Chương 41
#Chương 41
Bất chợt nghe thấy giọng nói của Sơ Nguyên, cả người Sơ Lê run rẩy, né tránh vào trong lồng ngực Trần Dã, làm kiểu bịt tai trộm chuông, giấu mặt đi để không nhìn thấy ai, giống như làm vậy Sơ Nguyên sẽ không nhận ra mình nữa.
Trần Dã cau mày. Trước đây hắn đã gặp Sơ Nguyên hai lần, lúc này cũng không đến mức không có ấn tượng gì đối với anh trai Sơ Lê, hắn vòng tay che chắn cô, yên lặng không nói gì.
Sơ Nguyên lạnh lùng nhìn đôi bạn trẻ cùng nhau 'bịt tai trộm chuông', sắc mặt ngày càng dữ tợn: "Sơ Lê, lăn ra đây cho ông."
Sơ Lê rụt rè từ trong ngục Trần Dã ló ra, chậm chạp đi ra khỏi chỗ tối tới nơi có bóng đèn, cô cúi đầu thật thấp không dám ngẩn lên nhìn dắc mặt anh trai, mặt dày mày dạn* giả ngốc biết rồi còn hỏi: "Anh hai, anh gọi em sao?"
*(ừm... thật ra cái chữ này minh cũng không biết có đúng chính tả không, hi vọng mọi người đừng tụt hứng vì mình (**Jđỏ mặt))
Bàn tay Sơ Nguyên mạnh mẽ lại thô ráp chất phác, đốt ngón tay trông đã thấy hữu lực, hai mặt bàn tay còn có nhiều vết thương rất sâu, có thể nhìn ra nó bắt đầu xuất hiện từ mấy năm trước. Hai cánh tay đặt lê vai cô kéo về, hàm răng cắn chặt ẩn chứ sự tức giận, kéo Sơ Lê về nhà.
Trần Dã cản đường.
Lúc này Sơ Nguyên còn đang ôm một bụng tức đối với hắn, trợn trừng mắt uy hiếp, giọng điệu muốn kém bao nhiêu liền kém bấy nhiêu: "Mau cút đi cho ông."
Sơ Lê sợ Trần Dã lại bị mắng rồi bị chọc tức, rồi hai núi lửa này lao vài chiến nhau thì nguy nên trộm kéo ngón tay Trần Dã, mấp máy miệng nói hắn mau đi nhanh đi.
Sơ Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi kéo cô về, đến trước cử nhà còn đạp cái 'rầm!' rồi ném Sơ Lê vào.
Phòng khách không bật đèn nên rất tối, ánh trăng lấp ló ngoài của sổ không giúp cô thấy rõ sắc mặt hiện tại của anh, chỉ có thể bóng dáng mờ ảo của hai người.
Từ trước tới nay Sơ Lê chưa từng thấy Sơ Nguyên tức giận đến như vậy bao giờ, hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ trào phúng người khác của anh hôm nay lại không thấy xuất hiện. Cô bị anh gắt gao nhìn chằm chằm, khí tức lại tràn ra ngoài: "Yêu sớm?"
Ngắn ngủn hai chữ, được anh rít qua kẽ răng.
Không cần Sơ Lê trả lời, giọng anh bất chợt nâng lên liền mấy chục tông: "!!! Em mới có mười sáu tuổi đã đòi yêu đương?!! Có yêu đương thì dù sao chăng nữa cũng phải tìm thằng nhóc thành thật một chút thì cũng thôi, đằng này lại là tên súc sinh nào kia nữa? Hắn là thứ gì hả? Sơ Lê à Sơ Lê, em học nhiều năm như vậy mà trong đầu chẳng lẽ chứa toàn ph*n hay sao? Lắc đầu mình thử xem có tiếng ọc ọc do bị úng nước hay không đi!!"
Sơ Lê thu mình vào trong góc, một câu cũng không dám phản bác.
Sơ Nguyên thở hồng hộc, phải mất rất lâu để bình tĩnh không tiếp tục mắng người.
"Anh hai"
Sơ Nguyên lạnh lùng liếc cô: "Chia tay đi"
Cô phồng má, anh trai cô cũng không muốn nghe cô nhiều lời liền đe dọa: "Em không chia tay anh sẽ méc ba mẹ, cho họ thấy con gái ngoan nhà họ phản nghịch cỡ nào, a ha, học sinh mũi nhọn nhất ban cơ đấy."
Sơ Lê hít sâu một hơi, "Anh". Dừng một lát: "Đi, anh mau đi tố cáo đi, anh không có chứng cứ gì, ba mẹ sẽ chẳng tin anh đâu."#
Sơ Nguyên: "......"
Vẻ mặt Sơ Lê giống như người bị hại thật vậy, nhìn đâu cũng thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu: "Em vốn dĩ vừa nghe lời lại hiểu chuyện, địa vị của em trong long ba mẹ là thứ không thể lay chuyển. Đến lúc đó em chỉ cần giả bộ khóc vài tiếng ba mẹ sẽ cảm thấy là anh hãm hại em, đến lúc đó người bị đấnh sẽ vẫn là anh thôi."
Cô thật sự chưa nói sai, từ nhỏ đến lớn người ngoan ngoãn nghe lời là cô, chính là nhận được sự tín nhiệm vô điều kiện từ ba mẹ.
Sơ Nguyên cảm thấy cô nói rất có lý, sau một hồi suy xét thì bỗng cười lạnh: "Được lắm, về sau có bị người ta bắt nạt tốt nhất cũng đừng có về đây khóc trước mặt anh. Hừ"
Hắn vừa nói vậy Sơ Lê liền nhớ lại một đoạn hồi ức không có chút tốt đẹp nào, bởi vì lúc đó thật sự chịu ấm ức ở chỗ Trần Dã nên đã khóc trước mặt Sơ Nguyên.
Tính khí Trần Dã không tốt, nhưng bình thường hắn đều dấu kĩ bản tính hung tàn của mình đi, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt bình thản, chỉ những lúc nào vô cùng tức giận hắn mới lộ ra tia âm u nơi đáy mắt.
Kiếp trước, trước khi cùng hắn kết hôn, cô cũng không phải chưa từng có đối tượng mình thích. Học bá thường sánh đôi với học bá, hai người thậm chí từng hứa hẹn cùng nhau thi đại học. Mối tình đầu vốn cũng đã khó quên, nay đặc biệt đối mặt với người chồng như ác ma vậy lại càng không thể quên được.
Cô bị ép kết hôn khi chưa đủ lớn, rất nhiều việc cũng chưa từng trải qua, quá trình sinh hoạt sau hôn nhân đều bị một tay Trần Dã giành lấy, hắn dường như cũng thấy rất hứng thú với loại công việc này. Hắn giúp cô chọn quần áo, ép cô để tóc dài qua eo, nuôi cô thành bộ dáng mà hắn thích nhất.
Nhưng có điều mà hắn không hề biết, thứ Trần Dã thích không có nghĩa là Sơ Lê cũng thích.
Váy dài mặc rất bất tiện, ở nhà cô cũng không có một cái quần jean để mặc cho thoải mái. Tóc dài mỗi lần chăm sóc đều vô cùng tốn sức, đặc biệt là vào mùa hè nóng nực khó chịu.
Lúc 15, 16 tuổi Sơ Lê cũng không có biểu hiện phản nghịch, nhưng sau khi kết hôn với Trần Dã, cô liền có vô số hành động phản nghịch.
Ngoài mặt Trần Dã cũng không dung khuôn sáo để hạn chế cô, chỉ là áp đặt cô bằng một ý niệm vô hình.
Cô phát hiện khi mình ngoan ngoãn một chút, hắn xác thực càng tốt với mình, nhưng hắn cũng được một tấc lại muốn them một bước, ăn cô sạch sẽ, để cô bước vào thế giới của hắn không thể thoát ra.
Một lần hai người họ cãi nhau vô cùng ầm ĩ, trong một phút bốc đồng, cô đã dung kéo cắt đi mái tóc dài của mình.
Sau đó còn nói với Trần Dã cô thật sự không thích để tóc dài, không thích váy dài, giống như nói không thích hắn quản cô bất cứ vấn đề gì, không muốn hắn để quản gia theo dõi nhất cử nhất động của cô, một ngày cô ăn mấy bát cơm, ăn nhiều hay ít, cả ngày làm những gì, nói chuyện cùng những người nào.
Trần Dã hơi nhếch môi nhưng ý cười không tới nơi đáy mắt, vuốt ve mặt cô nói cô cô không ngoan.
Sau đó, liền một tuần hắn thả cô không quản nữa.
Trong thời gian đó, cô đã gặp lại nam sinh mối tình đầu của mình ngày trước.
Cô đã là gái đã có chồng, người kia thì vẫn còn là nam sinh mặc áo phông trắng ngắn tay đi giày thể thao, tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, khuôn mặt trắng nõn, vẫn tốt đẹp như năm đó, đứng dưới ánh mặt trời cho người ta cảm giác rực rỡ lóa mắt.
Lúc chàng trai kia cười rộ lên, hai bên khóe miệng còn xuất hiện má lúm nho nhỏ. Hắn nuối tiếc nhìn Sơ Lê, nói: "Tôi đã hỏi thăm tin tức của cậu ở khắp nơi, đáng tiếc không tìm được bất cứ thông tin nào, không ngờ tới hôm nay lại ngẫu nhiên gặp lại cậu, vừa rồi thiếu chút nữa cong không nhận ra."
Sơ Lê cũng đã rất lâu không được nói chuyện với người sống, cô lui về sau một bước, hai bàn tay nắm chặt: "Tôi cũng thật không ngờ tới mình vẫn còn cơ hội gặp lại cậu"
Cậu bạn học hỏi: "Sau này cậu không đi học ở đâu sao?"
Sơ Lê lắc đầu: "Không có, mình không học nữa"
Giọng đối phương vô cùng nuối tiếc, lại thương hại: "Thành tích học tập của cậu tốt như vậy, không đi học tiếp thật sự vô cùng đáng tiếc."
Áo phông trắng trên người nam sinh có logo của trường đại học, là đồng phục.
Sơ Lê nhìn không chớp mắt logo trên áo nam sinh rất lâu, tận đến lúc đôi mắt mỏi không chịu được mới luyến tiếc rời đi, vẫn cứ nhút nhát như ngày xưa chủ động mời hắn bữa cơm.
Đối phương tất nhiên vui vẻ đồng ý.
Người lái xe đi theo cô tốt bụng nhắc khéo: "Phu nhân, tiên sinh tính tình không tốt." Vì vậy nếu cô đi ăn cùng người này thì sẽ có chuyện xảy ra.
Tất cả mọi người, ai cũng từng nói với cô điều này. Chỉ là Sơ Lê bị sủng sinh kiêu, ngoài việc hắn quả thúc hơi quá thì cô không cảm thấy hắn tính tình rất không tốt như người ta nói. Nếu cô nghĩ hắn tính tình không tốt thì cũng sẽ không dám cắt đi mái tóc dài trước mặt hắn, lại còn đòi tự do.
Sơ Lê rũ mắt: "Tôi cùng bạn cũ ăn một cữa cơm anh ấy cũng muốn quản hay sao?"
Người lái xe nói tiếp: "Lần trước cô cắt tóc tiên sinh cũng đã không vui"
Sơ Lê không nghe khuyên bảo, một mực làm theo ý mình.
Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi hay sao? Có gì to tát?
Cô thật sự muốn được sống như một người bình thường, không muốn chỉ sống là vợ của ai đó, vì ai đó mà tồn tại, vì ai đó mà sống không phải là chính mình.
Cậu bạn học hay nói, rất biết tìm chủ đề, những chuyện thú vị ở đại học cậu ta đều kể cô nghe.
Bữa cơm này Sơ Lê đã cười rất nhiều, mặt mày được thả lỏng giãn ra, nụ cười tràn ra từ khóe mắt.
"Cho nên cậu thật sự quên đi thi sao?" Sơ Lê nhìn hắn không nén nổi tò mò.
"Thật mà, tôi ngủ tự tỉnh mới nhớ mình phải đi thi, nhìn thấy đã quá giờ vào thi liền tự giác nằm xuống ngủ tiếp, dứt khoát bỏ thi luôn."
"Vậy nên cậu phải thi lại môn đó sao?"
"Đương nhiên"
....
Bọn họ nói chuyện từ giữa trưa thẳng đến gần lúc chạng vạng, trước khi chia tay còn không quên trao đổi số điện thoại.
Cậu trai kia cuối cùng thản nhiên hào phóng nói cho cô: "Kì thật hồi cao trung tôi rất có hảo cảm với cậu, nhưng lại không dám nói cậu biết, sợ ảnh hưởng cậu học tập. Sau đó lúc tôi tìm thì lại không tìm được cậu nữa, hỏi thăm khắp mọi nơi đều không có chút tin tức nào. Bây giờ nhìn cậu sống cũng thật không tệ, tôi rất vui, hy vọng về sau chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc."
Nháy mắt Sơ Lê không nói nên lời.
Thanh xuân, đơn phương, thật giống một trái cây ngốc nghếch, lúc mới cắn thì cảm thấy chua xót kích thích đầu lưỡi, nhưng dư vị lại tràn ra một chút ngọt nhẹ.
Sau khi về đến nhà, một bảo mẫu mới tới đến chỗ cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Người mau đi lên, chịu thua nói lời xin lỗi đi, bằng không..."
Xem tâm trạng của tiên sinh, thật sự lo lắng cho ngày mai không thật tốt đẹp của phu nhân.
Sơ Lê mang theo một chút sợ sệt đi đến cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa thì thấy có hương rượu nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi.
Người đàn ông cao lớn đứng dậy thô bạo nắm tóc ném cô xuống mặt đất, ánh mắt lạnh băng, bạc tình lại lạnh nhạt. Hắn ta khom lưng ngồi xổm xuống, trong mắt hiện lên chút trìu mến giả dối, sờ mặt cô: "Có phải bị ngã đau rồi hay không?"
Da đầu Sơ Lê bị kéo đau, không ngừng chống tay lùi về sau theo phản xạ tránh nguy hiểm trước mặt.
Trần Dã thích cô vừa phục tùng vừa nghe lời vô điều kiện, kỳ thật không nghe lời cũng chẳng vấn đề, chỉ cần dạy dỗ đàng hoàng sau này cô sẽ không dám chọc hắn tức giận nữa.
Cô vẫn ngoan như vậy, trong lòng Trần Dã ẩn ẩn có chút thương xót.
Hắn dung sức túm tóc cô, ép cô nâng mặt lên, giọng nhàn nhạt: "Cùng bạn học cũ ăn cơm rất vui vẻ có đúng hay không?"
Sơ Lê bị bộ dáng khủng bố bây giờ của hắn dọa sợ không dám lên tiếng, cô sợ bây giờ mình mở miệng nói nước mắt sẽ trào ra.
"Tôi đang hỏi em!"
"Có vui không?"
Hai chân Sơ Lê bị hắn ép khụy gối xuống đất, vải quần jean cọ vào đầu gối vô cùng đau đớn.
Cô cũng muốn chạy trốn, nhưng tất nhiên trốn không thoát.
Thỏ con chạy nhầm vào miệng sói muốn thoát cũng thoát không nổi, thật sự vô cùng đáng thương.
Cổ họng cô ê ẩm không nói ra lời.
Trần Dã bóp cổ cô, vẫn lỏng ra đủ cho cô hô hấp, một bàn tay khác giơ cao giống như nháy mắt nó sẽ đáp ngay trên gò má cô.
Sơ Lê sợ hãi nhắm mắt thật chặt, Trần Dã cười xùy ra tiếng: "Tôi sao có thể đánh em được cơ chứ."
Cô căng thẳng: "Chân...đau chân"
Đầu gối chắc cũng sưng lên rồi.
Hiện tại Trần Dã vô cùng mất khống chế, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ hung tàn âm u, hắn thô bạo cắn lên cần cổ mảnh khảnh ấy, thấp giọng mắng cô: "Tiểu kỹ nữ."
Sơ Lê hít mũi: "Tôi...tôi không phải"
Tiếng cười trầm thấp lại phát ra từ cổ họng người đàn ông: "Muốn lừa dối tôi đi tìm tên đàn ông khác có đúng không?"
Hít vào một tiếng đau đớn, trên cổ cô xuất hiện một vết răng có máu rớm ra, vừa đau vừa xót đến ứa nước mắt.
Sau đó rốt cuộc Sơ Lê cũng nhận thức được chồng của cô thật sự là một người đàn ông tốt tính như cô từng nghĩ.
Đầu gối sưng lên, khuỷu tay cũng đau rát. Cô không ngừng rơi nước mắt, còn hắn thì có vẻ như càng ngày càng hưng phấn.
Trần Dã xoa xoa mắt cá chân cô, ép hỏi: "Em thích tóc dài chứ?"
Hiện tại Sơ Lê thật sự không dám nói một từ 'không' với hắn nữa, cô nhút nhát co rúm người lại cố nặn ra một chữ 'thích'
Trần Dã tỏ vẻ vô cùng vừa lòng, hôn khóe miệng cô, "Thật ngoan, từ giờ tôi sẽ cho em tự chọn váy được không?, em xem đầu gối em sưng cả lên rồi."
Kia rõ ràng là do cô phải quỳ nên mới sưng lên.
Cô thút tha thút thít: "Được."
Trần Dã vô cùng vừa lòng.
____________hết chương 41___________
Một từ thôi, à hai từ: TRA NAM! Thằng cha này ghen đến điên rồi, biến thái!!!
Minh: Hai anh em người này, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng móng tay nhọn lại có bấm móng tay
Để xoa dịu các bạn sau khi đọc chương này mình kể câu chuyện của mình, ai đọc thì đọc không đọc thì đọc nha ~~
# Bạn mình khá giống kiểu Sơ Lê ấy, học giỏi, xinh gái, ngoan ngoãn. Bố mẹ vô cùng tin tưởng. thật ra cô ấy đã yêu từ hồi lớp 9 và mối quan hệ ấy vẫn tồn tại tới tận bây giờ, anh trai bạn đấy lúc nói với bố mẹ là bạn ấy đang yêu đương nhưng bố mẹ bạn đấy không tin J. Rồi lúc thi đại học ấy bất ngờ lắm, bạn nam kia thì là thủ khoa khối B, thành tích bạn gái cũng vô cùng xuất sắc, hai đứa hiện tại đang cùng học trong một trường đại học y =).
Thế mới nói, cùng học một lớp, cùng thi một ngành, cơ mà người so với người có thể tức chết người á
#2839 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com