Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kiss me.

Pháp Kiều: Em.

Đăng Dương: Anh

__

Nguyễn Thanh Pháp, hay còn được gọi với biệt danh Pháp Kiều, là cái tên vừa nghe đã thấy mềm mềm dẻo dẻo, mà mềm nhất là lúc chạm ánh mắt Trần Đăng Dương.

Thích anh là thật. Thích đến mức chỉ cần nghe hơi thở anh thôi, Pháp Kiều cũng thấy dễ thương. Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa tinh tế, lại còn chu đáo đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa xao xuyến. Chỉ tiếc là... ông trời ban cho anh một cái đầu hơi khờ, nghĩ gì cũng theo hướng trong sáng quá mức, đôi khi khiến Pháp Kiều bực không chịu nổi.

Đăng Dương cũng thích Pháp Kiều, nhưng trong đầu anh chỉ loanh quanh cái ý nghĩ 'em nó chắc coi mình như anh trai.' Thế nên mỗi lần gặp, dù ánh mắt sáng long lanh, thì lời nói lại kiềm lại, hành động cũng khù khờ, ngượng ngập đến lạ.

Tưởng rằng mối quan hệ này mãi dừng ở chữ anh em, nhưng trái tim Pháp Kiều đã quyết: Không thể để Đăng Dương của em rơi vào tay ai khác được!

Buổi diễn kết thúc, cả 30 anh trai tụ tập lại trong phòng tiệc lớn. Đèn vàng dịu, tiếng cười nói rộn ràng, mùi rượu len lỏi trong không khí. Ly cụng ly, tiếng "dô dô" vang lên liên tục.

Pháp Kiều vốn không uống được nhiều, mới vài ly mà má đã ửng hồng, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu. Còn Đăng Dương, cao to lực lưỡng là thế, tửu lượng cũng chỉ nhỉnh hơn em một chút, nên chẳng mấy chốc, khuôn mặt cũng đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Người to, nhưng uống không hề "to."

Cả hai ngồi cạnh nhau, hơi men len vào mạch máu khiến khoảng cách vốn đã ngại ngùng nay càng mờ mịt.

Pháp Kiều nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh, giọng lí nhí nhưng rõ ràng:

"Đăng Dương...say chưaa?"

Đăng Dương chớp mắt, ngẩn ngơ vì đôi mắt kia nhìn thẳng vào mình, tim đập lạc một nhịp. Anh mím môi, rồi khẽ cười, giọng trầm trầm: 

"Say rồi...bé Kiều đã say chưaa?"

Pháp Kiều không trả lời. Em chỉ đưa tay, nhẹ nhàng kéo lấy cà vạt của anh. Động tác nhỏ xíu thôi, nhưng với người đang chếnh choáng men say như Đăng Dương, lại thành ra như bị kéo mạnh. Cơ thể to lớn bỗng khẽ nghiêng theo lực kéo mong manh ấy.

Anh chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn phớt nhẹ lên má. Vụng về, nhanh đến mức anh chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng đủ khiến toàn thân anh nóng bừng.

"Moaa"

Pháp Kiều lập tức ngả đầu vào vai anh, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đều, hệt như chú mèo nhỏ tìm được chỗ nghỉ ngơi.

Đăng Dương ngồi cứng đờ, bàn tay lóng ngóng lơ lửng. Mãi một lúc sau anh mới dám khẽ đỡ lấy vai em, sợ em ngã xuống. Tim anh vốn đập nhanh, nay lại càng loạn nhịp. Gương mặt đỏ ửng, chẳng biết là do rượu hay do cú hôn bất ngờ kia.

Đêm đã muộn, tiệc tàn, ai nấy cũng lục tục ra về. Đăng Dương vừa dìu vừa gần như bế Pháp Kiều ra xe. Em nhỏ men say, mắt lim dim, hơi thở phả ra mùi rượu nhẹ, cứ dụi dụi đầu vào vai anh như mèo con quấn người.

Về tới nhà, anh cẩn thận bế em lên phòng, đặt xuống giường. Chưa kịp rút tay ra thì em đã nắm chặt cổ tay áo anh, mớ say mơ màng:

"Đăng Dươngg, anh mà là bạn trai em thì tốt biết mấy haaa..."

Anh cứng người, cũng chỉ nghĩ đến anh em trai...khờ thế là cùng!

Thế là đêm ấy, Đăng Dương nằm nghiêng một bên giường, để Pháp Kiều gối đầu lên tay mình. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều của em, mùi hương dịu nhẹ từ tóc em thoang thoảng khiến tim anh chẳng chịu yên. Anh mở mắt nhìn trần nhà, tự nhủ: 

"Em nó chắc chỉ xem mình là anh trai..." Nhưng quay sang, thấy đôi má ửng hồng, hàng mi khẽ run, anh lại chẳng tin nổi chính mình. 

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm, len lỏi vào phòng. Đăng Dương vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì cảm thấy mái tóc bị ai đó nghịch nghịch.

Mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt Pháp Kiều, đôi mắt đã trong veo tỉnh táo, cong cong ý cười. Em chống cằm, bàn tay xoắn lấy một lọn tóc của anh, giọng lí nhí mà tinh nghịch:

Đăng Dương sững sờ, gương mặt đỏ ửng. Anh chưa kịp phản ứng thì em đã cười khúc khích, xoa xoa lọn tóc giữa tay như trẻ con tìm thấy món đồ chơi.

"Bé Kiềuu.." giọng anh khàn đặc, vừa ngại vừa hoảng - "Đừng..đừng nghịch nữa."

"Ủa sao vậy, dễ thương mà"  em trêu, mắt long lanh như cười thầm.

Đăng Dương nắm tay em, định buông ra nhưng lại chẳng buông nổi. Bàn tay nhỏ xíu kia cứ nằm gọn trong lòng bàn tay anh, cổ tay em trắng, cổ tay em nhỏ... Đăng Dương nuốt khan, đôi mắt lúng túng né đi chỗ khác. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, dũng khí từ đâu trỗi dậy, anh quay lại nhìn thẳng vào mắt em. 

 "Pháp Kiềuu..."

"Vângg?"

"Không đùa nữa. Anh.. thật sự thích em."

Pháp Kiều thoáng ngẩn ra, tay trong tay anh cũng khựng lại. Đôi má em đỏ ửng, mắt chớp chớp như thể chưa tin được những lời vừa nghe. 

Đăng Dương hít sâu, ngón tay siết chặt bàn tay em, giọng chắc nịch: "Anh thích em. Thích lâu lắm rồi. Nhưng cứ sợ em chỉ xem anh là anh trai... nên không dám nói. Nhưng giờ thì... anh không chịu nổi nữa."

"Đồ khờ. Em mà coi anh là anh trai á? Ai mà đi hôn má anh trai mình chứ?"

"Hôn...hôn...hôn...hôn má..." Đăng Dương bỗng lắp ba lắp bắp, chính anh cũng không tin được em ấy còn nhớ vụ ngày hôm qua. 

"Ừ, hôn má." Em xích lại gần anh hơn nữa, hôn một cái vào má anh. "Như này nè."

Anh chẳng biết phải làm gì, chỉ dám nhìn em, mà ánh mắt đã tràn đầy yêu thương không thể che giấu. Đăng Dương chậm rãi đưa tay, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Lần này, không còn chần chừ, không còn khờ khạo, anh kéo eo em vào lòng, hôn thật sự. Một nụ hôn dịu dàng mà chắc chắn, chứa cả sự vụng về lẫn dũng khí anh dồn góp suốt bao năm.

Ánh nắng ngoài khung cửa sổ tan thành muôn mảnh vàng óng, lên đôi má ửng hồng. Pháp Kiều khép mắt lại, để mặc cho trái tim hòa chung nhịp cùng anh.

Tình yêu của họ, đơn giản, ngọt ngào, mà cũng sâu đậm đến nao lòng.

"Em trông anh kiss me
Ngay khi trao con tim này
Mau đem liên tiếp
Sao cho em nỗi nhớ đêm ngày?" 

♫Cho Em Đi - Pháp Kiều ♫

_

end

by- dphuongg168, bà chủ tiệm bánh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com