Chương 72: Gần nhau chút nữa
Trái tim Cẩm Hà như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Em hít một hơi sâu, rồi chậm rãi cúi xuống, kéo nhẹ từng nút áo của Tú Ngọc, từng lớp áo rơi xuống và khi thấy chiếc yếm đào kia lấp ló sau vạt áo, tim em đập liên hồi, đôi mắt mê mẩn nhìn vào thứ trắng mịn no tròn đang ẩn dưới lớp vải mỏng manh.
"To quá!" Em khẽ nuốt nước bọt. Liếc nhìn thứ hấp dẫn kia mà chẳng dám chớp mắt.
Nàng thấy đôi mắt nóng rực kia thì ngại ngùng không thôi. Vội lấy chiếc áo che lại.
Cẩm Hà bất mãn vì bị che mất cảnh đẹp.
Khẽ nhướng người cắn mút chiếc cổ trắng, rồi hôn hôn lên xương quai xanh như trả thù.
"Hưm... đừng cắn."
Em ngước lên nhìn nàng rồi hôn hôn lên má như dỗ dành rồi tiếp tục công việc còn dang dỡ.
Những ngón tay lướt nhẹ trên làn da mịn màng, khiến trái tim người phía dưới đập loạn từng nhịp.
Cẩm Hà cúi xuống hôn lên bờ vai trắng ngần, từng nụ hôn dịu dàng như làn nước, từng cái hôn đều mang theo sự trân trọng. Lời ngọt ngào chẳng cần trao, bởi cảm xúc hạnh phúc lúc này đã đủ để thay thế mọi lời. Cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, không chỉ là sự khao khát về xác thịt mà còn là sự hòa hợp của tâm trí, và của hai trái tim nóng bỏng vì yêu.
Ánh đèn dầu soi rõ từng chuyển động. Hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến người nằm dưới khẽ run, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Từng nụ hôn như nhấn chìm nàng trong cơn sóng tình.
Em gỡ đi chiếc áo yếm, say đắm nhìn vào nơi đầy đặn. Đôi tay run run chạm lên rồi miết nhẹ, hết xoa rồi day nhẹ hạt đậu đỏ dần nhô lên như chồi non ngon lành. Rồi em khẽ hôn và nhấm nháp hạt ngọc như một đứa trẻ háu đói.
Người nàng khẽ run lên từng hồi, từng tiếng mút mát xấu hổ kia làm đôi má nàng hồng hồng. Nàng khẽ hé mắt nhưng ngại ngùng rồi thôi. Chẳng dám nhìn người kia.
Đôi tay hư hỏng dần trượt xuống dần, hết xoa vùng bụng rồi lại xoa nắn chiếc đôi đào căng tròn phía dưới. Khẽ vỗ về.
Đôi môi miết từ xương đòn rồi dần đến vùng bụng mịn màng, từng nụ hôn nhẹ nhàng đầy quyến luyến. Tạo dấu hôn rải rác khắp cơ thể.
Em nhìn lên người đàn bà đời mình, rồi hôn lên môi hồng. Nụ hôn nồng nàn mà cháy bỗng. Hai chiếc lưỡi quấn quýt, đến khi hơi thở cả hai dần đứt quãng.
"Người yêu của em đẹp quá! Đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi..." Tay em trượt xuống phía dưới, chạm vào vùng đất ẩm ướt, khẽ lướt dọc trên mặt nước rồi nhẹ nhàng khảy nhẹ trên hạt ngọc. Đến khi dòng suối chảy ra róc rách mới ngoan ngoản thu lại ngón tay nghịch ngợm.
Da nàng trắng ngần còn má nàng thì hây hây, ánh đèn vàng ngà chiếu trên mái tóc đen mượt của người thiếu phụ đang say vì tình mà cũng say vì em. Từng tiếng ngâm nga như vui sướng cũng như thống khổ phát ra trên đôi môi đỏ mọng đang cố cắn tay kiềm nén. Từng nhịp thở như lệch đi bởi những cái chạm nhẹ nhàng nhưng sao sâu quá đổi. Nằm dưới thân người thương cùng trãi qua đêm hoan lạc.
Thu hết những cảnh đẹp ý vui vào mắt. Em khẽ trượt người xuống, chiêm ngưỡng nơi xinh đẹp và bí ẩn nhất của người phụ nữ đời mình.
"Đừng nhìn... xin em đấy!.... Hà... aa... ưm~.... haaa~". Nhìn Cẩm Hà lặn ngụp giữa hai chân mà càn rỡ làm tinh thần nàng kích động không thôi. Mỗi lần Tú Ngọc muốn khép chân lại thì em như đoán được ý, mà hôn cắn vào hai bên bẹn đùi làm cơ thể nàng sụi lơ. Nàng xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại, nhưng vì vậy mà lại càng nghe tiếng mút mát hút mật kia rõ mồn một.
Từng giọt sương e ấp trên đóa hoa, nụ hoa đã khai mở, cũng trãi qua bao lắng đọng sương gió của dòng thời gian nhưng không vì đó mà làm mất dáng vẻ yêu kiều của người thiếu phụ. Mà chỉ càng thấy quyến rũ lòng người. Tay em khẽ miết nhẹ trên nhành hoa và đôi môi tìm đến mật hoa ngọt ngào, tuyến mật tiết ra ngày càng nhiều mật hoa ngọt ngào, và chẳng để bỏ sót, em tham lam thu hái toàn bộ mật dịch vào khoan miệng.
Tay nàng tìm đến tay em, cả hai bàn tay đan vào nhau. Ánh mắt cả hai chạm nhau, ái ân ngọt ngào loan trên viền mắt. Đêm hôm nay họ trao cho nhau tất cả.
Em hôn lên môi nàng, nụ hôn không còn dịu dàng như lúc đầu, mà tràn đầy đam mê, khao khát. Ngón tay dần cho vào sâu hơn vào bông hoa ướt át. Từng cái chạm nhẹ nhàng rồi lại nhanh dần, khiến đôi môi người thiếu phụ không kiềm được tiếng rên khẽ mê người.
Người thiếu phụ như chìm đắm trong đại dương bao la, từng con sóng cứ xô đập khiến tấm thân run lên từng hồi, cảm giác như cơ thể nàng đang bùng cháy. Tay nàng khẽ vòng lên ôm lấy tấm lưng trần, khẽ siết chặt nhưng rồi buông lơi.
Còn em như chú ong mê muội chìm đắm trong mật ngọt của nàng tiên dưới thân. Từng tiếng rên khẽ như thôi thúc như cổ vũ khiến năng suất đôi tay ngày càng . Tay em chạm đến đế hoa và mỗi khi ngón tay thúc mạnh vào điểm ấy thì người em yêu sẽ giật mạnh và... mật ngọt sẽ tuôn ra ào ạt.
Nàng rúc mặt vào hõm cổ em, khẽ cắn ngón tay nhằm ngăn tiếng nức xấu hổ kia nhưng người phía trên nào cho phép, em làm nàng trên dưới đều khóc mới thôi.
"Hưm... ưm~... aaa... Hà ơi.... chậm... chậm lại... chị thấy lạ quá.... đừng mà.... nhanh quá aaa... haaa~."
Em ngước lên nhìn nàng rồi hôn lên má người yêu lấy lòng. Lực đạo nhẹ dần để nàng dần lấy lại nhịp thở. Rồi mạnh hơn.
Từng cái chạm như muốn đi vào sâu nhất, khám phá hết những vẻ đẹp ẩn sâu trong dáng vẻ dịu dàng.
"Đừng.... Hà ơi.... aaaa~ hưm.... ưm ~ ưm... chị thấy lạ lắm... có gì đó đến... ưm không.... aaa á~."
Khi cao trào đến, sự sung sướng như tiếng nổ vang lên trong đầu khiến nàng bất lực khóc nức lên. Tiếng nức nở rấm rức khiến người em lâng lâng, trái tim thì loạn nhịp khi khai mở được vẻ đẹp của người thiếu phụ say đắm trong dục vọng. Nàng chẳng còn lạnh lùng hay dịu dàng mà lại lã lướt, kiêu sa quá đỗi.
Cẩm Hà ôm nàng vào lòng, khẽ hôn hôn. Sau cơn dư ái nàng rúc vào người em tìm kiếm cái ôm ấm áp. Em âu yếm nhìn vào từng đường nét quen thuộc của người em yêu nhất đời. Hôn lên mái tóc huyền. Trong lúc đó nàng vẫn còn đắm lại trong dự vị hoang ái, cơ thể run lên từng hồi vì cảm giác khác lạ phía dưới. Chuyện chăn gối, điều nàng luôn e sợ mỗi khi làm với cậu, toàn đau đớn và tủi hổ mà vẫn phải gáng nhịn cho đến sáng.
Nàng mơ màng chìm vào hồi ức xưa cũ cho đến khi phát giác đến bàn tay hư hỏng kia. Sao lại nữa rồi.
"Không.... ngừng lại đi!"
"Người yêu cho phép em một lần nữa nhé. Chỉ một lần thôi... đi mà..."
Nghe giọng năn nỉ mà lòng nàng mềm xuống. "Thật không? Một lần... nữa thôi..."
"Cảm ơn người yêu!"
Em lật người nàng lại trước sự ngỡ ngàng. Đôi môi em miết dọc lên tấm lưng ong rồi để lại vô số ấn đỏ. Còn đôi tay lại tiếp tục làm công việc khai thác mật ngọc. Đêm còn dài...
Cả hai như bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc thăng hoa, không do ai điều khiển, chỉ có tình yêu và sự khao khát làm chủ. Môi hôn ngọt ngào, hòa quyện trong nụ hôn sâu, khiến hơi thở của cả hai như bị rút cạn. Tú Ngọc cũng đáp lại bằng tất cả trái tim và tình yêu của mình. Nàng yêu em lắm.
Hai dáng hình cuốn lấy nhau, không còn khoảng cách. Những cái chạm trở nên mạnh mẽ hơn, từng hơi thở như gấp gáp hơn. Cẩm Hà di chuyển chậm rãi, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào trong ký ức rồi lại nhanh dần đến mức người thiếu phụ phải bật khóc vì cảm giác lạ lẫm sấm chiếm.
Cuối cùng, khi cả hai đạt đến đỉnh điểm của cảm xúc, họ dần dịu lại, nằm trong vòng tay nhau, hơi thở dân ổn định. Em kéo nàng lại gần, ôm thật chặt trong vòng tay. Tú Ngọc tựa đầu vào ngực em, lắng nghe nhịp tim đều đặn, cảm giác như tất cả những gì họ đã trải qua đều chỉ để dẫn đến khoảnh khắc này.
Trong ánh đèn dầu mờ nhạt, căn phòng ngập tràn không khí yên bình, ấm áp. Tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai như hòa vào nhau, từng nhịp đập trái tim trở nên chậm rãi, bình yên sau cơn bão cảm xúc mãnh liệt.
Tú Ngọc khẽ cựa mình trong vòng tay của Cẩm Hà, cảm nhận được hơi ấm từ người con gái mà nàng đã chờ đợi bao lâu nay. Những xúc cảm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giờ đây, trong không gian lặng lẽ ấy, tất cả đã dịu lại thành sự bình yên, một sự bình yên mà cả hai đều mong muốn tìm về sau những tháng ngày xa cách.
Cẩm Hà ngắm nhìn gương mặt nàng thơ yêu kiều, nét thanh tú hiện lên trong ánh sáng yếu ớt. Em khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên trán, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng và trân trọng.
"Người yêu có lạnh không?" Em hỏi khẽ, giọng nói mềm mại và nhẹ nhàng.
Tú Ngọc lắc đầu, đôi mắt vẫn khép hờ, nàng buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn ráng giữ chút thanh tỉnh để đáp lời em. "Không, chị chỉ thấy ấm áp thôi... Ấm như chưa từng có. Nhưng nếu có thêm cái ôm từ em thì không chỉ cơ thể mà cả con tim chị cũng được sửi ấm."
Cẩm Hà mỉm cười, em kéo chăn lên, ôm chặt người ngọc vào lòng, cả hai như hòa làm một.
....
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa. Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo bên ngoài như báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Tú Ngọc khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra đón nhận ánh sáng dịu dàng của buổi sáng.
Nàng nhìn sang bên cạnh, người con gái kia vẫn đang ngủ say, gương mặt bình yên và có chút trẻ con khi say giấc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác lo lắng, bất an của đêm qua dường như tan biến hoàn toàn. Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh đầy sự yêu thương và biết ơn.
Nàng không muốn đánh thức em. Nhìn Cẩm Hà say giấc bên cạnh mình, nàng cảm thấy như thể trái tim mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc, nơi mà nàng có thể yên tâm nương tựa sau bao ngày xa cách và đầy rẫy lo âu.
Nàng nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mái tóc mềm của em.
Cẩm Hà khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Khi nhìn thấy người yêu đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, em không thể không mỉm cười và đưa tay nắm lấy bàn tay của Tú Ngọc.
"Chào buổi sáng," Cẩm Hà khẽ thì thầm, giọng nói của em vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng đầy sự ấm áp.
Tú Ngọc cũng khẽ cười đáp lại, ánh mắt nàng rực sáng trong niềm hạnh phúc. "Chào buổi sáng."
Cả hai nằm bên nhau, không cần nói quá nhiều, chỉ đơn giản là tận hưởng những phút giây yên bình và ấm áp của buổi sáng sớm. Em kéo nàng lại gần hơn, để nàng dựa đầu vào ngực mình, tay dịu dàng vuốt ve lưng.
"Người yêu ngủ có ngon không? Có mệt hay không thoải mái chỗ nào không?"
Tú Ngọc khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào, rồi nàng đưa tay vươn ra, vuốt nhẹ má Cẩm Hà. "Ngủ cạnh em, làm sao không ngon được?"
Lời nói của nàng khiến em không khỏi bật cười khẽ. "Người yêu lúc nào cũng nói những điều ngọt ngào, em yêu chị quá đi thôi."
Tú Ngọc ngước nhìn em, đôi mắt chứa đựng biết bao cảm xúc. "Em không biết đâu, nhưng từ khi gặp em, chị mới thực sự cảm thấy mình sống. Đêm qua..."
Tú Ngọc khẽ ngập ngừng, gương mặt ửng đỏ khi nhớ lại những gì đã xảy ra giữa hai người. Cẩm Hà nắm chặt tay nàng, như để trấn an nàng. "Đêm qua là một đêm tuyệt vời," em nói, giọng ấm áp. "Chúng ta đã gần nhau hơn, phải không?"
Tú Ngọc gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn còn chút ngại ngùng.
"Em có đói không?" Tú Ngọc đột ngột hỏi, giọng nàng dịu dàng. "Chị sẽ xuống bếp làm gì đó cho em ăn."
Cẩm Hà kéo nàng lại gần, không để nàng bước ra khỏi giường. "Không cần đâu, em chỉ muốn ở bên người yêu thế này thêm một chút nữa thôi. Với lại cứ để em nấu ăn cho người yêu. Còn em thì ăn người yêu. Ý tưởng tuyệt vời."
Nàng vờ như tức giận đánh lên ngực em vài cái. Còn em nắm lấy bàn tay hôn lấy hôn để.
"Ngoan... không giận. Sau này cứ để em nấu ăn nhé! Người yêu chịu không?"
"Nhưng mà chị cũng muốn nấu ăn cho em. Chị muốn làm vợ ngoan của em, được không?" Nàng khẽ ngước lên nhìn em, nũng nịu hôn lên môi em lấy lòng.
"Được, em vui còn không kịp. Em thật may mắn khi có chị là vợ. Em yêu vợ lắm."
Tú Ngọc khẽ rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, rồi nở một nụ cười duyên. "Em cũng thương mình lắm!"
Cả hai nằm đó, trong sự im lặng đầy ngọt ngào. Thời gian như dừng lại, chỉ còn lại hai người giữa không gian ấm áp của buổi sáng. Cẩm Hà hôn lên tóc người yêu, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, khiến em càng thêm mê đắm. Hai người cứ thế ôm nhau, không còn những lo âu của quá khứ, chỉ có niềm vui và hạnh phúc ở hiện tại, bởi cả hai đều biết rằng, họ đã tìm thấy nơi mà trái tim mình thực sự thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com