Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cảm Xúc Hạnh Phúc

Cái Hồng không biết trả lời như thế nào, em chẳng biết làm gì ngoài im lặng xoa bóp tiếp. Cuối cùng, mợ Quỳnh khẽ thở dài, ngả người nằm lại thoải mái hơn, không trêu chọc Hồng nữa. Nhưng ánh mắt nàng vẫn đầy ý cười khi nhìn em, khiến Hồng không thể hoàn toàn tập trung vào công việc.

Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của mợ Quỳnh và tiếng húng hắng nhằm che đậy sự lúng túng của Hồng hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bầu không khí đầy cảm xúc khó tả.

Đột nhiên, tiếng cửa phòng khẽ mở, và sau đó cậu Hai bước vào. Cái Hồng giật mình, lùi ngay về phía sau, cúi đầu tránh ánh mắt cậu. Trong lòng em dâng lên một cảm giác không thoải mái, mà em không rõ lý do.

"Cậu về rồi ạ!" mợ Quỳnh nhẹ nhàng chào đón, đôi mắt chuyển từ ánh nhìn lạnh lùng sang vẻ dịu dàng, ân cần. Nàng quay lại nhìn Hồng một lần nữa, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ thân mật nhưng có chút lạnh nhạt hơn. "Hồng, em ra ngoài làm việc đi. Mợ sẽ gọi khi cần."

"Dạ, mợ. Em xin phép." Cái Hồng cúi đầu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hụt hẫng lẫn với một nỗi buồn khó hiểu. Khi nghe mợ nói, giọng điệu ngọt ngào mà trước giờ em luôn yêu thích, giờ đây lại khiến em cảm thấy đau lòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng, và em nghe thấy tiếng cậu Hai hỏi mợ Quỳnh, giọng điệu có chút nghi hoặc:

"Sao tự nhiên lại cần Hồng giúp việc này? Em thường đâu cần ai giúp mấy chuyện nhỏ nhặt này."

Mợ Quỳnh nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Thì cũng lâu lâu em cũng muốn thử đổi gió một chút. Với lại, Hồng xoa bóp rất tốt, em chỉ muốn em ấy giúp thư giãn thôi mà."

Cậu Hai mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn chút lăn tăn. Tuy nhiên, khi nhìn vào nụ cười ngọt ngào của mợ, cậu quyết định không nghĩ ngợi lung tung gì nữa.

"Ừ, thôi cũng được, em thích thì cứ kêu nó sang."

Cậu kéo mợ Quỳnh ngồi lên đùi mình, gướng người định hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Nhưng mợ Quỳnh khẽ lùi lại, tay nhẹ nhàng đẩy cậu ra, khẽ cười trêu.

"Thôi, cậu đi tắm trước đi. Tối nay em sẽ thưởng cho cậu."

Cậu Hai thoáng không vui vì bị từ chối, nhưng ánh mắt ranh mãnh của mợ làm cậu đổi ý ngay. "Vậy cũng được, để ta xem em thưởng cái gì." Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve mợ rồi đi thẳng vào phòng tắm, lòng đầy mong chờ điều mợ đã hứa.

Mợ Quỳnh chỉ cười, khẽ vuốt ve tay cậu, nhìn theo cậu bước vào phòng tắm. Ánh mắt mợ chứa đựng một điều gì đó sâu xa mà chỉ mình nàng biết.

Còn cái Hồng, khi nghe những lời mợ nói với cậu, tim em như thắt lại. Không hiểu sao em lại thấy thật buồn, lòng em chợt dâng lên một cảm giác không thể diễn tả. Em bước nhanh hơn, như muốn trốn thoát khỏi cái gì đó vô hình đang bám theo mình. Cảm giác bị bỏ rơi, cùng một nỗi buồn không tên làm chân em muốn chạy thật nhanh, nhưng đồng thời lại khiến lòng em đau đớn vô cùng.

Mợ Quỳnh đứng dậy, khẽ bước đến bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng cái Hồng xa dần. Ánh mắt nàng chứa đựng đầy sự ngổn ngang, không thể rõ là do tâm tư rối bời hay vì một điều gì khác. Nhưng rồi mợ chỉ lắc đầu, thở dài nhẹ nhõm, để mặc cho dòng cảm xúc tự do trôi đi trong tâm trí, mặc cho nỗi buồn và niềm vui cứ đan xen vào nhau, tạo nên một mớ hỗn độn trong lòng.
....

Sau khi rời khỏi phòng mợ Quỳnh, cái Hồng cảm thấy trái tim như bị đè nặng bởi một tảng đá. Suốt cả ngày hôm đó, em không tài nào tập trung làm việc. Đôi mắt mờ mịt, từng động tác trở nên chậm chạp, thiếu sức sống.

Con Lài chạy tới tìm cái Hồng, ánh mắt sáng lên, cười nói hồn nhiên như thường lệ:

"Hồng ơi, mình đi hái xoài đi! Tao mới thấy mấy trái xoài mọng trên cây, nhìn ngon lắm!"

Cái Hồng đang ngồi thừ ra, tâm trí vẫn còn đầy rẫy những suy nghĩ bối rối từ sáng nay. Em lắc đầu, không buồn nhìn lên.

"Mày đi một mình đi, hôm nay tao không có hứng."

Lài ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hồng lại như vậy. Bình thường, nó luôn là đứa đầu tiên chạy ra hái xoài khi có dịp.

"Sao vậy? Mày không thích xoài nữa à? Hay mày mệt? Thôi đi mà, hai mình hái rồi tao lén mợ làm xoài dầm ăn chung, ngon lắm!"

Cái Hồng thở dài, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt để không làm Lài thất vọng.

"Không phải tao không thích… chỉ là hôm nay tao không có tâm trạng. Mày đi đi, hái xong có lòng để tao lại mấy trái ăn là được rồi."

Lài càng thêm lo lắng, ngồi xuống cạnh Hồng, tay nhẹ nhàng vỗ vai bạn.

"Có chuyện gì hả Hồng? Mày làm tao lo quá. Nếu có chuyện gì, mày cứ nói ra, tao nghe mà."

Hồng lắc đầu, cố giấu đi sự bối rối trong lòng.

"Không có gì đâu Lài, tao chỉ hơi mệt chút thôi. Mày đi đi, tao ngồi đây nghỉ ngơi một lát."

Lài vẫn không yên tâm, nhưng cũng không muốn ép buộc bạn. Em đứng dậy, khẽ nhăn mặt.

"Vậy thôi tao đi hái trước, mày cứ nghỉ đi. Nếu thấy khỏe hơn thì qua chỗ tao, tụi mình ăn xoài với nhau nhé."

"Ừ, nếu tao khỏe hơn thì sẽ qua."

Lài đi rồi, cái Hồng lại trở về với những suy nghĩ của mình, lòng em càng nặng trĩu hơn. Trái tim em rối bời, như bị ai đó nắm chặt, khiến em không thể thở nổi.

Mợ Ngọc thấy em có vẻ lạ, cũng đôi lần gọi lại hỏi han, nhưng cái Hồng chỉ lấp liếm trả lời cho qua chuyện. Em không muốn mợ lo lắng, nhưng cũng không thể chia sẻ điều gì về những cảm xúc lạ lùng đang dấy lên trong lòng mình. Những câu hỏi, những cảm xúc bối rối về mợ Quỳnh cứ như một tảng đá đè nặng trong lòng, khiến em không thể tìm được lối thoát.
....

Đêm đến, khi mọi người trong nhà đã yên giấc, cái Hồng lặng lẽ ra ngoài hiên, ngồi thừ một mình. Bóng tối bao trùm lấy em, chỉ có ánh trăng mờ mờ soi sáng khuôn mặt buồn bã. Em cứ ngồi đó, nghĩ vu vơ về mợ Quỳnh, về những gì đã xảy ra. Hôm nay, cậu và mợ sẽ làm chuyện đó, Hồng biết điều đó là chuyện bình thường giữa vợ chồng, nhưng không hiểu vì sao em lại thấy buồn. Nỗi buồn ấy không rõ ràng, nhưng cứ ám ảnh mãi trong lòng. Tự dưng em không muốn mợ nhỏ gần gũi với cậu,  không muốn mợ nói chuyện với cậu bằng giọng nói ngọt ngào, không muốn mợ là vợ cậu.

Đang thả mình trong dòng suy nghĩ, cái Hồng chợt ngước mắt lên, thoáng thấy một bóng người tiến lại gần. Em định hét lên, nhưng người kia đã nhanh chóng bịt miệng em lại. Khi nhận ra là mợ Quỳnh, Hồng lập tức quay mặt đi, không thèm nhìn mợ, rồi quyết định bước vào nhà.

Nhưng mợ Quỳnh nhanh chóng nắm lấy tay em lại, giữ chặt hơn. "Sao giấc này em không ngủ, ra đây làm gì?" Mợ hỏi, giọng pha chút lo lắng nhưng cũng có sự cứng rắn thường thấy.

Cái Hồng vẫn không trả lời, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời sao, như cố ý lảng tránh ánh mắt của mợ. Thái độ lạnh nhạt đó khiến mợ Quỳnh thấy bực tức.

"Ta hỏi em, sao lại không trả lời?"

Lúc này, Hồng mới cất tiếng, giọng nói không giấu được sự bực bội. "Đó không phải việc của mợ."

Sự bướng bỉnh của Hồng làm mợ Quỳnh tức giận hơn. "Không phải việc của ta? Vậy ai có quyền quan tâm đến em chứ?"

Cái Hồng bất ngờ hất tay mợ ra, ánh mắt đầy oán trách."Không phải cậu đang ngủ lại phòng mợ sao? Sao giờ này mợ còn ra đây?"

Lời nói thẳng thắn của Hồng khiến mợ Quỳnh sững sờ. Nàng nhìn em, ánh mắt chợt hiểu ra điều gì đó. "Em để ý việc đó sao?" Mợ hỏi, giọng nhẹ đi, không còn tức giận nữa, mà thay vào đó là tò mò.

Cái Hồng khẽ lắc đầu, giọng nói trầm lắng, nhưng không che giấu được nỗi buồn. "Không… đó không phải việc em có thể quản. Mợ về phòng đi, em không muốn nghĩ về chuyện đó nữa."

Mợ Quỳnh cảm thấy sự bực bội trong lòng dâng lên. Nàng đã cố gắng chuốc say cậu Hai để có thể gặp Hồng, nhưng giờ đây em lại cư xử như vậy.

"Vậy tại sao em buồn?" Mợ hỏi, giọng nàng chùn xuống, lẫn chút xót xa.

Cái Hồng im lặng, đôi mắt hướng về phía xa xăm, thoáng muốn trả lời rồi lại không. Mợ Quỳnh cảm thấy thất vọng, quay người định rời đi.

"Uổng công ta chuốc say cậu để gặp em. Nếu em không muốn gặp, vậy thì ta về phòng."

Nhưng khi mợ vừa bước đi, cái Hồng đột ngột kéo tay nàng lại. Em không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay mợ như sợ mất đi điều gì quan trọng. Mợ Quỳnh cảm thấy bối rối, cố gắng gỡ tay em ra, nhưng càng cố, thì Hồng càng nắm chặt hơn.

"Em muốn gì?" Mợ hỏi, giọng trở nên nghiêm túc.

"Đừng đi," cái Hồng nói, giọng em run run, nhưng đầy quyết tâm.

Nhìn em cứ khư khư nắm chặt tay mình, mà hỏi thì không thèm trả lời khiến mợ Quỳnh tức giận tột độ, nhưng cũng khiến nàng dấy lên một sự kích động lạ lùng. Nàng kéo mạnh em vào một góc khuất, rồi cưỡng hôn em thật mạnh. Đôi môi nàng chạm vào môi em, khiến em không thể chống cự.

Ban đầu, cái Hồng phản kháng, cố đẩy mợ ra, nhưng rồi những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu trào dâng. Em bất ngờ lật người, đè mợ xuống, hôn mợ còn mạnh bạo hơn, như muốn chút hết nỗi giận dỗi trong lòng. Tiếng thở gấp gáp của mợ càng làm Hồng say mê, khiến em không thể dừng lại.

Mợ Quỳnh vung tay đánh nhẹ vào người Hồng, cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng: "Dừng… lại… Hưm...ưm"

Nhưng cái Hồng không nghe, càng hôn sâu hơn, như muốn chiếm lấy mọi thứ từ mợ. Cuối cùng, khi mợ không còn đủ sức để phản kháng, em mới chịu buông tha, ôm mợ vào lòng, vuốt ve lưng nàng, chờ đến khi nhịp thở của mợ ổn định lại.

Nhìn người ngọc mềm mại đang ở trong lòng mình khiến em luyến tiếc không nỡ buông. Lâu lâu còn lén lén hôn lên trán mợ vài cái.

Sau khi lấy lại nhịp thở, mợ Quỳnh dậm mạnh lên chân Hồng, gương mặt đầy vẻ dỗi hờn liếc xéo em một cái, rồi lại quay người chạy về phòng, không dám ngoảnh đầu.

Còn Hồng vẫn tiếc nuối nhìn theo bóng mợ, cảm giác hạnh phúc lạ thường dâng lên trong lòng. Em cười nhẹ, nụ cười đầy sự thỏa mãn. Em không hiểu tại sao lại cảm thấy vui đến vậy, nhưng nụ cười ấy cứ mãi trên môi em.

" Haiz... về giường thôi. Tối nay có thể ngủ ngon được rồi. "

Khi về đến phòng, mợ Quỳnh nhẹ nhàng nằm xuống giường, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những cảm xúc vừa trải qua. Nàng cố nhắm mắt, nhưng hình ảnh của Hồng, nụ hôn của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Khi cậu Hai vô tình quay sang ôm lấy mợ trong giấc ngủ, nàng chỉ khẽ đẩy cậu ra, không muốn bất cứ ai làm phiền mình nữa.

Mợ Quỳnh nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp. Những cảm xúc hỗn độn, những suy nghĩ rối bời về Hồng cứ tràn ngập trong đầu, khiến nàng không thể yên lòng. Dù nằm bên cạnh cậu Hai, mợ Quỳnh biết rõ trong lòng mình đã bị Hồng chiếm trọn. Nàng thở dài, đẩy cậu ra xa, rồi nhắm mắt cố ngủ, nhưng hình ảnh cái hôn ấy vẫn mãi không tan.







-------#-------

Không biết ai kèo trên đây? Thôi mình làm lật đật. Trên trên dưới dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com