Chương 5: Chỉ dọa thôi
Thật là trong suốt 18 cái tuổi xuân của mình, Quỳnh chẳng thấy ai thích khóc như Hồng cả. Thôi thì lỡ mang danh người tốt rồi đi dỗ ẻm rồi về chớ biết làm sao. Nhưng mà phải dỗ theo cách đặc biệt.
Thế là cô quyết định chốn sau bụi chuối vừa rung rinh tàu lá vừa nói vọng ra.
- Đền mạng cho ta, Hồng ơi trả mạng cho ta...~
Cái Hồng đang khóc cũng ráng lau nước mắt tìm kiếm xung quanh xem ai gọi mình. Nhưng nó tìm hoài mà không thấy.
Cô cố gắng nhái giọng cho giống nhất:
- Mau đền mạng cho ta... ~
Mặt Hồng lúc này cũng tái mét rồi. Nó cũng có nghe kể là ở đây có người chết. Bộ người đó chết oan uổng lắm sao mà giờ kiếm người đòi mạng. Mà giọng con ma này sao nghe quen lắm còn biết tên nó. Mà nó có làm việc thất đức vậy đâu? Hay mợ Quỳnh... Không đâu.
- Ai gọi tui vậy, tui chẳng làm gì có tội với ấy đâu. Đừng kiếm tui.
- Muốn kiếm kiếm mợ Quỳnh giúp tui ấy.
Mợ nghe đến đây cũng chịu thua Hồng rồi. Nó bỏ mợ cù bơ cù bất nơi chốn lạ đồng hoang, giờ còn kêu ma kiếm mợ. Thật quá đáng lắm đa! Đợt này dạy cho nó bài học luôn.
- Hồng ơi, tui lạnh lắm em bỏ tui sao đặng ~
Nghe nãy giờ mà Hồng không nhận ra giọng ai mới lạ đó đa. Uổng cho nó lo sợ mợ bé có mệnh hệ gì rồi cất công đi kiếm. Mà ai kia không chịu về đã đành còn nhác ma nó nữa. Thôi thì người ta đã mắc công tìm cách chọc nó rồi thì nó cũng xuôi theo thôi.
- Ma là ma hả, mình sợ ma lắm. Vừa nói cái Hồng vừa ôm mặt vờ như khóc.
- Ai kia phải cô hồn dã quỷ không... Thôi mình phải chạy về nhanh mới được. Còn mợ Quỳnh tính sau!
Thấy cái Hồng chưa gì đã chạy mất rồi. Mợ cũng không dám chọc nó nữa, trời tối thui rồi lỡ như con ma thật nó ra rồi sao.
- Hồng ơi chờ tui. Nè không có ma đâu.
- Sao mà nhỏ này chân thì ngắn mà chạy nhanh thế không biết.
- Này chờ tui coi. Đi kiếm tui giờ lại bỏ tui nữa.
Vừa nói mợ vừa chạy theo cái Hồng.
- Đường làng gì mà toàn ổ gà ổ voi không... chưa kịp nói hết thì mợ đã vấp phải ổ gà.
Thấy không còn ai gọi nữa, Hồng mới nghi hoặc quay lại nhìn. Nhìn dáo dác xung quanh mà chả thấy cái bóng huống gì là người.
- Rồi đâu mất nữa rồi, rõ là mình chạy không nhanh mà. Đúng là tiểu thư nhà giàu chạy chút xíu đã không chịu nổi rồi.
Nói gì thì nói nhưng Hồng cũng hoành lại kiếm mợ. Bỏ nữa chắc mợ bé bị ma tha thật quá. Đi một lúc lâu nó cũng thấy mợ ngồi bó gối bên vệ đường.
- Mợ bị sao vậy ạ.
Thấy cái Hồng cuối cùng cũng hoành lại tìm mình, mợ mới nể mặt từ từ ngước lên nhìn em.
- Không tại trời đẹp trăng thanh, tui ngồi đây ngắm sao hóng gió thôi.
Lúc này cái Hồng mới ngước lên trời. Thật cũng khâm phục mợ luôn. Trời thì tối om, muốn mưa luôn rồi mà còn ở đây thưởng thức.
- Vậy mợ ở đây ngắm mưa đi, em đi về. Sắp có mưa rồi đấy.
- Nè sao em dám đối xử với tui như vậy. Mợ lườm Hồng một cái sắc lẻm.
- Chứ mợ muốn em làm sao, em chiều theo ý mợ rồi.
- Chân tui đau lắm, không biết có bị sao không nữa.
- Mợ cho em xem được không? Em...
- Hứ em biết chân con gái không được tùy tiện cho người khác xem không.
- Vậy mợ ráng chịu đau đi nha.
Cái người này đã ra nông nổi như vậy rồi mà còn.
- Em may mắn lắm tui mới cho em xem đấy. Nè em xem có hư tổn xương cốt tui không sao mà đau vậy nè.
Dù trong lòng thì toàn là khinh bỉ nhưng Hồng cũng ngồi xuống xem.
- Chân mợ chỉ bị trật thôi, mà có con ma sau lưng mợ kìa.
- Đâu...á em làm gì tui vậy? Sao em dám bẻ chân tui.
Nói dứt lời nước mắt mợ cũng hoen mi. Đau quá chừng, cái Hồng muốn trả thù mợ đây mà. Chờ tui hết đau, tui sẽ đày đọa em cho thỏa lòng, dám chọc tui như vậy đánh nát mông mới chừa.
Không cần chờ hết mợ đã đánh vào vai em bốp bốp từng cái đau điếng.
- Nè mợ làm gì vậy, lấy oán báo ân à.
- Đánh cho chết em, dám làm tui đau.
- Mợ còn đánh nữa là em ...
- Sao bỏ tui nữa chớ gì. Tui về ên cho em coi!
Chưa kịp đứng lên là mông mợ lại muốn về đất mẹ rồi.
- Em lạy mợ, mợ lên em cõng mợ về. Tối rồi lắm ạ, về kiểu gì cũng bị ông la cho coi.
- Thân em chút xíu, cõng tui nổi không.
Nói thì nói vậy thôi, mợ cũng phải để em cõng về, không lẽ mợ phải lếch tấm thân tàn tật này sao. Chỉ nghĩ thôi cũng rùng mình.
Vậy là cái Hồng phải vác tấm thân ngọc ngà của mợ Quỳnh đi trên con đường làng. Đã đi mệt rồi mà lâu lâu mợ lại cựa nguậy một cái, thật là muốn giục mợ xuống quá. Nghĩ thì hay lắm nhưng cho mười cái gan nó cũng không dám làm.
- Mợ có thể yên một chút không, hồi cả em và mợ đều té xuống ruộng đấy.
- Em đang ra lệnh cho tui à. Hôm nay gan quá rồi.
- Phải vào bước đường cùng tui mới cho phép em cõng tui đó nhé. Hãy trân trọng khoảnh khắc này đi.
- Dạ, dạ là phước đức của em.
- Mà nè có mệt lắm hông, nghỉ xíu hông. Dù tui nhẹ thiệt nhưng mà đi lâu cũng mỏi.
Nói đoạn Quỳnh cảm thấy mình đối xử với cái Hồng quá là nhân từ và độ lượng, nhỏ sẽ không giận mình nữa đâu hen. Mà nhỏ sao dám giận mình, mợ không giận nó thì thôi chứ. Ừm cứ cho là vậy đi.
Còn cái Hồng chỉ muốn đi lẹ lẹ để tiễn người này ra xa cuộc sống của nó. Không biết kiếp trước nó ăn ở ra mần sao mà giờ dính phải cô trẻ này.
...
Đi khoảng độ một chung trà nó cũng cõng được mợ về nhà. Phải nói là mợ với nó hên thật, ông với cậu Hai bận công việc nên đi từ chiều rồi. Không là nó bị đánh nát xương mất.
- Nè em đưa tui về phòng luôn đi. Tối rồi không ai thấy đâu. Mà có gì ta sẽ xin cho.
- Dạ con biết rồi.
Thế là Hồng phải ì ạch cõng mợ vào phòng nữa. Haiz lẹ lẹ đi, thân nó muốn rã ra từng khúc luôn rồi.
Đưa mợ vào được trong phòng thì nó cũng cố hết sức bình sinh mà chạy. Nhưng mà nó nào được như ý...
- Đi đâu đấy! Tui chưa cho phép mà.
- Chuẩn bị đồ với nước cho tui đi. Còn thoa thuốc cho tui nữa phải không.
- Bây giờ về nhà rồi mợ kêu cái Sen, cái Huệ đi ạ. Em mệt lắm rồi. Cho em về đi.
Biết nó mệt mợ cũng không khó dễ nó nữa nhưng mà...
- Việc lấy nước với quần áo thì em gọi cái Sen đi làm, nhưng mà sau khi làm việc xong thì em buộc phải xoa thuốc cho ta.
- Sao mợ phải kêu em, kiếm đứa khác đi mà mợ. Con còn về hầu mợ Hai nữa, chiều đến giờ con bỏ bê nhiều việc quá rồi. Làm xong hết chắc cũng khuyu ... Mợ sai đứa khác đi mà mợ.
- Tui hỏng thích, em chạm chân tui rồi giờ chỉ có em mới được làm vậy thôi đứa khác không được.
- Làm đi lẹ tay lẹ chân là được rồi! Nhớ là tui chờ em đấy. Không thì... Mợ vừa nói vừa lấy tay khứa khứa lên cổ.
- Được rồi coi như em thua mợ.
Nó mang một khuôn mặt như mất mười thỏi vàng. Làm hơn từ đó đến giờ không ai được chạm vào mợ không bằng. Muốn đày nó thì nói thẳng đi. Thật là xui xẻo khi đụng phải mợ ta.
Tắm rửa, lo cho mợ Hai xong nó cũng lũi thũi lên phòng mợ bé. Giờ nó nhìn căn phòng ấy chẳng khác gì cung điện của mụ La Sát. Có vào mà ra chẳng dễ ra. Nhìn nó thì cứ như Đường Tam Tạng bị yêu quái dòm ngó...
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên đều đều.
- Vào đi.
Vừa nghe tiếng nói vọng ra, nó đã cảm thấy rợn người, chân ngập ngừng chẳng muốn bước vào.
Thấy cái Hồng lâu quá rồi mà không bước vào, mợ mới lên tiếng thúc giục.
- Sao còn đứng đấy, vào lẹ đi. Ai đi ngang thấy được còn ra thể thống gì.
Hồng vừa vào, vừa thầm cầu xin thần Phật cho nó sớm thoát khỏi chốn này. Khép lại cánh cửa, nó đã vội đi lấy bình thuốc.
Cầm bình thuốc trên tay nó chợt cảm thán: Có ai đau mà nằm như quý phi chờ thị tẩm như mợ không... úi úi nó nghỉ gì vậy nè. Bậy bạ quá. Mợ mà biết nó nghĩ gì chắc lột da nó đem phơi.
- Mợ ngồi lên cho em thoa thuốc đi ạ.
Thấy cái Hồng vâng dạ nghe cũng lọt lỗ tai nên nàng mới hạ mình làm theo. Chớ không phải ai nói gì nàng cũng phải nghe.
Cái Hồng cũng vội lấy gối cho mợ bé dựa vào, ở với mợ Ngọc nó sung sướng bao nhiêu thì giờ nó được làm con hầu một cách đúng nghĩa.
Tay nó xoăn ống quần lên cao. Làn da trắng ghê, nhìn cũng mịn nữa. Sờ một cái được không ta... ui trời ơi cái tay nhanh hơn cái não chút nữa là bị ăn bộp tay rồi. Nó thầm cảm tạ vì không xảy ra hành động gợi đòn hồi nảy.
Nhưng nhìn xuống khớp xương của mợ bé bị bầm tím, nó cũng cảm thấy có lỗi, tại mợ chạy theo nó mới vấp té. Bất giác hành động xoa thuốc cũng nhẹ hơn.
Lúc đầu mợ cũng nghi hoặc, nhìn nhỏ này sao làm mấy hành động kì cục vậy đa. Nhưng bất giác thấy nó vừa xoa thuốc vừa thổi cho mình. Lời nói vừa đến kẽ miệng cũng đành thôi.
Sau một hồi xoa xoa, bóp bóp nhiệt tình cuối cùng nó cũng xong rồi. Vội kéo ống quần mợ xuống ngay ngắn.
- Em làm xong rồi, mợ còn bảo gì không?
- Cũng không còn gì, em có thể đi rồi đấy.
- À mà khoan, mấy ngày hôm sau em cũng lên xoa thuốc cho tôi. Khoảng chiều hả lên.
Hồng chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì mợ lại mang đến giông tố cho nó. Chân mợ bé muốn lành hẳn thì không hai tuần cũng nữa tháng. Nó phải chịu tai kiếp trong khoảng thời gian ấy sao.
Dù không cam lòng là mấy nhưng lệnh chủ nó nào dám trái. Thôi tới đâu hay tới đấy.
- Dạ em biết rồi mợ ạ. Nếu không còn việc gì em xin phép cáo lui.
Nhìn mặt cái Hồng sao cô không biết sự không tình nguyện hiện lên trên mặt nó. Nhưng mà thay vì đánh vài goi cho bỏ tức thì mợ lại muốn thấy khuôn mặt khi trẻ được kẹo rồi bị lấy lại của nó hơn.
Vậy là mợ lấy cái việc chọc Hồng làm thú vui giết thời gian khi ở nhà Hội đồng. Không biết ai mới là kẻ thiệt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com