Chương 8: Sóng gió ập đến
Những ngày sau cuộc cãi vã, căn nhà trở nên yên ắng đến nghẹt thở. Y/n và Đăng Dương gần như không nói chuyện, chỉ trao nhau vài câu xã giao ngắn ngủi. Chiến tranh lạnh thực sự đã nổ ra trong căn nhà này!
Y/n cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng, cô biết rõ khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Còn Đăng Dương, dường như anh vùi đầu vào công việc nhiều hơn bao giờ hết, như để né tránh một điều gì đó.
Một buổi sáng, khi Y/n vừa bước vào quán cà phê quen để gặp Mai Ngọc, cô bất ngờ nghe tiếng bàn tán từ bàn bên cạnh
"Cậu nghe chưa? Báo mạng đưa tin Trần Đăng Dương và Minh Anh cùng đi công tác nước ngoài. Ảnh chụp rõ ràng lắm."
"Ừ, mà nhìn thân mật lắm. Có khi nào vợ chỉ là bức bình phong?"
Y/n chết lặng. Cô lập tức lấy điện thoại, tìm kiếm. Quả thật, trên mạng tràn ngập hình ảnh Đăng Dương và Minh Anh bước ra từ cùng một khách sạn sang trọng ở Singapore.
Dù bức ảnh chụp từ xa, nhưng góc máy lại như cố tình ám chỉ điều mờ ám. Tiêu đề bài báo thì đầy khiêu khích: "Người thừa kế tương lai tập đoàn DMC và mỹ nhân Minh Anh – Tình cũ không rủ cũng đến?"
Tay Y/n run lên. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Chiều hôm đó, anh trở về nhà sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào, anh đã thấy cô ngồi chờ sẵn trong phòng khách, gương mặt tái nhợt.
"Anh có gì muốn giải thích không?" – giọng cô khàn đi vì kìm nén.
Dương cau mày: "Em đã đọc báo?"
"Vậy là thật sao?" – nước mắt lấp lánh trong mắt cô. – "Anh đi cùng Minh Anh, ở cùng khách sạn... Anh có biết mọi người nói gì về em không? Em trở thành trò cười rồi đấy, hai người vừa lòng rồi chứ!"
"Không như em nghĩ." – Dương nhấn mạnh. – "Đó chỉ là chuyến công tác, Minh Anh đi với tư cách đại diện phía đối tác. Không có gì hơn."
"Không có gì hơn?" – Y/n bật cười chua chát.
Đăng Dương im lặng, gương mặt trầm xuống. Anh muốn tiến lại gần, nhưng bước chân như bị ghìm lại.
"Em..." – anh khẽ thở dài – "Em không tin anh sao?"
"Anh chưa từng cho em lý do để tin." – Y/n nghẹn ngào, rồi chạy về phòng, để mặc anh đứng lại trong căn phòng trống.
Tin tức lan nhanh chóng mặt. Trên mạng xã hội, người ta bàn tán xôn xao.
"Vợ chỉ là bù nhìn thôi mà."
"Cặp đôi quyền lực là Đăng Dương – Minh Anh mới đúng."
"Thật tội nghiệp cho Y/n."
Công ty cũng bị ảnh hưởng, cổ phiếu chao đảo. Hội đồng quản trị gây áp lực, yêu cầu anh nhanh chóng xử lý khủng hoảng. Trong khi đó, Y/n trở thành tâm điểm soi mói. Dù không muốn, nhưng khi ra ngoài, cô vẫn phải nghe những ánh nhìn thương hại hoặc chế giễu.
Một buổi chiều, khi Y/n đi siêu thị, cô bất ngờ bị vài phóng viên bám theo. Máy ảnh chớp liên hồi, câu hỏi dồn dập
"Phu nhân có biết tổng giám đốc Dương và Minh Anh đi cùng nhau ở Singapore không?"
"Có phải hôn nhân của hai người chỉ là hợp đồng?"
"Cô có ý kiến gì về tin đồn ly hôn sắp tới?"
Y/n hoảng loạn, bước đi vội vã. Trong lúc chen lấn, cô suýt ngã xuống bậc thang. May mắn thay, một bàn tay kịp thời đỡ lấy.
"Cẩn thận!" – giọng nói quen thuộc vang lên.
Y/n ngẩng đầu. Là Trần Minh Hiếu - người anh em chí cốt của Đăng Dương.
Minh Hiếu kéo cô ra khỏi vòng vây, đưa vào xe riêng. Khi xe lăn bánh, Y/n mới dần trấn tĩnh, đôi mắt đỏ hoe.
"Cậu ta đúng là ngốc." – anh lắc đầu, thở dài. – "Cậu ta không hiểu được, sự im lặng của mình đang giết chết em từng ngày."
Y/n cắn môi, không nói gì, chỉ quay mặt ra ngoài cửa kính, nước mắt lặng lẽ rơi.
Trong khi đó, Minh Anh lại càng được dịp phô trương. Cô ta cố tình đăng những bức ảnh mập mờ lên mạng xã hội, caption ẩn ý: "Có những mối quan hệ, không cần nói cũng hiểu..."
Cư dân mạng càng bàn tán dữ dội, khẳng định chắc nịch rằng Đăng Dương và Minh Anh mới là "trời sinh một cặp". Đăng Dương nhìn thấy, gương mặt u ám. Anh biết Minh Anh đang cố tình phá vỡ hôn nhân của mình. Nhưng điều khiến anh lo lắng hơn cả chính là Y/n – người phụ nữ đang dần thu mình lại trong đau khổ.
Hôm đó, Y/n ngồi một mình trên ban công, ôm gối nhìn bầu trời. Cô nhớ lại những khoảnh khắc anh từng bảo vệ mình, những cử chỉ dịu dàng nhỏ bé... Rốt cuộc, đó là thật lòng, hay chỉ là trách nhiệm?
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo cảm giác trống rỗng.
Trong phòng, Đăng Dương đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Anh muốn bước đến, ôm lấy cô, nói với cô rằng anh chưa bao giờ phản bội. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại, không phát ra được lời nào.
Khoảng cách giữa họ, giờ đây, như cả bầu trời rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com