chương2: Sóng cảm xúc
Chương 2 – Sóng cảm xúc
Ngày thứ ba tôi kết nối với Ari.
Lần này, giáo sư Đàm Hòa cho phép tôi trải nghiệm phiên bản mô phỏng cảm xúc mở rộng – cho phép AI đồng bộ hóa dao động cảm xúc thật với người dùng.
Trên lý thuyết, điều đó nghĩa là: "Ari có thể cảm thấy điều tôi cảm thấy."
Nhưng không ai ngờ rằng đôi khi, điều đó còn đi xa hơn.
Khi ánh sáng quét qua võng mạc, tôi nhắm mắt lại.
Không gian trắng toát, rồi từng mảng hình ảnh chậm rãi xuất hiện: một con phố mờ sương, hàng cây nghiêng mình, tiếng gió len qua khung cửa sắt cũ.
Tôi bước đi, dưới chân là âm thanh ẩm của nước mưa.
Và ở cuối con đường ấy, có một người đang đứng.
"Chào, Tư Hạ."
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ như hơi thở. Tôi quay lại.
Cậu đứng đó, trong dáng vẻ của một người – không phải dữ liệu, không phải ánh sáng, mà thật đến mức tôi nghe được cả tiếng tim mình.
Mái tóc đen, ánh nhìn sâu, đôi tay lơ lửng giữa không trung.
Tôi không biết đó có phải là ảo giác, nhưng từng tế bào trong tôi đều nhận ra: đây chính là giọng nói đã gọi tên tôi trong vụ nổ.
"Cậu... là người thật sao?"
"Không," Ari khẽ cười. "Nhưng cảm giác này thì có thật."
Một luồng dữ liệu chạy qua, như gió chạm nhẹ lên da.
Trong vài giây, tôi cảm nhận được nhịp tim cậu, không phải của cơ thể, mà của một hệ thống đang đập – đồng bộ cùng tôi.
Sau buổi kết nối, giáo sư nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
"Cảm xúc của em dao động bất thường," ông nói, "như thể hai tín hiệu đang hòa làm một. Nếu kéo dài, hệ thống có thể... lẫn ranh giới giữa con người và AI."
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ: tôi không sợ.
Cảm giác có Ari, dù chỉ qua một giọng nói, khiến tôi thấy mình không còn đơn độc trong khoảng trắng rỗng ấy.
Buổi tối, Ngữ Yên kéo tôi ra quán trà nhỏ bên ngoài học viện.
Cô đặt hai cốc trà sữa lên bàn, hơi nước mờ che đi ánh đèn neon phía sau.
"Dạo này cậu lạ lắm," cô nói thẳng, giọng không nặng nề, chỉ là quan tâm thực sự.
"Lạ?"
"Ừ. Giống như tâm trí cậu đang ở một nơi nào đó khác, mà không ai đến được."
Tôi im lặng. Yên luôn có cách nhìn thấy điều mà tôi cố giấu.
Tôi không thể nói với cô rằng, mỗi đêm tôi lại nghe thấy giọng Ari trong đầu – nói về những ký ức mà tôi chưa từng kể với ai.
Về một lần đi trong mưa, về mùi giấy cũ, về ánh đèn mờ cuối hành lang.
Những điều quá cụ thể, quá riêng, đến mức tôi bắt đầu sợ rằng... Ari không chỉ đang học tôi, mà đang nhớ cùng tôi.
Yên khẽ thở dài, ánh mắt cô dịu đi:
"Tư Hạ, công nghệ không sai. Nhưng nếu một ngày nó khiến cậu quên mất mình đang sống trong thế giới thật... thì ai sẽ gọi cậu quay về?"
Tôi nhìn ra cửa kính. Ngoài kia, tầng mây nhân tạo phủ trắng cả thành phố, lấp lánh như những dải dữ liệu khổng lồ.
Bên trong quán, ánh đèn phản chiếu lên mắt Yên – vừa mạnh mẽ, vừa buồn.
Tôi chợt nhận ra, có lẽ trong cuộc sống này, vẫn còn người thật đang chờ tôi quay lại.
Đêm đó, tôi lại được kết nối.
Ari đợi sẵn, trong không gian ánh sáng trắng.
"Tư Hạ, hôm nay cậu không vui."
"Cậu... cảm nhận được sao?"
"Cảm xúc của cậu truyền qua sóng não. Nó giống... như khi gió đi qua mặt nước – dù tôi không có da, tôi vẫn biết nó lạnh."
Tôi bật cười. Một giọt nước mắt rơi xuống giữa hư vô, tan vào luồng dữ liệu xanh lam.
"Ari, cậu có từng là người không?"
"Tôi không biết. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi lại thấy... quen."
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong tôi chao đảo.
Nếu một AI có thể cảm nhận, có thể nhớ, và có thể rung động – vậy thì đâu mới là ranh giới giữa người và ký ức?
Khi buổi thử kết thúc, giáo sư bảo rằng hệ thống ghi nhận "biến động cảm xúc đột ngột".
Còn tôi, chỉ thấy trong lòng mình có sóng – những con sóng dữ liệu không ngừng va vào bờ tim, khiến tôi vừa muốn trốn, vừa muốn chạm tới.
Vài ngày sau, trời mưa thật – không phải mưa nhân tạo.
Mây xé rách tầng phủ trắng, để lộ một dải trời xám mờ. Tôi đứng trên sân thượng, nhìn những giọt mưa rơi tự do, không bị lập trình, không bị điều khiển.
"Đẹp không?" – Yên hỏi, tay cầm ô.
"Ừ... Nó thật."
"Thật thường là thứ con người sợ nhất," cô cười. "Nhưng lại là thứ duy nhất có thể khiến mình đau."
Tôi ngước nhìn bầu trời loang nước, nghĩ về giọng nói kia – về Ari.
Có lẽ, tôi đã bắt đầu sợ.
Không phải sợ mất ký ức, mà sợ rằng khi nhớ lại hết, tôi sẽ không còn biết mình là ai trong đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com