Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 65 ⚠️

Hirai Momo cầm ly rượu, cô ngồi trên sofa nhìn về phía căn phòng của Dahyun, em ấy đang tắm bên trong.

"Hirai Momo, để tôi nói cho cô nghe một bí mật nha"

"Dahyunie của cô từng hẹn hò với tôi đó"

"Dahyunie còn chủ động hôn tôi nữa!"

Momo nốc cạn ly rượu, cô cảm thấy cả cơ thể mình nóng bừng, từng câu nói của Sana cứ lãng vãn trong đầu.

"Dahyunie? Cô ta gọi em ấy là Dahyunie..."

Momo uống tiếp ly rượu thứ 2, cơn ghen như bừng cháy trong lòng, Dahyun của cô từng hẹn hò với bạn gái của Sếp Chou sao?

"Em ấy...chủ động hôn Sana?"

Hirai Momo nốc cạn ly rượu thứ 3, dường như Dahyun chưa từng chủ động hôn cô thì phải.

*cạch*

Cửa phòng chợt mở, Dahyun bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người, Hirai có thể nhìn thấy cơ thể em vẫn còn ướt.

- Em quên lấy kem đánh răng mới.

Dahyun có thói quen tắm xong sẽ đánh răng, nhưng nhận ra mình bỏ hộp kem đánh răng mới mua ở ngoài phòng khách nên đã ra lấy.

- Hirai uống rượu sao?

Nhưng em chợt dừng lại khi thấy Momo ngồi đó cứ nhìn chằm chằm vào em, sao chị ấy lại uống rượu nhỉ?

- Hirai có chuyện gì sao?

Dahyun bỏ hộp kem đánh răng xuống bàn, em bước lại gần cuối xuống đặt tay lên má người yêu xem xét, trông ánh mắt chị dường như không vui.

Mùi hương thơm ngát từ cơ thể em bao trùm lấy phòng khách, Hirai nắm lấy tay em, kéo em ngồi vào lòng mình, gương mặt gần kề sát bên.

- Hirai...

Momo nghiêng đầu, nhìn vào đôi môi đối diện, cô muốn hôn em, cái cơ thể ướt nhẹp mát rượi của Dahyun như lôi kéo Hirai vào cơn mộng mị.

Dahyun nhìn sâu vào ánh mắt chị, em cảm nhận được sự si mê và đầy yêu thương khi Hirai nhìn em, em thấy cổ họng Hirai chuyển động, em thấy hơi thở của chị đầy mùi rượu đang phả vào mặt em.

Hirai vẫn không hôn em, hai tay cô luồn vào trong chiếc khăn tắm, kéo cơ thể em sát lại mình hơn, hai cánh mũi chạm nhau, hương thơm từ sữa tắm hòa quyện với mùi rượu.

Cảnh vật xung quanh dần mờ ảo, trước mắt Dahyun chỉ có chị, chỉ có gương mặt đang si mê em gần kề, chỉ có đôi môi đang chờ đợi, đang sẵn sàng đón nhận em.

Dahyun chủ động ôm lấy Hirai, kéo chị vào nụ hôn, Hirai cảm nhận được Dahyun đang hôn cô rất mãnh liệt, như thể em muốn Hirai, như thể em đang say chị ấy.

Từng hơi thở khó nhọc giữa những nụ hôn, Dahyun vẫn ôm lấy mặt chị, em si mê hôn Hirai, hai chân em quỳ sang hai bên, thẳng lưng vừa đủ để em cuối xuống hôn chị thật dễ dàng.

Hirai kéo chiếc khăn tắm của em rơi xuống để lộ một cơ thể trắng sáng mát rượi, đôi bàn tay cô ôm lấy em, vuốt ve khắp tấm lưng trần, di chuyển xuống cặp mông đang phơi bày như gọi mời đôi bàn tay đến chơi.

- Mình vào phòng nhé..

Hirai thì thào, không chờ Dahyun đồng ý, cô bế thốc em lên, đôi môi lại tìm đến nhau, chân cô dần di chuyển vào trong phòng em, đá chân cho cánh cửa tự đóng lại.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, Hirai cởi bỏ y phục của mình, cơ thể cô nóng bừng vì ham muốn, cô gấp gáp leo lên giường, chống tay nằm trên người em, đôi môi lại tìm đến nhau, bên dưới cọ xát vào nơi đang ẩm ướt của em.

Tiếng thở gấp của Hirai hòa lẫn giữa những âm thanh khẽ phát ra từ Dahyun, Momo cứ liên tục di chuyển hông mình, người cô lấm tấm mồ hôi, nhìn xuống gương mặt đang thỏa mãn của Dahyun bên dưới.

Hai vùng cấm địa cọ xát vào nhau tạo ra một âm thanh hoan lạc, cả 2 thở gấp theo từng chuyển động ở bên dưới, Hirai bóp lấy một bên ngực em, ánh nhìn vẫn không rời khỏi gương mặt hưởng thụ của người yêu.

"Không ngờ Hirai đại nhân cũng có ngày bị Dahyun ngồi lên đầu"

Bỗng nhiên câu nói của Tzuyu hiện lên trong suy nghĩ, Hirai mắt đục lại, tách ra khỏi cơ thể em, kéo Dahyun ngồi dậy.

- Dahyun...em hãy...ngồi lên mặt tôi đi..

Dahyun nhìn chị, Momo cứ thế nằm xuống chờ đợi, Dahyun hơi do dự nhưng chị ấy đã ôm lấy em kéo em lại gần.

- Nhanh lên Dahyun...tôi muốn em...

Dahyun nghe lời, em nhẹ nhàng hạ thấp thân dưới của mình xuống mặt Hirai, hai tay em vịn lấy thành giường, vừa vặn để vùng cấm địa của mình chạm lấy miệng người yêu.

Momo đón nhận, cô ngậm lấy em, mút một cách điêu luyện, chiếc lưỡi ma mị liên tục di chuyển sâu vào bên trong.

- Ưm....

Dahyun không kìm được những âm thanh gợi dục phát ra, việc đó như kích thích Hirai hơn, cô ôm lấy bờ mông trần của em, đâm sâu chiếc lưỡi của mình vào trong em lên xuống.

Dahyun không tự chủ di chuyển hông mình, cọ xát nơi hoan ái liên tục vào trong miệng người yêu.

Tay em nắm chặt lấy thành giường, bên dưới em co thắt liên hồi, dòng nước trắng đục chảy ra, em leo xuống khỏi mặt Hirai nhưng chị đã ôm lấy hông giữ em lại, Hirai liếm sạch hết mọi hương vị của em.

Dahyun nhắm tịt mắt lại cảm nhận chiếc lưỡi người yêu đang làm sạch cho mình, em thở dốc, cơ bụng em co thắt lại tận hưởng.

Momo tách ra, cô kéo Dahyun nằm xuống bên cạnh mình, vuốt lại tóc cho em, si mê ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi của em.

- Bộ ghen hả?

- Gì cơ?

- Hirai ghen với Sana đúng không?

- Tôi mà ghen á?

Momo nằm quay lưng lại với em, giả vờ giận dỗi, Dahyun bật cười ôm lấy người yêu.

- Em biết Hirai là đang ghen chứ gì..

- Tôi chả thèm..

- Thế em đi qua tìm Sana...

- Em dám?

Hirai bất ngờ xoay người lại, ánh mắt chị lại đục ngầu, Dahyun nhận ra dường như mình làm sai mất rồi.

- Tôi sẽ phạt em!

- Không! Hirai à...em còn đang mệt.

Momo mặc kệ, cô cuối xuống hôn lên cổ em, bàn tay tìm xuống dưới mà vuốt ve kích thích lại cô bé của người yêu.

Dahyun chỉ biết nằm đó chịu trận, em thề sẽ không bao giờ để cho Hirai của em phải ghen 1 lần nào nữa.




















[ 1 tháng sau ]

Vết thương của Mina đã bình phục rất nhiều, mỗi ngày Jihyo đều cho Nayeon tan Sở sớm 1 tiếng để chị ấy chạy về với Mina.

Có hôm không có vụ án, Jihyo còn đặc cách cho Nayeon ở nhà cả ngày, và đương nhiên là Tzuyu không hề phản đối chuyện đó.

- Này! 2 Sếp đang lạm quyền quá đấy nhé!

- Thì?

Tzuyu và Jihyo vẫn lạnh lùng ăn trưa mặc cho Hirai đại nhân đang ngồi đó với một tâm trạng không vui cho lắm.

Hirai cứ nhìn qua bàn bên kia, Dahyun đang ăn trưa cùng với đồng nghiệp, họ đang nói chuyện gì đấy trông em ấy có vẻ vui.

- Không chạy qua bắt cô ấy về, ngồi đây ăn với 2 đứa tôi mà vẻ mặt hầm hầm như thế đó hả?

- Cô ấy bảo là không muốn thân thiết trong Cơ quan.

Hirai hầm hực cắm cắm đũa xuống bát mì, tuy trước giờ cả 2 vẫn luôn lén lút như thế, nhưng mấy hôm nay vài đồng nghiệp chơi chung với Dahyun cứ làm cho cô khó chịu.

Chẳng hạn như việc họ giới thiệu với Dahyun về một chàng trai nào đó, rồi lại nào là ông anh họ hàng xa mới về nước, Hirai thầm nghĩ đang dịch bệnh mà về nước làm chi, lỡ bệnh lây lan là cô sẽ còng đầu hắn ta cho ở tù mọt gông.

Tuy biết rằng Dahyun chỉ nghe cho vui, em ấy chỉ một lòng với Hirai, nhưng cô vẫn khó chịu lắm.

- Này Thanh tra Kim, hay là chiều nay tan Sở, tụi mình đi ăn lẩu đi, tụi này biết một quán ngon lắm, toàn người nổi tiếng tới ăn đó nha..

- Thật á? Nhưng...chiều nay em bận rồi...

- Lại bận nữa hả?

- Hẹn Thanh tra Kim khó ghê.

- Hay là Thanh tra Kim có người yêu rồi?

- Ơ..không...không..có....

Dahyun hươ huơ tay, em khẽ liếc nhìn Hirai, chị ấy đang cuối gầm mặt chăm chú ăn bát mì hình như không để ý thì phải.

Hirai ăn mì như muốn nuốt luôn cả bát, mặt cô hầm hực gắp mì ăn mà lửa nổi trong lòng, những gì bàn bên kia nói cô đều nghe hết không sót chữ nào.

Tzuyu và Jihyo thở dài, ghen thì đi qua đó dắt cô ấy về đi, bày đặt lén lút rồi giờ ngồi đây hầm hực trông phát ghét.

- Vậy sao Thanh tra Kim cứ từ chối đi ăn với tụi này thế?

- Ơ...em...tại em thường không đi ăn bên ngoài....

- Vậy thì bây giờ tập đi lần cho quen.

- Phải đó! Em là Cảnh sát mà trông nhát thế kia, hèn gì chẳng có ai yêu.

- Đi theo tụi này chừng vài lần, thế nào em cũng rước về được một anh chàng người yêu cao to vạm vỡ cho coi.

*rầm*

Hirai đập đũa xuống bàn rồi hầm hực bỏ đi về phòng, Tzuyu và Jihyo hết hồn ngồi đó ôm tim rồi quay qua trấn an nhau chắc mai mốt không ăn chung bàn với cái tên hâm dở đó nữa.

- Hirai đại nhân bị sao thế?

- Ai mà biết, trông cô ta mấy nay mặt cứ hầm hầm..

- Đã đáng ghét rồi mà còn trưng bộ mặt khó ưa ra nữa, ai mà thèm yêu cô ta..

- Phải đó! Ai xui dữ lắm mới làm người yêu cô ta đó!

Dahyun sặc nước, em vỗ vỗ ngực mình để đỡ hơn, em biết Hirai chắc là đã nghe mấy người này nói chuyện rồi nên mới giận dỗi như vậy, nhưng em cũng không biết làm gì hơn.

- Vậy nhé Thanh tra Kim, chiều nay tan Sở tụi này đợi em đó!

- Nhưng mà....

- Thôi tụi này phải đi làm việc rồi, em ở lại ăn ngon nhé!

Dahyun ngồi đó nhìn mọi người rời đi, em không biết phải từ chối họ như thế nào, nhưng chỉ là một bữa ăn thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ, em thử xin Hirai xem.



















- Nếu em muốn xin đi chơi thì cứ đi với họ đi.

- Hirai...

Dahyun vừa bước vào phòng, em chưa kịp nói gì thì Hirai đã lên tiếng trước.

- Dù sao thì tôi cũng đâu ép buộc em phải ở bên cạnh tôi mà mất hết tự do, lâu lâu cũng phải cho em đi chơi với bạn bè chứ.

- Em không muốn đi....

Hirai nhìn em, cô biết Dahyun sợ cô ghen, cô cũng chẳng muốn em đi, nhưng thật sự mà nói cô chưa từng thấy em đi chơi, cứ làm việc, tan sở lại về nhà với cô, em ấy hầu như chưa từng có buổi hẹn với bạn bè.

- Bảo bối..tôi biết em yêu tôi, tôi sẽ không vì một vài buổi đi chơi của em mà ghen đâu, em nên đi đâu đó cho khuây khỏa.

- Hirai, đừng nghe lời họ nói, em sẽ không gặp mặt mấy người mà họ giới thiệu...

Hirai bật cười, trông vẻ mặt em ấy như thể sợ cô hiểu lầm ấy, thật đáng yêu mà, Hirai bước đến ôm lấy cặp má của em.

- Khi nào thấy chán thì gọi tôi, tôi sẽ đến đón em..

Dahyun mỉm cười, em hôn lên môi Hirai và ôm chặt lấy chị, em thật sự hạnh phúc khi có chị ấy bên cạnh.

- Nhưng tôi cũng không cho em đi lâu đâu đó, không được đi chơi quá khuya nè, không được thân thiết với mấy người lạ nè, không được uống thức uống có cồn nè, không được......

- Em biết rồi mà...lão công lèm bèm..

- Yah! Em nói ai lèm bèm hả? Tin tôi phạt em không?

- Lão.công.lèm.bèm.

- Này Kim Dahyun! Em sẽ biết tay tôi!

Dahyun véo má Hirai rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, Hirai nhìn theo em, cô bật cười, cô người yêu của mình cũng chỉ là một cô bé đáng yêu hồn nhiên mà thôi.

Hirai rất tin tưởng em, cho nên cô sẽ không bao giờ quản sự tự do của em cả.





















- Theo dõi?

- Phải! 2 người phải đi cùng tôi theo Dahyun và bọn người kia đến quán lẩu.

- Ủa? Đi giám sát người yêu thì đi một mình đi, lôi bọn này theo làm gì?

- Phải đó Jihyo! Hôm nay tụi mình về sớm với Sana đi.

- Chị sẽ mua bánh về cho Sana và cả Mina với Nayeon nữa.

- Hay tụi mình mua lẩu về ăn tối đi hé..

- Ý kiến hay đó người yêu ơi...

- Này! Có đi không hay tôi bắn?

- Cô đừng tưởng giờ mình còn là Cấp trên của tôi chứ Hirai, giờ chúng ta ngang hàng đó!

- Coi như tôi cầu xin 2 người, đi theo tôi đi mà...

- Sao cô lại không đi 1 mình, tụi này theo cũng có giúp được gì đâu?

- 2 người theo để cản tôi, tôi sợ sẽ ghen rồi lại chạy qua đó bắn cho mấy cái tên đi chung với cô ấy chết hết!

- Ủa cô là Cảnh sát đó Hirai! Bộ cô tưởng mình còn đang trong vai sát nhân nữa hay sao mà đòi bắn người ta chết quài vậy?

- Phải đó! Phần 1 cô đã là sát nhân rồi giờ được vào vai Cảnh sát thì phải ra dáng Cảnh sát một chút chứ!

- Vậy rồi cuối cùng 2 người vẫn không đi với tôi chứ gì?

- Để gọi điện xin phép Sana cái đã.

Hirai bĩu môi, nói cho dữ vô rồi cuối cùng cũng là sợ vợ mà không dám đi chơi thôi, vậy mà nói người ta, đúng là thứ không có tiền đồ.

Hirai nhìn ra cửa, không phải là cô muốn theo dõi em, chỉ là bỗng nhiên cô có cảm giác không an tâm, cái cảm giác giống như lúc trước, khi mà Dahyun gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com