Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: một tương lai mới cho số phận nghiệt ngã.

"hết rồi, tôi không muốn nhắc thêm gì nữa."

...

"Dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi, tôi hết sạch tiền, bố mẹ cũng chẳng để lại được gì."

...

"Vậy nên xin lỗi nhé tôi, tôi sợ tôi không trả được viện phí-"

...

Vừa nói, Chi vừa nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt, cô chợt khững lại khi thấy khuôn mặt cậu.

"Hả, n-này tôi nói gì sai hả?"

Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô nàng với ánh mắt xót xa, đồng cảm.

"Haha... Câu chuyện của tôi thực sự cảm động thế à, thực ra tôi nghĩ mọi chuyện đều là do tôi mà ra thôi. Nếu tôi chết sớm hơn tí có khi tương lai của họ đã khác rồi."

"Dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã nghe câu chuyện của tôi, có lẽ nếu tôi vượt qua chuyện này và trở nên giàu có thì tôi sẽ quay trở lại báo đáp cậu và những người đã giúp tôi. Hoặc tôi sẽ chết sau khi ra khỏi viện vài ngày?"

Giọng điệu của Chi từ lúc đầu vẫn luôn nói về cái chết rất nhẹ nhàng, kiểu như cậu ấy có thể chết bất cứ lúc nào vậy.

Thế nhưng liệu sau khi họ đi sẽ không ai đau buồn ư?

Những người nghĩ như thế thật sai lầm, dù tôi với Chi không cùng hoàn cảnh và tôi không thể hiểu rõ sự đau khổ của cậu.

Nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cậu hết sức mình, tôi không phải là người thấy chết sẽ không cứu.

...

'Quyết định vậy đi'

Đi bộ ra người cánh cửa đang khép hờ, tôi kéo bố mẹ của mình vào trong phòng, mặc kệ thái độ ngạc nhiên của Chi.

"H-hả này Long, có chuyện gì vậy, bố mẹ đang nghe hay mà."

Cậu dùng kí hiệu để giao tiếp với ba mẹ mình.

|Sao mà hai người có thể chỉ đứng đấy và nghe thôi chứ, lại đây con nói cái này>|

...

"À ừ, mẹ hiểu rồi, con muốn cho cô bé 1 cơ hội nào đó ư, hmmm? Chồng, nhà thằng Mai còn nhận trẻ mồ côi không?."

"Không, anh không chấp nhận đâu, con bé sẽ bị bắt nạt bởi đôi chân của mình. Giống như hồi thằng Long vậy..."

"Anh nói cũng có lí, trại trẻ mồ côi không được hả, vậy còn những gia đình đang muốn có con thì sao?"

"Và hình như anh cũng không quen ai đang muốn nuôi con cả, hay cứ theo ý thằng Long đi?"

"Theo ý của con hả, anh sợ... Mà thôi, Long là 1 đứa ngoan ngoãn biết giữ chừng mực mà, theo ý Long đi."

...

Bố mẹ tôi vẫn đang thảo luận rất nghiêm túc về Chi, quay lại nhìn có vẻ Chi vẫn chưa hiểu lắm nên tôi lấy giấy bút ra để giải thích cho cô ấy."

|Ý của tôi là, nếu cậu không phiền thì bọn tôi có thể tạo điều kiện cho cậu sống ở 1 gia đình tốt đẹp hơn.|

|Tôi đề xuất việc gia đình tôi nhận nuôi cậu nhưng có vẻ bố mẹ không đồng tình lắm về việc sẽ không ai chăm sóc cậu cả.|

|Vậy nên bây giờ họ đang thảo luận về việc cho cậu đến sống ở các nơi khác.|

...

"Vậy ư, liệu tôi có thể sao?"

|Đúng, cậu có thể, tôi đã nói rõ ý kiến của mình cho họ rồi. Họ cũng nói là đã nghe câu truyện của cậu từ đầu nữa, bố mẹ bảo đấy là câu chuyện cảm xúc nhất họ nghe từ khi sinh ra tôi đấy.|

"... Ngại quá, để họ phải nghe câu chuyện khó chịu như vậy rồi."

_______________

"Được rồi Long, vậy theo ý con nhé, con bé sẽ ở nhà của chúng ta."

|Vâng, con cảm ơn bố.|

"Nhưng không được bắt nạt cô bé hay làm gì quá giới hạn nhé, thật ra ta cũng thấy áy náy vì lấy đi đôi chân của cô bé lắm. Nếu ngay từ đầu ta đã lái xe chậm đi thì đôi chân của con bé sẽ không mất và bị thương nặng như vậy."

"Khoan đã cô chú, con không đến đâu, con không xứng để được đối xử tốt như thế mà."

"Biết đâu những chuyện như gia đình cháu lại xảy ra thì sao..."

Chi gục đầu xuống, tỏ vẻ ăn năn rất nặng nề.

Thế nhưng...

| Này, chuyện đã qua rồi, tôi biết rằng cậu đang cảm thấy rất hối lỗi vì chuyện này. Thế nhưng liệu bố mẹ cậu có muốn cậu cứ mãi buồn bã như vậy ư? Tôi tin chắc rằng họ sẽ muốn cậu có 1 cuộc tốt hơn đấy, vậy nên đừng tự ti và hãy cứ đến sống cùng gia đình tôi nhé, bọn tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt.|

...

Long viết hết những thứ cậu muốn nói ra tờ giấy rồi đưa cho Chi với ánh nhìn lo lắng.

"Hức, đừng có tự dưng nhắc đến bố mẹ tôi chứ, tôi vẫn chưa vượt qua mà..."

Thấy Chi đột nhiệt sụt sùi chuẩn bị khóc, tôi lại lúng túng mà chẳng biết làm gì.

"U , a e."

Những thứ vô nghĩa được Long phát ra từ miệng trong lúc cố gắng tìm cách trấn an Chi.

Puff.

"Haha không ngờ thằng bé giỏi trong khoản lắng nghe mà việc dỗ dành 1 cô bé lại tệ ghê nhỉ."

"Ừm, anh cũng thấy vậy, giống y như anh thời xưa..."

"Ít ra anh còn giỏi tán tỉnh, haha, đúng là những ngày đáng nhớ mà."

______________

"Vậy liệu con thực sự có thể đến sống cùng mọi người sao..."

"Đúng, bọn ta sẵn sàng nhận nuôi chăn sóc con. À không, việc chăm sóc hãy để Long nha, bọn ta bận lắm."

"À chồng, hay chúng ta có thể thuê người giúp việc, tranh thủ dọn dẹp với chăm sóc cô bé luôn."

"Ừ ha ,sao anh không nghĩ ra nhỉ. Nhưng việc tìm người giúp việc cũng khá tốn thời gian đấy, anh chỉ tin tưởng đúng 1 người thôi."

"À cô Thu hả, được đấy, mà anh thực sự biết cô ấy ở đâu không đấy?"

"Hahahaha tất nhiên là không rồi, nhưng anh sẽ cố liên hệ với cô ấy sớm nhất có thể."

...

2 người cứ mải trò truyện những thứ thiết yếu để mang Chi về nhà, bên tôi thì cũng muốn giúp ích gì đấy nhưng có vẻ không có chỗ cho tôi chen chân vô rồi.

"Này, thực sự thì tôi cảm ơn thành ý của gia đình cậu, nhưng thực sự tôi lo quá."

Chi quay sang tôi thì thầm, có vẻ cô ấy lo lắng khi thực sự sắp phải chuyển đến nhà của những người xa lạ mới gặp.

"Kiểu, nếu tôi ở nhà cậu thì chẳng lẽ tôi chỉ có thể ở không đó thôi sao, tôi cũng muốn giúp ích gì đó."

Hmmm.

|Cậu có thể thử học ngôn ngữ kí hiệu đấy.|

"Nó là gì vậy, tôi chưa nghe qua bao giờ."

Cũng phải ha, Chi nói nhà cô ấy nghèo nên những thứ như này chắc cũng chưa từng tiếp xúc qua.

|Như tôi nè, tôi không thể nói nên phải dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp đấy
.|

Tôi thử nói 1 câu 'xin chào', xong Chi có vẻ bối rối nhìn tôi.

Dễ thương thật, vậy ra vẻ mặt bối rối của cậu ấy là như vậy.

"Cười gì mà cười, tôi không biết được thật mà, nhưng học nó để làm gì cơ chứ."

|Để tôi với cậu có thể giao tiếp dễ hơn nè, cậu không thấy việc giao tiếp qua giấy này bất tiện sao?|

"Ừm thì bất tiện thật, nhưng chỉ mỗi vậy thôi sao?"

|Nếu được thì những lúc cậu đi cùng tôi, cậu có thể làm phiên dịch viên cho tôi nè.|

"Là sao?"

|Tôi sẽ giao tiếp với cậu bằng kí hiệu, rồi cậu sẽ nói cho người ta bằng lời, rất tiện lợi đúng không nào?|

"Ừ thì, cũng được, vậy tôi sẽ cố học để giúp đỡ cậu vậy."

|Quyết định vậy nhé!|

Tôi giơ tay ra, đề nghị bắt tay với Chi.

"Urgh, tôi không còn sức, nhưng tôi cũng muốn bắt tay với cậu."

Nghe vậy, tôi nhẹ nhàng cầm tay cô ấy rồi nắm lấy tay mình, vung vẩy nhẹ để ra hiệu cái bắt tay đã thành công.

"Cảm ơn cậu, hì hì."

____________

Tôi cùng bố mẹ về nhà ngay sau đó, mẹ bảo cô ấy giờ thực sự rất yếu nên phải được chăm sóc thêm ở bệnh viện.

Người giám sát phòng bệnh của Chi cũng bị khiển trách nặng nề vì đã vắng mặt khá lâu và để Chi suýt nhảy lầu.

Mẹ tôi cực ghét những người không nghiêm túc với việc cứu chữa và chăm sóc bệnh nhân, có vẻ không chỉ khiển trách mà người trông coi kia cũng bị trừ lương nữa.

Bình thường thì cứ tưng hửng với bố mà cứ nhắc đến công việc là cả 2 bọn họ như biến thành người khác vậy, cực kì nghiêm khắc với bản thân và những người làm chung.

Quay trở lại chuyện chính thì, chắc tuần sau là Chi có thể xuất viện.

Mẹ sẽ lo vụ giấy tờ để nhận nuôi Chi, bố sẽ lo việc chuẩn bị và thuê người giúp việc đến.

Họ thực sự bận rộn kể từ khi ra khỏi bệnh viện từ hôm qua, dường như rất háo hức đón chờ thêm 1 thành viên mới.

Tôi cũng vậy, tôi thực sự muốn có 1 người bạn để chung vui và trò chuyện thâu đêm suốt sáng, những người bạn trên lớp là không đủ đối với tôi!!

Nếu không phải vì tôi bị câm, chắc chắn tôi sẽ trò chuyện và kết bạn thật nhiều để thoả mãn cơn tò mò của tôi về mọi người, tiếc là nó không thể xảy ra rồi...

Nhưng không sao, tôi cũng rất muốn Chi chuyển đến sống. Chắc chắn không là vì mục đích đen tối nào, chắc chắn luôn đấy.

Còn về phần bố mẹ, chắc là vì họ cũng muốn có 1 người con thứ 2 nhỉ.

Năm nay cả 2 đều đã sắp lên 40 rồi, nhưng vì bị chứng khó sinh nên họ đều rất khó khăn để có con.

Sự ra đời của tôi đối với bác sĩ được cho là sự kì diệu khi thực sự 2 người họ đã phải cố gắng rất nhiều để mang thai và sinh ra tôi.

Đúng là những người tuyệt vời, con cảm ơn bố mẹ!

Việc Chi chuyển đến nhà tôi cũng chả khác gì việc nhận nuôi và chăm sóc thêm 1 người con nữa, vậy nên họ thực sự nghiêm túc để chuẩn bị đón chào thêm 1 thành viên mới trong gia đình.

Dường như việc chăm sóc mình tôi là không đủ với họ, họ cần thêm 1 cô công chúa để cưng chiều!?

Nhưng họ cũng có thể cưng chiều tôi mà, hay tôi đã qua tuổi để được cưng chiều rồi...?

Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn bố, nếu Chi không bị thương ở chân và có thể đi lại, chắc bố cũng sẽ không đồng ý việc cậu ấy chuyển đến nhà tôi đâu.

Có vẻ ông sợ vì đôi chân đấy mà cậu sẽ bị dị nghị và bị bắt nạt khi đi những nơi khác.

Chắc tại vụ tôi bị bắt nạt nên ông mới như thế, cũng không trách được.

Nhưng ngày bị bắt nạt à...

Tôi không thể quên những ngày tháng đấy được, những ngày bị bắt nạt như thế đúng là địa ngục.

Nhưng thôi, dù sao cũng qua rồi, tôi có bố mẹ ở bên vậy nên sẽ ổn thôi.

Chi cũng vậy, tuy cậu ấy có 1 quá khứ khó khăn và đôi chân không thể đi lại, nhưng tôi sẽ cố gắng cho cậu ấy 1 không gian lành mạnh và tích cực nhất.

Quá khứ của cậu ấy đã đủ khổ rồi, tôi sẽ không chấp nhận việc cậu ấy phải khổ thêm vì gia đình tôi đâu.

______________

End chap.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com