Chương 20: Ánh Nắng và Lời Thì Thầm
Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây, trải nhẹ lên con đường nhỏ rải sỏi trắng dẫn ra vườn hoa. Mợ Ngọc và Thanh Hoa bước đi bên nhau, từng bước chân hòa nhịp trong khung cảnh yên bình của buổi chiều tà. Bóng hai người in trên mặt đất, lúc gần lúc xa, như sự rụt rè xen lẫn khao khát ẩn chứa trong lòng cả hai.
Trước đó, Thanh Hoa đã hồi phục đáng kể sau những ngày được mợ Ngọc chăm sóc tận tình. Vết thương trên vai cô đào dần lành lại, không còn gây đau nhức như trước. Nhưng điều khiến cô xúc động hơn cả không phải là sự hồi phục thể xác, mà là sự gắn kết lặng lẽ nhưng đầy sâu sắc với người đàn bà trước mặt.
Mợ Ngọc đi chậm lại, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Thanh Hoa, đôi môi khẽ mỉm cười khi thấy cô đào vẫn cẩn thận nép mình dưới tán cây, tránh ánh nắng chiều rực rỡ.
- Cô có muốn ngồi nghỉ một chút không? Có vẻ như trời vẫn còn nắng.
Thanh Hoa khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn nàng.
- Dạ không, em muốn đi dạo cùng mợ thêm một chút nữa. Em đã nằm yên trong phòng quá lâu rồi, giờ được ra ngoài thế này thật dễ chịu.
Nghe những lời ấy, mợ Ngọc chỉ khẽ gật đầu. Mợ tiếp tục bước đi bên cạnh cô, lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô đào đã lấy lại được chút sức sống.
Bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng, nhưng không hề gượng ép. Họ cùng lắng nghe tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc, và cả tiếng gió nhè nhẹ thổi qua. Những khoảnh khắc ấy như kéo dài mãi, khiến cho không gian xung quanh trở nên mơ màng.
Bất chợt, Thanh Hoa dừng bước. Cô đào quay sang nhìn mợ Ngọc, đôi mắt thoáng nét trầm tư.
- Mợ Ngọc… em muốn cảm ơn mợ vì tất cả những gì mợ đã làm cho em. Nếu không có mợ, có lẽ em đã không thể đứng dậy, không thể bình phục như hôm nay.
Mợ Ngọc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Thanh Hoa, dịu dàng nhưng cũng đầy sâu sắc.
- Cô không cần phải cảm ơn tôi. Những gì tôi làm đều là vì cô xứng đáng được nhận sự chăm sóc đó. Hơn hết chính tôi cũng phải cảm ơn cô thật nhiều.
Thanh Hoa tiến lại gần mợ Ngọc hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một bước chân. Ánh mắt cô đào như đang tìm kiếm điều gì đó, sâu thẳm trong đôi mắt mợ Ngọc.
- Mợ Ngọc, tại sao mợ lại tốt với em như vậy? Có phải vì mợ thấy em đáng thương, hay là vì… mợ có cảm xúc gì đó đặc biệt với em?
Câu hỏi ấy như một làn gió lạnh thổi qua, khiến tim mợ Ngọc khẽ nhói lên. Mợ không biết phải trả lời thế nào, bởi chính bản thân mợ cũng chưa thể rõ ràng với cảm xúc của mình.
Thấy mợ Ngọc lưỡng lự, Thanh Hoa khẽ nở nụ cười mơ hồ, rồi bỗng nhích lại gần hơn, đến mức hơi thở của cô có thể cảm nhận được trên làn da của mợ Ngọc.
- Mợ Ngọc, mợ thật sự là một người rất đặc biệt đối với em…
Mợ Ngọc ngạc nhiên trước ánh mắt và giọng nói của cô đào. Nhưng trước khi mợ kịp hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Thanh Hoa đã bất ngờ nhích lại gần hơn, đôi mắt chợt dừng lại ở đôi môi. Bàn tay của Thanh Hoa nhẹ nhàng đưa lên, như muốn chạm vào gương mặt thanh tú ấy, muốn cảm nhận từng đường nét dịu dàng mà người phụ nữ này luôn giấu kín.
- Mợ Ngọc… Mợ đã từng rung động vì em không? Chỉ một chút thôi.
Lời thì thầm ấy vừa vang lên đã khiến tim mợ Ngọc đập loạn nhịp. Câu hỏi như một lời mời gọi, một sự thách thức nhẹ nhàng mà cô đào dành cho mợ. Nhưng mợ Ngọc không dễ dàng bị cuốn vào cảm xúc ấy. Mợ khẽ lùi lại một chút, đôi mắt vẫn giữ nét bình tĩnh, nhưng bên trong lòng lại chao đảo.
- Cô Hoa à, tôi nghĩ chúng ta không nên để cảm xúc vượt qua giới hạn. Có một số việc không nên thẳng thừng bày tỏ đâu.
Thanh Hoa hơi sững lại, nhưng rồi ánh mắt cô chợt lấp lánh, như vừa khám phá ra điều gì thú vị.
- Mợ Ngọc, mợ có biết không? Đôi khi những giới hạn chính là thứ ngăn cản chúng ta sống thật với cảm xúc của mình.
Mợ Ngọc chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi khéo léo chuyển hướng câu chuyện.
- Cô nói đúng, nhưng chúng ta cũng cần biết lúc nào nên dừng lại, phải không? Bây giờ cô đã đi dạo đủ chưa? Hay muốn tiếp tục thêm một đoạn nữa?
Thanh Hoa ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt thật lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.
- Em nghĩ mình đã đủ rồi. Có lẽ em nên nghỉ ngơi thêm một chút.
Mợ Ngọc gật đầu, rồi cùng cô đào quay về. Cả hai bước đi trong im lặng, nhưng lần này không còn sự xa cách, mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Thanh Trà không còn muốn thách thức mợ Ngọc nữa, bởi cô hiểu rằng sự kiên nhẫn và dịu dàng của mợ là điều mà cô không muốn đánh mất.
Khi họ về đến nơi, ánh nắng chiều đã dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối êm dịu của buổi tối. Trước khi chia tay, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay mợ Ngọc, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười như để cảm ơn.
Mợ Ngọc nhìn người con gái trước mặt, lòng thầm mong rằng sự bình yên này sẽ còn kéo dài, dù biết rằng phía trước vẫn còn nhiều điều phải đối mặt. Nhưng dù thế nào, mợ vẫn sẽ ở bên cô, để cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
....
Trở về từ buổi dạo bộ, mợ Ngọc bước chầm chậm trên hành lang dẫn về phòng mình. Ánh chiều tà đã tắt hẳn, chỉ còn lại chút sáng mờ mờ của hoàng hôn, chiếu lên bậc thềm, kéo dài bóng dáng của mợ ra sau. Bước chân mợ nhẹ nhàng nhưng lòng mợ lại nặng trĩu, tựa như từng nhịp đi, đẩy mợ vào sâu hơn trong sự hỗn loạn của cảm xúc.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, mợ đứng lặng giữa căn phòng tĩnh mịch. Mợ Ngọc thả lỏng tay, để chiếc khăn mỏng tuột khỏi vai, rơi nhẹ nhàng xuống sàn. Đôi mắt mợ vô hồn nhìn ra khoảng không trước mặt, nhưng trong lòng lại xoáy sâu vào những suy nghĩ rối bời.
Mình đang làm gì thế này? Tại sao lòng lại rối bời đến vậy?
Mợ khẽ tự thì thầm, như muốn tìm ra lời giải đáp từ chính mình, nhưng càng suy nghĩ, mợ càng thấy mông lung hơn. Hình ảnh cô gái xinh đẹp kia, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười dịu dàng, cứ lẩn khuất trong tâm trí mợ, khiến mợ không sao thoát ra được. Cảm giác đó vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như một ngọn lửa âm ỉ đốt cháy lòng mợ.
Trong giây phút ấy, nàng nhớ lại khoảnh khắc khi cô tiến lại gần mình, hơi thở nhẹ nhàng phả vào làn da mợ, mang theo sự ấm áp đầy mê hoặc. Câu hỏi của cô đào cứ vang lên trong tâm trí: “Mợ đã từng có cảm xúc đặc biệt với em không?” Nàng không thể phủ nhận rằng tim mình đã đập loạn nhịp, rằng có một phút giây nào đó nàng đã muốn nhích lại gần hơn, muốn chìm đắm trong khoảnh khắc ấy. Nhưng… điều đó là không thể. Không thể để cảm xúc này lấn át lý trí được.
Mợ Ngọc bước đến bên cửa sổ, tay nhẹ nhàng mở hé cánh cửa để làn gió mát lùa vào, thổi tan chút hơi nóng còn sót lại trong lòng. Mợ hít một hơi thật sâu, như muốn đẩy lùi cảm giác rối bời trong tim. Nhưng dù gió có mát đến đâu, lòng mợ vẫn không thể bình lặng.
Mợ ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, đôi mắt hướng về khu vườn. Nhìn những đóa hoa nở rộ dưới ánh trăng, lòng mợ chợt dâng lên một nỗi buồn man mác. Mợ không biết cảm giác này đến từ đâu, chỉ biết rằng nó cứ quẩn quanh, không chịu rời bỏ mợ.
Cuối cùng cô là Thanh Hoa hay Cẩm Hà … tại sao cô lại làm tôi rối bời đến vậy?
Mợ khẽ nhắm mắt lại, cố gắng xua tan hình ảnh cô đào khỏi tâm trí. Nhưng càng cố quên, mợ lại càng thấy rõ từng chi tiết, từ đôi môi hồng, từ làn da mịn màng, cho đến ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm can. Mợ không thể chối từ rằng trong lòng đã nảy sinh một cảm xúc đặc biệt dành cho cô, một cảm xúc mà mợ chưa bao giờ trải qua trước đây.
Mình phải làm gì đây? Có nên tiếp tục gặp gỡ cô ấy, hay là giữ khoảng cách? Nhưng còn việc nàng hứa với cậu. Tại sao mọi việc dần trượt ra khỏi quỹ đạo thế này.
Mợ biết rằng nếu cứ tiếp tục gần gũi với Thanh Hoa, mợ có thể sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình thêm nữa. Nhưng mợ cũng không muốn xa rời cô đào kia.
Không, mình không thể để cảm xúc này chi phối. Mình là người đã có gia đình, và Thanh Hoa … cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không bị ràng buộc bởi tình cảm mù quáng. Dù cô ấy có lựa chọn như thế nào thì nàng vẫn sẽ cạnh bên ủng hộ, nhưng nàng sẽ không nằm trong số đó.
Đêm xuống, mợ Ngọc vẫn ngồi đó, ngắm nhìn khu vườn tĩnh lặng dưới ánh trăng mờ. Những suy nghĩ rối bời, những cảm xúc mãnh liệt cứ quẩn quanh trong lòng mợ, khiến mợ không thể yên giấc. Mợ biết rằng cuộc sống phía trước sẽ không còn như trước nữa, bởi trong lòng mợ đã có một sự thay đổi, một cảm xúc mới mẻ mà mợ chưa từng đối diện.
Trong đêm tối, mợ Ngọc khẽ thở dài, tay siết chặt chiếc khăn mỏng.
*********
Nhiều ngày sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu len qua từng kẽ lá, chiếu rọi khắp khu nhà lớn, tạo nên một bầu không khí trong trẻo và tươi mới. Mợ Ngọc thức dậy từ sớm, chuẩn bị cho cuộc hẹn đi chợ tỉnh với mợ Quỳnh. Mặc dù trong lòng vẫn còn bao nỗi rối bời, mợ tự nhủ rằng hôm nay sẽ cố gắng thả lỏng đầu óc, tìm một chút thư giãn nơi chợ quê náo nhiệt.
Mợ Ngọc chọn một bộ áo dài màu xanh nhạt, với chiếc nón lá nhỏ nhắn che nửa gương mặt, tạo nên vẻ dịu dàng, kín đáo mà quyến rũ. Khi mợ bước ra, mợ Quỳnh đã đợi sẵn ngoài sân, trong trang phục áo bà ba màu tím nhạt, với đôi mắt sáng và nụ cười tươi rói trên môi.
- Chị Ngọc ra chợ chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh nhìn lắm đây. Hôm nay chị định mua gì?
Mợ Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng che giấu những nỗi niềm trong lòng.
Chắc là mấy món lặt vặt thôi. Lâu rồi không đi chợ tỉnh, cũng muốn dạo quanh một chút cho thoải mái.
Hai mợ thong thả bước lên xe ngựa, để gia nhân chở thẳng ra chợ. Trên đường đi, mợ Quỳnh luôn miệng trò chuyện, kể cho mợ Ngọc nghe đủ thứ chuyện lặt vặt. Nhưng mợ Ngọc chỉ đáp lại bằng những nụ cười nhẹ và vài câu hỏi thăm lấy lệ, tâm trí mợ dường như đang trôi lơ lửng nơi nào đó, không thể tập trung vào cuộc trò chuyện.
Khi xe ngựa vừa dừng lại trước cổng chợ, cả hai mợ xuống xe và bắt đầu tản bộ vào trong. Chợ tỉnh vào buổi sáng luôn nhộn nhịp với đủ loại âm thanh: tiếng rao hàng, tiếng nói cười, và cả tiếng lục đục của những chiếc xe đẩy. Mùi hương của đủ loại trái cây, rau củ, và món ăn thơm phức tỏa khắp nơi, mang lại cảm giác gần gũi, quen thuộc.
Nhưng rồi, giữa dòng người tấp nập, mợ Ngọc bỗng chững lại khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Đó là Thanh Hoa. Cô đang đứng ở góc chợ, lặng lẽ ngắm nhìn những món đồ trưng bày trước mắt, trông có vẻ đăm chiêu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim mợ Ngọc đập nhanh hơn, như thể bị một sợi dây vô hình kéo chặt lại.
Mợ Ngọc cảm thấy đôi chân như chôn chặt xuống đất, không thể bước tiếp. Cảm xúc trong lòng mợ trở nên rối bời, bao nhiêu nỗi lo lắng, băn khoăn dâng lên, khiến mợ không biết phải làm gì. Cô đào cũng nhận ra mợ, đôi mắt cô ánh lên một niềm vui nho nhỏ, nhưng cũng đầy lo âu.
- Mợ Ngọc...
Giọng cô khẽ gọi, nhưng lại như một làn gió nhẹ thoảng qua, làm lòng mợ Ngọc thêm bối rối. Mợ không dám đối diện với ánh mắt của cô đào, bởi mợ sợ rằng những cảm xúc mà mợ đang cố gắng giấu kín sẽ bộc lộ ra hết. Mợ quay đi, nắm lấy tay mợ Quỳnh, như tìm một điểm tựa để thoát khỏi cơn bão lòng.
- Quỳnh à, chị... chị quên mất phải mua vài món ở quầy bên kia, chúng ta qua đó nhé.
Giọng mợ lạc đi, không giấu được sự gấp gáp. Mợ Quỳnh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu theo chị. Cả hai nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng, mặc cho Thanh Hoa đứng đó, ánh mắt ngỡ ngàng và đau lòng.
Mợ Ngọc bước đi thật nhanh, cố gắng thoát khỏi ánh nhìn của cô đào. Trái tim mợ đập loạn nhịp, vừa muốn quay lại, vừa muốn chạy thật xa khỏi nơi này. Mợ biết, nếu mợ ở lại, mợ sẽ không thể giữ được sự tỉnh táo, và những cảm xúc mà mợ đã cố giấu sẽ bộc phát không kiểm soát được. Nhưng khi nhìn lại, mợ chỉ thấy ánh mắt buồn bã của nàng thiếu nữ đang dõi theo mình từ xa.
Cô đứng lặng, nhìn bóng lưng mợ Ngọc khuất dần trong dòng người tấp nập. Trái tim cô trĩu nặng, niềm vui vừa lóe lên đã vụt tắt như ngọn nến trước cơn gió mạnh. Cô biết, có lẽ chị đang tránh mặt cô, vì những cảm xúc rối bời mà cả hai đều đang mang. Và điều đó, khiến nỗi buồn trong lòng cô thêm sâu lắng.
Tú Ngọc cố giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trái tim mợ thì ngược lại. Mợ không thể ngừng nghĩ về ánh mắt buồn bã của Thanh Hoa, và những gì mình vừa làm. Mợ biết, mợ đã làm tổn thương cô, nhưng cũng chẳng thể dừng lại. Bởi vì, cảm xúc của mợ với cô gái kia quá phức tạp, quá khó nắm bắt, đến mức mợ không thể hiểu nổi chính mình. Và trong lúc này, điều duy nhất mợ có thể làm là tránh xa, để bảo vệ chính mình khỏi những cảm xúc quá đỗi rối ren ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com