Chương 1 : Thảm gai
Chương đầu sẽ là chương có tên, về sau thì xé túi mù nhé=)))
_
21:23
Thanh Pháp đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài vật lộn với sách vở, kiến thức và công việc làm thêm cực nhọc của chính mình. Em đi bộ băng qua những con hẻm tối tăm quen thuộc để tìm đến một khu dân cư tưởng chừng đã bị bỏ hoang vì quá cũ. Ở đó có một tòa chung cư đã phủ kín rêu xanh, cũ kỹ đến nỗi giá thuê chỉ có vài trăm nghìn 1 tháng.
Em ở tầng 6 phòng 5 của tòa chung cư đó, cứ hễ mỗi lần đi làm về trễ là em lại phải chạy bán sống bán chết. Ai mà biết được ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này có những thể loại thành phần nào chứ?
Ở đây cũng không có thang máy hay bảo vệ an ninh gì cả, vậy nên em cứ phải chạy thục mạng từ tầng trệt lên đến tận tầng 6, về được tới cửa an toàn là em lại cảm ơn trời phật ông bà đã phù hộ.
*Cạch
*Kétt
Tiếng cánh cửa rỉ sét kêu lên chói tai, một mùi ẩm mốc thoang thoảng trong căn phòng chật hẹp.
"Mẹ nó! Lại bị dột mưa nữa rồi."
Thanh Pháp buông một tiếng chửi thề, bực dọc thở dài một hơi.
Em với tay chạm vào công tắt điện, định bật đèn thì chợt nhận ra khu dân cư này đang cúp điện. Thanh Pháp bất lực đóng sầm cửa lại, bật đèn flash điện thoại để lên chiếc tủ quần áo. Trong ánh sáng lờ mờ em nhìn thấy một mảng lớn của chiếc chăn mỏng trên giường đã bị mưa dột ướt, tệ hơn là cả cái giường đều bị ướt gần hết. Ở phía dưới sàn nhà cũng không ngoại lệ, nước mưa đọng lại khá nhiều ở khắp những góc khuất của căn phòng.
Thanh Pháp vừa mệt vừa khó chịu vừa đói, em cảm giác như mình có thể ngất ngay tại chỗ.
Thanh Pháp im lặng hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi cho hai người đã bỏ rơi em để cầu xin thêm chút lòng thương hại.
*Tút
*Tút
*Tút
Cuộc thứ nhất, thứ hai rồi thứ 3, cả ba cuộc đều không có ai nghe máy. Đến cuộc thứ tư thì dì em nhắc máy với chất giọng đầy khó chịu, bà ta gắt:
📞"Con mẹ mày, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Giờ này còn gọi làm phiền nữa, bộ tính không cho ai nghỉ ngơi hay gì!"
"Dạ...dì ơi nhà bị dột, nước mưa chảy khắp nhà làm ướt hết đồ rồi. Giờ còn cúp điện nữa, con thật sự không biết phải làm sao ạ." - Thanh Pháp giọng run lẩy bẩy, vừa sợ vừa lạnh khiến cơn bão yếu đuối trong lòng em trỗi dậy.
Người bên kia im lặng trong vài giây rồi tiếp tục lớn tiếng:
📞"Nhà mày dột thì liên quan gì đến gia đình tao? Định trách tao thuê nhà dỏm cho mày ở à? Lo cho mày khôn lớn đến chừng này rồi còn không biết tự mình lo cho mình à? Nhà này bây giờ chật lắm không chứa nổi mày đâu, đừng có làm phiền đến cái gia đình này nữa!"
*Tút
*Tút
*Tút
Không gian xung quanh bỗng im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Thanh Pháp. Những tiếng nức nở cứ nghẹn lại nơi cuống họng, sự bất lực, cơn đói và hơi lạnh khiến các giác quan của em tê liệt, trong phút chốc mọi thứ đều như đang chống lại em.
Thanh ôm lấy chiếc balo, cầm lấy số tiền duy nhất trong túi, em bật đèn flash của điện thoại lên, mở cửa và chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này.
Tiếng bước chân của em vanh vọng khắp các dãy hành lang tăm tối, băng qua các con hẻm, chạy đến khi em thấy có những ánh đèn đường phản chiếu ngay trước mắt, tiếng còi xe inh ỏi bên tai và mùi khói bụi, quán xá.
Thanh Pháp cứ lang thang mãi, em không biết đi đâu, cũng chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Vì bây giờ em không có gì ngoài vài trăm nghìn lẻ, căn cước công dân, thẻ sinh viên và mấy cuốn sách vở. Đến một bộ đồ bình thường cũng không mang theo, trên người còn đang mặc một bộ quần áo đã ướt sũng.
Từng bước chân của em bây giờ chẳng khác nào đang bước đi trên thảm gai khiến lòng bàn chân không ngừng đau âm ỉ.
Em đói đến nỗi mặt mũi tái nhợt, tay chân lạnh cóng run lên cầm cập. Chân em cứ bước đi trong vô thức, còn hồn phách thì hình như đã bay đi đâu mất rồi.
*Bịch
Tiếng va chạm khô khốc phát ra, một cơn đau truyền xuống từ trán khiến em bừng tỉnh vô thức lùi lại mấy bước.
Thanh Pháp va phải một bờ vai rắn chắc của ai đó, một hương thơm nhè nhẹ sộc vào mũi em. Mùi hương của thứ nước hoa đắt đỏ mà những người khốn khổ như em gần như cả đời này chưa chắc sở hữu được.
Em vừa ngước lên thì đã bị gương mặt điển trai đang mang vẻ khó chịu của người kia dọa sợ, còn chưa kịp mở miệng xin lỗi thì em đã thấy mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại.
Trước khi mất đi ý thức, em loáng thoáng nghe được một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng pha thêm chút bối rối vang lên bên tai, kèm theo mùi hương và hơi ấm đang bao trùm quanh cơ thể.
"Này, sao đấy?"
Đăng Dương khẽ nhíu mày, gương mặt điềm tĩnh hiếm khi lộ ra vẻ bối rối. Gọi thêm vài lần nhưng không thấy em tỉnh lại. Hắn vội vã mang chiếc ba lô của em lên vai, sau đó cúi xuống bế xốc em lên chạy ra đường để bắt Taxi đưa em đến bệnh viện lớn.
"Đưa tôi đến bệnh viện H ở đường B, nhanh chút nhé, cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com