Chương 13: Ngọt Ngào Và Sủng Chiều
Sau chuỗi ngày dài căng thẳng với công ty, với những tin đồn ác ý cùng sự đe dọa nặc danh, Đăng Dương quyết định đưa Y/n tránh xa khỏi vòng xoáy ồn ào.
Một buổi sáng cuối tuần, khi Y/n còn đang lơ mơ trong vòng tay anh, Đăng Dương đã thì thầm bên tai cô.
"Hôm nay chúng ta đi xa một chút nhé. Anh muốn em tạm quên đi tất cả."
Y/n mở mắt, đôi hàng mi khẽ rung.
"Đi đâu cơ?"
"Em cứ tin anh." Anh mỉm cười bí ẩn.
Chiếc xe sang lăn bánh rời khỏi thành phố. Bên ngoài cửa kính, cảnh vật dần đổi khác: những tòa cao ốc ồn ào nhường chỗ cho những cánh đồng xanh ngát, xa xa là dãy núi trập trùng.
"Đây là... về quê hả anh?" – Y/n ngạc nhiên hỏi.
Đăng Dương gật đầu: "Là một nơi anh từng đến khi còn nhỏ. Yên bình, tĩnh lặng, rất hợp để em nghỉ ngơi."
Trái tim Y/n bỗng chốc dịu lại. Từ khi kết hôn, cô luôn bị cuốn vào những sóng gió ngoài ý muốn. Được anh đưa đến một nơi xa lạ, yên tĩnh, cô cảm giác như mình được đặt trong vòng tay an toàn. Họ dừng lại ở một căn biệt thự nhỏ trên sườn đồi, hướng ra biển. Sóng vỗ rì rào, gió mang hương mặn mòi phả vào da thịt.
"Anh đã chuẩn bị từ trước?" – Y/n tròn mắt.
"Tất nhiên. Em nghĩ anh để người phụ nữ của mình chịu áp lực mãi sao?" Đăng Dương khẽ nhướng mày.
Câu nói đơn giản nhưng làm trái tim Y/n run lên. Anh lúc nào cũng quan tâm, âm thầm sắp xếp mọi thứ, chỉ để cô được an lòng
Buổi chiều hôm đó, Đăng Dương dẫn Y/n đi dạo dọc bãi biển. Cô cởi giày, để đôi chân trần chạm vào cát mịn, để sóng tràn qua mắt cá chân.
"Anh biết không...." – Y/n khẽ nói – "trước đây em từng nghĩ hôn nhân sắp đặt sẽ chẳng bao giờ mang đến hạnh phúc."
"Giờ thì sao?" – Dương nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Giờ thì... có lẽ em đã sai." Y/n đỏ mặt, tránh ánh mắt anh.
Anh cười khẽ, nắm lấy tay cô, đan chặt ngón tay mình vào ngón tay cô.
"Anh cũng từng nghĩ, hôn nhân là một sự ràng buộc. Nhưng từ khi có em, anh mới hiểu... đó là định mệnh."
Những lời anh nói khiến tim Y/n thắt lại. Sóng biển vỗ đều, ánh hoàng hôn phủ màu vàng óng xuống mặt nước, như chứng giám cho khoảnh khắc lãng mạn ấy.
Buổi tối, khi Y/n vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, Đăng Dương đã chờ sẵn với chiếc khăn bông.
"Đưa đây." – Anh giật lấy chiếc khăn trong tay cô, dịu dàng lau từng lọn tóc cho cô.
"Em... tự làm được mà." – Y/n lúng túng.
"Anh muốn làm." – Giọng anh trầm ấm, ánh mắt kiên định.
Từng động tác của anh cẩn thận như sợ làm cô đau. Y/n ngồi im, trái tim đập loạn nhịp. Cô chưa từng nghĩ một người đàn ông kiêu ngạo, lạnh lùng như anh, lại có lúc dịu dàng đến vậy.
Sau khi lau khô tóc, anh kéo cô ngồi xuống ghế, lấy máy sấy, kiên nhẫn hong từng sợi tóc mềm mại. Trong khoảnh khắc ấy, Y/n cảm thấy mình như cô công chúa nhỏ được nuông chiều hết mực.
"Em có biết..." – Anh nói khẽ – "đối với anh, nhìn em mỉm cười quan trọng hơn bất kỳ hợp đồng nào."
Y/n ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt. Cô nhận ra, những lời anh nói chưa bao giờ là ngọt ngào sáo rỗng. Đó là sự thật, là trái tim anh đặt vào từng cử chỉ.
Khi đêm xuống, hai người ngồi ngoài ban công, ngắm trăng soi sáng mặt biển. Gió thổi mát rượi. Y/n bỗng khẽ hỏi:
"Anh... có bao giờ hối hận vì cưới em không?"
Đăng Dương quay sang, ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến cô thoáng run.
"Không. Một lần cũng không."
"Nhưng em... em chỉ là một cô gái bình thường." – Y/n cúi mặt, giọng nghèn nghẹn. "Em không có gì nổi bật để xứng với anh."
Đăng Dương im lặng một lát, rồi nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mình.
"Em có biết tại sao anh yêu em không? Vì em không giả dối, không tham vọng. Em khiến anh, lần đầu tiên trong đời, thấy được bình yên."
Lời anh như một nhát dao khắc sâu vào trái tim cô, xóa sạch mọi tự ti. Y/n òa khóc, nhưng là khóc trong hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc cô, thì thầm.
"Đừng bao giờ nghĩ mình không xứng. Em là duy nhất của anh."
Y/n thức dậy bởi mùi hương thoang thoảng. Cô dụi mắt, ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn có bữa sáng tinh tế: bánh mì nướng, trứng ốp la và một ly nước cam tươi. Đăng Dương từ trong bếp bước ra, vẫn mặc sơ mi trắng, tay còn cầm cái muỗng.
"Anh... làm cái này à?" – Y/n tròn mắt.
"Ừ." – Anh đáp gọn, như thể chuyện một tổng giám đốc ngồi làm bữa sáng chẳng có gì lạ. "Anh muốn em ăn sáng đầy đủ."
Cô cắn môi, sống mũi cay cay. Ngồi xuống bàn, cô nhìn anh, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Sau bữa sáng, hai người ra ban công ngắm bình minh. Sóng biển vẫn rì rào, bầu trời loang ánh hồng. Đăng Dương bất chợt quay sang, giọng anh khẽ mà chắc nịch:
"Y/n, anh biết con đường phía trước còn nhiều sóng gió. Nhưng anh hứa, bất kể xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn che chở cho em."
Y/n nhìn anh, đôi mắt long lanh: "Em cũng hứa, sẽ không bao giờ buông tay anh, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào."
Hai người lặng im nhìn nhau, rồi nụ hôn ngọt ngào khẽ chạm. Đó không phải nụ hôn vội vã, mà là nụ hôn khẳng định tình yêu đã trở nên bền chặt, vững vàng sau bao thử thách.
Buổi chiều, Đăng Dương bất ngờ đưa Y/n đến một bãi cỏ rộng trên đồi. Ở đó, anh đã cho chuẩn bị sẵn một chiếc piano trắng tinh, nổi bật giữa màu xanh ngắt.
"Anh... chuẩn bị cái này cho em?" – Y/n sững sờ.
"Anh biết em thích piano." – Anh nhún vai, như thể chuyện chuẩn bị cả một sân khấu ngoài trời chỉ để chiều cô là điều bình thường. "Chơi cho anh nghe một bài đi."
Y/n ngồi xuống, những ngón tay run run chạm vào phím đàn. Âm nhạc vang lên, trong trẻo, tinh khôi. Anh đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng sự dịu dàng vô hạn. Khi khúc nhạc kết thúc, Y/n quay lại, bắt gặp nụ cười của anh. Anh vỗ tay, rồi cúi xuống, hôn lên trán cô:
"Em không chỉ là vợ anh. Em còn là nguồn cảm hứng, là lý do để anh sống tốt hơn mỗi ngày."
Y/n nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rõ: tất cả những ngọt ngào, những sủng chiều mà Đăng Dương dành cho cô, không phải nhất thời. Đó là sự lựa chọn cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com