Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đánh Đổi Nguy Hiểm


Cậu Hai ngày càng chìm sâu vào lưới tình với Mộng Điệp, mỗi ngày trôi qua, nàng như một chiếc lưới tơ mềm mại, từ từ siết chặt, nhấn chìm cậu vào vòng xoáy không lối thoát. Từ những trò chơi ngọt ngào đến những lời thì thầm đầy quyến rũ và cả những nụ cười lả lơi, đều như liều thuốc độc làm mê hoặc tâm trí cậu. Mỗi đêm bên nàng là mỗi lần cậu mất đi một chút lý trí, dần dần chỉ còn lại sự mê muội.

Dần dần, Mộng Điệp bắt đầu lén lút cho cậu sử dụng thuốc phiện. Nàng khéo léo đưa mùi hương quyến rũ này vào cuộc sống của cậu, dưới vỏ bọc là một loại dược liệu an thần. Ban đầu, cậu còn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng những lời an ủi ngọt ngào của nàng nhanh chóng xóa tan mọi lo lắng trong lòng cậu.

"Em đốt hương gì mà mùi kì vậy?"

"Anh yêu à, chỉ là một chút hương liệu giúp thư giãn thôi mà," Mộng Điệp thì thầm, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn cậu. "Em không muốn thấy anh phải chịu đựng những áp lực này. Một chút mùi hương có thể giúp anh giải tỏa."

Cậu Hai nhìn nàng, trong lòng còn chút bất an, nhưng rồi sự quyến rũ từ nụ cười và ánh mắt nàng đã khiến cậu buông xuôi. "Nếu em thấy nó tốt... thì sau này cứ đốt đi."

Từ đó, cậu Hai ngày càng phụ thuộc vào Mộng Điệp và chất hương kia, như một kẻ nghiện không thể rời xa. Mỗi khi cậu cảm thấy căng thẳng hay bất an, nàng lại dịu dàng ôm lấy cậu, cho cậu ngửi thứ hương liệu bí ẩn kia, khiến cậu dần dần mê muội.

Nhưng Mộng Điệp không dừng lại ở đó. Nàng muốn chắc chắn rằng cậu Hai sẽ mãi mãi ở dưới sự kiểm soát của mình. Một ngày nọ, sau khi đã làm cậu say đắm và hoàn toàn tin tưởng, nàng gợi ý về một cuộc gặp gỡ quan trọng.

"Anh yêu!" Mộng Điệp khẽ gọi, ánh mắt nàng sáng lên đầy tính toán. "Em nhớ có một vị quan Pháp từng ngỏ ý muốn hợp tác với anh. Đây có thể là cơ hội tốt để anh lấy lại quyền lực sau những rắc rối gần đây."

Cậu Hai, lúc này đã hoàn toàn bị nàng chi phối, gật đầu đồng ý mà không chút suy nghĩ. "Ừm em nhắc anh mới nhớ, để anh chọn ngày hẹn gặp ông ta."

Cuộc gặp gỡ diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Vị quan Pháp, với kế hoạch đầy tinh vi, đã thuyết phục cậu Hai bước vào một con đường làm ăn đầy nguy hiểm. Nhưng cậu không mảy may lo lắng sâu xa, bởi vì lúc này điều cậu muốn là nhanh chóng thu tóm lại quyền lực.

"Cậu sẽ không phải hối hận khi hợp tác với tôi đâu," vị quan Pháp nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thị trường này. Cả tên công tử dám làm cậu bẽ mặt kia, tôi cũng sẽ cho người xử lý."

Với sự bảo trợ của vị quan Pháp, công việc làm ăn của cậu Hai khởi sắc trở lại. Những món lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán thuốc phiện đổ vào túi cậu như nước, khiến cậu càng say mê hơn vào cuộc chơi nguy hiểm này. Và dĩ nhiên, cậu càng trở nên mê đắm Mộng Điệp hơn bao giờ hết.

---

Danh tiếng ăn chơi xa hoa của cậu Hai nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Mỗi buổi tiệc xa hoa, mỗi cuộc vui, cậu đều xuất hiện với Mộng Điệp bên cạnh, như một biểu tượng quyền lực mới mẻ nhưng đầy tai tiếng. Những buổi tiệc tùng thâu đêm, những cuộc vui không hồi kết, những lần vung tiền không tiếc tay khiến cậu Hai trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Nhưng tất cả những điều này không thể lọt khỏi tai mắt của bà Hai. Một đêm, bà gọi mợ Ngọc lên phòng, ánh mắt bà đầy nghiêm nghị.

"Mợ Ngọc," bà Hai nói, giọng bà trầm nhưng dứt khoát. "Ta không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này được. Cậu Hai đang tự hủy hoại cuộc đời mình vì cô ả đó."

Mợ Ngọc nhìn mẹ chồng, lòng mợ cũng đầy lo âu. "Con cũng rất lo cho cậu Hai, má ạ. Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều."

"Con phải tìm cách nói chuyện với nó," bà Hai khuyên nhủ, ánh mắt bà sắc bén. "Phải làm cho nó nhận ra cô gái Mộng Điệp kia chỉ là một con rắn độc. Nếu cứ tiếp tục, gia đình này sẽ mất tất cả."

---

Thế là mợ Ngọc phải thu xếp mọi việc trong nhà giao lại cho mợ Quỳnh và gọi thằng Đinh chở lên Gia Định. Mợ Ngọc chọn một buổi tối, khi cậu Hai vừa trở về sau một buổi tiệc tàn, để nói chuyện với cậu. Ánh mắt mợ đầy sự lo lắng khi thấy cậu trở về với dáng vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười lại quá đỗi vô tâm.

"Cậu Hai," mợ Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Em muốn nói chuyện với cậu."

Cậu Hai thở dài, mắt cậu lờ đờ nhìn mợ. "Lại là chuyện gì nữa đây, mợ Ngọc? Mợ lại nghe mẹ nói cái gì nữa đúng không? Lại là về Mộng Điệp?"

"Em không phủ nhận," mợ Ngọc cố giữ bình tĩnh. "Nhưng em lo cho cậu... Lo cho gia đình này. Cậu đã thay đổi quá nhiều."

Cậu Hai nhìn mợ, giọng cậu trở nên khó chịu. " Mợ không hiểu gì cả. Mọi thứ tôi làm đều là vì chúng ta, vì gia đình này."

"Nhưng cái giá phải trả thì sao?" mợ Ngọc cố giữ giọng mình. "Cậu có chắc rằng cô Mộng Điệp là người đáng để cậu đặt niềm tin mà giao phó tất cả mọi việc không? Giờ cả nhà đều rất lo cho cậu."

"Mấy người đều không hiểu gì về Mộng Điệp!" Cậu Hai gắt lên, đôi mắt cậu đỏ rực giận dữ. "Các người chỉ biết chỉ trích nàng mà không thấy rằng nàng là người duy nhất ở bên cạnh tôi, hiểu tôi và giúp tôi vượt qua tất cả!"

"Cậu có chắc điều đó là thật không?" Mợ Ngọc nhìn thẳng vào mắt cậu, lòng mợ đau đớn. "Cậu đã không còn là cậu nữa. Nếu cứ tiếp tục, em sợ rằng cậu sẽ mất hết, cả gia đình này cũng vậy."

"Cô đừng xen vào việc của tôi!" Cậu Hai hét lên, sự giận dữ bùng nổ. "Cô không có quyền gì ở đây cả!"

Mợ Ngọc im lặng, nước mắt lăn dài trên má nhưng mợ cố gắng không khóc thành tiếng. "Em chỉ muốn cậu tỉnh táo lại, không muốn thấy cậu cứ mãi đi vào tuyệt lộ."

"Không cần cô lo!" Cậu Hai quay lưng, bỏ lại mợ Ngọc trong sự tuyệt vọng.

---

Từ ngày mợ Ngọc lên Gia Định, cậu Hai dường như chú ý nhiều hơn. Cậu không còn gặp gỡ Mộng Điệp nhiều như trước và cũng chẳng dành cho mợ sắc mặt tốt. Mỗi lần gặp nhau, ánh mắt cậu luôn lạnh lùng, xa cách. Điều đó khiến lòng mợ Ngọc không khỏi buồn bã. Những ngày dài trôi qua, mợ cảm thấy ngột ngạt trong ngôi nhà xa lạ, nơi mà tình cảm giữa cậu và mợ dường như chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng.

Một buổi chiều, khi nỗi buồn đã vượt quá giới hạn chịu đựng, mợ quyết định nhờ thằng Đinh chở đi dạo quanh Gia Định. Mợ muốn tìm kiếm một chút thư giãn, một chút thoải mái giữa những ngày tháng đầy mỏi mệt này. Nhưng càng đi, mợ càng cảm thấy bất ngờ trước sự náo nhiệt, xa hoa của chốn thành thị. Những con phố đông đúc, những quán ăn, tiệm trà tấp nập người qua lại, tất cả đều khác xa với cuộc sống yên bình ở quê nhà.

Chẳng biết từ lúc nào, xe đã đưa mợ đến một con đường đông đúc, nơi tập trung các quán Bar sầm uất. Trong lòng mợ bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nửa tò mò nửa lo lắng. Mợ quyết định dừng chân lại một quán Bar mà mợ nghe nói Mộng Điệp từng làm việc ở đây. Mặc trên người bộ áo dài lụa sang trọng, kết hợp với chiếc khăn choàng nhẹ nhàng, mợ hoàn toàn khác biệt so với những người xung quanh. Sự hiện diện của mợ ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ánh mắt họ nhìn mợ như một món mồi ngon.

Mợ bước vào quán, bỏ qua những ánh mắt săm soi, tò mò. Mợ đến quầy Bar, nơi một người đàn ông đang bận rộn pha chế. "Xin hỏi," mợ nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mợ vang lên giữa không gian ồn ào, "Ông có biết ai tên là Mộng Điệp không?"

Người pha chế ngẩng lên, đôi mắt hắn lóe lên khi nhìn thấy mợ. Nhưng ngay sau đó, hắn nở một nụ cười lịch thiệp, nhanh chóng pha một ly rượu và đẩy về phía mợ. "Quý cô muốn biết về cô Mộng Điệp sao? Cô ấy đã nghỉ làm ở đây rồi. Mời cô uống ly này, tôi sẽ kể thêm."

Mợ nhìn ly rượu trước mặt, khẽ lắc đầu. "Cảm ơn, tôi không uống rượu. Tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi."

Hắn cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt không giấu được sự thèm muốn. "Quý cô thật biết cách giữ mình, nhưng đây là quán Bar, không uống thì thật là kỳ cục. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô đến đây?"

Mợ mỉm cười, không đáp lại câu hỏi của hắn. "Nếu cô ấy không còn làm ở đây, thì tôi xin phép đi trước."

Người pha chế không để mợ đi dễ dàng như vậy. Hắn nắm lấy tay mợ khi mợ quay người định rời đi, giọng nói trở nên đanh lại, "Không dễ vậy đâu, cô phải uống ly rượu này mới được đi."

Mợ cố gắng giằng tay ra, nhưng sức mạnh của hắn khiến mợ không thể làm gì. "Buông ra!" Mợ nói lớn, giọng đầy tức giận.

Xung quanh, mọi người bắt đầu hô hào, cổ vũ, thúc ép mợ uống ly rượu. Trước tình thế khó khăn, mợ buộc lòng phải cầm lấy ly rượu và uống cạn trong một hơi. Vị rượu mạnh làm mợ sặc, đầu óc mợ trở nên choáng váng, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo.

Nhìn thấy con mồi đã xa vào lưới, tên pha chế kia không chút do dự dẫn mợ vào một căn phòng riêng. Tiếng hò reo, cổ vũ của đám đông phía sau chẳng làm hắn mảy may bận tâm. Mợ cố gắng kháng cự nhưng cơ thể mợ yếu ớt, mọi thứ trước mắt như xoay tròn, đôi chân không còn vững vàng.

Hắn đưa mợ vào phòng, trong ánh mắt đầy dục vọng và nụ cười đắc ý. "Cô em cứ nằm đây chờ chút, anh sẽ làm cô em sung sướng thôi."

Hắn vừa định cởi nút áo mợ, tay còn chưa kịp chạm vào thì có tiếng gõ cửa mạnh mẽ từ bên ngoài. Hắn dừng lại, khó chịu lẩm bẩm, "Chết tiệt! Đứa nào phá hỏng chuyện vui của ông?"

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Tức giận, hắn đứng dậy, tiến ra mở cửa, miệng còn lầm bầm chửi rủa. Nhưng khi cánh cửa mở ra, hắn giật mình khi thấy Thanh Hoa đứng trước mặt.

Cô đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như băng. "Trong đó có ai?"

Hắn lúng túng, định nói dối để qua chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng khóc yếu ớt của mợ Ngọc từ bên trong vang lên. Nghe thấy âm thanh đó, Thanh Hoa như bị đốt cháy bởi cơn giận dữ. Cô không cần nghe hắn giải thích thêm mà lao vào đánh mạnh vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng lùi lại. "Lôi tên này ra ngoài, canh giữ cẩn thận!" cô ra lệnh cho những người bảo vệ gần đó, giọng nói đầy quyền uy và lạnh lẽo.

Khi bước vào phòng, Thanh Hoa nhìn thấy mợ Ngọc nằm trên giường, áo quần xộc xệch, nước mắt mợ lăn dài trên má. Trái tim Thanh Hoa như bị bóp nghẹt. Cô không thể tin nổi, tại sao mợ lại có mặt ở nơi này. Nhưng mọi câu hỏi, nghi ngờ đều tan biến khi cô nhìn thấy mợ trong tình trạng thê thảm này.

"Ngọc... Là em đây, Cẩm Hà đây." cô thì thầm, tiến lại gần, ôm lấy mợ vào lòng.

Ban đầu, mợ còn chống cự, nhưng khi nhận ra Thanh Hoa, mợ bật khóc nức nở, ôm chặt lấy cô như tìm thấy chỗ dựa duy nhất. "Cẩm Hà... Cứu chị... Làm ơn đưa chị ra khỏi đây..."

Thanh Hoa ôm mợ chặt hơn, lòng đau nhói khi thấy người phụ nữ mà cô yêu thương rơi vào hoàn cảnh này. "Đừng lo, em đã ở đây rồi. Không ai có thể làm hại chị nữa."

Mợ vẫn khóc, cơ thể mợ nóng hổi, mồ hôi đầm đìa. Thanh Hoa nhận ra mợ đã bị chuốc thuốc, và cô biết cần phải đưa mợ đi gặp bác sĩ ngay. Nhưng mợ trong lòng cô lúc này đã không còn tỉnh táo, chỉ biết ôm chặt lấy cô, rên rỉ vì nóng.

" Cẩm Hà... Nóng quá... Làm ơn... Nóng..." Mợ thì thầm, giọng nói đầy tuyệt vọng.

Cô cắn chặt môi, lòng cô đầy giằng xé. Cuối cùng, cô thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Xin lỗi, Ngọc... Nhưng em không thể để chị ở lại đây nữa."

Cô nhẹ nhàng bế mợ lên, mợ cứ thế ôm chặt lấy cổ cô, tiếng thở gấp gáp như bóp nghẹt không gian, dày vò lý trí của cô. Thanh Hoa bước ra ngoài, lệnh cho người của mình sẵn sàng, rồi nhanh chóng đưa mợ Ngọc đến nơi an toàn, với trái tim đầy lo lắng. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô biết một điều chắc chắn: từ giờ phút này, cô sẽ không bao giờ để mợ Ngọc rời xa mình nữa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com