhìn em. Ông ấy nói rằng không muốn để Nhật Minh yêu tôi và ngược lại. Vì tôi biết trong mắt ông ấy, tôi giỏi nhưng chỉ là một thằng du côn. Tôi hay đánh nhau và cặp bồ lung tung, có lẽ vì lí do đó bố em đã cho rằng tôi không xứng đáng với cô gái trong sáng như em.

Tôi cũng tự hiểu như vậy.

Tôi sợ yêu tôi em sẽ dần mất đi vẻ trong sáng, đáng yêu vốn có.

Đôi lần tôi thấy em chỉ ngồi một mình, nhìn xa xăm, tôi biết em cô đơn lắm. Vì em học giỏi, lại là con hiệu trưởng, nên đối với bạn bè cùng lớp có lẽ họ không thích em. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn đến bên bắt chuyện với em, để em không lạc lõng, nhưng tiềm thức bảo tôi không được như vậy, rồi tôi lại bước qua em, bỏ mặc sau lưng ánh nhìn thiết tha của em.

Khi cô bạn thân của em thổ lộ với tôi, em có buồn không? Em có muốn ngăn cô ấy đừng nói với tôi rằng cô ấy thích tôi không? Em có sợ tôi sẽ xao xuyến trước vẻ đẹp của cô ấy không? 

Tôi từ chối, mặc dù tôi biết sẽ làm tổn thương cô gái ấy. Nhưng trước hết, người tôi không muốn làm tổn thương nhất chính là em. 

Thời gian dần trôi qua, tình cảm tôi dành cho em ngày một lớn dần, nhưng mãi vẫn chỉ là tình cảm chôn giấu tận sâu đáy tim.

Em vẫn thế, vẫn dõi theo tôi từng ngày, vẫn ánh mắt làm trái tim tôi rung động, vẫn nụ cười làm tôi xuyến xao.

Một lần vô tình đi ngang qua lớp em, tôi bắt gặp cô bạn cùng lớp em đang loay hoay lấy thứ gì đó trong hộc bàn chỗ em ngồi. Là một quyển sổ. Tôi cũng không để ý đó là gì và bỏ về.

Sáng hôm sau, tấm ảnh ghép tôi và em hôn nhau được dán to tướng ở bản tin trường. Tôi ngạc nhiện lắm. Nhưng nếu như đó không phải là ảnh ghép mà là sự thật thì tốt biết mấy…

Bạn bè tôi hỏi tôi có quan hệ gì với em, tôi lắc đầu bảo chỉ là trò đùa quái ác của ai đó. 

Sau đó tôi biết được những tấm ảnh chụp tôi được em giữ gìn trong cuốn nhật ký bị phát tán khắp trường. Họ nhìn em với ánh mắt khinh miệt, cô bạn thân cho rằng em phản bội, tôi đã rất muốn làm điều gì đó giúp em.

Bỗng tôi nhớ lại hôm trước đã nhìn thấy cô bạn cùng lớp lén lút lấy quyển sổ ở hộc bàn em, tôi nghĩ đó chính là cuốn nhật ký ấy. Tôi nói với bố em thủ phạm là ai, và dặn dò ông ấy rằng hãy nói với em là do ông ấy đích thân tìm hiểu.

Bố em nhận ra tình yêu em dành cho tôi đã nhiều hơn trước. Ông ấy muốn tôi không được đến gần em nữa, tôi phải làm cách nào đó cho em ghét tôi. Tôi làm điều đó không phải vì tôi ngoan ngoãn nghe lời, hay tôi không yêu em.

Tôi đã buông ra những câu nói khiến em đau lòng. Tôi không tin rằng một ngày tôi có thể nói “tôi không yêu em” mà không một chút suy nghĩ.

Dối trá.

Tôi chỉ tự dối lòng mình.

Nhìn thấy em khóc khi tôi thốt ra câu đó, sợ mình không thể kiềm chế nổi bản thân, tôi đã bỏ đi. Tôi sợ mình trở nên mềm yếu khi thấy em đau lòng vì tôi, tôi sợ mình sẽ chạy đến ôm em và nói “anh yêu em” thật tha thiết.

Tình yêu tôi dành cho em không đủ để tôi vượt qua mặc cảm bản thân, để tôi vượt qua sự ngăn cấm của bố em. Tôi ghét mình vì đã làm tổn thương em thật nhiều.

Sáng hôm sau, tôi bắt gặp em bị ngã trên đường đến trường. Tôi muốn chạy đến đỡ em nhưng rồi lại thôi. Cằm em chảy máu. Em khóc. Tôi đau xót nhưng chỉ biết cắn chặt môi lặng lẽ nhìn em. Tôi yếu đuối lắm, đúng không?

Thời gian gần đây, tôi để ý một cậu bạn trong lớp hay lén nhìn trộm em mỗi khi em xuống sân trường. Một lần nói chuyện với một đứa con trai lớp em, tôi vô tình biết được em bị quấy rối trong vài ngày qua. Tôi thấy nghi ngờ là tên bạn cùng lớp. Tôi bí mật theo dõi hắn ta, và đúng là hắn đã quấy rối em.

Một cảm giác ghen tức trào dâng trong lòng. Bản chất của con trai là ích kỉ.

Tôi yêu em. Tôi ghét nhìn thấy người khác cũng yêu em. Tôi càng ghét hơn khi người ấy dùng tình cảm đó làm phiền đến em. Tôi muốn em chỉ một mình tôi được nhìn ngắm.

Tôi đánh hắn ta ở cổng sau trường, như là lời cảnh cáo vì đã quấy rối em.

“Mày thương tiếc gì con nhỏ đó? Trông nó ngây thơ vậy thôi nhưng không biết đã qua tay bao nhiêu thằng rồi, chỉ là giả vờ mình trong trắng thôi.” – hắn mỉa mai.

Tôi tức giận vì hắn lăng mạ em. Tôi ra sức đánh hắn. Khi cơn giận nguôi ngoai, tôi nhìn lại hắn đã đẫm máu, phải nhập viện.

Bố em quyết định đình chỉ tôi mặc dù em ra sức nài nỉ. Không được nhìn thấy em trong một tuần, hẳn tôi sẽ rất nhớ.

Em nói em vô tình nghe được tôi đánh nhau với hắn là vì em. Tôi lại làm em tổn thương lần nữa. Tôi nhắc lại “tôi không yêu em”, nhưng trái tim tôi quặn đau biết mấy.

Tôi cố tình hôn cô gái khác trước mặt em. Đã biết trước kết quả, nhưng sao khi thấy em bỏ chạy, lòng tôi lại đau nhói đến thế? Tôi muốn chạy theo giải thích với em rằng không phải thế, tôi chỉ yêu em thôi nhưng đôi chân như chôn chặt, tôi không thể chạm đến em.

Nhìn thấy em gượng cười với cô bạn thân rồi bật khóc, tôi biết mình đã làm một điều quá đáng, nhưng chỉ có như thế, em mới không còn yêu tôi nữa.

Có phải tôi suy nghĩ quá đơn giản không?

Khi thấy em bị bắt nạt bởi những cô gái theo đuổi tôi, tôi chỉ muốn lao ra ngay tức khắc để bảo vệ em. Khi ấy, em mạnh mẽ hơn tôi đã từng nghĩ. Tôi chưa từng nghĩ rằng em sẽ tát cô gái đó.

Thấy em yếu thế, tôi bước ra lạnh lùng bảo họ làm phiền tôi đọc sách, mặc dù sâu trong tâm khảm, tôi muốn hét lên với bọn con gái đó rằng không được bắt nạt em, nếu không tôi sẽ không để yên cho họ.

Bất chợt em ôm chầm lấy tôi. Toàn thân tôi nóng ran, con tim bồi hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mùi hương cơ thể em, làn da mềm mại của em khiến tôi không sao cưỡng lại.

Tôi giật phắt đôi tay em ra khỏi người tôi, bỏ đi thật nhanh vì không muốn em nhìn thấy nét mặt khó coi này của tôi, gương mặt đỏ bừng của tôi. Chỉ cần níu kéo thêm một chút nữa thôi, tôi sợ mình sẽ không cầm lòng được mất.

Em là người con gái đầu tiên cho tôi cảm giác muốn được bảo vệ, che chở. Là người con gái đầu tiên khiến tôi yêu nhưng không dám thổ lộ lòng mình, chỉ vì sợ bản thân không xứng đáng với sự trong sáng trong em.

Mãi đến sau này tôi mới hiểu được, những hành động tôi làm vào mùa xuân năm ấy thật chất không xuất phát từ tình yêu tôi dành cho em. Chỉ vì tôi muốn trốn chạy tình cảm của mình mà đã vô tình làm em tổn thương nhiều lần. Nếu như năm ấy tôi chấp nhận đối diện với tình cảm đó, thì có lẽ tôi đã không phải nuối tiếc vì lãng phí quá nhiều thời gian để được ở bên em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: